Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Tại một cửa hàng bán bánh kem trang trí rất đơn giản ngay gần trung tâm thành phố :

" Chào qúy khách,hôm nay quý khách lại muốn mua loại bánh kem kia phải không ạ ? "

Nụ cười cùng lời chào hỏi của nhân viên phục vụ thật niềm nở,hướng tới người đàn ông trung niên anh tuấn đang bước gần tới quầy bánh trước mặt,như đã biết vị khách hàng muốn mua loại bánh kem gì mà hỏi.

Nhẹ gật đầu,người đàn ông này lại phút chốc rơi vào khoảng trầm mặc ngắm nhìn loại bánh kem giống với bánh kem mình đang mua trong tủ kính,được người nhân viên gói cẩn thận cho vào hộp giấy.

"Đã tròn 10 năm từ cái ngày đấy,hiện tại chắc em vẫn còn nhớ ? "

Khung cảnh quen thuộc từ 10 năm về trước dần dần hiện ra trong đầu và trong tầm mắt của anh ta.

. . . . . . .

" Cậu bé,cậu muốn mua chiếc bánh kem này ? "

Chàng trai tiêu sái bước lại gần cái người đang đứng gập lưng đến nửa ngày,ngây ngốc nhìn chiếc bánh kem trong tủ kính cất giọng trầm ấm mà hỏi .

Đợi đến nửa ngày sau mới thấy cậu ta lắc nhẹ cái đầu,chàng trai hơi nhăn mi lại hỏi tiếp.

"Không mang tiền ? "

Lần này phản ứng của cậu ta nhanh hơn một chút,lắc lắc cái đầu nhưng vẫn không rời tầm mắt khỏi chiếc bánh.

Chàng trai thích thú cười nghĩ cái con người này thật thú vị .

"Phiền cậu lấy cho tôi hai chiếc bánh này "

Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào chiếc bánh mà cậu bạn kia đang chăm chú nhìn.

Vừa chờ nhân viên đóng gói,anh bước tới gần hơn để nhìn kỹ cái người bên cạnh.Tại vừa nãy đứng ở xa chỉ thấy cậu ta đứng ngây ngốc ở trước tủ kính hồi lâu mà không mua bánh,định bụng nghĩ cậu ta đang đói mà quên không mang tiền nên mới đến gần hỏi han.Giờ đến gần mới thấy cậu thanh niên này sao mà đẹp qúa.Nghĩ cũng lạ,tại sao lại nói một thằng con trai là đẹp được nhưng kì thực nói từ đẹp không thôi cũng không thể hình dung hết vẻ đẹp của cậu ta.

Dáng người cân đối,bên trong mặc một chiếc t-shirt trắng khoác ngoài là một cái áo cánh tay ngắn màu vải bò.Kết hợp với chiếc quần jeans xắn gấu và đôi giày converse trông thật năng động,trẻ trung.Trên đầu với mái tóc màu nâu nhạt,tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất đôi lông mày trên mặt.Đôi mắt to tròn long lanh nay lại được bóng đèn neon từ tủ kính chiếu vào tựa như ngàn vì sao lấp lánh.Cái mũi cao cao,đôi môi căng mọng đỏ xinh khiến cho làn da đã trắng nay càng thêm trắng hơn.

Anh nhìn cậu đến ngây ngẩn cả người,phải đến khi nhân viên phục vụ gọi đến lần thứ 3 anh mới thoát khỏi cảnh thất thần này mà nhận 2 hộp bánh.Quay qua trả tiền rồi với với tới người kia,anh bảo :

"Ê,cậu bé "

Không thấy động tĩnh gì

"Này,cậu kia "

"A"

Cậu thanh niên giật mình,quay lại nhìn.

"Cho cậu này,cứ cầm lấy không phải cảm ơn,tôi có việc phải đi trước đây "

" A . . . "

Cậu thanh niên sửng sốt nhìn người đang đưa cho cậu một hộp giấy,cậu mở to đôi mắt quay xuống nhìn hộp giấy lại quay lên nhìn chàng trai trước mặt,rồi lại quay xuống nhìn hộp giấy và lại quay lên nhìn chàng trai.

Anh nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu mà không khỏi bật cười.Kéo tay cậu ra đặt hộp bánh lên và nói:

" Tặng cậu,có dịp liền gặp lại "

Rồi xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Cậu vẫn đứng như trời trồng mà nhìn hộp bánh trên tay,lúc thanh tỉnh lại muốn nói gì đó với người kia thì đã không thấy bóng dáng người đó nữa rồi .

. . . . . . . . . .

Reng . . . reng . . . reng . . . . .

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên,kéo người đàn ông này trở về thực tại.

Tại đầu giây bên kia :

"Vương Bảo Lâm ! Cậu làm cái quái gì mà giờ mới bắt máy ? Cậu có biết tôi đây công việc bề bộn,đã thế còn giúp cậu gánh vác nhiều thứ,cậu có biết tôi cực khổ vì cậu lắm không ?!!!"

Giọng nói nóng nảy vang lên nhưng người đàn ông này biết cậu ta chỉ đang đùa mà thôi.

"Tôi bồi thường cho cậu là được ! Có gì nói nhanh đi,không phải có việc gì sao ?"

Giọng nói trầm thấp cùng với vẻ mặt bình thản nhưng mi tâm hơi nhíu lại trả lời .

"Cậu thật hiểu tôi nha ! Có một số đối tác có vẻ như không vừa lòng cho cam,về đây rồi bàn bạc cụ thể ."

" Được ! "

Rút ví trả tiền,cầm hộp bánh kem đi về phía cửa chợt khựng lại,cả người căng cứng,mắt nhíu lại,tay cầm hộp bánh nắm chặt hơn.

"Có phải em đã trở về ? Có phải em quay trở lại tìm tôi ? Có phải em muốn quay về bên anh ? Có phải em không hay lại chỉ là ảo giác ? Đó chắc chắn là em mà ! Phải không ??? "

Nhìn bóng hình quen thuộc phía bên kia đường lòng như thắt lại.Không thể chậm chễ được, một mực bước nhanh ra khỏi cửa hàng,tận lực chạy thật nhanh sang bên đường chỗ bóng dáng ai kia vừa ở đó.Loay hoay tìm kiếm xung quanh,nào đâu có thấy bóng dáng kia nữa!

" Thực sự là ảo giác sao ?!!! "

Tự cười khổ mỉa mai,tự nhủ với lòng mình rằng :

"Chỉ một thời gian rất nhanh nữa thôi là 2 ta sẽ quay trở về bên nhau mà ! Em cố đợi tôi có được không?!!! "

Thả lỏng cơ thể,xoay bước ra chỗ để xe,điện thoại lại kêu lên :

"Ê,cậu....."

" Đang trên đường về rồi !"

" Tút . . . tút . . .tút. . . "

"Cái con người này, thật không coi bạn bè ra gì mà ! "

Dù đầu giây bên kia đã ngắt nhưng cậu ta vẫn cố gắng hét lên một câu cho khỏi tức.

Người đàn ông tắt điện thoại,bước lên xe đóng sập cửa lại,khởi động máy phóng xe lao đi.

Trong cửa hàng,có một đàn ông người với thân hình cao gầy,cùng mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng,đi ra cầm trên tay hộp bánh ,trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt trông thật thanh tú,cuốn hút đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com