00
" Năm nay có lẽ lạnh hơn mấy năm trước luôn đó, bé Yuri "
Yuri có vẻ hơi bất ngờ khi được bắt chuyện, anh nghiêng nghiêng đầu thở hắt ra một hơi, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ như cố tìm lấy chút hơi ấm từ nó: " Sao chị lại về trường sớm vậy? Em nghe nói năm ba phải tháng sau mới nhập học lại mà. "
" Em đừng nhắc về vấn đề đó nữa, bé Yuri à. Chị phải đi xem mắt đến năm lần trong tháng, điều đó khiến chị như muốn phát điên lên được." Annette bĩu môi nói, sau đó liền ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài tương đối khô ráo, vứt bỏ đi những thứ mà người ta hay nói là hình tượng chuẩn mực của các quý cô để chiến đấu với chiếc bánh táo size lớn vừa mua vội ở cửa tiệm khá nổi tiếng nằm trong Hẻm Xéo. Mặc dù vậy, mùi mức táo nồng đến mức dù bản thân đang đứng cách cô khoảng hơn mười bước chân, Yuri vẫn có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào đó xen lẫn trong không khí se lạnh, và nó khiến anh cảm thấy khó chịu.
" Vậy à... " Yuri dời tầm mắt mình về phía sân ga, chờ đợi một điều gì đó khiến con người ta dần trở nên bực bội cáu gắt, nhất là khi thời tiết chỉ vừa bước sang mùa xuân, và dư âm của những trận tuyết lớn vào mùa đông vẫn chưa có dấu hiệu nào đang lắng xuống, bằng chứng cho những việc đó là những cơn gió lạnh liên tục thổi qua khiến nơi vốn dĩ vẫn luôn đông đúc tấp nập nay lại trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết.
Nhưng sau khi đứng gần một giờ đồng hồ dưới cái thời tiết khắc nghiệt này, Yuri cảm thấy toàn bộ xúc giác của mình đều bị gió lạnh thổi đến mức đông cứng thì cuối cùng từ phía xa cũng nhìn thấy bóng dáng đoàn tàu quen thuộc đang lao ra khỏi khu rừng với vận tốc cực nhanh, tiếng còi tàu inh ỏi quen thuộc liên tục vang lên để đảm bảo rằng không có bất kỳ chứng ngại vật nào trên đường ray và để nhân viên có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trạm kế tiếp.
Đoàn tàu thuận lợi tiến vào sân ga, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt khi các sinh viên lần lượt bước xuống, tiếng nói cười rôm rả che lấp đi sự tĩnh lặng vốn vừa tồn tại cách đây vài phút. Như đã quá quen thuộc với sự thay đổi bất chợt này, Yuri kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt xanh không chút gợn sóng mà nhìn thẳng vào người đàn ông to lớn đang chật vật bước ra khỏi cửa, sau lưng là đám sính viên năm nhất đang tò mò ngước nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt thích thú.
" Bác lề mề cái gì mà trễ giờ hẹn tận một tiếng vậy. Tụi cháu suýt chút là bị đóng băng ở đây luôn rồi, bác Hagrid xấu tính quá luôn đó! " Annette sau khi nuốt trôi hết bữa sáng của mình liền vào chế độ làm việc, cô lên tiếng trong lúc Yuri còn đang cân nhắc xem mình nên nói gì, vì cô ấy biết thừa rằng đứa nhóc đàn em của mình không phải kiểu người giỏi giang trong việc giao tiếp, nên thông thường cô luôn là người phát ngôn của anh theo đúng nghĩa đen.
" Xin lỗi, xin lỗi mà, trò Annette. Năm nay đám học sinh mới nhiều hơn bác nghĩ nên phần thủ tục có hơi rắc rối, một chút.. " Bác Hagrid cố gắng giải thích về những điều mà mình đã gặp phải trong quá trình đón sinh viên, không quên quay sang hỏi thăm Yuri vài câu trước khi đưa đám năm nhất về trường, nhưng có vẻ sự chú ý của anh đã hướng về một nơi nào đó
Đứng giữa đám đông là một thiếu niên xinh đẹp, vóc dáng tuy có hơi mảnh khảnh tạo cho người khác cảm giác muốn được che chở nhưng đôi mắt sắc bén được che khuất cẩn thận dưới lớp lông mi dày hệt như một loài mãnh thú đang cố gắng ẩn mình để tìm kiếm con mồi, và nó thật sự khiến người khác nhìn vào khó mà nắm bắt được suy nghĩ được ẩn giấu phía sau nụ cười mà cậu ta dành cho các cô gái đang vây quanh.
Thề với trời là Yuri đã đánh giá gương mặt của cậu ta trước khi vô tình nhìn thấy nụ cười vừa thoáng qua đó, và có gì đó trong anh đã thay đổi..
Ồ... là nhịp tim
Anh đưa tay níu lấy vạc áo choàng bên trái trong vô thức, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi ánh mắt hai người họ chạm nhau, và có vẻ như cậu ta cảm thấy khó chịu về điều đó khi nụ cười trên môi đột ngột biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó chịu như thể đã gặp được kẻ thù không đội trời chung với mình. Yuri cũng biết bản thân mình đã thất lễ nên khi bác Hagrid ngỏ ý rằng bản thân sắp trễ giờ hẹn với thầy Hiệu trưởng, anh nhanh chóng đối chiếu số lượng sinh viên có mặt với số tài liệu trong tay của ông ấy, nhanh chóng lấy ra một dấu mộc đỏ có huy hiệu của Hội học sinh và đóng con dấu lên từng chiếc thẻ vào cổng của tân sinh viên, rồi giao nó lại cho bác Hagrid
Đó vốn là quy trình bắt buộc khi năm nhất vào trường, những chiếc thẻ có công dụng ra vào cổng trường trong trường hợp được sự cho phép của Hội học sinh, đồng thời cũng là một loại bùa chú xác định vị trí tránh trường hợp sinh viên năm nhất đi lạc vào những khu vực cấm, và nó thật sự đã giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát những tên nhóc cứng đầu thích đem tính mạng mình ra đặt cược.
Bắc Hagrid vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi bước đi về phía cổng, Yuri nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi anh cảm nhận được một luồng hơi ấm phả vào tai mình và giọng nói trầm thấp như đang cố kiềm nén cơn tức giận vang lên bên tai, đủ để anh nghe rõ nó:
" Anh và ánh mắt của anh, thật khiến người khác cảm thấy khó chịu. " LingXinlu khẽ cười, nhưng anh hoàn toàn không thấy được chút vui vẻ nào trong ánh mắt của cậu ta. Yuri không để ý lắm mà nghiêng người tránh sang một bên, hít một hơi thật sâu để giữ cho mình tỉnh táo trước sự áp bức mạnh mẽ của người đối diện. Chỉ trong chớp mắt, LingXinlu nhìn thấy chiếc áo choàng của anh dần mờ nhạt, và điều cuối cùng cậu được nhìn thấy là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt chưa từng để lộ chút cảm xúc nào từ nãy đến giờ
" Tuy rằng nó khiến em khó chịu, nhưng tôi cũng không thể nào rời mắt khỏi em được... " Yuri có chút ngập ngừng, bàn tay vô thức níu lấy vạc áo choàng như một thói quen: " Gặp lại sau nhé, em LingXinlu. " Nói rồi, cả Yuri và Annette cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người, để lại LingXinlu đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra..
_______
[ Giải thích vài chi tiết:
Hội học sinh của trường Hogwarts được đích thân vị Hiệu trưởng đáng kính xét duyệt, chủ yếu chuyên giúp quản lý cũng như giữ trật tự cho các nhà. Người trong hội sẽ được cấp bậc cao hơn sinh viên khác, nhưng quyền lợi càng cao thì trách nhiệm càng lớn đó ]
Yuri: Xinlu ơi, xem bọn họ bóc lột sức lao động của anh kìaaa! ><
LingXinlu: Ngoan, nghỉ việc về nhà em bao nuôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com