Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Mùa hè đi mất ( Hoài's POV)

Mùa hè của tôi rút ngắn đi còn một nửa, đa phần dành cho việc học còn lại ít ỏi thì dành cho tôi.

Vậy nên tranh thủ vài giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của mình tôi ngồi ườn ra chỗ ban công đón nắng, hệt như con mèo mướp lười biếng nằm trong ổ của mình quá lâu. Sự thực nếu tôi không ngừng học có khi mẹ tôi sẽ vứt sách vở đi mất chỉ sợ tôi học lâu quá hóa rồ hóa dại, nói chung cái gì nhiều quá cũng đều không tốt.

Rảnh rang cái tay nhưng lại bận cái đầu, thà rằng vùi đầu vào sách vở quên đi thời gian thì tốt chứ tự dưng không có việc gì làm, ngồi ngắm trời ngắm đất đầu lại hay nghĩ vẩn vơ. Và rồi vẩn vơ tôi nghĩ tới một người, một người mà hai tháng vẫn chưa gặp hoặc thậm chí có thể là hơn, cả đời - có thể lắm chứ.

Chúng tôi trải qua với nhau mùa thu, mùa đông rồi lại xuân và tới hè tuyệt nhiên không có vinh hạnh đươc đồng hành cùng nhau, thì cũng đúng thôi. Trừ những cặp yêu nhau, hè là thời gian bận rộn tán tỉnh hẹn hò còn lại đối với mọi người thì đó là khoảng thời gian tạm xa, trò xa thầy, học sinh xa trường và bạn bè xa nhau. Vậy mà tôi vẫn mong đợi: "Nhỡ đâu vẫn còn có thể gặp lại?" Ít nhất một năm nữa tôi mới tung cánh bay lên một môi trường mới, còn hiện tại vẫn ở Hải Phòng trừ phi người kia rời khỏi thành phố thì hết khả năng nhưng nếu vẫn chưa, trong cái Hải Phòng bé tí này sao mà không thể gặp lại nhau dù chỉ là lướt qua giữa dòng người vội vã.

Dù vậy, gặp nhau không nói được gì thì thà rằng đừng gặp nhau hơn, tôi cũng bớt tội lỗi và ăn năn. Tính ra đây là lần thứ hai tôi nợ người đó, một cốc nước và một lời xin lỗi muộn màng. Lời xin lỗi ấy cứ sẩy ra lại loanh quanh trong đầu tôi, dằn vặt và trách tội tôi. Tôi cũng biết mình tệ lắm chứ, đi nói xấu rồi lại làm người ta tổn thương. Ôi! Cứ nhớ đến lại buồn cả lòng.

Vài cái lá phượng rơi trúng vào mặt tựa như vô ý ấy vậy mà cố ý gợi nhớ tôi về một lời hứa tưởng đùa. Cũng dưới gốc phượng ở nơi sân trường, cũng một đám lá rơi trúng người, cái màu vàng héo úa khi cây vào đông và một lời hẹn được thốt ra: "Hè đến, lúc hoa phượng nở đầy trên lá, tao sẽ nhặt và ép khô trong một cuốn sổ rồi tặng mày, coi như nếu không gặp được nhau mày lôi ra ngắm nghía." Lúc đó tôi còn cười, nghe gì mà tình cảm thế, văn thơ thế. Giờ phượng nở đầy trên khắp phố kia kìa, sổ còn chưa có thì phượng ép khô lấy đâu ra.

Tiếng thở dài lan vào không khí, khiến nắng hôm ấy thêm ảm đạm, không khí cũng chùng xuống đôi phần lại được ông trời chiếu cố không cho tí gió nào, bóng râm càng không. Chưa kể cái đám cây nhà trồng héo rũ cả ra vì cái nóng hôm qua tựa như góp vui vào cái não nề trong người.

Tôi chán nản ngẩng mặt lên đón nắng, dù da mặt có thấy nóng hầm hập cả lên nhưng vẫn để nguyên như vậy, nóng đến thế nào có nóng bằng lúc ngồi cạnh người kia vào ngày cuối cùng kia đâu. Nắng có gắt hơn, chói hơn cũng không bằng nắng chiếu lên người đó, vì nắng này chiếu lên mặt còn nắng kia thì chiếu hẳn vào tim, bỏng rát không nguôi.

Nếu biết ngay từ đầu thì đã giữ người lại, cho cái hè thêm trọn vẹn, cho hoa phượng thêm đỏ thắm nhưng rồi người lại đi, mang theo luôn mùa hè của tôi đi mất.

--------------------------------------------------

Vậy là phần một kết thúc bằng một cái ngoại truyện vốn dĩ sẽ không có, nhưng rồi lại có vì con tim bảo thế.

Không hiểu sao phần một tớ cứ viết buồn, định bụng vui vẻ yêu thương nhau nhưng cứ phải buồn, thôi thì buồn để còn phần hai phấn đấu vui, vui được hay không thì tớ không biết nhé =)))

Có lẽ phải đợi một thời gian dài thì phần hai mới hoàn chỉnh vì tớ còn một đứa con đầu lòng đang dang dở, nhưng chắc chắn tớ phải viết xong phần hai đã để tớ đăng một lượt dù lượt views ít hơn, kệ, đăng cho thư thả tấm lòng cần gì lượt views (cần đấy =)))

Vậy chúng ta tạm thời dừng ở đây để rồi đón chờ một phần mới đầy bất ngờ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ đến giây phút này (cả sau nữa nhé)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com