Chương 9 : Gia Sư
Giọng đúng là cuốn hút thật, nghe êm tai thiệt. Linh Anh bỏ lại điện thoại trên bàn rồi bắt đầu soạn quần áo vào đi tắm.Sau đó, Linh Anh lặng lẽ bước vào phòng tắm nhỏ, hơi nước đã bắt đầu mờ kính gương.
Cô cởi bỏ đồng phục nhàu nhẹ sau một ngày dài, những vết hằn của cặp sách vẫn in trên vai.
Dòng nước ấm xối xuống đỉnh đầu, chảy xuống đôi vai gầy mảnh mai, cuốn đi cả lớp bụi của buổi chiều tan học, và cả mệt mỏi trong lòng.
Cô nhắm mắt, đứng yên thật lâu dưới vòi sen.
Tiếng nước vỗ đều lên làn da như một bản nhạc ru dịu tâm trí đang hỗn độn.
Mùi sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa, thứ mùi thơm vanilla mẹ mua từ đầu năm học như có tác dụng làm cho cô dễ chịu hơn chút về mùi hương thơm của nó. A, thật buồn ngủ quá đi.Cô gần như thật sự cảm thấy mình có thể ngủ luôn trong phòng tắm.
Cô bắt đầu rửa mặt nhanh nhanh rồi ra ngoài, ở thêm xíu nữa là ngất ở đây mất thôi. Lau người, quấn tóc, rồi cô mặc lên mình bộ đồ ngủ bông hơi thùng thình in hình mèo lười, trông giống y hệt cô lúc này. Mở của phòng tắm, hơi nước cũng bốc ra ngoài, cô dẫm chân lên thảm để không bị ướt khi đi vào phòng.
Về phòng, Linh Anh vội vàng lấy máy sấy ra sấy tóc, không thì mai ốm khỏi đi học luôn. Hơi nóng từ máy sấy toả ra làm dù nóng nhưng chưa đủ nhanh và nhiều để làm khô được mái tóc dày và dài của cô.
Sấy xong tóc, Linh Anh cũng đã mệt lử cả người, đau lựng đau cổ quá nên cô nằm luôn xuống giường, điện thoại lúc này cũng khá đầy pin rồi. Linh Anh rút ra, lại bất màn hình lên để tiếp tục bàn với Khánh Bảo về chuyện gia sư. Thấy cậu vẫn onl, cô liền nhắn:
" Tớ tắm xong rồi, bàn chuyện tiếp thôi."
Tin nhắn vừa gửi đi được mấy giây mà đã thấy seen rồi, Khánh Bảo còn nhanh chóng rep lại luôn:
" Ừ, thì như cậu thấy, tớ đang muốn thuê gia sư để thành tích có thể đạt trong top 10 của khối, thầy cô dạy hơi khó hiểu, cầm tìm người giảng dạy dễ hơn. Với mức lương như đã nói nếu cậu có thể cho tớ đạt được thành tích mong muốn, sẽ được mười triệu một tháng."
Linh Anh lơ mơ đọc mấy dòng đầu, nhưng đến chữ " mười triệu" cô đột nhiên thấy tỉnh hẳn ra, nhanh gọn đáp một chữ:
" Tớ hoàn toàn không ý kiến gì, ờm nhưng mà, chỉ mong cậu chiếu cố và đồng thời để cậu có thể lọt top 10 thì đương nhiên cũng không chỉ do mỗi sức tớ, mà còn do cậu cố gắng nữa."
" Vậy cậu đồng ý rồi nhé, không rút lời đâu đấy."
" Đồng ý, không rút lời."
Cô vừa định ngồi dậy làm nốt mấy đề Toán để mai đi học thì Khánh Bảo đã nhắn luôn:
" Vậy học luôn từ tối nay nhé, hôm nào có thể gặp thì gặp còn hôm nào không thì cậu dạy tớ qua video call được không?"
Nghĩ đến số tiền được nhận, Linh Anh cũng biết điều mà gửi một sticker giơ ngón tay cái.
" Đợi tớ chút"- Khánh Bảo nhắn. Cô thì cũng oke thôi, ngồi dậy lấy mấy đề trong cặp ra để lên bàn, buộc gọn tóc rồi bôi chút son dưỡng. Khi thấy cậu lâu quá, Linh Anh định làm trước luôn thì
Reng."
Video call từ Khánh Bảo hiện lên.
Cô nhấn nhận. Màn hình sáng. Và thứ đập vào mắt đầu tiên là... một căn phòng rộng, ngăn nắp, và hơi... không tưởng.
Đèn LED trắng ấm viền trần.
Phòng có cả ghế sofa riêng, máy chơi game đặt ngay cạnh giá sách.
Phía sau Khánh Bảo là một chiếc giường cực rộng, ga màu xám nhạt, gối xếp thành từng tầng.
Khánh Bảo mặc áo phông trắng, ngồi tựa lưng vào ghế xoay, tóc rối nhẹ vì vò đầu khi học bài.
Ánh sáng từ đèn bàn hắt nghiêng lên gò má cậu, tạo một cảm giác... khá thu hút.
Linh Anh cột tóc lỏng, ngồi trong góc học quen thuộc. Áo bông bông trông rất muốn ôm, phía sau là kệ sách nhỏ, gọn gàng và nghiêm túc như chính cô.
"Xét tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm BC..."
Giọng Linh Anh đều đều vang lên bên tai nghe.
Khánh Bảo nghiêng đầu, ánh đèn vàng phản chiếu lên tóc cậu.
Cậu đang chăm chú... hay ít nhất là giả vờ chăm chú nhìn vào đề bài.
"Tớ hiểu rồi. Ý cậu là vẽ đường trung tuyến từ A đến M đúng không?"
"Đúng rồi. Cố lên, Bảo."
Linh Anh gật gù. Cậu tiến bộ hơn rồi.
Cô vừa định chuyển sang bài 7, thì nghe tiếng cửa mở kẹt phía sau.
Mẹ cô bước vào, tay bưng đĩa hoa quả mát lạnh vừa cắt, giọng nhẹ nhàng:
"Bông ơi, mẹ cắt trái cây rồi đây, ăn đi con."
Câu nói vừa vang lên... màn hình call hơi rung nhẹ vì Khánh Bảo cười phụt thành tiếng.
"Bông á???"
"Không... không phải! Cái đó là mẹ tớ... gọi vui vui á!"
Linh Anh hoảng loạn, vội vàng đưa tay ra hiệu cho mẹ:
ra ngoài gấp, mẹ ơi ra ngoài nhanh!
Mẹ cô vẫn hồn nhiên cười:
"Ơ kìa, con gái gì mà ngại. Có bạn học kèm mà mẹ tưởng đang học một mình..."
Cánh cửa đóng lại, để lại Linh Anh muốn giấu đầ xuống bàn.
"Tớ thề tớ sẽ xóa cái từ đó khỏi từ điển của mẹ tớ..."
"Không cần đâu," Khánh Bảo vẫn cười nham nhở, "tớ thấy nó dễ thương mà."
"Tớ cấm cậu nhắc lại."
"Nhưng... 'Bông' đáng yêu mà. Rất hợp với cậu. Dịu dịu, mềm mềm..."
"Khánh Bảo!"
"Rồi rồi! Không nói nữa!"
Cậu giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười thì vẫn còn nguyên.
Cô đưa bài:
"Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính độ dài AH."
"Vẽ hình đi."
"Rồi. Vậy làm gì tiếp?"
"Áp dụng hệ thức: AH² = BH × HC. Nhưng mình chưa có BH, HC."
Cô viết lại hệ thức phụ:
AB² = BH × BC
AC² = CH × BC
→ Từ đó tìm BH và CH → suy ra AH² = BH × CH
Bảo:
"Vậy tớ tính:
AB² = 36 → BH = 36 / 10 = 3.6
AC² = 64 → CH = 64 / 10 = 6.4
→ AH² = 3.6 × 6.4 = 23.04
→ AH = √23.04 ≈ 4.8 cm"
Linh Anh:
"Tốt lắm."
"Ghi nhớ: Hệ thức lượng có 3 dạng. Muốn dùng được thì vẽ hình cẩn thận. Không đoán bừa."
Cả hai lại tiếp tục làm thêm hai dạng bài khác:
Linh Anh:
"Một người đi xe đạp từ A đến B dài 24km. Lúc đầu đi với vận tốc 12 km/h, nhưng sau 1/2 quãng đường thì dừng lại sửa xe 15 phút, rồi tiếp tục với vận tốc 8 km/h. Tính tổng thời gian đi."
"Trời... câu này vô đề kiểm tra tớ toàn bỏ."
Linh Anh phân tích từng bước:
Quãng đường chia làm 2 đoạn:
12km đầu với 12km/h → thời gian: 12 / 12 = 1 giờ
12km sau với 8km/h → 12 / 8 = 1.5 giờ
Thời gian nghỉ: 15 phút = 0.25 giờ
→ Tổng thời gian: 1 + 1.5 + 0.25 = 2.75 giờ
"Bài toán thực tế là vậy. Không phải lúc nào cũng cho x, y đâu. Nhưng đều quy ra được."
"Cậu dạy dễ hiểu hơn thầy tớ đấy."
"Chưa đủ để thi chuyên đâu."
"Tớ chỉ cần đậu cùng trường với cậu là đủ." - đó là lời hứa của cô và cậu khi cả hai còn là người yêu, nhưng giờ đâu phải, đỗ khác trường có khi cũng không sao mà.
"Mai tiếp phần hàm số bậc nhất nhé."
"Ừm. Và Linh Anh..."
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ nếu không có những buổi như thế này, tớ vẫn là người ngại mở vở."
"Vậy thì cố học để không phải rời xa."
"Tớ sẽ học. Vì cậu."
Linh Anh hơi khựng lại, rồi gật đầu thoáng qua. Cô cất sách vở rồi soạn quần áo mai đi học,đến lúc đánh răng thì cô quay ra nói với Khánh Bảo:
" Tớ tắt nhé."
" Ừ, cậu ngủ ngon.
" Cậu cũng vậy."
Sau khi tắt máy, cậu cuối cùng cũng hết hồi hộp vì được call video với cô.
Thật ra,lúc đầu cậu đặt điện thoại lên bàn học, bật chế độ im lặng nhưng lại... nhìn vào màn hình cứ vài phút một lần.
"Linh Anh đã seen?"
"Đã xem. 3 phút trước."
Tin nhắn cậu gửi:
"Tối nay học không?"
Tưởng là bị bơ.
Tưởng là cậu lại đường đột nhắn tin khiến cô khó chịu.
Nhưng... rồi màn hình bật sáng.
[Linh Anh]:
"Ừ. 21h nhé. Đừng trễ. Tối nay học nghiêm túc."
Khánh Bảo đặt điện thoại xuống.
Miệng cười nhẹ.
Cậu không hay cười. Trừ khi là vì cô.
Cô bắt đầu bằng hệ thức lượng.
Giọng cô có lúc chắc chắn, có lúc mềm như tan trong tiếng gió điều hòa.
"AH bình phương bằng BH nhân HC. Cậu viết chưa?"
"Rồi."
Cậu ghi vào vở. Nhưng mắt thì dán lên màn hình.
"Lông mày cô ấy hơi nhíu khi nghĩ cách giải. Má hơi đỏ vì nóng, hay vì đèn?"
"Tại sao khi cô ấy nghiêm túc, lại đáng yêu đến vậy?"
"Cậu có nghe không đấy?" – giọng cô cất lên.
"Ừm. Có. AH² = BH × HC."
"Tốt. Hôm nay tớ tưởng cậu lại lười cơ."
"Không dám. Cô Linh Anh mà giận thì đáng sợ lắm."
"Tớ là người dạy giỏi mà."
"Ừ. Giỏi, và khó tính."
Cô cười nhẹ. Còn cậu... lần nữa lại thấy mình buông lỏng mất một lớp phòng vệ trong lòng.
Đang giải đến √72 thì cánh cửa phòng cô mở khẽ.
Một người phụ nữ dịu dàng – mẹ cô – bước vào.
Tay bưng đĩa trái cây.
Giọng bà... rõ ràng lọt thẳng vào tai Khánh Bảo:
"Bông ơi, ăn miếng dưa hấu rồi hẵng học nha con."
Bông.
Cậu sững lại.
Còn Linh Anh thì lập tức quay sang ra hiệu, như thể định "đuổi mẹ ra khỏi phòng bằng ánh mắt".
"Không phải đâu... cái đó là mẹ tớ gọi hồi nhỏ thôi."
"Bông hả?" – Khánh Bảo nhắc lại, cười khẽ.
Lần đầu tiên, cậu thấy một Linh Anh lúng túng thật sự.
Mặt đỏ, tay gãi cổ, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi:
"Cậu không được gọi..."
"Ừ. Tớ không gọi đâu."
Nhưng Khánh Bảo biết.
Cái tên "Bông" đó – như một bí mật mà chỉ những người thân thiết mới có.
Và giờ thì... cậu không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai.
"Phân tích √(72) thành √(36 × 2) → 6√2..."
"Ừ."
"Sao lại dễ thương vậy trời..."
Cậu nghĩ. Không nói.
Cậu luôn nghĩ rất nhiều. Nhưng lời nói thì giữ lại.
Vì cậu sợ, nếu nói hết ra, thì sẽ không còn gì để giữ.
Cậu tắt laptop.
Ánh sáng màn hình tắt đi, phản chiếu một thoáng hình ảnh của Linh Anh còn vương lại trên lớp kính đen.
Trên bàn là quyển vở mở dang dở. Cô viết chữ nhỏ, tròn đều. Có chỗ còn chú thích bằng mực đỏ.
Khánh Bảo gác tay ra sau đầu, nhìn trần nhà.
"Hôm nay cô ấy cười nhiều hơn."
"Hình như bắt đầu đỡ buồn hơn rồi."
Cô thay áo ngủ, thả tóc rồi chui vào chăn.
Mẹ đã ngủ. Ba thì vừa rửa bát xong, lúc nãy còn ghé phòng nhắc:
"Đừng thức khuya nha, Bông ơi."
Cô bật cười khẽ. Giọng ba luôn có chút khàn nhưng trầm ấm.
Điện thoại cô sáng lên. Không phải tin nhắn, chỉ là bản thân cô mở lại tin nhắn cuối cùng:
[Khánh Bảo]:
"Tớ không muốn để cậu chờ."
Cô chạm nhẹ vào dòng chữ ấy. Không biết vì sao... lại chạm đến lần thứ ba mới chịu tắt màn hình.
"Cậu ấy lạnh lùng thật, nhưng hôm nay lại hỏi mình có mệt không..."
"Lúc mình nhăn mặt vì √72, cậu ấy còn kìm cười nữa..."
Cô xoay người, kéo chăn lên sát cổ.
" Chắc nay mình nghĩ nhiều rồi."
"Cậu ấy có gì đó... mà người khác không có."
Cậu cầm điện thoại. Tin nhắn cuối vẫn hiện:
[Linh Anh]:
"Ngủ sớm nha. Mai ôn phần hàm số đó."
Cậu nhấn giữ dòng chữ, thêm icon trái tim nhỏ.
Nhưng không gửi gì thêm.
Khánh Bảo:
"Lúc cô ấy mím môi khi nghĩ bài, nhìn đáng yêu thật..."
Linh Anh:
"Không hiểu sao hôm nay cứ thấy tim đập nhanh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com