Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Y khẽ rên lên, âm thanh nhỏ nhưng lại khiến hắn cảm nhận rõ sự xao động trong lòng. Mặc dù trái tim hắn đang đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ mình, kiềm chế sự khao khát đang dâng trào.

Mỗi động tác của hắn đều hết sức nhẹ nhàng, như một lời hứa sẽ không bao giờ làm cô tổn thương thêm lần nào nữa.

"Em ổn chứ?"

Hắn dịu dàng hỏi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô. Mỗi lần cô nhăn mặt hay rên lên, hắn đều tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, phải thật dịu dàng.

Cả không gian như lắng đọng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai. Mỗi lần hắn chạm vào cô, không chỉ là vì khao khát, mà còn là vì một điều gì đó sâu sắc hơn, tình cảm thật sự.

Y ôm chặt lấy hắn hơn, như tìm kiếm một chốn an toàn giữa cảm xúc hỗn độn. Hắn cảm nhận được cử chỉ dịu dàng ấy, tim khẽ rung động, liền cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.

Nụ hôn lần này không vội vàng, không tham lam, chỉ đầy yêu thương và nhẹ nhàng. Môi hắn dịu dàng mơn trớn lấy môi cô, như muốn truyền cho cô cảm giác an tâm tuyệt đối.

Y khẽ thở dốc, đôi mắt long lanh ánh nước, bàn tay bấu nhẹ lấy bờ vai hắn. Trong khoảnh khắc yếu mềm, y nhỏ giọng gọi hắn:

"Anh... em mệt..."

Hắn khựng lại trong giây lát, ánh mắt đầy luyến tiếc, nhưng vẫn ôn nhu vuốt tóc y.

Thay vì dừng lại, hắn chọn cách dịu dàng hơn, áp trán mình vào trán cô, giọng nói khẽ khàng như ru:

"Chỉ một chút nữa thôi... bé cưng..."

Lời thì thầm như một lời hứa dịu dàng, cùng sự vỗ về nhẹ nhàng, khiến y không thể nào cự tuyệt. Hắn tiếp tục nâng niu, cẩn thận như sợ làm cô tổn thương, từng hành động đều tràn đầy che chở và yêu thương.

Hắn nói chỉ một chút, nhưng cuối cùng lại là rất lâu sau đó hắn mới chịu dừng lại.

Cơ thể y mềm nhũn, mồ hôi thấm nhẹ trên trán, hơi thở dồn dập và hỗn loạn.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn đắp cho cả hai, ôm cô vào lòng như giữ lấy báu vật.

Giọng hắn khẽ khàng vang lên bên tai cô:

"Anh xin lỗi... anh không kiềm chế được... bé cưng có mệt lắm không?"

Y không trả lời, chỉ khẽ rúc vào ngực hắn, nhịp thở vẫn còn gấp nhưng ánh mắt dịu lại. Hắn siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc cô, ánh mắt thoáng xót xa nhưng cũng rất mãn nguyện.

Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt rũ xuống, chứa đựng cả sự dịu dàng và day dứt.

Trái tim hắn nặng nề — không phải vì hối hận, mà là vì thương.

Cô nhỏ bé thế này, mong manh thế này... vậy mà hắn lại là người đầu tiên chạm vào cô.

Dù cô không phản kháng, không chống cự, nhưng hắn biết rõ — cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Hắn tự hỏi...

Mình có thật sự xứng đáng không?

Có xứng đáng để ở cạnh cô, để bảo vệ cô, để nghe tiếng gọi "anh..." của cô không?

Một kẻ từng mang bóng tối và máu, giờ lại khao khát chạm đến ánh sáng dịu dàng nơi cô.

"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa..."

Hắn khẽ lẩm bẩm, như lời hứa nguyện với chính mình.

Lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi cảm thấy... mình muốn sống tử tế vì một người con gái.

———————————-

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, dịu dàng rọi xuống căn phòng yên ắng.

Y từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Cơ thể vẫn còn chút đau nhức khiến y khẽ chau mày, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng ngực hắn lại khiến y không nỡ rời đi.

Min Yoongi vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều phả lên trán y.

Gương mặt hắn ở khoảng cách gần đến nỗi, y có thể thấy rõ từng hàng mi dài, từng đường nét sắc sảo nhưng lại bình yên lạ thường.

Y nhìn hắn thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi hình ảnh này.

Dù không biết hắn là ai, đến từ đâu, nhưng y chắc chắn... hắn không phải người bình thường.

Ánh mắt đó, khí chất đó, và cả căn biệt thự rộng lớn này — tất cả đều nói lên rằng thân phận của hắn chắc chắn không hề đơn giản.

Y bắt đầu suy nghĩ...

Một người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có quyền có thế như hắn... sao lại tử tế với y đến vậy?

Có phải vì thương? Hay chỉ là vì hứng thú?

Liệu hắn có đang giấu y điều gì? Có đang dùng y cho một mục đích nào đó?

Y khẽ thở dài.

Trái tim non nớt của cô, lỡ dao động rồi... thì biết phải làm sao đây?

Y vẫn đang thẫn thờ với dòng suy nghĩ miên man thì cảm nhận được cánh tay bên dưới khẽ siết lại.

Min Yoongi đã tỉnh.

Hắn không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ đang rúc trong ngực mình.

Đôi mắt hắn còn mang theo chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy y, liền dịu xuống đầy ấm áp.

Hắn khẽ nhích người, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Em dậy rồi sao?"

Y chưa kịp trả lời, hắn đã vòng tay ôm chặt lấy cô hơn nữa, như muốn khẳng định một điều gì đó.

Hơi ấm từ lòng ngực hắn truyền sang khiến y khẽ run lên, không phải vì lạnh... mà vì trái tim cô lại lỡ đập nhanh thêm một nhịp.

Y khẽ xoay người, vừa định rời khỏi vòng tay hắn thì một cơn đau âm ỉ lập tức truyền đến khiến cô chau mày, cả người cứng đờ lại.

Min Yoongi lập tức nhận ra, ánh mắt hắn trầm xuống, trong đôi mắt hiện rõ vẻ hối lỗi.

Hắn ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô rồi ôn nhu lên tiếng:

"Xin lỗi em... Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nữa..."

Giọng hắn trầm thấp như gió sớm, xen lẫn chút tự trách.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng hắn như một sự tha thứ âm thầm.

Min Yoongi cúi đầu nhìn gương mặt đang cố nhẫn nhịn vì cơn đau của cô, lòng bỗng mềm hẳn.

Hắn khẽ vuốt má cô, giọng dịu dàng đến mức gần như nũng nịu:

"Anh bế em đi vệ sinh nha..."

Cô khẽ ngẩng lên, gương mặt ửng đỏ nhưng không từ chối.

Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng và chân cô, cẩn thận bế cô lên khỏi giường.

"Dựa vào anh, đừng gồng người, được không?" — Hắn vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế để cô không bị đau thêm.

Cô lặng lẽ gật đầu, để mặc bản thân dựa sát vào lòng hắn. Trong lúc hắn bế cô đi vào nhà vệ sinh, hai má cô càng lúc càng đỏ hơn.

Vào đến nhà vệ sinh, hắn cẩn thận thả cô xuống, để cô đứng vững bên cạnh mình.

Hắn cúi người lấy kem đánh răng, tỉ mỉ bóp lên bàn chải rồi đưa về phía cô.

"Đây, em đánh răng đi."

Nhưng cô không nhận lấy. Vẫn đứng yên đó, đôi mắt cụp xuống rồi khẽ ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh mắt ấy không hờn giận, không xa cách — chỉ đơn giản là một lời nhắc khẽ: cô cần chút riêng tư.

Min Yoongi hơi khựng lại một chút, rồi chợt hiểu.

Hắn cười dịu dàng, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn chải xuống bồn rửa rồi quay người.

"Được rồi, anh ra ngoài. Nếu cần gì cứ gọi anh!"

Hắn nói rồi khẽ khép cửa lại, để lại cô một mình trong không gian nhỏ, cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng đi vẫn còn chút chậm rãi và e dè.

Không thấy hắn đâu cả, căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Cô khẽ đảo mắt một vòng rồi tiến đến bàn trang điểm. Ngồi xuống, cô nhẹ nhàng cầm lấy lược, từng đường chải tóc mềm mại, chậm rãi như để xoa dịu tâm trí mình.

Tựa như đang tự nói với chính mình, cô thầm thì:

"Nếu như... hắn thật sự có mục đích khác với mình thì... ít nhất, khoảng thời gian này... hắn đã đối xử tốt với mình."

Ánh mắt cô nhìn mình trong gương, ánh lên một chút hoài nghi, một chút ngập ngừng... nhưng rồi lại là sự dịu dàng len lỏi, không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com