Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Học sinh mới?

Sáng sớm mùa thu Hà Nội, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống mái ngói đỏ của những ngôi nhà cũ, len lỏi qua từng tán lá bàng đổ bóng xuống mặt đường. Tiếng chim sẻ ríu rít trên hàng cây cao, tiếng gánh hàng rong lóc cóc vang lên giữa lòng phố nhỏ, tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc của bao thế hệ học trò.

Linh Anh ngáp dài, hai mắt lim dim, đôi chân lê từng bước nặng nhọc khi bị Duy Khánh và Minh Hiếu mỗi người nắm một tay kéo đi. Cô còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị hai tên "đồng lõa" nâng hẳn cả người lên khỏi mặt đất, như thể đang bế một con gấu bông ngủ gật.

"Ê ê! Tao đi được mà!" – Linh Anh giãy nãy, nhưng yếu ớt như mèo con, tiếng nói còn ngái ngủ.

"Đi được cái gì mà đi, mày đi kiểu sắp lao đầu xuống cống luôn rồi đấy, bà nội." – Duy Khánh bật cười.

"Đúng rồi đó, mày đi mà gió đẩy phát là bay lên trời ấy." – Minh Hiếu tiếp lời, giọng đầy trêu chọc.

Con đường quen thuộc dẫn đến cổng trường rợp bóng cây, những chiếc lá vàng rơi lác đác, lấp ló những tà áo trắng tinh khôi thấp thoáng phía xa. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí mát mẻ.

Vừa lúc ấy, Linh Anh khẽ dụi mắt, cố gắng mở to mắt hơn thì... hình ảnh mờ mờ phía trước khiến cô khựng lại. Một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến mức tim cô bất giác chậm một nhịp.

Khánh Bảo.

Cậu đứng ở phía xa, lưng tựa vào xe đạp điện, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trên môi lại đang hiện hữu một nụ cười nhàn nhạt. Trước mặt cậu là một cô bạn nào đó — tóc buộc cao, gương mặt sáng sủa và nụ cười rạng rỡ. Cả hai dường như đang nói gì đó, khá thân mật.

Tim Linh Anh chợt nhói lên một chút. Không rõ là do cô vẫn còn ngái ngủ hay do hình ảnh ấy thật sự khiến cô bối rối. Bước chân cô chậm lại, ánh mắt như bị hút vào hình ảnh ấy. Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy ánh nắng buổi sớm rơi lên mái tóc đen nhánh của cậu, làm lấp lánh cả vành tai và nụ cười kia.

Khánh Bảo quay lại, nhìn theo dáng cô đi. Duy Khánh vừa nói gì đó khiến Linh Anh bật cười, âm thanh đó vang đến tai Khánh Bảo, khiến nụ cười nơi khóe môi cậu cứng lại đôi phần. Cậu không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Linh Anh đang đi cạnh hai cậu bạn thân lại khiến cả buổi sáng nắng vàng trở nên... hơi chói mắt. Tay cậu siết nhẹ ghi-đông xe, trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ: lạc lõng.

Cô ấy đã không nhìn thấy cậu.

Cũng chẳng cần phải nhìn thấy, nhỉ?

Chuông vào tiết vang lên, nhịp nhàng như một hồi trống đánh thức những mộng mị ban sáng còn vương trên mi mắt một vài học sinh mơ màng. Tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng thở dài uể oải và âm thanh vội vã lật sách vang lên cùng lúc. Linh Anh ngồi xuống chỗ quen thuộc, còn chưa kịp thở sau quãng đường dài được "hộ tống" bởi Duy Khánh và Minh Hiếu thì giọng cô giáo chủ nhiệm đã vang lên từ bục giảng.

"Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến từ Hải Phòng. Các em nhớ giúp đỡ bạn trong thời gian đầu nhé."

"Em vào đi, đứng giới thiệu với các bạn nào."

Cánh cửa lớp mở ra, và cô bạn bước vào. Mái tóc đen dài, đôi mắt hơi sắc, làn da trắng hồng như sứ. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt — nửa như xã giao, nửa như đã quen với việc được người khác chú ý. Cô bạn khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ tênh:

"Chào các bạn, mình là Trịnh Gia Hân. Trước học ở Hải Phòng, giờ chuyển về đây sống cùng gia đình một thời gian. Rất mong được làm quen."

Ngay khi cái tên vừa dứt, một vài nam sinh đã bắt đầu xôn xao, thậm chí cả mấy bạn nữ phía sau cũng thì thầm. Linh Anh ngồi giữa lớp, tay vẫn đặt lên cuốn vở ghi chép, ánh mắt hơi nghiêng sang phía bên kia dãy bàn — nơi Khánh Bảo ngồi. Không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô khẽ nhướng mày.

Gia Hân đứng ở phía bục giảng, đôi mắt sau khi quét qua cả lớp thì dừng lại nơi Khánh Bảo. Cô gái ấy mỉm cười rõ ràng hơn, như một nhành hoa vừa được ánh sáng ban mai rọi chiếu. Khánh Bảo thoáng khựng lại — là cảm giác bất ngờ, nhưng không vội đáp trả. Ánh mắt cậu chỉ thoáng xẹt qua Gia Hân một giây, rồi như bản năng lại nhìn sang Linh Anh.

Nhưng cô không quay sang nữa.

"Em ngồi chỗ cạnh Khánh Bảo đi, còn trống đó," cô giáo nói.

Không khí như thoáng căng lên. Vài tiếng "Ồ" khe khẽ vang lên ở góc lớp.

Gia Hân bước tới, giày thể thao màu trắng gõ nhè nhẹ lên nền gạch men sáng. Khi cô dừng lại bên cạnh chỗ Khánh Bảo, Linh Anh vẫn không ngẩng lên. Chỉ là tay cô hơi siết lại trên đầu bút, vờ như đang viết bài.

"Lâu rồi không gặp," Gia Hân khẽ nói với Khánh Bảo, tiếng nói nhỏ nhưng đủ khiến người ngồi gần nhất nghe thấy. "Cậu vẫn như vậy."

Khánh Bảo không đáp lại ngay. Cậu chỉ đưa mắt nhìn bảng, cằm hơi nghiêng nghiêng như đang tránh ánh mắt kia. Cảm giác xưa cũ nào đó đang từ từ quay trở lại, khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt một cách khó lý giải.

"Các em mở sách trang 36, hôm nay chúng ta học tiếp bài đọc hiểu," cô giáo bắt đầu giảng bài.

Tiếng lật sách sột soạt vang lên. Linh Anh cúi đầu, nhưng mắt lại mơ hồ nhìn qua bóng hình phản chiếu trên mặt bàn sáng loáng. Cô gái ngồi sau cậu ấy...đẹp thật đấy. Và trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ nhưng không dễ chịu cứ âm ỉ bám lấy... như tia nắng sáng sớm bị mây che mất — chỉ còn dư vị nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com