Chương 9:
Cô vẫn đang ngồi lặng lẽ thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau. Hắn trở lại, bước nhẹ nhàng đến gần rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.
Cô hơi giật mình, quay sang nhìn hắn. Gương mặt hắn dịu dàng, ánh mắt đầy quan tâm.
"Xuống ăn sáng thôi, bé cưng," hắn nói nhỏ, giọng trầm thấp và ấm áp.
Hắn khẽ đưa tay ra, cô ngập ngừng vài giây rồi đặt tay vào tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy, từng bước cùng cô rời khỏi phòng, đi xuống nhà. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, như để chắc chắn cô vẫn ổn.
Cô cảm nhận được sự ân cần trong từng động tác của hắn — không vồn vã, không vội vàng, chỉ là lặng lẽ và đủ đầy.
Vào đến nhà bếp, hắn kéo ghế ra rồi nhẹ giọng nói:
"Ngồi xuống đi, bé cưng."
Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Hắn đẩy ghế lại gần bàn cho cô rồi xoay người bưng tô cháo nóng đặt trước mặt. Mùi thơm lan tỏa khiến cô thấy ấm lòng.
Không để cô động đũa, hắn đã ngồi xuống bên cạnh, múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cô.
"Nào, há miệng ra."
Cô nhìn hắn, do dự vài giây nhưng rồi vẫn hé môi, để hắn đút từng muỗng một. Hắn kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo thật kỹ, chăm chú nhìn nét mặt cô như sợ cô bị nóng.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát và ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo từng phản ứng của cô.
Y khẽ liếc mắt sang rổ trái cây đặt trên kệ, ánh nhìn dừng lại nơi trái dưa hấu căng bóng. Cô do dự một chút, rồi chỉ tay lên kệ, nhỏ giọng nói:
"Em có thể... ăn dưa hấu không?"
Hắn nhìn theo hướng tay cô, mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Tất nhiên là có. Em muốn ăn cái gì cũng được, nhưng phải ăn hết cháo trước đã."
Cô hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Hắn lại đưa muỗng cháo lên, chăm chú nhìn cô như thể chỉ cần cô nhíu mày là hắn sẽ lập tức nấu món khác vậy.
"Ngoan, ăn hết rồi anh gọt dưa hấu cho em."
Cô khẽ mím môi cười nhẹ, lần đầu tiên nụ cười thoáng qua giữa không gian ấm áp như thế.
Ở một góc bếp, dì giúp việc đứng lặng người, tay còn cầm nửa chiếc khăn lau. Ánh mắt lén nhìn về phía bàn ăn, nơi thiếu gia của mình – người xưa nay lạnh lùng, nghiêm nghị và chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai – đang kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cô gái nhỏ.
Dì khẽ cau mày ngạc nhiên, tim khẽ rung lên một nhịp.
Là lần đầu tiên... dì thấy hắn cười dịu dàng như thế.
Lần đầu tiên thấy hắn quan tâm người khác đến mức này.
Dì chợt hiểu, cô gái kia... không hề đơn giản. Nhưng quan trọng hơn hết, cô ấy đã chạm vào một nơi mềm nhất trong trái tim hắn – nơi tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu.
Như lời đã hứa, vừa đút cho y ăn xong bát cháo, hắn lập tức đứng dậy, đi đến kệ lấy trái dưa hấu lớn.
"Em ăn giỏi lắm, thưởng cho em liền đây," hắn nói, khóe môi cong nhẹ, mang theo nét cưng chiều rõ rệt.
Chỉ vài phút sau, những miếng dưa hấu đỏ mọng, mát lạnh đã được cắt gọn gàng, đặt ngay ngắn trong dĩa. Hắn tự tay xiên một miếng bằng nĩa, đưa đến bên môi cô.
"Ăn đi, bé cưng."
Cô ngập ngừng một chút rồi mới hé môi đón lấy, ngọt mát lan nơi đầu lưỡi, nhưng cảm giác ấm áp trong tim còn rõ hơn cả vị ngọt của dưa hấu.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không khí yên bình. Hắn liếc nhìn màn hình rồi cau mày nhận máy.
"Alo?"
Giọng Hoseok vang lên bên kia đầu dây, đầy nghiêm túc:
"Yoongi, có chuyện gấp, cậu đến công ty ngay đi."
Hắn tắt máy, khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Anh có việc gấp, phải ra ngoài một chút"
Hắn dịu dàng dắt cô lên phòng, để cô ngồi lên giường rồi dịu giọng:
"Em nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho anh."
Hắn khom người, áp môi lên trán cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi, giọng nói trầm thấp dặn dò:
"Bé cưng ngoan, đợi anh về."
Nói rồi hắn xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn thoáng chốc đã khuất sau cánh cửa, để lại cô một mình trong không gian tĩnh lặng.
Sau khi hắn rời đi, căn biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Cô ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi, lòng bỗng thấy trống trải.
Một lúc sau, y bước đến bàn trang điểm — nơi chất đầy các loại mỹ phẩm đắt tiền mà hắn đã chuẩn bị cho cô. Lướt ngón tay lên từng món đồ, cô như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới xa lạ nhưng đầy hấp dẫn.
"Phấn nền... son môi... kẻ mắt?" — y thì thầm, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.
Y ngồi xuống ghế, cầm cọ lên thử thoa nhẹ chút phấn lên má, rồi cầm thử một cây son màu hồng dịu, tô nhẹ lên môi. Mỗi động tác còn vụng về, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy hào hứng.
Một lúc sau, soi vào gương, thấy gương mặt mình trở nên tươi tắn hơn, y bất giác mỉm cười...
Dù chưa biết rõ người đàn ông đó là ai, nhưng ít ra hiện tại, hắn đã khiến cô được sống như một cô gái thật sự, biết làm đẹp, biết chăm sóc bản thân — không còn là một món hàng bị đem đi bán.
——————————
Tại công ty — tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng mang tên "MIN ENTERPRISE", không khí trong phòng họp đang căng thẳng đến mức ngột ngạt. Tất cả nhân viên cấp cao đều im lặng cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Min Yoongi ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua từng người một. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, càng khiến áp lực trong phòng tăng lên gấp bội.
"Đây là bản kế hoạch các người gọi là hoàn hảo?"
hắn đặt mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Không ai dám lên tiếng. Hắn tiếp tục:
"Dữ liệu sai lệch, tiến độ chậm trễ, còn có cả lỗi hệ thống? Ai phụ trách bộ phận này, đứng lên cho tôi."
Một trưởng phòng run rẩy đứng dậy, mồ hôi túa ra như tắm.
"Tôi không cần người giỏi ngụy biện. Tôi cần người làm việc không để thiệt hại cho công ty."
Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt không chứa chút khoan nhượng nào.
Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
"Mang về làm lại. Nếu còn có lần sau..."
Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lạnh hằn sâu vào lòng từng người.
"Đừng trách tôi không nương tay!"
Nói xong, hắn lạnh lùng đứng dậy, vạt áo vest khẽ tung theo từng bước đi đầy khí chất. Chỉ khi bóng hắn khuất khỏi khung cửa kính, cả phòng họp mới thở phào như vừa sống sót sau một cơn bão tuyết lạnh buốt.
Hắn trở về văn phòng Chủ Tịch. Căn phòng rộng lớn với tông màu xám lạnh càng tôn lên vẻ uy nghiêm của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.
Hoseok đi vào, trên tay là một xấp tài liệu cùng vài phong thư quan trọng.
"Cậu ký mấy cái này trước đã, còn đây là thư mời từ ông Lee Seehung – chủ tịch tập đoàn LS."
Hoseok nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi, rồi đặt phong thư lên bàn.
Min Yoongi vừa nghe đến cái tên đó thì bàn tay đang lật tài liệu chợt khựng lại. Ánh mắt tối sầm, môi mím chặt.
Sự im lặng kéo dài, Hoseok nhìn hắn, dường như nhận ra điều gì đó. Nhưng anh không lên tiếng.
Một lúc sau, Yoongi mới khẽ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại như muốn dằn cảm xúc xuống đáy lòng. Hắn nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
"Không có hứng thú, từ chối đi."
Hoseok không nói thêm lập tức đi ra ngoài.
Đột nhiên Điện thoại hắn rung lên. Là Kim Taehyung gọi.
Yoongi nhấc máy, giọng vẫn lạnh như thường:
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm nhưng mang chút lười biếng quen thuộc:
"Tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn tối một bữa, lâu rồi anh em mình không gặp."
Yoongi hơi ngả người ra sau, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Một lát sau hắn đáp:
"Ừ. Được."
Taehyung như đoán trước câu trả lời, bật cười:
"Vậy quyết định thế nhé. À mà anh này..."
Giọng anh trầm xuống, có phần trêu chọc:
"Nhớ đưa chị dâu đi cùng nhé. Đừng có giấu kỹ quá, vợ chồng em cũng muốn gặp cô gái khiến người lạnh lùng như anh chịu xuống nước đấy."
Yoongi không trả lời ngay. Một giây sau, môi hắn khẽ cong lên một nét cười khó nhận ra:
"Biết rồi."
Hắn tắt máy, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại đã tối đen. Câu nói "nhớ đưa chị dâu đi cùng nhé" của TaeHyung vẫn còn văng vẳng trong đầu. Chị dâu ư?
Hắn khẽ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một chút. Hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi trong phòng chải tóc, ánh mắt lơ đãng nhưng dịu dàng, bỗng len lỏi vào tâm trí hắn.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại nhượng bộ cô đến vậy. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ cho một ai bước chân vào thế giới riêng mình. Nhưng y thì khác... cô ngoan ngoãn, dễ tổn thương, khiến hắn không thể kìm lòng.
Hắn bật cười nhẹ, giọng khàn khàn như tự giễu:
"Min Yoongi, mày thay đổi thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com