Chương 12: Vô tình
Mới ra đến cửa thì cô đã thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa xa đang làm gì mờ ám với nhau , định đến gần hù cho phát chơi chơi. Nhưng thấy hai người này cứ lén lén lút lút, cô đành tạm gác lại cái trò hú hồn ấy, đến gần xem hai người này làm gì.
Khi Linh Anh đến gần hai người, chỉ thấy bóng của Minh Hiếu có vẻ -...ờm, đang dựa vào Duy Khánh, còn Duy Khánh..?? Ủa ê cái ánh mắt cưng chiều đấy là sao nữa đây? Linh Anh đành trốn tạm vào một bức tường gần đấy, dụi mắt hơn mấy lần mà cứ tưởng mình xem phim boylove với đọc tiểu thuyết đam mỹ nhiều quá nên giờ nhìn hai thằng bạn cứ - sao sao....
Kiểm tra xong và chắc chắn là cô không bị ảo tưởng về hai thằng bạn thì cô mới bắt đầu thấy nghi ngờ nhân sinh? Hai thằng này cứ ở đây lén lút làm gì? Đã thế còn có những hành động như kia? Mờ ám thiệt đó..Đang suy nghĩ thì cô cảm thấy mình hình như quên mất điều gì đấy, định mặc kệ hai người kia, quay lại lớp học xem có quên gì không thì---
Vừa quay lại cái đã đập vào ngay lồng ngực khá săn chắc của ai đó,hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc. Như sợ cô ngã, bàn tay ấy cũng vòng qua eo cô để cô đững cho vững, cô giật mình ngẩng đầu lên thì đập ngay vào cằm của Khánh Bảo, mấy giọt máu tươi từ khoé miệng cậu chảy xuống bàn tay cô nhưng vẻ mặt cậu không có gì là đau cả, thậm chí còn khẽ xoa đầu cô vài cái, như kiểu Linh Anh mới là người bị thương ấy.
Thấy máu từ khoé miệng cậu chảy ngày càng nhiều, Linh Anh có chút áy náy, liền mặc kệ hai người kia rồi nhanh chóng nắm tay cậu ấy rồi đi nhanh về phía phòng y tế. Khánh Bảo ở đằng sau có vẻ khá ngỡ ngàng , nhưng sau đó vẻ mặt có vẻ khoái chí khi được Linh Anh 'nắm tay' đưa vào phòng y tế.
(Trong đầu Khánh Bảo đang nghĩ :" Bị thương mà được cô ấy nắm tay, quả thật rất xứng đáng, không phí công mình đã cố tình đứng gần cô ấy. Ai ngờ cô ấy lại quay lại mạnh như vậy, mà cuối cùng lại được cô ấy quan tâm, thật vui.")
Suốt dọc đường đi đến phòng y tế , Linh Anh cứ chăm chăm hỏi han Khánh Bảo:
" Cậu thật là- sao đi đứng không gây ra tiếng động gì hết trơn hết trọi."
" Làm tớ không biết, quay lại nhanh nên va vào cằm cậu có hơi mạnh."
" Bị thương mà còn đứng xoa đầu cho tớ, cậu bị ngốc à?"
" Khoé miệng chảy đầy máu rồi kìa...nhanh lên! Tớ dẫn cậu đến phòng y tế."
Khánh Bảo thì vẫn im lặng, không nói gì nhưng cả dọc đường cứ cười cợt, làm Linh Anh tưởng cậu giả vờ bị thương để chọc cô cơ, nhưng mùi máu từ khoé miệng cậu ấy thì không giả được. Tên này máu M à, sao bị thương mà vui như trúng giải độc đắc ấy.
* Linh Anh: Đúng là không hiểu nổi cậu ấy*
* Khánh Bảo: Cô ấy quan tâm mình kìa, đáng yêu thật.*
Khi đứng trước cửa phòng y tế, Linh Anh mới quay lại nhìn Khánh Bảo, thấy Khánh Bảo cứ nhìn chằm chằm gì đó, cô nhìn theo hướng mắt cậu- tay Linh Anh đang nắm tay Khánh Bảo. Cô giật mình vội bỏ tay của Khánh Bảo ra:
" Xin lỗi cậu, tớ đi vội quá nên không để ý."
"...Nắm thêm chút nữa cũng không sao mà.- Khánh Bảo thì thầm, không để Linh Anh nghe thấy.
Ánh mắt Khánh Bảo lại trở về vẻ lạnh lùng, nhưng thái độ của cậu ấy có vẻ có gì đó khác khác thì phải. Linh Anh cũng không để ý nhiều, cô vào trong phòng y tế để lấy bông và thuốc cho Khánh Bảo, Khánh Bảo cũng đi theo sau:
" Thuốc ở đây, cậu tự bôi được không?"- Linh Anh hỏi với một chai sát trùng với băng dán cá nhân ở hai tay.
Khánh Bảo ngay lập tức đáp:
" Tớ không biết làm,phiền cậu giúp tớ được không?"- Rồi cậu lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương e lệ, trông đúng kiểu cún con bị bỏ rơi. Xong cậu còn ngập ngừng nói tiếp:
" Còn nếu cậu không muốn cũng không sao, tớ có thể hậu đậu làm đổ chai sát trùng hoặc dán lệch băng cá nhân vậy, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức."
Khoé miệng Linh Anh giật giật, sao nghe sao cũng như kiểu sói đội lốt cừu ấy nhỉ, hay do cô đa nghi quá.Ở với người khác cũng đâu có thấy cái dáng vẻ này bao giờ đâu, toàn cái biểu cảm mặt lạnh như băng. Sau khi đắn đo, thôi thì lỗi cậu ấy bị thương cũng do cô mà ra mà. Càng nghĩ, độ áy náy của Linh Anh càng tăng thêm vài phần, dù sao thì cũng chỉ là bôi thuốc thôi, chắc không sao đâu ta.
Linh Anh ngoắc ngoắc cậu ấy lại gần rồi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống ghế:
" Ngồi yên."- Linh Anh vừa cầm bông vừa đổ thuốc sát trùng vào bông, rôi từ từ cầm lên chấm nhẹ nhẹ vào khoé miệng cậu ấy.
Khánh Bảo thì trông cái vẻ mặt như chẳng nề hà gì nhưng cứ động đậy rồi cái người giật lên giật xuống của cậu ấy làm cho Linh Anh càng không thể chấm thuốc hẳn hoi được. Cái tên này!! Linh Anh vừa nghĩ vừa định bụng nếu cậu ta còn ngọ nguậy thì cô sẽ chấm mạnh tay hơn, cho biết đường mà ngồi im.
Khánh Bảo nhìn lông mày đang nhăn lại của Linh Anh thì thấy rất - muốn trêu. Đang lúc Linh Anh chấm mạnh vào vết thương của cậu thì Khánh Bảo giả vờ la lên một tiếng làm Linh Anh giật mình, vấp chân ngã thẳng vào người cậu.
Hắn thì thuận thế ôm luôn eo cô, để cô nằm lên trên người mình, nhưng xui một cái là - trên tay Linh Anh đang cầm chai thuốc sát trùng, thế là làm đổ hết vào mồm hắn.
Linh Anh từ từ đứng lên, ngẩng đầu thì thấy cái mặt Khánh Bảo đầy thuốc sát trùng. Cô giật mình, định đứng nhanh dậy để lau mặt cho cậu và mắng cho một trận, chấm mạnh có xíu mà la làng la nước rồi. Nhưng vừa đứng dậy thì nghe tiếng cửa mở-....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com