V
Slur giao nhiệm vụ mới: cải trang thành một cặp đôi để trà trộn vào một bữa tiệc bí mật.
Đúng vậy. Cặp đôi.
Khi nghe xong, tui sặc nước ngay lập tức: "Khoan! Tại sao phải là tui với Gaku? Không lẽ không có ai khác à?!"
Slur nhún vai: "Tụi bây phối hợp ăn ý nhất. Với lại... nhìn tụi bây trông giống cặp đôi thật hơn mấy đứa kia."
Gaku thì tỉnh bơ: "Ừ, cũng được. Mặc đồ đôi hả?"
Tui có nói là đồng ý đâu!!
Tối đó, tụi tui xuất hiện ở bữa tiệc trong bộ đồ hoàn hảo đến phát bực: Gaku mặc áo sơ mi đen, tóc hơi rối như thường lệ, còn tui thì... phải mặc áo khoác đôi với hắn.
Gaku thậm chí còn khoác tay qua vai tui, cúi xuống thì thầm bên tai: "Diễn sâu lên chút. Người ta đang nhìn kìa."
Tui đang cố không đỏ mặt đây này, anh còn thì thầm kiểu đó làm gì?!
Nhưng mà điều tệ nhất chưa phải thế.
Trong lúc làm nhiệm vụ, tụi tui bị ép tham gia trò chơi "cặp đôi hiểu nhau đến mức nào." Người dẫn chương trình cười tươi như hoa: "Cặp đôi nào trả lời trùng khớp nhiều nhất sẽ thắng!"
Tui thì thầm với Gaku: "Bỏ cuộc đi. Tụi mình không cần tham gia trò này đâu."
Gaku nhếch môi: "Không sao. Tao biết hết về mày mà."
Tui biết anh tự tin, nhưng anh nghĩ anh biết tui đến mức nào chứ...
Câu hỏi đầu tiên: "Người yêu bạn thích món ăn gì nhất?"
Gaku trả lời không chần chừ: "Mì ramen, thêm trứng lòng đào."
Tui... đúng rồi.
Câu thứ hai: "Tật xấu dễ thương nhất của người yêu bạn là gì?"
Gaku cười khẩy, đáp ngay: "Khi giận lên thì lầm bầm trong miệng nhưng mặt đỏ như cà chua chín."
Ủa khoan—anh để ý kỹ vậy luôn hả?!
Câu cuối cùng: "Bạn yêu điều gì nhất ở người ấy?"
Tui định trả lời kiểu chống chế cho qua chuyện, nhưng Gaku lại nghiêng đầu nhìn tui, nụ cười nhẹ nhàng đến mức tui không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Là... tất cả." Hắn nói, giọng bình thản như đang kể về chuyện trời mưa.
Tui:...
Trái tim tui: !!!
Tụi tui thắng trò chơi đó.
Người dẫn chương trình reo lên: "Ôi trời, đúng là cặp đôi hoàn hảo!"
Slur, đang đứng ở góc, chỉ cười nhạt: "Ừ, cặp đôi hoàn hảo... nhưng hai đứa đó chắc nghĩ mình là bạn thân thôi nhỉ."
Về đến chỗ ở, Gaku ngồi phịch xuống ghế, trông chẳng bận tâm gì cả. Còn tui thì đang... kiểu... nghĩ lung tung.
Tui lấy hết can đảm hỏi: "Nè, Gaku... Lúc anh nói 'tất cả' là sao?"
Hắn nghiêng đầu, nhếch môi: "Thì đúng là tất cả mà. Tao quen mày từ nhỏ, biết mày dễ giận, biết mày cười ngốc nghếch khi thắng trò chơi, biết mày thích ôm gối ngủ... Biết hết trơn."
Tui muốn ngất luôn tại chỗ.
Tui đỏ mặt quay đi, lầm bầm: "Anh đúng là đồ ngốc..."
Gaku đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống gác cằm lên đầu tui như thường lệ, giọng thì thầm ngay bên tai: "Ừ, tao ngốc thiệt... vì thích mày mà không nhận ra sớm hơn."
Tui:...
Tui:......
Tui: CHỜ Đ×CÁI GÌ CƠ?!!!
---
Vậy là cuối cùng ai cũng biết... kể cả tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com