Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại

"Này Vương Bảo Lâm ! Cậu có thể tử tế hơn với người bạn thân duy nhất này được không ? Nên nhớ cậu nợ tôi nhiều thứ a ! "

Vừa thấy cửa phòng mở ,người trong phòng đã nhìn chằm chằm và ra giọng trách cứ với cái người vừa mở cửa kia ra.

Người đàn ông anh tuấn liếc qua cái người đang ung dung ngồi trên bộ sofa mềm mại đặt giữa phòng.Trên tay cầm tách trà đã vơi đi phân nửa .Trên khuôn mặt bình thản tựa như tiếng nói lúc nãy không phải của người đó vậy.

Bước chầm chậm tới bộ sofa,đặt hộp bánh lên bàn kính,ngồi đối diện với con người kia,vẻ mặt trầm ngâm cùng ngữ khí trầm thấp mà vang lên :

" Thật thất lễ,để ngài phải chờ lâu ! Tìm tôi có gì không "Ngài Lâm " ? "

" Khụ . . . , Cậu . . . Cậu làm sặc chết tôi rồi . . . Khụ . . . Khụ . . . ! "

Vừa đưa chén trà lên miệng , nhấp một ngụm nhỏ nghe người kia nói dứt câu liền phun ngụm trà vừa đến yết hầu cho ra bằng sạch.

Biểu tình khó coi đến khó tả thêm cả cái âm thanh khàn khàn đứt quãng do sặc trà gây ra,qủa thực không dám tin anh ta là người mới nãy còn ung dung,bình thản,thanh tao,nhã nhặn .

" Ngài Lâm,ngài không sao chứ ? "

Ngữ điệu âm trầm hỏi han,tay không nhanh không chậm rút khăn giấy đưa cho người trước mặt,nhưng trên mặt người đàn ông có tên Vương Bảo Lâm vẫn ra vẻ thản nhiên coi như không có gì sảy ra .

"Cậu. . . "

Người được gọi là "Ngài Lâm" giương mắt lên nhìn biểu tình bình thản trên mặt người đàn ông kia mà tức đến nghẹn lời.

Giật cái khăn giấy trong tay người kia ra,lau lau chỗ dính nước trên người,đoạn nói tiếp :

"Cậu cho tôi xin đi,nghe hai từ " Ngài Lâm " phát ra từ miệng cậu , cậu có biết là 3 ngày tôi không ăn nổi thứ gì không ! "

Thấy người kia ra vẻ bất bình và nhìn mình với ánh mắt đầy oán hận,Vương Bảo Lâm tỏ vẻ vô tội.

" A , hộp này ? Cậu . . . ! "

" Vương Bảo Lâm à Vương Bảo Lâm ! Cậu cố chấp nhưng cố chấp đến thế này liệu có qúa không ? Tôi biết cậu luôn hy vọng và chờ đợi nhưng đã 7 năm rồi,7 năm rồi đấy ! Liệu con người kia có hiểu cho nỗi khổ của cậu hay đã không còn nhớ đến cái tên " Vương Bảo Lâm " này là ai !
Nếu còn nhớ thì chỉ còn lại sự hận thù đến thấu xương mà thôi ! Hận cậu vì đã bỏ cậu ta,làm cho cậu ta đau khổ,làm cho cậu ta phải bỏ về cái nơi cậu ta không muốn về,đến nơi cậu ta không muốn đến nhưng chỉ vì muốn quên cậu mà mới phải đi.Mà nếu không hận cậu thì liệu cậu ta,cái tên "Lý Đắc Di" đó có thể tha thứ cho cậu không ? Hay đến nhìn cậu,cậu ta cũng không thèm liếc lấy một cái nữa huống hồ là quay về bên cậu,cùng cậu một chỗ ! "

Tại vừa mới bị người kia trọc cho bị sặc trà mà bây giờ mới nhìn thấy hộp bánh trên bàn.

Khi nhìn thấy hộp bánh,"Ngài Lâm" không khỏi tức giận,những gân xanh nổi đầy trên chán,ánh mắt sắc nhọn nhìn tròng trọc vào cái người có tên "Vương Bảo Lâm" kia,miệng không ngừng ca thán mà mắng người nọ .

" Cậu hiểu mà , Lâm Duy Thạch ! "

Vẫn dùng giọng trầm ổn mà nói nhưng trên mặt,mi tâm đã nhăn vào không ít.

"Đúng! Tôi đây hiểu cậu,Lâm Duy Thạch này qúa hiểu cậu nên giờ tôi vẫn ở đây mà bao che hành vi hồ đồ của cậu và cùng cậu gắng gượng đến giờ đây ! Thật khổ cho cái thân già này mà ! "

Hiểu cái tên Vương Bảo Lâm là một tên cứng đầu,là bạn nối khố của hắn ta chỉ cần nhìn biểu hiện nhỏ hay nghe giọng nói của hắn là Lâm Duy Thạch cũng đủ biết nên làm gì,nói gì.

Biết rằng con người đó không muốn bàn đến chuyện kia, trên trán những gân xanh đã lặn dần xuống,ánh mắt đã cũng dịu đi đôi chút cùng với ngữ khí giảm đi vài phần,bất đắc dĩ trả lời.

"Thôi,không đôi co với cậu.Gọi tôi về gấp là có việc gì ? "

Khi nghe người kia lảng tránh vấn đề mà bàn về công việc,Lâm Duy Thạch cũng không nói về việc đó nữa,vứt đi dáng vẻ trêu đùa cợt nhả,bắt đầu nghiêm túc và thay vào đó là vẻ lạnh lùng,trưng ra ánh mắt tinh ranh cùng bộ mặt gian sảo khiến cho ai thấy bộ mặt này của hắn đều lạnh sống lưng,dựng tóc gáy.Những người đã thân quen với hắn ta như Vương Bảo Lâm đây còn có vẻ khó ứng phó nữa là người ngoài .

" Về vấn đề thu mua cổ phần doanh nghiệp của nhà họ Lý,thực là vấn đề khó giải quyết,cậu có ý gì không ? "

"Việc to việc nhỏ đều là cậu ra tay,thủ đoạn của tôi sao bằng cậu,cứ để cậu làm là tốt nhất ! Nói đi ! "

"Lần nào trưng cầu ý kiến vẫn chỉ nói câu đấy ! Thôi đành chịu. Dù đã chuẩn bị từ trước và cũng kỹ càng nhưng do nhà họ Lý là nhà như thế nào cậu cũng biết,kể cả người họ Lý cũng vậy,khó có thể làm siêu lòng cho được nên giờ cần 1 số gián điệp cài vào,khai thác thông tin xem trong đám người nhà họ Lý có ai có thể bán cũng như làm thế nào để mua chuộc người trong đó.Vì vậy cần thêm chút thời gian nữa ! "

"Còn về thế giới ngầm,nhân lực ta còn chưa đủ,giờ chưa phải lúc chín muồi để có thể ra tay.Lại phải để "Ngài Vương" đây đợi chờ thêm rồi !"

" Nên nhớ lão Lý là con cáo già không dễ đối phó,cho người vào cũng như tuyển thêm nhân lực nên cẩn thận,nếu chỉ lộ ra sơ hở nhỏ làm bất dây động rừng là về sau sẽ khó đối phó hơn "

Biết thủ đoạn cũng như âm mưu tính kế của Lâm Duy Thạch không ai sánh bằng. Cũng nhờ cậu ta từ trước đến nay hậu thuẫn,giúp sức rất nhiều,từ việc to đến việc nhỏ,từ việc kinh doanh đến việc trong giới ngầm kể cả truyện tình cảm đều là cậu ta. Nên Vương Bảo Lâm cũng yên tâm,chỉ có thể nhắc nhở cho Lâm Duy Thạch đề phòng thêm.

"Đã biết! Mà cậu không sợ rằng cho đến một ngày nào đó tôi sẽ lật đổ cậu lên nắm quyền sao?"

"Cậu cũng biết là tôi không ham mấy cái đấy,chỉ vì người kia mà mới phải cố đến giờ.Được đến ngày hôm nay đều là công của cậu.Đợi tôi hoàn thành xong công việc,cậu không phải cướp,tôi cũng sẽ đẩy cái ghế này cho cậu,vì vậy tôi việc gì phải lo nghĩ lung tung ! "

"Cậu qủa thật nham hiểm a ! Dám lợi dụng công sức bao năm của tôi chỉ để đạt mục đích nho nhỏ của cậu,đã thế qùa bồi thường của cậu lại là công sức của tôi ,công nhận thủ đoạn của cậu còn cao tay hơn tôi,bái phục bái phục ! "

"Nào ai dám sánh bằng thủ đoạn của "Ngài Lâm" "

"Thôi thôi,cho tôi xin đi,nổi hết cả da gà ! "

Reng. . . reng . . . reng . . .

"Alo,em yêu à,ừ,anh đang chuẩn bị về,nhà hết dầu ăn á,ừ ừ,lát anh ghé qua siêu thị mua cho,cần gì nữa không ? Ừ,được,đã rõ ! Cúp máy nha ,bye em yêu ! "

"Tôi có việc, cậu ở lại chơi với cái bánh đi ha ! "

Vừa nghe máy xong,ba chân bốn cẳng phóng ra cửa chỉ để lại lời đùa, giọng nói có phần yêu thương cùng gương mặt sáng ngời vì vừa nghe xong cuộc điện thoại kia

Cậu ta nào đâu biết đã vô tình làm tổn thương đến con người đang ở trong phòng .

Ngồi trên ghế ngắm nhìn hộp bánh,ngoài mặt không đổi sắc nhưng mà lòng đau đến không thể nói nên lời.

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com