Chương 5:
Khoảng một tiếng sau, trợ lý mang theo vài túi lớn đến nhà. Min Yoongi từ trên lầu bước xuống, ra hiệu cho người đi theo hắn. Hắn nói nhỏ:
"Xách theo tôi. Nhẹ tay một chút."
Hắn không để họ vào phòng vội, mà cẩn thận đi trước lên phòng.
Cánh cửa phòng khẽ mở, hắn bước vào kiểm tra xem Jimin có ổn không. Thấy cô vẫn ngồi gọn trên giường, ánh mắt bình lặng nhìn ra cửa sổ, hắn mới xoay người ra ngoài:
"Mang đồ vào đây. Sắp xếp gọn gàng ngoài phòng tắm. Mỗi thứ đặt theo nhóm, dễ tìm và thuận tiện cho cô ấy dùng."
Người giúp việc và trợ lý răm rắp làm theo. Từng món đồ từ lớn đến nhỏ được bày ra – từ quần áo, mỹ phẩm, lược, sữa tắm, khăn tắm, đến cả những món nhỏ như dây buộc tóc, khẩu trang, dưỡng da... tất cả đều là đồ mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Jimin ngơ ngác nhìn, ánh mắt lướt qua những món đồ đang được sắp xếp ngay ngắn. Cô nhận ra tất cả đều là đồ dành cho nữ, và cũng đủ tinh ý để hiểu—là hắn mua cho cô.
Ngay lúc ấy, Yoongi bước lại gần, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại mới. Hắn đặt nhẹ lên giường cạnh cô, giọng trầm thấp nhưng dịu lại:
"Giữ lấy mà dùng, cần gì thì gọi cho tôi. Số tôi đã lưu sẵn trong máy."
Jimin nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng không nói gì. Tay cô chậm rãi cầm lấy điện thoại, như thể vẫn chưa tin được đây là thật.
Min Yoongi bước đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy đơn giản nhưng tinh tế, rồi nhẹ nhàng đưa cho Jimin:
"Thay ra đi. Mặc bộ này sẽ thoải mái hơn."
Jimin đón lấy, không phản kháng cũng không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Nước mắt cô đã cạn khô từ lâu, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn đến nghẹt thở. Cô không ghét hắn... nhưng cũng chẳng thể bình thản mà chấp nhận tất cả như không có chuyện gì.
Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Jimin bước ra với bộ váy mới, mái tóc mềm rũ xuống vai, làn da trắng càng khiến cô trông như trong suốt dưới ánh đèn.
Cô đứng trước mặt hắn, không nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ người đàn ông đang ngồi trên giường kia.
Min Yoongi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hắn trầm xuống, như bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ dịu dàng và thanh khiết ấy. Không giống với những người phụ nữ hắn từng gặp, Jimin có một nét gì đó khiến hắn vừa muốn che chở, vừa muốn giữ khư khư bên mình.
"Lại đây." – Giọng hắn nhẹ nhưng không cho phép từ chối.
Jimin nghe lời tiến lại gần. Hắn vươn tay kéo nhẹ cô ngồi xuống đùi mình. Một tay đặt sau lưng cô, tay kia khẽ nâng cằm cô lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ dịu dàng vuốt ve gò má lạnh ngắt của cô, như thể sợ cô sẽ vỡ tan nếu chạm mạnh.
Min Yoongi khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Jimin. Vòng tay hắn vững chãi như một nơi chốn an toàn duy nhất giữa thế giới tàn nhẫn ngoài kia.
Hắn khẽ thở ra một hơi, ngập ngừng:
"Em có thể không chấp nhận tôi cũng được... nhưng làm ơn, đừng tránh mặt tôi được không?"
Giọng hắn trầm thấp, đầy kìm nén. Jimin ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Hàng mi dài khẽ rung lên, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Yoongi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má cô, ngón tay thô ráp khẽ lau đi vết nước mắt còn sót lại. Hắn nói tiếp, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng như đang vỗ về:
"Tôi sẽ không làm hại em. Tôi chỉ muốn yêu thương em... muốn bù đắp cho em tất cả những đau đớn mà em đã chịu."
Cô vẫn không nói gì, nhưng bờ vai khẽ run lên. Hắn ôm lấy cô thật chặt, thì thầm như hứa hẹn:
"Chỉ cần em cho tôi một cơ hội... tôi sẽ khiến em không còn phải rơi lệ nữa."
Jimin không nói gì, chỉ lặng im cúi đầu, để mặc cho những ngón tay ấm áp của hắn vuốt nhẹ trên lưng mình. Trong lòng cô rối bời — rõ ràng hắn đã cướp đi tất cả của cô một cách tàn nhẫn, nhưng rồi lại là người duy nhất dịu dàng với cô đến thế.
Hắn không ép buộc, chỉ ngồi yên, để cho cô suy nghĩ. Một lúc sau, Jimin khẽ ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh, không còn đầy hoảng sợ như trước, mà thay vào đó là sự ngập ngừng... và mâu thuẫn.
Rồi chậm rãi, cô khẽ nép vào ngực hắn, để gương mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai rộng lớn ấy.
Min Yoongi hơi sững lại, rồi vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Không cần một lời nào, hắn cũng hiểu — cô đang dần chấp nhận cho hắn một cơ hội.
"Ngoan..." – Hắn thì thầm bên tai cô, nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy ấm áp.
Tim hắn khẽ thắt lại. Từ giây phút này, hắn biết... mình sẽ không bao giờ để cô rời xa nữa.
Min Yoongi khẽ cúi đầu nhìn cô gái đang nép trong lòng mình, ánh mắt hắn dịu hẳn đi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hắn khẽ hỏi:
"Bé cưng... em có muốn ra vườn đi dạo một chút không? Ở ngoài đó có nhiều hoa lắm."
Jimin khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt còn vương chút bối rối. Cô do dự, môi mấp máy như muốn từ chối, nhưng rồi lại khẽ gật đầu.
Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng dẫn ra khỏi phòng.
Khu vườn hiện ra trước mắt, rực rỡ và yên bình. Những khóm hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng nhẹ, gió thổi qua làm lay động từng cánh hoa, tạo nên một bức tranh sống động đến mê người.
Jimin khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương của hoa xen lẫn mùi cỏ cây khiến tâm trạng cô cũng dịu lại đôi chút.
Yoongi vẫn nắm tay cô không buông, thỉnh thoảng quay sang nhìn, giọng nói nhẹ như gió:
"Nếu em thích, mỗi ngày tôi đều dắt em ra đây..."
Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Yoongi, rồi lại quay sang ngắm hoa. Gió khẽ lay từng cánh hoa mềm, vạt váy cô cũng nhẹ nhàng tung bay theo nhịp bước.
Dù chẳng nói một lời, ánh mắt dịu lại và hành động yên bình ấy của cô cũng khiến tâm trạng Yoongi như sáng bừng lên. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ phía cổng vườn. Một người đàn ông cao ráo, ăn mặc gọn gàng, bước đến cùng một tập hồ sơ dày trên tay.
Là Hoseok – bạn thân chí cốt và cũng là cánh tay phải đắc lực của Yoongi.
Vừa bước vào vườn, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi cô gái nhỏ đang đứng cạnh Yoongi. Đôi mắt anh ánh lên một tia ngạc nhiên.
Anh khẽ ho một tiếng như để báo hiệu sự có mặt của mình. Nghe thấy tiếng người lạ, Jimin giật mình nép ngay sau lưng Yoongi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, cả người khẽ run lên.
Yoongi cảm nhận được, liền quay đầu lại nhìn cô dịu dàng trấn an:
"Đừng sợ."
Hắn quay sang Hoseok, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm ổn:
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Hoseok bước lên đưa tập tài liệu:
"Đến để đưa cậu xem bản hợp đồng mới."
Yoongi nhận lấy, lật xem lướt qua một lượt rồi gật đầu.
Hoseok liếc sang cô gái đang đứng rụt rè bên cạnh hắn, tò mò hỏi:
"Cô ấy là ai vậy?"
Yoongi không nhìn anh ta, ánh mắt vẫn dán vào trang tài liệu, nhưng giọng đã mang chút dịu dàng hiếm thấy:
"Người của tôi."
Hoseok hơi nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nhìn Yoongi đầy ẩn ý:
"Cậu có hứng thú với nữ sắc từ khi nào vậy?"
Yoongi liếc nhìn Hoseok, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng giọng nói đã mang theo chút cảnh cáo nhẹ:
"Đừng hỏi nhiều."
Hoseok bật cười khe khẽ, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng:
"Được rồi, tôi không tò mò nữa... Dù sao thì nhìn cũng biết cậu rất quý cô ấy."
Yoongi không đáp, chỉ lặng lẽ quay sang, kéo nhẹ cô gái đang nép sau lưng mình ra trước, rồi dịu giọng bảo:
"Đi vào nhà thôi, ngoài này gió."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com