Chương I: Cái Hải Phòng nó to lắm!
"Mày không nhớ đường thì đi học kiểu gì hả con? Từ đường Cầu Đất đi xuống Lê Lợi có dăm ba bước cũng nhớ nhớ quên quên, đi hết Lê Lợi thì đi thẳng xuống Đà Nẵng. Mày cứ thử đi dọc cái phố đấy, trường nó lại chẳng lù lù xuất hiện!"
Tôi vẫn nhớ như in những lần dì tôi chửi vì không nhớ đường. Chỉ có ba câu kia mà dường như ngày nào tôi cũng phải nghe, có khi bực mình, có khi phát nhàm cả lên. Cơ mà đường ở đây rối quá, tôi biết lần thế nào được! Chứ chẳng phải như hồi ở Nghệ An, tôi phóng con mi-ni Tàu mà thầy tôi mua cho đi tuốt các tuyến đường. Nói đến đây mới thấy chán, từ năm ngoái, dì tôi từ Hải Phòng ra Nghệ An, nói là ra thăm nhưng thực chất lại rước tôi về Hải Phòng học. U tôi bảo tôi lên Hải Phòng học rồi u gửi tiền lên cho, áng chừng một tháng lại lên thăm. Đấy, thế mà một năm rồi, chẳng thấy thư từ gì của thầy u tôi chứ nhắc gì đến chuyện lên thăm.
Tôi biết thừa u nói thế để cho tôi yên tâm chứ u nào bắt nổi chuyến xe lên đây gặp tôi lấy một lần. Thầy tôi mần thầy giáo ở trường tiểu học, u tôi mần thợ may nên lương tháng bèo bọt, phải gửi tôi cho dì. Vả lại, thầy u tôi có mỗi mình tôi, cắn răng cắn lợi mần được bao nhiêu cũng cho tôi ăn học hết nhưng khổ nỗi chi tiêu đắt đỏ, thầy sợ tôi bỏ học nên mới kêu dì xuống rước tôi. Ngày xưa nó thế, còn giờ lại khác. Tôi lên đây từ tháng sáu, vừa lúc nghỉ hè của chúng bạn. Tưởng được rảnh rang đi dạo ngắm phố như ở quê, ai dè ở đây chúng nó ôn thi vào cấp ba kinh thế. Con bà hàng xóm nhà dì tôi, nó tên Mai, bằng tuổi tôi. Cứ sáng bảy giờ là tôi thấy nó sang hú tôi đi học, tôi chẳng biết nhưng dì tôi bảo đi, tôi cũng đi. Con bé ni được cái nhiệt tình, tôi chẳng biết nó nghe tôi nói có hiểu cái chi không cơ mà cứ dạ dạ vâng vâng với tôi suốt. Nó tốt tính, xinh gái, nhà cũng khá giả. Nó với tôi kết bạn từ những ngày đầu tôi ở đất Hải Phòng, nó vừa là bạn thân kiêm chỉ đường cho tôi.
Nhỏ ni cũng ngộ lắm, nó bảo nó thích cái tên của tôi. Tên tôi nó chẳng hay ho tẹo nào, được cái thầy tôi đặt cho tên hơi khó đọc - Phạm Ngọc Khuê. Tôi vốn không coi trọng hình thức, nghe tên tôi nhiều riết sẽ quen mồm mà đọc theo cơ mà ngày nào nó cũng "Khuê! Khuê! Khuê ơi!". Tôi nghe mà sợ cả tên mình.
Nó bảo khoảng dăm tháng nữa là thi vào Mười, ôn từ này đến hôm đó chắc cũng đủ đỗ Thái Phiên. Tôi mới đến, nghe phong thanh là trường này dạy tốt lắm lại là trường công nên học phí tốn kém ít. Dì tôi cũng cổ vũ, còn thúc kiểu "Mày vào được Thái Phiên như chúng nó, dì sắm cho con xe máy." Tôi chỉ cười, tôi có biết chạy xe máy đâu mà mua. Hải Phòng đất chật người đông, đường đi xe đạp còn không có chứ rằng là xe máy. Chỗ đường Cầu Đất nhà tôi tắc đường thì phải nói là cơm bữa, đi xe đạp còn vác lên chạy được chứ mua xe máy thì biết vác kiểu chi. Chẳng thiết!
Nói chứ đỗ Thái Phiên - vệc đấy xảy ra cách đây những nửa năm rồi. Tôi thi đỗ, dì tôi chơi lớn, mua biết bao nhiêu tôm với cua về làm lẩu đãi cả xóm. Cái Mai được buổi no nê, nó bảo:
-Mày cố thi thêm mấy lần nữa đi, tao vẫn còn thèm lắm!
-Nhỏ ni hay thật. Mi biết thừa mỗi đứa chỉ thi được một lần. Mi bảo tao thi tiếp, tao biết mần rứa nào?
Tôi mắng nó. Nó chẳng ngượng chẳng ngùng gì mà còn trêu tôi.
-Ẻo ơi! Mày nói tiếng Nghệ hay ghê ấy. Chửi tao mà cứ như hát. Cứ thế nào, hôm nào buồn tao chọc cho mày cáu rồi chửi cho tao nghe.
Giọng tôi từ bé nó đã thế, cái tiếng tôi nói nó ăn sâu cả vào trong máu thịt. Ra ngoài Bắc được cả năm, tập mãi thì sửa được "nỏ" sang "chẳng" với "không", "tê" thành "kia" với vài ba cái nữa. Thế là giỏi rồi! Chứ chờ đến ngày tôi nói sõi tiếng Bắc, chắc cũng mòn đời.
-Khuê, mai mày sang nhà cái Linh với tao nhé!
-Linh? Nhỏ lùn lùn lớp mi phỏng? Mà sang nhà nó mần chi rứa?
-Biết thế nào được. Nó gạ tao rủ mày sang, tao chịu. Kệ, mai tao sang đèo mày qua nhà nó. Mai cũng không có tiết nào vào ban sáng, rảnh thì đi giải ngố.
Nó cười cười bảo. Tôi lắc đầu, quen ngay với cái câu "giải ngố" này của nó rồi. Tôi đáp:
-Ở với mi lâu, tao còn khôn được nữa đâu mà giải ngố. Vả lại, cái dáng cò hương lội đầm như mi đèo tao thì bao giờ mới đến nơi? Để tao đèo.
Nhỏ ni lanh lắm, nó biết nó không chở nổi tôi nên mới gạ khéo vậy. Nhưng tôi mần xe ôm cho nó riết cũng thành thói.
Nhỏ bảo tôi về cái Linh lớp nhỏ. Tôi không quen Linh, chỉ gọi là có vài lần dòm qua thấy mặt mũi. Vậy mà có duyên nào khiến nó muốn nhờ tôi với Mai sang giúp, giúp cái chi? Thôi, tôi cũng chẳng thiết tha gì tìm hiểu mấy cái ấy. Dẫu sao không phải bạn bè cũng coi là bạn học cùng khoá, cùng trường. Giúp nó được cái chi thì gắng giúp cái đó.
Chiều.
Cái Mai hớt ha hớt hải vác cặp sách sang nhà dì tôi. Nó chào dì tôi một cái rồi chạy xồng xộc xuống bếp lôi tôi đi. Đang dở tay kho nồi cá, tôi hét toáng lên:
-Mi mần cái chi rứa? Tao còn nồi cá kho.
Tôi còn chưa kịp vứt đôi đũa lại, nó đã lôi cổ tôi chạy ra gặp dì rồi một mình chạy ra sân sau, nơi tôi vẫn thường cất cái xe đạp. Cái Mai nó rối rít. Như thường ngày, đến cái xe giữ còn chưa chắc mà nay khoẻ khoắn lắm, dong được cả xe tôi ra đến cửa nhà. Nó vội vàng, cuống quýt lên, tưởng chừng như sắp có thảm hoạ gì sắp xảy ra:
-Mày còn không đi nữa? Nhanh lên, kẻo muộn bây giờ!
Tôi đưa đôi đũa trong tay cho dì rồi đi một mạch lên gác xép lấy cặp xách đi theo cái Mai. Tôi muốn hỏi nó có chi mà phải gấp gáp rứa, nhưng nó không để cho tôi hỏi hết câu. Thậm chí, tôi chẳng hé răng nổi vì nó cứ thúc mãi, nó luôn miệng gióng lên bên tai tôi:
-Mày đạp xe xuống phố Bùi Thị Từ Nhiên đi, qua cầu Tre chỗ trường mình đó! Nhanh cái chân lên xem nào.
Tôi ờ ờ trả lời nó rồi bắt đầu đạp xe theo cảm tính để đến đúng chỗ nó chỉ. Chiếc xe đạp cũ kĩ ngày nào cũng dong duổi cùng tôi suốt các nẻo đường nay sắp thành mớ sắt vụn nếu nó cùng cứ nhảy nhảy trên yên sau như rứa ni. Tôi đạp qua chợ Hải Tẹo, nó bỗng đạp vào bắp chân tôi một cách vô tình rồi hò lên như gọi đò:
-Ôi giời ơi, rẽ đi cô trẻ ơi! Rẽ vào chợ đi!
-Mi có ngồi yên thì tao còn đạp được. Kẻo hỏng xe thì lát cuốc bộ về đấy. Mà mi định làm chi mà bắt tao chở xuống ni?
-Xuống nhà cái Linh chứ làm gì nữa!- Nó vẫn tỉnh bơ, hai mắt chăm chăm nhìn vào mấy hàng rau bên đường.
-Ớ ni, chẳng phải mi bảo mai mới sang nhà nó? Hay lại có gì nguy cấp phỏng?
Nó không thèm đoái hoài đến tôi nữa, liên tuc giục giã tôi phải đạp xe lẹ lên. Ôi dào, nhỏ ni có biết nó nặng lắm không, đường cũng không nhẵn như mặt nó nên đi khó lắm chứ chẳng nói thách ai.
Tôi với nó cứ đi mãi, đi theo cảm tính là có thật. Cái Mai liếc mắt liên tục qua mấy hàng thạch xanh, thạch đen; thừa biết nó thèm chảy dãi ra nhưng nó lại tiết kiệm, không dám tiêu pha nhiều hơn nữa nó cũng chẳng dám nói với tôi, hai đứa đều là học sinh thì chẳng có tiền đâu mà ăn uống. Nhỏ ni có cái tính thật ngộ, nó cứ nhìn mãi, tôi cũng khó chịu thay. Quyết định dừng xe trước xe bán thạch của một bà cụ, tôi mò trong túi ra còn mười nghìn đồng đưa cho cụ rồi hỏi nó:
-Mi ăn chi để tao gọi?
Nó giật bắn mình, như kiểu vừa nhận ra sắp được tôi bao ăn. Mai run lên, nó run vì cảm kích, vì trước mặt nó là món nó thích. Nó nhìn lại tờ tiền trong tay tôi, ngại ngùng một lúc thì bảo:
-Tao với mày gọi chung một cốc thạch xanh nhé! Tao cũng không khát lắm.
-Cụ lấy cho con hai cốc, một thạch xanh, một chè bát bảo. Cụ cho con nhiều đá xay vào cốc bát bảo với ạ!
Bà cụ nhìn tôi với đôi mắt hiền dịu, đôi mắt bà tuy không sáng nhưng tôi nhận thấy được sự gì đó rất quan tâm và quý mến. Cụ đưa cho tôi hai cốc chè, tôi đưa cho cái Mai thạch của nó rồi đặt cốc của mình xuống ghế, đưa tiền cho bà cụ. Cụ cầm tờ mười nghìn trên tay, còn chưa cất đi hay bỏ xuống đã nắm lấy đôi bàn tay của tôi.
Tôi cũng chẳng biết vì sao đâu, tay tôi vốn không đẹp, nó không ngắn mà thô. Nhưng so sánh với bàn tay nhăn nheo, đầy chai sạn và sẹo của bà cụ, tôi thấy tay mình thế là còn tốt chán. Cụ sờ cả lên cánh tay tôi nữa, rồi cụ bật khóc. Tôi sững người, nhất thời chỉ biết hỏi han. Ôi, nhỡ có ai qua đường lại bảo tôi bắt nạt cụ thì chết mất!
-Cụ, răng cụ khóc rứa? Con mần cái chi sai thì cụ cứ bảo.
-O là người Nghệ An phỏng? - Cụ vẫn khăng khăng giữ lấy tay tôi mà dò chuyện.
-Dạ vâng, con gốc Nghệ An. Con nghe giọng cụ, đoán cụ là đồng hương. Cơ mà răng cụ khóc?
-Hai mươi nhăm năm... Tôi chưa về Nghệ An bao giờ, cũng chưa gặp o nào, cậu nào người Nghệ ngoài ni. Nay có o, tôi nhớ đứa con gái tôi quá! Gái Nghệ An lúc nào cũng xinh xắn o nhỉ?
Cụ khen tôi, tôi cũng chẳng biết. Cụ nhắc đến con gái cụ, cụ ra đây hơn hai nhăm năm cũng không gặp đồng hương - nghĩ cũng tủi. Tôi không nói, cụ cũng không hỏi thêm. Tôi với cái Mai ngồi sì sụp một lúc thì hết chỗ đồ uống. Nhưng nhìn con bạn tôi, nó có vẻ chưa no! Ấy, xin lỗi, tôi lại chẳng còn tiền mà mua bánh trái cho nó.
Tôi gạt chống xe, Mai vừa trèo lên yên. Bỗng một tiếng gọi dài và khan cất lên:
-O chi ơi, lại đây tôi cho cái ni!
Là cụ hàng nước gọi, tôi nhờ Mai giữ xe hộ, chạy lại chỗ cụ. Tôi vừa đến, bà cụ chìa ra một bọc lá chuối to bằng nắm tay, cụ dúi vào tay tôi rồi cười:
-Tôi cho o nắm xôi, thấy o kia chắc còn thèm lắm, cho hai o mang đi mà ăn.
-Ơ kìa cụ, con nào dám! Cụ cứ cầm lấy mà ăn. Nó là thanh niên, đói khát tí có là bao.
Tôi trả nhanh nắm xôi ấy. Định quay đầu chạy đi thì lại nghe một tiếng gọi. Lần này là giọng của một người con trai, nghe còn trong trẻo lắm.
-Cô nào hay nhỉ? Cụ cho thì chứ giữ mà ăn. Quay lại đây!
-Anh từ mô đến mà bắt tôi phải nhận? Cứ để cụ ăn, tôi không đói.
Tôi quay lại nhìn hắn. Ôi chu choa, một anh thanh niên mặc áo đoàn màu xanh, đầu đội một cái nón cối, chạy con xe máy Honda Super Cub. Trông bảnh bao, đẹp trai lắm! Nhưng tính anh ni hơi kì, tôi không quen nên nói năng có chút không lọt tai hắn thì phải.
Hắn bước đến chỗ cụ, đưa cho cụ một cái làn nhựa đựng đầy rau, cá, thịt. Sau thì cầm nắm xôi bước đến chỗ tôi, chìa bọc lá chuối ra, hắn nói như ra lệnh:
-Mang về!
-Anh ni buồn cười. Anh thích thì tự mình ăn lấy. Tôi nói không ăn là không ăn.
-Mày, tao đói! - Cái Mai bỗng dưng lên tiếng. Nhỏ không muốn về phe tôi nữa đấy phỏng?
Hắn được đà từ cái Mai, đưa xôi cho tôi rồi giở giọng nhẹ nhàng:
-Cứ cầm lấy. Anh chẳng đùa chứ cụ giàu lắm, cô lại lo cụ đói mà nhường xôi cho cô ấy hả? Nhìn thấy cái làn kia rồi chứ gì, đồ để tối cụ nấu cho riêng mình cụ đấy!
Tôi nhìn lại cái làn nhựa ban nãy, khiếp, ngần ấy đồ mà mình cụ ăn? Tôi bàng hoàng chưa hết thì hắn tháo cái mũ cối từ đầu mình xuống, úp phịch lên đầu tôi. Hắn bảo:
-Gái Nghệ An, ai cũng bướng. Trời thì nắng nôi, đi không đội mũ thì có mà đen xì như đít nồi.
-Anh ni chê tôi đen?
Tôi nhận ra có ý bôi bác tôi ở đây. Nói hùng nói hổ thế, chứ tôi không phải dạng trắng thật. Da tôi thua da cái Mai ít cũng một tông màu. Mà anh ni không khéo miệng, dỗ thì ổn nhưng nói năng với con gái thế này thì vứt.
Tôi không chêm thêm nửa câu, mang nắm xôi cho Mai rồi phóng xe ù đi. Cái Mai rõ háu ăn, nó rỉa kiểu chi mà hết chỗ xôi khúc không chừa lấy cho tôi một hạt nào, xong lại còn vừa ăn vừa nói:
-Anh ban nãy xinh trai mày nhỉ?
-Xinh thì xinh thật nhưng tính lạ quá hen!
-Tao lại thấy dễ thương lắm ý. Ảnh cho mày cái mũ, chẳng lẽ lại để ý mày rồi à? Cái mũ cối là tín vật định tình ấy hả?
-Thứ thần kinh, mi bị lú phim truyền hình à? Ảnh là ai tao còn không biết. Yêu đương quái gì giờ này?
Tôi thở dài, nói nó. Nó lại bỡn cợt tôi.
-Lại chẳng. Ui cô Khuê ơi, cô xinh lắm cô biết không? Có mỗi cái da trâu của cô là toẹt thôi chứ cô xinh nhất lớp cô rồi còn gì. Tao nói, mày đẹp mặn ý. Ảnh thích mày rồi!
-Dở người! - Tôi hét lên.
-Đỏ mặt kìa. Khiếp lên được, tối về tao bảo dì mày sắm của hồi môn quá! Dì mày còn chưa lấy chồng mà mày đã sắp lên xe hoa về nhà anh đoàn viên rồi.
Nó trêu tôi riết cũng quen rồi. Giờ nghĩ câu nó nói ban nãy, đúng thật, dì tôi qua tận hai mươi bảy cái xuân xanh vẫn không một chàng nào dắt đi. Tuổi đó của dì tôi, người ta ai cũng một, hai đứa con cắp nách. Tôi nhớ, dăm năm trước, dì tôi có yêu một anh bộ đội, yêu thương nhau lắm nhưng chẳng hiểu sao, cuối năm ngoái lại không liên lạc nữa, dì tôi vẫn tỉnh bơ. U tôi hỏi thì bảo ảnh đi hải đảo rồi. Tôi nghĩ dì tôi lại chung tình quá, mấy năm rồi không yêu ai để chờ chàng bộ đội của dì về.
Rôm rả suốt dọc đường, cuối cùng đến được nhà cái Linh thì sắp 4 giờ chiều. Đến nhà nhỏ, tôi thấy nhỏ Linh ngồi trên một cái võng đay mắc ngay cây trứng gà trước cửa nhà nó. Nhỏ vừa hát, vừa đong đưa cái võng. Bộ dạng thảnh thơi phết.
Dòm thấy bóng tôi và cái Mai, nhỏ phóng ù ra mở cổng cho tôi với nó vào. Nhỏ tỏ ra mừng lắm, xoắn cả lưỡi vào:
-Khuê hả? Bạn là Ngọc Khuê hả?
-Ơ, ừ tớ là Khuê. Thế có chi mà đằng đó gọi tớ với Mai sang rứa?
Lúc tôi đang bần thần trước mặt nhỏ Linh thì hai đứa nó vội liếc nhau rồi oà lên cười. Tôi lại ngẩn ngơ.
-Linh, mày thấy chị dâu mày xinh đáo để chưa?
-Lại còn chẳng phải, giờ mới biết ông anh tao có mắt nhìn người như thế! Cơ mà mãi sáng hôm qua tao mới biết anh tao thích Khuê.
Ồ, cái chi rứa? Nhỏ Linh vừa nói anh trai nó thích tôi. Lạ lùng, tôi quen biết anh nào đâu mà để với chẳng ý. Tôi với tay cái Mai:
-Ủa, bây nói cái chi mà tao không hiểu!
-Ngồi ra kia rồi Linh nó kêu cho nghe.
Xong, hai đứa nó lôi tôi ra cái võng ngồi hàn huyên. Ba con người ngồi chen chúc trên cái võng, hơi chật nhưng tôi ngả lưng ra cái là rộng ngay. Linh bắt đầu nói như súng trường bắn ra:
-Chẳng là hôm nọ, tao tìm thấy một cái phong thư trong cặp của anh giai tao. Tao tưởng thư từ gì bưu tá gửi cho bố mẹ nên gỡ ra xem trước. Vừa gỡ ra, tao đã nhìn thấy một bông hoa gạo và một lá thư hồng. Ổng viết nắn nót ghê lắm! "Khuê ơi, em có biết anh không? Anh là anh Len. Anh là anh đoàn viên. Anh thích em nhiều lắm, Khuê ơi!"...
Nghe nó sến cực độ. Tôi nghe nó kể mà ghê hết cả răng. Ấy, cái Linh thì cứ kể thư anh nó viết còn Mai thì thêm mắm thêm muối để châm chọc tôi. Tôi có cáu, có mắng nhưng mặt chúng nó lì ra, không nghe tôi.
Độ khoảng hai chục phút sau, nghe tiếng xe máy, tiếng mở cổng lạch cạch. Linh chạy ra, bỗng nó rú ầm sân:
-A, đấy nhé! Anh Len về rồi này. Anh Len về!
Vừa nghe hai chữ "anh Len", tôi giật bắn mình. Ôi mẹ, chẳng lẽ lại va mặt nhau lúc này.
-Làm thế? Mày rồ hả Linh?
Giọng Len vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ tôi. Có chút quen thật ý. Rồi khi hắn dong chiếc xe máy của hắn vào...
-Anh đoàn viên? Ơ thế hoá ra anh là anh Len à?
Cái Mai bật hẳn dậy khi thấy người bước vào sân không ai khác là anh đoàn viên chỗ cụ bán nước ban nãy. Tôi nhìn hắn, đầu ong ong như búa bổ, không lí nào lại trùng hợp như thế được - hắn thực sự là anh trai của Linh, thực sự là người viết ra những lời lẽ như trong bức thư kia.
Hắn nhìn thấy tôi với Mai, mặt liền đỏ bừng rồi hoang mang. Bao nhiêu nét ngờ nghệch phô bày cả trên mặt, hắn liếc qua nhỏ em mình. Linh vui lắm, nó dường như chẳng sợ Len túm cổ mình lôi ra chỗ khác mà cho nó một trận đòn. Mai thì ngồi cạnh tôi, nó hết vỗ tay thì lại hô to "Anh Len về mà mày không ra chào hỏi hả Khuê? Tao biết ngay mà!".
Len đứng bất động một lúc, sau anh ngó nghiêng ra phía tôi. Kì thực, tôi chẳng còn cách nào mà phải lấp sau lưng cái Mai, nép chặt sau nó. Ơ mà sao phải ngại nhỉ?... Nói vậy chứ chẳng đứa con gái nào trước tình cảnh này mà tỉnh bơ coi mọi việc hoá không khí. Chợt nhận ra có gì sai sai, Len dựng chống xe ngay xuống, nắm lấy gáy nhỏ Linh chạy vào trong nhà. Không biết hai anh em nó rủ rỉ cái chi trong đó mà tôi nghe như thể cãi nhau.
-Mày bị sao đấy hả Linh? Mày vừa làm cái gì đấy?
Giọng anh Len hét ầm lên, the thé. Anh thì điên người lên còn nhỏ em thì có bình thản, nghe giọng Linh tỉnh lắm.
-Thì chẳng phải em đang giúp anh à? Em gọi chị dâu sang, không cảm ơn lại còn mắng em.
-Lạy mày! Mày giết anh luôn cũng được. Giờ nói anh phải ra ăn nói với cái Khuê thế nào? Eo ơi, gái Nghệ An ai nấy cũng bướng, cũng ngang như cua.
Nghe thoáng thoáng câu cuối Len nói "gái Nghệ An ai nấy cũng bướng, cũng ngang như cua", tôi không kìm được. Sao ai cũng nói con gái Nghệ An chúng tôi thế nhỉ? Dì tôi bảo "dân Nghệ An hiền chán, chứ đụng vào gái Hải Phòng thì bào đầu con ạ". Tôi hét lên cho hắn nghe:
-Anh nói cái chi rứa? Anh bảo tôi bướng mà vẫn còn thích tôi làm sao đấy?
-Em nói cái gì cơ?
Len ló đầu ra nhìn tôi. Đợt này, tôi quyết chiến mồm với hắn. Nói chứ tôi học ban D, trình văn cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, tôi có chửi tiếng Nghệ thì hắn cũng chẳng nghe ra.
-Tôi bảo anh thấy tôi bướng mà sao vẫn thích tôi? Anh tính cũng lạ lùng quá, con trai đàn ông gì mà...
-Này này cô kia! Cô đừng tưởng tôi thích cô là cô được nước làm càn nhé. Sao lại vơ đũa cả nắm thế? - Hắn bắt đầu lên giọng.
-Ờ thì tôi vơ đũa cả nắm, anh không rứa chắc. Anh bảo "gái Nghệ An", tôi nói "đàn ông con trai". Anh được cái cãi cùn!
Hắn không cãi được nữa. Tôi cũng hết văn để mắng hắn. Giờ thì nhận ra tôi và hắn lại đang nói chuyện với nhau.
-Ơ mà Khuê biết anh thích Khuê mà không ngại à?
Len giở giọng nhẹ nhàng như cái lúc đội nón cho tôi mà hỏi. Tôi thành thật:
-Cãi nhau nãy giờ, anh nghĩ còn ngại được nữa à?
-Em đang mắng anh à?
-Hỏi vô duyên! Mai, đi về.
Tôi quay ngoắc đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Con trai Hải Phòng buồn cười thật, ngang nhiên mà hỏi cái câu đấy thì thật không vừa rồi. Tôi lôi cái Mai về. Nó với tôi, lại mệt mỏi khi vừa đạp xe vừa nghe nó lảm nhảm sau lưng. Nó nói nhiều, tôi cũng chẳng để ý đâu nhưng tôi sợ nó nói chuyện anh Len cho dì tôi nghe. Dì tôi không phải dạng khó tính, dì hiền lắm với lại cũng teen giống chúng tôi. Tôi chỉ sợ dì lo tôi có người yêu lại không chú tâm học rồi cứ thế đánh giấy báo về cho thầy u tôi.
Gần về đến nhà, tôi phải nhắc đi nhắc lại với Mai:
-Mi mà bảo dì tao chuyện ban nãy thì tao không chơi với mi nữa đâu nhé!
-Biết rồi thưa nàng. Lại cứ lo lắng, tao nào dở hơi mà mách với dì Mi nhà mày.
-Cũng chẳng biết sao, tao có nên tin mi không? Hay tao diệt khẩu nhỉ?
Tôi giỡn nó, nó lại giật đùng đùng lên:
-Úi giời, thế tí phải bảo dì mày mới được!
-Tao cho mi xuống xe đấy nhé.
Đấy thế là hai đứa tôi vui vẻ cười nói, trời sầm sập tối mới vác mặt về. Kết quả, cái Mai bị u nó cho ra rửa hết thau bát đĩa trong khi nó chưa được hạt cơm nào vào bụng còn tôi, tôi bị dì mắng cho một buổi ra ngô ra khoai. Khiếp thật, hôm sau nhất định không hẹn kèo với nhỏ ni nữa. Mệt thây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com