Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Hoseok bước theo sau Yoongi vào nhà, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ tò mò.

Yoongi dìu y đến sofa, nhẹ nhàng định đỡ cô ngồi xuống, nhưng y cứ đứng lì, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo, đôi mắt nhìn xuống như tránh ánh nhìn của cả hai người đàn ông.

Yoongi khẽ cau mày:

"Em sao vậy? Không muốn ngồi à?"

Y vẫn im lặng, không đáp lời, chỉ nhẹ lắc đầu.

Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Em muốn về phòng sao?"

Y khẽ gật đầu một cái, không dám nhìn hắn.

Yoongi thở ra một hơi, rồi cúi xuống nói với y:

"Về phòng trước đi, tôi sẽ lên sau."

Y nghe vậy mới khẽ xoay người rời khỏi phòng khách, bước từng bước chậm rãi về lại phòng mình.

Hoseok ngồi xuống sofa, đợi đến khi bóng dáng mảnh mai ấy khuất hẳn sau cầu thang mới quay sang nhìn Yoongi, giọng mang theo chút trêu ghẹo lẫn ngạc nhiên:

"Tôi chưa từng thấy cậu giữ nữ nhân trong nhà mình, hơn nữa còn là một cô gái non nớt như thế... Cậu đang làm gì vậy, Yoongi?"

Yoongi không trả lời ngay. Hắn cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo lối đi lên phòng như đang cân nhắc điều gì.

Hoseok vẫn không buông tha, hỏi tiếp:

"Cô ấy là ai? Từ đâu đến? Quan hệ với cậu là gì? Và... tại sao tôi lại cảm thấy cậu đặc biệt khác khi ở cạnh cô ấy như vậy?"

Yoongi đặt chén trà xuống bàn, ngả người tựa lưng ra sofa, ngón tay đan lại:

"Không phải tình nhân. Cũng không phải món đồ chơi tạm thời."

"Vậy là gì?" — Hoseok nheo mắt.

Yoongi liếc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh mà trầm:

"Là người mà tôi muốn bảo vệ."

Hoseok nhướn mày, lần đầu tiên thấy được sự nghiêm túc như vậy trong lời nói của Yoongi về một người phụ nữ. Cậu ta im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, có phần nghiêm túc hơn:

"Tôi chưa từng thấy cậu như vậy. Nhưng nếu đã là người cậu muốn bảo vệ... thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa."

Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo vest rồi cầm tập tài liệu chuẩn bị rời đi. Đến cửa, Hoseok dừng lại một chút, quay đầu lại, giọng nhẹ hơn so với thường ngày:

"Đừng dùng cô ấy để chữa lành vết thương cũ. Cô ấy  vô tội!"

Hoseok khẽ mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa, mở cửa bước đi.

Yoongi im lặng, không đáp. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt rơi về phía căn phòng nơi y đang nghỉ ngơi, sâu thẳm như có vô vàn điều muốn nói nhưng lại kìm nén trong lòng.

Trong căn phòng yên ắng, ánh nắng buổi chiều tà chiếu nhẹ vào qua rèm cửa sổ, phủ một lớp vàng dịu dàng lên tấm thảm nhung dưới chân.

Jimin ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn trang điểm, từng món đồ trước mặt khiến y tò mò đến lạ. Y mở chiếc hộp nhỏ đựng mỹ phẩm, nâng lên một thỏi son đỏ thẫm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn bỡ ngỡ.

Y chưa từng sở hữu nhiều thứ đẹp đẽ như vậy—từ những món đồ dưỡng da, nước hoa, cho đến cả bộ lược chải tóc tinh xảo. Mỗi món đều được chọn lựa kỹ càng, y thầm biết tất cả đều là do hắn chuẩn bị.

Đang mải mê tìm hiểu thì cạch—cánh cửa đột ngột bật mở.

Min Yoongi bước vào.

Jimin giật mình, vội vã buông thỏi son trong tay, suýt làm rơi xuống sàn. Y đứng phắt dậy, hai tay luống cuống chỉnh lại áo, ánh mắt lúng túng không dám nhìn hắn.

Hắn đóng cửa lại nhẹ nhàng, giọng trầm khẽ vang lên:

"Tôi làm em giật mình sao?..."

Jimin lùi lại một bước, nhưng không phản kháng. Hắn nhìn thấy cảnh y đang ngồi trước bàn trang điểm, tâm khẽ dịu lại. Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua khoé môi.

"Em có cần thêm gì không?."

Jimin khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình, không dám đối diện với hắn. Một chút im lặng trôi qua, chỉ có âm thanh của hơi thở nhẹ nhàng trong căn phòng.

Yoongi đứng một lúc, quan sát y, rồi bước lại gần chiếc bàn trang điểm, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm gương phản chiếu. Hắn nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, rồi lại nhìn về phía Jimin.

"Em không cần phải sợ,"

giọng hắn nhẹ nhàng, như thể muốn xua tan đi sự căng thẳng trong không khí.

"Tôi không muốn làm em khó chịu."

Jimin vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt dần dần mềm lại, có chút gì đó như muốn tin tưởng vào lời nói của hắn. Nhưng dù sao, trong lòng vẫn có chút ngần ngại.

Yoongi nhận ra điều đó, hắn thở dài, rồi đưa tay về phía Jimin.

"Tôi biết em có rất nhiều điều băn khoăn. Nếu em cần thời gian... tôi sẽ đợi."

Y không trả lời ngay, nhưng cảm giác ấm áp trong lời nói của hắn khiến trái tim Jimin dần dần bình tĩnh lại, như một cơn gió nhẹ xoa dịu những lo âu trong lòng.

Jimin lặng lẽ trèo lên giường, kéo gối ôm vào lòng. Ánh mắt y lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết mình nên tin tưởng đến đâu, nhưng rõ ràng... hắn không giống những kẻ khác.

Trong lòng y, vẫn còn tổn thương, vẫn còn hoang mang, nhưng bên cạnh đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Ít ra... người mua mình không phải là một tên độc ác, bạo hành hay xem phụ nữ như món đồ chơi. Hắn lạnh lùng, ít nói, nhưng lại có sự tử tế và quan tâm âm thầm mà y chưa từng nhận được từ ai khác.

Y khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Không biết gọi đó là may mắn hay là định mệnh, nhưng giữa cuộc đời đầy rẫy bất công, có lẽ... y vừa chạm được một chút dịu dàng hiếm hoi.

Hắn tiến đến gần, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vương trên trán y, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Em nghỉ ngơi một chút đi, tôi có việc phải ra ngoài. Nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa."

Y khẽ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Hắn không giải thích thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng, bước đi vẫn giữ phong thái trầm ổn thường thấy.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Y nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu rồi mới nằm xuống, ôm lấy chiếc gối bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, ấm áp mà y không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com