Chương 4:
Một lúc lâu sau, cô lấy hết can đảm mở cửa đi ra ngoài.
Vừa bước ra, cô đã thấy Min Yoongi ngồi trên ghế sô-pha gần bàn ăn nhỏ. Trên bàn, một khay đồ ăn còn nóng hổi được dọn gọn gàng, thơm phức.
Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn cô.
Hôm nay hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, nhưng khi nhìn thấy cô trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, dịu đi.
Không nói lời nào, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
Jimin theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt sợ hãi như một chú thỏ nhỏ bị dồn ép.
Hắn dừng lại ngay lập tức, không tiến thêm, để cô không thấy áp lực.
Rồi thật nhẹ nhàng, Min Yoongi vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
Bàn tay hắn to lớn, ấm áp, như đang truyền cho cô một chút bình yên.
Hắn kéo cô lại gần, dìu cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, động tác cẩn thận như sợ chỉ một chút mạnh bạo cũng sẽ làm cô hoảng sợ.
Đôi mắt hắn nhìn cô chăm chú, rất kiên nhẫn.
Ngay cả một cái chau mày cũng không dám lộ ra—như sợ dọa đến cô gái nhỏ trước mặt.
Giọng hắn trầm thấp, mềm mại chưa từng có:
"Ăn chút gì đi, bé cưng. Không ăn sẽ đói bụng."
Jimin khẽ cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Cô đưa mắt nhìn khay đồ ăn trước mặt — một bát cháo trắng nóng hổi, thêm chút trứng muối và rau củ xào nhẹ. Món nào cũng thanh đạm, dễ ăn.
Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cơn đói sau một đêm dài hành xác khiến bụng cô nhói lên từng hồi.
Cô rụt rè cầm lấy chiếc muỗng, tay run nhẹ, xúc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng.
Hắn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô, im lặng quan sát.
Ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây phủ lên một tầng mềm mại lạ thường.
Jimin ăn từng muỗng nhỏ, cố nuốt xuống.
Tuy không dám nhìn hắn, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn luôn dõi theo mình—không gay gắt, không thúc ép, chỉ lặng lẽ như thể sợ cô biến mất bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, khi cô đã ăn gần hết bát cháo, Min Yoongi mới khẽ ngồi xuống bên cạnh, tựa nhẹ lưng vào ghế, vẫn nhìn cô không rời mắt.
"Giỏi lắm," hắn trầm giọng nói, khóe môi khẽ cong lên một chút, như đang khen ngợi cô thật lòng.
Jimin khựng lại, siết chặt chiếc muỗng trong tay.
Tim cô bất giác đập nhanh hơn, chẳng hiểu vì sao.
Min Yoongi khẽ nhướn người về phía cô, lấy khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau mép cháo vương trên khóe miệng Jimin.
Động tác của hắn nhẹ nhàng đến lạ, ngón tay thon dài chỉ chạm khẽ vào làn da mỏng manh ấy như sợ làm cô đau.
"Uống chút nước đi," – hắn lấy ly nước ấm đặt sẵn bên cạnh, đưa đến trước mặt cô.
Jimin im lặng đón lấy, uống từng ngụm nhỏ.
Cô không phản đối cũng không quay mặt đi—ngoan ngoãn một cách khiến lòng hắn nghẹn lại.
Hắn ngồi lại cạnh cô, ánh mắt trầm xuống, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng như gió đêm:
"Jimin, tôi đã biết tất cả mọi thứ về em, thậm chí biết cả sở thích ăn bánh ngọt vào lúc trời mưa... nhưng vẫn không thể biết được tại sao..."
Hắn ngừng một chút, nhìn cô.
"...tại sao em lại bị bán đến nơi đó."
Jimin siết chặt chiếc ly trong tay, đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Gương mặt cúi gằm, hàng mi dài che đi ánh mắt u ám, cổ họng nghẹn lại như không thốt nên lời.
Cô cắn môi dưới, giấu đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.
Yoongi vẫn nhìn cô, không ép, cũng không thúc giục.
Chỉ yên lặng chờ đợi, như thể nếu em không muốn nói, anh có thể ngồi đây cả đời...
Thấy cô im lặng, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, Yoongi khẽ thở dài.
Hắn nghiêng người về phía cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
Ngón tay hắn ấm áp, dịu dàng như một cái chạm từ ánh nắng đầu ngày, chạm đến đâu, trái tim Jimin khẽ co lại đến đó.
"Đừng khóc nữa... bé cưng." – Hắn thì thầm, giọng vẫn trầm ổn mà ôn nhu.
Jimin vẫn cúi đầu, không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
Min Yoongi đứng lên, vòng ra sau ghế rồi cúi người xuống, nhẹ giọng:
"Lên giường nằm đi, nghỉ thêm một chút cho khỏe."
Hắn không chờ cô đáp, chỉ rút nhẹ chiếc ghế cho cô đứng dậy dễ dàng hơn.
Jimin chậm rãi đứng lên, dáng người nhỏ bé đi ngang qua hắn, bước về phía giường.
Tấm lưng mảnh khảnh, bóng dáng chậm chạp ấy khiến lòng hắn lại mềm nhũn ra lần nữa.
Yoongi không quay đi ngay.
Hắn đứng đó, nhìn cô kéo chăn nằm xuống, rồi mới khẽ khép cửa bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cô gái ấy được thở một chút trong yên bình.
Min Yoongi bước xuống phòng khách, rút điện thoại gọi nhanh cho một dãy số quen thuộc.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai hồi đã được bắt máy.
"Alo, anh Yoongi?" – Giọng của Kim Taehyung vang lên, mang theo chút tò mò.
Yoongi tựa người vào thành ghế sofa, giọng trầm trầm:
"Vợ cậu có ở đó không?"
"Sao vậy anh?"
"Anh có thể nhờ cô ấy một chút được không?"
Ở đầu bên kia, Taehyung hơi khựng lại, rồi cười cười:
"Được chứ. Jungkook đang ngồi ở đây, để em đưa máy cho em ấy."
Vài giây sau, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Dạ... em chào anh Yoongi."
Min Yoongi ngập ngừng một lúc trước khi mở lời, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế như đang cân nhắc.
"Jungkook... ờm, anh... muốn mua một số đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm cho nữ."
Ở đầu dây bên kia, giọng Jungkook vang lên đầy ngạc nhiên:
"Dạ? Mua đồ cho nữ sao??"
Từ bên cạnh, giọng Taehyung cũng chen vào, nửa đùa nửa thật:
"Anh có bạn gái rồi hả?"
Min Yoongi im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Rồi hắn khẽ "Ừm" một tiếng, vừa đủ để hai vợ chồng bên kia nghe thấy.
Jungkook nghe vậy liền phì cười, giọng nói trở nên vui vẻ hẳn lên:
"Vậy là thật rồi... được, em sẽ liệt kê ngay cho anh. Phụ nữ thì nhiều thứ lắm đó nha!"
Chỉ mười phút sau, Jungkook gửi danh sách đầy đủ mọi món cần thiết. Yoongi đọc lướt qua rồi lập tức gọi cho trợ lý:
"Chuẩn bị toàn bộ những món trong danh sách này. Mang đến nhà tôi trước 6h."
Giọng hắn tuy vẫn lạnh lùng, nhưng trong từng chữ lại chứa đựng sự quan tâm thầm lặng mà chính hắn cũng không nhận ra rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com