Chương 11: Hôn gián tiếp
Tiết học bắt đầu bằng những tiếng giảng đều đều của cô giáo, Linh Anh đang cố tập trung nhưng những tiếng nói chuyện ríu rít của cô bạn đằng sau làm cô không tài nào tập trung được, như vậy thì Khánh Bảo còn học kiểu gì không biết?
Cô khựng lại một nhịp, mình vừa lo cho cậu ấy à?
Không không, chắc chắn sự lo lắng này là để bảo toàn cái số tiền mười triệu kia thôi, nếu không tăng được điểm cho cậu ấy thì lỡ đâu cậu ấy không trả tiền cho mình thì sao. Chết thật,thế thì công sức chẳng phải là đổ sông đổ bể à! Linh Anh vừa nghĩ xong trong lòng lại gợn sóng thêm nhiều , chẳng thể nào mà học nổi luôn.
Còn đằng sau cô thì có người đang vừa nhìn cô chăm chú, nhìn cái dáng vẻ ngơ ngẩn của cô mà khoé miệng bất giác nhếch lên chút, chẳng hề để ý gì đến lời của cô bạn ngồi bên cạnh. Gia Hân cũng cảm nhận được rằng Khánh Bảo không hề để tâm gì đến mình, nhìn theo hướng ánh mắt cậu ấy lên bàn trước.
Ồ, ra là đang để ý người này à? Vậy thì tốt thôi-có vẻ... lại có thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta rồi.
" Khánh Bảo, Khánh Bảo ." - Gia Hân vừa nói vừa vẫy tay trước mặt cậu.
Cậu không đáp, chỉ hờ hững nhìn sang, rồi theo động tác của Gia Hân mà ghé người lại gần:
" Cậu thích cô ấy à?"
Hơi giật mình, nhưng Khánh Bảo ngay lập tức đáp lại:
" Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ linh tinh."
Giờ ra chơi rồi giờ ăn trưa, chả biết nên đi tìm hai cái tên Duy Khánh với Minh Hiếu ở đâu nữa. Linh Anh chán nản xuống căn tin lấy đồ ăn. Uôi, sườn xào chua ngọt !!!! Trời ơi sao hôm nay cô bếp trưởng như thần tiên tỉ tỉ vậy, thật sự là rất yêu cô luôn. Mắt Linh Anh chăm chăm nhìn khay thịt như muốn rực lửa, rồi chạy đi lấy khay để lấy đồ ăn.
Không những chỉ sườn xào chua ngọt, lại có cả súp với bánh ngọt nữa. Menu căn tin hôm nay thật là ngon quá đi! Linh Anh vừa lấy xong đồ ăn, vừa hí hửng vừa đi đến bàn để ăn. Vừa đặt đít xuốn, thì bóng dáng của Khánh Bảo từ đâu tới, cậu nói:
" Có ai ngồi đây chưa?"
Cô ngẩng đầu lên, suýt thì va vào cằm cậu ấy:
" Chưa, sao thế?"
Mặt Khánh Bảo tỉnh bơ nói:
" Căn tin hết chỗ ngồi rồi, tớ ngồi với cậu."
Linh Anh nhìn quanh căn tin, còn vô số chỗ ngồi và rất nhiều người ngồi một mình, cả nam và nữ. Người này- đúng là ý tứ đều thể hiện hết ra mà. Trước ánh mắt tiếc nuối và ghen tị của nhiều bạn nữ, Linh Anh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu cái rụp.
Khánh Bảo liền ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nhìn cô ăn cơm. Cô hơi lảng tránh, định bụng bắt chuyện để cho đỡ bị ngượng thì cậu đã lên tiếng trước. À, ra cậu đến đây là để hỏi bài.Linh Anh như được bật chế độ chuyên nghiệp liền vừa ăn vừa giảng bài cho cậu ấy.
Khi ăn xong cơm cũng là lúc bài đã tìm được đáp án, Khánh Bảo đứng dậy rồi đi theo Linh Anh, còn ngỏ lời muốn mua nước cho cô. Ăn xong đúng là có hơi khát nên cô cũng đồng ý ngay.
Hà, cảm giác vừa ăn xong lại được uống trà sữa đúng là tuyệt nhất. Nhưng sao Khánh Bảo lại không mua nhỉ? Nghe bảo cũng thiếu gia này kia nên cô mới đồng ý để cậu ấy bao chứ không thì cô cũng có thể mua, hay là chẳng lẽ không uống đồ uống bình thường như vậy ta.
Cô vừa đi vừa nghĩ , miệng nhỏ cũng chỉ chăm chăm uống trà sữa . Thấy vẻ mặt vui sướng của cô, Khánh Bảo lại hỏi:
" Ngon đến thế à?"
" Ừm, rất rất ngon luôn. Nhưng tiếc là ở đây không có vị socola, vị đó ngon hơn."
Khánh Bảo như ghi nhớ điều gì đó,nhìn lên khoé miệng dính sữa của cô, và lấy giấy nhẹ nhàng lau đi rồi đột nhiên cúi xuống:
" Ể, cậu làm gì thế?"
Linh Anh giật mình, sao nãy còn bảo không uống mà giờ lại- uống trực tiếp vào ống hút cô đang hút dở rồi!!
" Ngon thật, nhưng hơi ngọt."
" Khánh Bảo!! Sao cậu- có thể uống đồ uống người khác đang uống dở như thế hả?"
" Sao đâu, tớ thấy ngọt mà."
Linh Anh là đang rất muốn đấm cậu ấy một trận, nhưng vì ly trà sữa này là cậu ấy mua:
" Vấn đề không phải ở cái chỗ đó- ..Thôi vậy."
" Thế vấn đề ở chỗ nào, hay cậu chê tớ bẩn?"
" ...Cậu nghĩ linh tinh gì thế, thôi cậu im lặng đi còn hơn."
Linh Anh vừa đi vừa thầm mắng Khánh Bảo trong đầu, không uống thì còn hơn nửa cốc, bỏ thì phí ơi là phí, mà uống thì lại thành hôn gián tiếp. Cuối cùng, Linh Anh cũng nghĩ lại. Thôi đằng nào cũng đã uống rồi, coi như vừa có chó liếm vậy.
Khánh Bảo nhìn cô vừa đi vừa cọc, cảm thấy rất dễ thương- thật muốn ôm.
Đằng sau, Gia Hân đang chứng kiến tất cả, móng tay cắm sâu vào trong da thịt từng chút một, không biết là vì không được Khánh Bảo cưng chiều hay là vì sự ghen tị đối với Linh Anh, hoặc có thể là cả hai.
Rất nhanh, chỉ sau một tiết , Gia Hân đã chiếm được gần như hầu hết thiện cảm từ các bạn nam và vài bạn nữ, cũng vì sự xinh đẹp ấy mà cô được danh hiệu hoa khôi của lớp. Vậy mà không hiểu sao, Khánh Bảo lại cứ nhìn về phía Linh Anh, Gia Hân thật sự cảm thấy khá khó chịu.
" Hôm nay dáng vẻ cô ấy uống trà sữa dễ thương thật"- Khánh Bảo vừa nghĩ vừa nghịch tóc của cô. Linh Anh đang làm bài thì cảm giác ai đó vừa sờ vào tóc mình, quay xuống thì thấy Khánh Bảo đang nghịch. Cô liền cắn cậu ấy một cái.
Cậu nhìn cô nổi loạn nhưng cũng chả lên tiếng, chỉ khẽ nhướng mày :
" Cậu là mèo à?"
Cô vừa tự hào nhìn lại dấu vết mà mình gây ra vừa trả lời:
" Là mèo mà còn được cắn cậu thì chắc chắn là đáng."
Cậu khẽ trả lời:
" Sau này tay tớ chỉ cho cậu cắn, khỏi cần biến thành mèo đâu."
Linh Anh bất ngờ, "ừm ừm" hai tiếng, lúc lên còn nhắc cậu ấy nhớ phải giữ lời.
Chuông tan học vang lên , như thường lệ là hai tên kia đã đứng ở của rồi. Haiz, nhưng mà hôm nay còn phải dạy kèm cho Khánh Bảo nữa cơ, còn mấy ngày nữa là thi rồi. Cô vừa cất đồ vào balo vừa nghĩ cách để bảo hai người kia về trước mà không bị hỏi lí do sao không về chung. Khánh Bảo thì tự biết mà đi theo cô, trông như chú cún to đùng đi theo chủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com