Chap 1
Tiếng pháo từ phía xa vẫn còn dội về, từng tiếng nổ vang lên không ngừng như từng nhát búa nặng nề gõ thẳng vào lòng ngực. Đêm nơi chiến trường Thành Cổ Quảng Trị chưa bao giờ yên. Đất trời lúc nào cũng rền vang, lập lòe màu sắc từ những vụ nổ và pháo sáng, hay không khí đặc quánh với mùi khói súng và máu tanh, một thứ mùi ẩm ướt và ghê rợn cứ bám riết lấy da thịt, thấm sâu vào từng hơi thở. Quang hít vào một hơi lạnh lẽo, cảm nhận sự mệt mỏi và cảm giác lạc lõng đến tận cùng.
Trong hoàn cảnh ấy, Quang – một sĩ quan dưới cờ VNCH, lại mang trong mình một bí mật mà chẳng một ai bên cạnh anh có thể đoán được, hay là điều có thể sẻ chia cho ai. Từ giữa những năm sáu mươi, anh đã là người của phe ta, một con cờ cắm sâu vào hàng ngũ địch, sống bằng hai gương mặt, và một trái tim chằng chịt vết thương từ những quyết định phải thực hiện vì mục đích lớn lao. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều là một sự sắp đặt, một vở kịch không bao giờ có hồi kết. Anh không còn nhớ đâu là con người thật của mình, con người yêu nước sẵn sàng hy sinh cả tương lai cá nhân, hay là tay sĩ quan lạnh lùng, dứt khoát mà đồng đội VNCH vẫn thấy.
Quang đã đánh đổi cả máu để leo từng nấc thang, hòng chạm đến những tin tức tối mật bên phe địch. Vị trí cao hơn đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn, nhưng lại cung cấp nguồn tin quý giá hơn. Những tin mật anh gửi đi đã giúp đồng đội bên kia chiến tuyến phục kích thành công không biết bao lần, bảo toàn sinh mạng cho biết bao chiến sĩ. Nhưng đồng nghĩa, trên người anh cũng chi chít vết thương – những dấu tích của những trận đánh mà anh buộc phải có mặt để khỏi bị nghi ngờ. Anh phải tham gia vào những cuộc càn quét, những trận giao tranh ác liệt, nơi anh vừa phải chiến đấu để bảo vệ vỏ bọc, vừa phải tìm cách giảm thiểu thương vong cho đồng đội mà không bị lộ. Sự giằng xé nội tâm ấy như một nhát dao cứa vào anh mỗi ngày.
Và rồi, trong vô vàn cuộc giáp chiến ác liệt đó, lần đầu anh đối mặt với thằng nhóc của quân giải phóng – tên Cường thì phải, lại là giữa một trận giáp lá cà khi anh phải thực hiện nhiệm vụ bên quân VNCH giao phó: cắm bằng được cờ VNCH lên thành cổ. Trận đánh đó ác liệt đến mức không còn là chiến thuật, mà chỉ còn là sự sống còn của bản năng. Quang còn nhớ rõ lúc ấy, cả hai như hai con thú bị dồn vào đường cùng, hết đấm rồi lại đá. Bùn đất, mồ hôi, và máu trộn lẫn vào nhau. Quang cố gắng ra đòn chí mạng nhưng lại kìm hãm lực tay, cố gắng biến cuộc giao đấu thành một vở kịch sinh tử mà anh không muốn ai phải chết thật. Nắm đấm của nó giáng vào mặt anh đau đến mức mắt tối sầm, anh nếm thấy vị máu tanh trong miệng, dù thế thì những cú trả đòn của anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Lúc đánh nhau với tên lính giải phóng này, Quang không khỏi thắc mắc. Cường không chỉ trẻ tuổi, mà sức vóc như trâu nước, trong khi những người lính khác mà anh từng chạm trán phần lớn gầy gò không thì dáng thấp bé, khuôn mặt hằn rõ dấu vết thiếu thốn và mệt mỏi. Thằng nhóc này, từ cách đánh đầy sức mạnh và sự dẻo dai, cho đến cả cái vẻ ngoài khỏe khoắn bất thường trong chiến trường này, đều khiến Quang chú ý một cách kỳ lạ.
'Đào đâu ra cái thằng vừa đẹp trai mà dáng còn như con bò vậy trời?!' – Quang vừa chửi thầm vừa hộc máu mà vẫn phải cố mà đánh tiếp. Anh tự nhủ phải đánh như thể đây là kẻ thù không đội trời chung, để không một ánh mắt nào nghi ngờ.
Lỡ diễn nên đành diễn cho trót, nhất là khi xung quanh là lính VNCH và cả những người lính giải phóng – người không hề biết anh là đồng đội cùng chí hướng. Trong một khoảnh khắc giằng co, Quang lấy quả lựu đạn từ dây đai ngang hông, rút chốt. Vốn anh định sẽ giả vờ giằng co rồi cứ thế ném trái lựu đạn ra xa, vào chỗ đám lính chung sư đoàn dù biệt cách với anh đang núp phía kia chẳng hạn, để tạo ra sự hỗn loạn và thoát thân. Nhưng không, tên lính đang bị anh ngồi lên eo lại có máu điên nhiều hơn máu não, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà ghìm lấy cả quả lựu đạn cùng bàn tay anh lại rồi giằng co, quyết không buông. Lựu đạn rơi khỏi tay anh. Chuyện còn éo le hơn khi quả lựu đạn rơi trúng giữa hai đứa, một cú nảy may mắn đã giúp nó lăn thêm vài vòng. Cả hai kịp thời nhào ra, suýt thì cả hai đi đời.
Tiếng nổ xé tai vừa dứt, lính bên phe kia xuất hiện, kịp thời kéo anh vào sau vách tường thành. Nếu không thì anh đã chẳng còn ở đây sau khi bị bắn bởi những người chiến sĩ giải phóng. Tuy nhiên, một chiến sĩ lại không may mắn như anh khi đã ngã xuống bởi làn đạn từ phía lính VNCH, chỉ cách đó vài thước. Người mà mãi sau này khi hỏi Chính Ủy viên thì anh mới biết được tên, người lính ấy là Tú – là một đứa nhỏ chưa học xong cấp 3, mới nhập ngũ. Cảm giác sống sót được đổi bằng cái chết của đồng đội, dù là vô tình, dù là không thể can thiệp, vẫn đè nặng lên vai Quang. Anh nhìn lại nơi Cường đang được đồng đội khác dìu đi, thằng nhóc còn cố ngoái lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác và căm thù – ánh mắt của một chiến sĩ đối với kẻ địch. Nó không biết, thằng nhóc không hề biết, chính vì nó mà anh đã suýt chết, và chính vì anh mà nó đang được an toàn. Cuộc sống hai mặt này đúng là một địa ngục trần gian.
Mọi suy nghĩ cá nhân đều phải gác lại khi một mật lệnh khẩn cấp được gửi đến. Trong một lần liên lạc, Chính Ủy gọi anh đến gặp mặt ở một căn hầm tối tăm, ẩm ướt. Quang lẽ ra đã từ chối, bởi mỗi lần gặp mặt là mỗi lần rủi ro tăng lên gấp bội. Nhưng lần này trong tay anh lại có một tin tức quan trọng. Tin chưa chắc chắn, nhưng nguy cơ quá lớn: Mỹ đã đồng ý viện trợ mạnh tay hơn cho chính quyền Sài Gòn. Trong ánh đèn mờ ảo, Quang báo cáo lại toàn bộ thông tin bản thân thu thập cũng như nghe ngóng được lúc ở bên phía bên kia chiến tuyến cho Chính Ủy.
"Sẽ có lính ngoại quốc, sẽ có xe tăng, súng phun lửa, thậm chí cả máy bay... Bọn họ muốn đánh nhanh, thắng nhanh" - giọng anh đanh lại, sự lo lắng không thể che giấu. Anh không muốn bỏ sót một chi tiết nào vì đi chung với nó chính là sinh mạng của bao chiến sĩ đồng đội nơi này.
Chính Ủy lặng lẽ lắng nghe, gương mặt nhăn lại vì suy tư. Khi báo cáo xong, được Chính Ủy hộ tống ra ngoài, Quang thoáng thấy Cường. Thằng nhóc ấy đã trở lại mặt trận, nhưng chưa phải ra tuyến đầu, chỉ ở khu vực hậu cần, phụ chuyển thương binh và thuốc men. Hậu quả của trận chiến đó khiến cậu nhóc bị thương không nhẹ.
Quang cố tình hỏi han một chút, mượn cớ xin vào thăm. Anh vốn dĩ cũng biết mình không phải kém cỏi: cao ráo, gương mặt cương nghị, lại được khen điển trai. Anh tự nhủ, mình đã sống trong môi trường được ăn uống đầy đủ, tập luyện nghiêm ngặt, nhưng khi đứng cạnh thằng nhóc này, anh lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Thằng nhỏ nằm đó, nhăn mày trong cơn ngủ mê, mà trông vẫn to lớn, vẫn... đẹp trai hơn mình, dù bầm dập và gầy đi trông thấy. Một cảm xúc khó tả dâng lên. Không phải ganh tị, mà là một sự tò mò pha lẫn chút thương xót giữa những người lính cùng chiến tuyến.
Chẳng hiểu do đâu, Quang đưa tay chạm khẽ vào giữa hai chân mày đang cau lại vì đau đớn hoặc khó chịu. Anh xoa nhẹ, và kỳ lạ thay, chúng lập tức giãn ra. Cường còn nghiêng đầu, áp má vào cổ tay anh như một con cún con tìm hơi ấm, hoàn toàn không hề cảnh giác, như thể cảm nhận được một thứ hơi ấm thân thuộc nào đó từ người anh. Quang khựng lại, bối rối nhưng chẳng rụt tay lại. Một phần vì lúc này tên nhóc nằm trên giường đã đưa tay lên nắm hờ lên cổ tay anh, một phần vì... anh tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt anh nhìn cậu, là sự hòa lẫn của nhiều cảm xúc, từ đồng cảm giữa những người lính, tới ngạc nhiên trước cử chỉ đáng yêu không ngờ này, rồi có một chút là sự cưng chiều... Một cảm giác mềm mại, ấm áp hiếm hoi giữa cái lạnh lùng, tàn khốc của chiến trường.
Cho đến khi Cường hé môi, ghé sát hơn vào cổ tay anh như muốn cắn vào nó, Quang mới giật mình rụt về. Anh ôm lấy cổ tay, buột miệng chửi thầm
"Mày là chó hả nhỏ?"
Miệng mắng thế thôi, chứ Quang vẫn kéo chăn lên cho cậu, đắp kỹ hơn. Anh nhìn xuống đai lưng của mình, nhẹ nhàng tháo gỡ mấy chiếc túi trang bị. Anh lấy ra một lọ dầu nhỏ, là của má anh làm cho anh mang theo, loại này mua bên ngoài chẳng có đâu mà tác dụng cũng được lắm. Đó là thứ duy nhất còn lại mang theo hơi ấm gia đình. Anh nhìn cái mặt còn hơi bầm, mấy chỗ cẳng tay cẳng chân lò ra khỏi chăn, chỗ nào cũng có vết bầm vết xước. Quang chặc lưỡi một cái rồi đặt lọ dầu đó trên bàn cạnh giường. Anh chỉnh lại chăn thêm một lần nữa, bàn tay lướt nhẹ qua vai cậu, một cử chỉ vô thức của sự chăm sóc. Nhưng trước khi quay lưng rời khỏi lán, Quang cúi người, khẽ véo má thằng nhóc trên giường một cái, nơi gò má vẫn còn hơi bầu bĩnh.
"Mau khỏe đi nhé đồng chí"
Anh đi ra ngoài, nhanh chóng nhưng cẩn thận không tạo tiếng động, trở lại bên cạnh Chính Ủy rồi cùng vị cấp trên rời đi. Bỏ lại phía sau tiếng thở đều đều của Cường và khung cảnh chiến trường chưa bao giờ ngủ yên, nơi những tiếng pháo vẫn đang réo gọi, báo hiệu một ngày mới đầy máu lửa và chẳng có chỗ cho tình cảm riêng tư. Quang quay trở lại với vỏ bọc của mình, nhưng trong lòng, hình ảnh cậu lính trẻ tuổi ôm lấy cổ tay anh vẫn còn vương vấn, như một ánh lửa nhỏ ấm áp nhưng mong manh, cần được bảo vệ giữa đêm tối chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com