Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Buổi tối, hắn trở về nhà, ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ khắp không gian biệt thự. Dì giúp việc đang lau dọn ở sảnh liền cúi đầu chào khi thấy hắn bước vào.

"Thiếu gia, cậu về rồi."

Hắn gật nhẹ, hỏi ngay:

"Cô ấy... đã ăn tối chưa?"

Dì giúp việc mỉm cười hiền hậu, nhẹ giọng đáp:

"Dạ, tôi đã mang lên phòng cho tiểu thư rồi. Cô ấy có ăn nhưng ăn ít."

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại, giọng trầm thấp:

"Ừm, có ăn là tốt rồi."

————

Jimin đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt lạc lõng nhìn ra khoảng không vô định.
Không gian im lặng đến mức y chẳng hề hay biết cánh cửa phòng đã khẽ mở ra.

Yoongi bước vào nhẹ nhàng, trên tay cầm một thứ gì đó mềm mềm. Hắn treo cái áo vest vừa cởi ra lên móc, rồi đi đến gần, bất ngờ đưa một con gấu bông lớn ra trước mặt y.

Jimin khẽ giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Y ngước lên nhìn hắn, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Yoongi mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp mà ấm áp:

"Cái này... mua cho em."

Jimin không nói gì, chỉ nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy. Con gấu bông mềm mại như lòng bàn tay ấm áp hắn vừa chạm vào.

Hắn nhìn y, nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Em thích không?"

Jimin khẽ gật đầu.

Yoongi khẽ cười:

"Em thích là được rồi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Bất chợt, Jimin nhỏ giọng nói khẽ:

"Cảm... ơn."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến tim hắn khẽ run lên. Hắn nhìn y, ánh mắt sáng rực, mừng rỡ như đứa trẻ vừa được ban thưởng.

Jimin... cuối cùng cũng chịu mở lời với hắn rồi.

Jimin khẽ ôm con gấu bông vào lòng, tay siết nhẹ như thể đang cố giữ lấy chút ấm áp mong manh. Yoongi ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Yoongi im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Em không cần phải gượng cười với tôi, chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình. Dù em ghét tôi, sợ tôi hay trách móc tôi... tôi cũng chấp nhận."

Ánh mắt cô khẽ dao động. Hắn nói thật, và nói rất nhẹ nhàng, khiến người ta không nỡ lạnh lùng với hắn.

Yoongi hơi cúi đầu, hạ giọng gần như là dỗ dành:

"Chỉ cần em đừng im lặng như vậy mãi, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

Jimin khẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cụp mắt xuống. Một lát sau, cô cất tiếng thật nhỏ:

"Anh... sẽ không bán tôi đi chỗ khác chứ?"

Yoongi sững người, rồi lắc đầu ngay không chút do dự.

"Không. Tôi muốn giữ em bên cạnh... không phải để vứt bỏ."

Cô khẽ siết chặt con gấu bông thêm lần nữa.

Yoongi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc cô, từng cử động nhẹ như thể sợ làm cô giật mình.

Cô hơi ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn còn chút bối rối và dè chừng. Nhưng không né tránh.

Yoongi khẽ cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ, như đang thăm dò, như đang chờ sự đồng ý từ trái tim nhỏ bé ấy.

Cô không phản kháng. Dù má ửng đỏ, tim đập mạnh, nhưng vẫn ngồi im, để mặc hắn gần hơn chút nữa. Có lẽ... cô đã bắt đầu bị sự tử tế và dịu dàng kia làm lay động rồi.

Hắn chậm rãi đè cô xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu cảm của cô, chẳng chút vội vã.

Không còn sự chiếm đoạt, không còn lạnh lùng, chỉ còn sự nâng niu lặng lẽ như thể đang chạm vào một món đồ quý giá nhất trần đời.

Cô bất giác siết chặt con gấu bông trong tay, như cần một điểm tựa giữa cảm xúc mông lung.

Cô vẫn ôm chặt lấy con gấu bông, nhưng thân thể đã bị hắn đè lên, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai khiến cô khẽ rùng mình. Không giống lần đầu đầy sợ hãi, lần này... hắn rất dịu dàng.

Hắn hôn nhẹ lên môi cô, không vồ vập, chỉ là như đang khẽ chạm vào cánh hoa sắp nở.

"Đừng sợ..."

Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt không rời gương mặt cô.

Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy dao động.

Dù bối rối, nhưng cô không phản kháng. Bàn tay đang siết con gấu bông dần thả lỏng, buông rơi nó sang bên giường.

Hắn khẽ hôn lên trán cô rồi đặt môi xuống cổ cô một cách nâng niu:

"Chỉ cần em không đẩy tôi ra... tôi nhất định sẽ không rời xa em."

Hắn nói, đôi môi vẫn dịu dàng chạm vào làn da mỏng manh.

Cô nằm im, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Câu hỏi bật ra không kìm được:

"Vì sao... lại tốt với tôi như vậy?"

Hắn nhìn cô thật sâu, ánh mắt nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào:

"Vì em đáng được yêu thương!"

Hắn lại một lần nữa cúi xuống, môi hắn tìm đến môi cô, lần này sâu hơn, cuốn hút hơn. Nụ hôn như rút đi toàn bộ lý trí, để lại trong cô chỉ còn là tiếng tim đập dồn dập và một cảm giác nóng bừng.

Bàn tay hắn luồn vào giữa hai cơ thể, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo cô đang mặc. Hắn không vội vàng, từng động tác đều rất khẽ, như thể đang chạm vào món bảo vật mong manh.

Chiếc áo lỏng ra, để lộ làn da trắng mịn trước mắt hắn. Hắn chỉ khẽ nhìn một chút, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu em không muốn... tôi sẽ dừng lại."

Cô không trả lời, nhưng ánh mắt cô không lẩn tránh. Một chút ngại ngùng, một chút căng thẳng... nhưng không hề sợ hãi.

Đó là câu trả lời nhẹ nhàng nhất, khiến hắn không nén được mà lại cúi xuống, lần này không chỉ hôn môi, mà còn hôn dọc xuống cổ, rồi đến xương quai xanh mảnh mai.

Hắn thì thầm giữa từng nụ hôn:

"Em đẹp lắm... biết không?"

Cô khẽ nghiêng đầu, tiếng thở ngày càng gấp gáp. Mỗi lần hắn chạm vào, cảm xúc trong cô lại như sóng trào, cuốn trôi mọi ranh giới giữa đề phòng và tin tưởng.

Hắn dịu dàng đặt những nụ hôn lên từng tấc da thịt trắng mịn của cô, như thể đang trân trọng một đóa hoa mỏng manh. Mỗi cái chạm môi đều nhẹ như lông vũ, đầy nâng niu và ấm áp.

Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve làn da cô, từ bờ vai nhỏ nhắn đến sống lưng mảnh mai. Hắn chạm vào cô bằng tất cả sự dịu dàng, như thể chỉ cần một chút mạnh tay, cô sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn.

Cô hơi run lên, hàng mi khẽ rung động. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gối, run rẩy nhưng không có lấy một hành động chống cự nào.

Dù lồng ngực phập phồng vì bối rối và lo lắng, cô vẫn không hề đẩy hắn ra. Chỉ im lặng nằm yên đó, để hắn chạm vào mình bằng những cử chỉ dịu dàng và đầy nâng niu.

Ánh mắt cô rưng rưng, pha lẫn giữa sợ hãi, lúng túng và cả một chút gì đó... mềm lòng.

Hắn khẽ dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Giọng hắn thì thầm, dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Đừng sợ... Anh sẽ nhẹ nhàng!"

hắn thì thầm bên tai cô, giọng trầm khàn như phủ thêm một tầng ấm áp lên làn da đang run rẩy.

Hắn tiếp tục nâng niu cô bằng sự cẩn trọng và kiên nhẫn như thể sợ làm cô tổn thương. Ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi gương mặt của cô, như muốn trấn an, như muốn nói rằng — cô quan trọng đến nhường nào.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người hắn từ từ được tháo bỏ, từng nút áo trượt khỏi khuy, để lộ thân hình săn chắc với bờ vai rộng, vững chãi và đầy an toàn. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt hiện lên chút bất ngờ lẫn thẹn thùng.

Hắn không vội vã, từng động tác đều chậm rãi, như thể đang chờ cô trao niềm tin... Và khi cô không quay mặt đi, không đẩy hắn ra, chính là lời đáp nhỏ bé nhất mà hắn cần.

Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe môi cô... một nụ hôn đầy kiềm chế, không vồ vập, chỉ chứa đựng một lời hứa mơ hồ — rằng từ nay, hắn sẽ là người bảo vệ cô bằng tất cả dịu dàng còn lại trong đời.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi chậm rãi đặt lên cổ mình. Hành động không lời nhưng đủ khiến tim cô đập nhanh thêm một nhịp.

"Ôm anh đi..." – hắn thì thầm, giọng trầm thấp như gió đêm, vang lên ngay bên tai cô.

Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn để tay vòng ra sau cổ hắn, ôm lấy hắn trong im lặng. Cả người cô rơi vào lòng hắn như một nhành hoa mong manh, còn hắn – là bầu trời đủ rộng để che chở.

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở quấn quýt... và những dịu dàng không cần nói thành lời.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, như trấn an.

Khi bắt đầu chạm vào nơi sâu kín nhất của cô, cô bất giác nhăn mặt lại, đôi mày khẽ chau, bàn tay bấu chặt lấy vai hắn như tìm chỗ bám víu.

Hắn dừng lại, cúi xuống nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ giọng:

"Đau sao?"

Cô khẽ run lên, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt đang trực trào nước. Cảm giác đau xen lẫn xúc động khiến cô không thể kìm nén được nữa. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài xuống gò má.

Hắn nhìn thấy, tim như thắt lại. Hắn khựng lại, ôm cô thật chặt rồi thì thầm bên tai:

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý làm em đau... Đừng khóc, được không?"

Bàn tay hắn dịu dàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt đầy xót xa và dịu dàng. Không phải ham muốn, mà là tình cảm chân thành đang dần len lỏi trong từng hành động của hắn.

Y khẽ nấc nhẹ một tiếng, nhưng rồi cũng từ từ lấy lại bình tĩnh. Hơi thở run rẩy dần đều trở lại, bờ vai không còn căng cứng như trước nữa. Cô không còn vùng vẫy, cũng không đẩy hắn ra—chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay hắn.

Hắn cảm nhận được sự thay đổi đó, ánh mắt đầy dịu dàng và nâng niu. Thấy cô đã thả lỏng, hắn mới dám tiếp tục, từng chút một dịu dàng dẫn dắt, như thể đang chạm vào một thứ trân quý nhất đời mình.

"Đừng sợ, anh ở đây..."

Hắn thì thầm, đôi môi đặt lên vầng trán cô, tiếp tục ôm cô thật chặt, từng động tác đều nhẹ nhàng và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com