Chương 7 : Ăn tối
Khi Linh Anh đến nơi thì đã là gần 7 giờ tối, phố đã bắt đầu lên đèn. Quán phở bò bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm hành phở làm cho ai nấy đều phải chảy nước miếng. Linh Anh ngồi vào bàn trước, dọn dẹp chỗ ngồi chờ hai người kia đến. Không có gì làm nên cô mở điện thoại ra xem. Vừa vào messenger để check xem có ai nhắn tin không, thì thấy chiếc avatar hình con mèo đang uống sữa socola ở bên cạnh.
À, thì ra đây là avatar của Khánh Bảo? Ai mà nghĩ được avatar Facebook của một người được nhiều gái xinh thích lại để hình như vậy chứ, chắc ai cũng nghĩ chủ acc chỉ mới cấp một, cấp hai đấy. Đúng là khó hiểu mà. Linh Anh thấy ghi chú của Khánh Bảo có bài hát, liền ấn vào đó:
" Phố đã lên đèn con đường có môi kề môi
Phố đã lên đèn bên người anh thương anh nhớ anh mong
Có nhạc bên cạnh ai không phiêu
Có em bên cạnh yêu không phai
Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm.."
Ồ, chắc đang tương tư em nào. Cô liền thoát mess, đằng nào thì cũng chả có ai nhắn. Ấn vào Facebook, mới vào đã hiện lên bài viết đang tuyển gia sư dạy thêm Toán Văn Anh, lương thì tầm ---mười triệu một tháng lận. Nhận, nhận liền!!Cô vừa xem vừa nghiên cứu, cuối cùng quyết định nhắn tin cho chủ nhân bài viết.
Vừa nhìn lên để ấn vào trang cá nhân, thì có một điều lại đập vào mắt cô--cái avatar quen quen. Xong, chuẩn rồi. Khánh Bảo vậy mà lại tuyển gia sư á? Học thì cũng bình thường chứ đâu đến nỗi cần làm vậy đâu ta. Linh Anh không khỏi cân nhắc giữa việc nhắn tin hỏi việc và bốn triệu. Cuối cùng, sức nặng của đồng tiền vẫn thắng.
Đang định tìm sticker để tỏ lời chào sa cho không bị cứng ngắc quá thì hai bóng hình đứng sau lưng cô hù một phát, làm cô giật mình ấn gửi đi chiếc sticker có con thỏ đang thả tim. Linh Anh liền nhanh chóng muốn thu hồi. Oắt đờ --- điện thoại sập nguồn!!!
" Duy Khánh!!Minh Hiếu!! Hai cậu có bỏ cái trò hù doạ người khác đi không?"
Cả câu Linh Anh thốt ra gần như nghiến răng ken két. Hai người kia thấy vậy liền chạy đi gọi món, không bà chằn nổi giận thì đáng sợ lắm.Minh Hiếu hô to:
" Cô ơi, cho con ba tô phở tái, nhiều hành nha cô."
" Ừa, ngồi đợi cô mười phút nha mấy đứa."
Tầm mười phút sau, tô phở được bưng ra. Linh Anh ngồi đối diện, cô rút khăn giấy lau bàn còn hai người kia thì đang lau đũa với bày thêm mắm ,muối. Tô phở nóng hổi, nghi ngút khói. Hành thơm, nước dùng trong veo, bò thì mềm chỉ cần nhai một miếng là đã thấy ngon tuyệt cà là vời.
Tô phở chưa kịp nguội đã bắt đầu có chuyện. Minh Hiếu vừa xịt tương ớt vào tô vừa nói tỉnh queo.
" Ê tụi bây, nghe đồn mai lớp 9A4 sẽ có nữ sinh mới chuyển đến đấy, nghe bảo là xinh với nhà giàu lắm, tò mò ghê ha."
" Mày bớt nghĩ mấy cái đó dùm, bài Hoá nãy làm sai hai câu đó cha."
Linh Anh đáp lời, Minh Hiếu lại nói thêm:
" Ôi bạn hiền, bạn không cần thể hiện sự ghen tị rõ ràng như vậy chứ, mình hiểu mà."
" Cái quỷ gì? Tao ghen tị hồi nào hả cái thằng kia?" Vừa nói Linh Anh còn định dúi đầu Minh Hiếu vào bát nước chấm,may mà có Duy Khánh ngăn lại:
" Ăn phở cũng không xong với bọn mày, có để cho quán người ta yên ổn không hả?"
Minh Hiếu đang định hú lên thì cũng dừng lại, Linh Anh cũng bỏ tay ra. Cả hai ánh mắt nhìn nhau rất chi là " âu yếm":
" Mà nghe nói, bạn nữ đấy còn là bạn thân hay bạn chơi từ bé với cái anh hotboy khối mình nữa đấy, chắc mấy ngày nữa là nổ ra mấy vụ yêu đương này kia hoặc thanh xuân học đường he."
Linh Anh yên lặng húp nước phở, không đáp lời còn Duy Khánh quay sang hỏi:
" Rồi thế mày với em kia sao?"
" Bị đá rồi. Ẻm kêu là tao mát mát tẻn tẻn trẻ con không phải gu ẻm thích."
" Yêu dài ghê, được hẳn một ngày ha."
Minh Hiếu tặc lưỡi một cái rồi quay qua uống chai nước như uống rượu, trông dáng vẻ cứ như đau buồn lắm . Giả vờ là giỏi. Đang ăn tự nhiên nghe tiếng mèo kêu, cả ba người quay sang thì thấy--một con chó. Linh Anh buột miệng nói:
" Ủa sao con chó lại kêu tiếng mèo vậy?"
" Phụt."
Linh Anh đang suy nghĩ thì quay lại thấy thằng Duy đang cố nín cười, bả vai run lên bần bật còn thằng Minh Hiếu--Trời má, sợi phở chui lên mũi nó luôn,còn đung đa đung đưa nữa chứ. Mất vệ sinh thế:
" Eo ơi hai cái thằng này, chúng mày sao đấy? Thằng Hiếu mày vừa ụp mặt vô tô phở hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com