Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Đôi lời đầu chap:

- Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là chuyện tình sến súa của đôi trẻ.

- Cùng với sự hèn ngang của một thanh niên, do chơi dại mà suýt thì ra hiên ngủ 🤣


.

.


Huế năm ấy bình yên đến lạ. Gió từ sông Hương đưa hương mưa thoang thoảng, tràn qua hiên, len vào từng kẽ gỗ, chạm lên da như một hơi thở cũ mà người lính đã đánh mất. Trong ngôi nhà có mái ngói rêu phong nằm bên con đường lát gạch, tiếng đàn ai đó từng nhịp đều đặn vang lên, người nghe chẳng biết rõ ấy là của cậu Quang nhà bà Nguyễn hay của cậu thanh nên gốc Hà Thành đi cùng, bởi hai người dạo này cứ như hòa chung một nhịp sống, một thanh âm.

Vết thương nơi đầu gối Quang đã liền da, chỉ còn một vệt sẫm màu kéo dài, nằm đó như một sự nhắc nhở về những ngày nơi chiến trường ác liẹt. Anh đi lại được rồi, chẳng còn nhìn ra có tập tễnh hay không, chỉ là khi trời đổ mưa hay gió trở rét, cái đầu gối lại nhói lên. Quang giấu chuyện đó, chẳng nói với ai mà âm thầm chịu đựng. Nhưng Cường, cái người từng nói "anh trốn được cả thế giới, nhưng đừng hòng trốn em", vẫn phát hiện ra.

Hôm ấy, gần nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ, Cường đi ra hành lang định tìm chiếc đèn dầu, tự dưng cậu muốn viết nhạc nhưng bật đèn thì không tiện lắm. Vừa tới hành lang khuất ở phía nhà bếp, cậu liền thấy anh đứng đó. Một tay vịn tường, một tay xoa đầu gối, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cùng gương mặt trắng bệch như đêm đầu bị thương. Bước chân cậu chỉ hỏi ngừng lại một chút, trước khi tiến về phía anh. Cậu chẳng nói gì, mà chỉ khẽ nắm lấy cổ tay anh, rồi cúi xuống xem đầu gối ấy.

"Đau hả anh?" - câu hỏi nghe như lời trách cứ nhẹ nhàng hơn là một câu hỏi.

Anh chỉ cười, định giấu nhẹm đi và bảo không sao, nhưng Cường nào để anh nói dối cậu. Cậu cẩn thận kéo anh đi cùng mình vào bếp, ấn anh xuống ghế rồi lấy khăn ấm chườm lên nơi đầu gối đó. Cậu không trách cứ gì anh hay hỏi vì sao lại giấu, Cường chỉ yêu cầu anh một việc, không được cậy mình, không được đi một mình nữa.

Cường không cho phép.

"Anh đi xa thì phải gọi em đi cùng. Anh mà cố đi, trời mưa gió về đau lại là em sẽ giận đó"

"Em còn biết giận à?" - Quang bật cười hỏi ngược.

"Em không chỉ biết giận, em còn biết bắt anh hứa nữa" - Cường đáp, chất giọng trầm thấp như lời thì thầm.

"Bắt anh hứa gì?"

"Là hễ thấy mỏi, thấy đau, thì nói cho em biết. Không giấu, không chịu đựng một mình"

Giọng cậu dù nghe thì nhẹ tênh, nhưng cái ánh mắt mà cậu đang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự cố chấp của người đã từng mất đi gì đó và chỉ vừa mời tìm lại được. Cái ánh mắt ấy khiến anh không nỡ tranh cãi với cậu.

"Được rồi, anh hứa" - Quang khẽ gật đầu đồng ý.

Cường cười tươi, đôi mắt cong cong, như chứa cả một bầu trời sáng, rồi nghiêng người hôn lên đầu gối đang được bàn tay mình cùng túi chườm ủ ấm một cái thật nhẹ.

"Ngoan"


Từ đó, cậu như cái bóng nhỏ quanh anh. Khi không giúp Bà Kiều, Cường lại ở bên Quang, hoặc không thì sẽ ngồi ngoài hiên viết mấy bản nhạc chưa đặt tên, những giai điệu mới mang hơi thở sông Hương, hoặc chỉ ngồi đó ngắm cảnh cùng anh. Thỉnh thoảng, khi Quang nói điều gì vui, cậu sẽ cười, nụ cười ấy khiến căn nhà ấm đến lạ, xua đi cả mùi ẩm của mưa Huế.

Cường giúp Bà Kiều nhiều việc lắm, nào là đi chợ, bưng đồ, hay thậm chí là phụ bày hàng. Ban đầu, má Quang còn ngại, cứ sợ cậu nhỏ nhà người ta quen sung sướng nhưng khi nhìn cái vẻ Cường xắn tay áo, hay cái cách cậu luôn xung phong nhanh tay nhanh chân đỡ công việc cho mình, thì bà Kiều chỉ biết cười trừ và để mặc cậu. Rồi dần dần, bà thương cậu như con ruột, đứa con trai thứ hai của bản thân.

Thình thoảng, cả hai sẽ cùng bà Kiều đi chợ sáng, ai đó trong chợ nhận ra Quang.

"Ủa, Quang về rồi hả chị?" - giọng nói mang chút vui lẫn ngạc nhiên.

"Ừ, con trai tui về rồi" - bà Kiều cười rộ lên đáp, cái cười kiêu sa mà hiền hậu.

"Còn cậu này?" - đó là câu hỏi khi mọi người nhìn thấy Cường bên cạnh Quang.

"Con trai tui luôn đó" - câu trả lời được đưa ra không ngần ngại, giọng nói của bà tràn đầy sự chấp thuận cùng tự hào.

Quang nghe vậy, khẽ cúi đầu mím môi, ngượng ngùng trước sự công khai bất ngờ này. Nhưng Cường, trời đất ơi, Cường cười tươi đến mức ánh nắng phải lui một bước. Cậu cực kỳ tự nhiên mà gật đầu chào bằng chất giọng Huế pha chất Bắc, nghe vừa lạ vừa duyên.

"Dạ, con chào cô"

Sau đó, suốt buổi, cậu cứ "má ơi" cái này, "má ơi" cái kia, tự nhiên đến mức bà Kiều phải bật cười.

"Trời đất, mới có mấy hôm mà gọi má ngọt dữ rứa"

Lần đầu tiên Quang nghe cậu gọi "má" như thế, anh ngượng đỏ mặt, suốt cả buổi chẳng buồn nói với Cường câu nào. Mà cái cậu nhỏ ấy thì đâu có chịu yên. Cậu lẽo đẽo theo sau, vừa năn nỉ vừa trêu, cái giọng pha trộn giữa dỗ ngọt và chọc ghẹo khiến ai nghe cũng khó mà giận nổi.

"Anh giận em hả?"

"Không"

"Không mà mặt anh đỏ thế kia?"

"Trời nóng"

"Trời đâu có nắng?"

"Cường" - anh quay lại, vừa liếc cậu vừa nói.

"Dạ anh?"

"Im đi"

Cường cười khẽ, mà nào có im, chỉ tiến lại gần hơn, tay chắp sau lưng, giọng cậu hạ thấp xuống, cái giọng chẳng phân biệt được là đang cố chuộc lỗi hay cố tình làm nũng để anh phải mềm lòng.

"Anh đừng làm mặt lạnh với em hoài vậy, anh dỗi em là em ăn cơm không ngon, ngủ không yên đâu. Bộ Quang không lo cho em nếu em chỉ ăn 2 bát cơm thôi ạ?"

Anh quay đi, không đáp mà bước đi tiếp, nhưng Cường nhanh tay kéo tay anh lại. Cái nắm tay chẳng mạnh hay đau, nhưng đủ để kéo anh quay mặt đối mặt với cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt chân thành, chẳng còn cái vẻ tếu táo ban nãy.

"Em gọi má anh là má, vì em coi anh là nhà. Vậy thôi"

Quang khựng lại. Một thoáng, anh không biết phải nói gì. Chỉ thấy nơi cổ họng nghèn nghẹn, còn lòng bàn tay thì vẫn bị giữ chặt trong hơi ấm của cậu nhỏ trước mặt. Cường vẫn nhìn anh, ánh mắt pha chút thách thức, một chút lo lắng, nhưng nhiều hơn hết là yêu. Cái kiểu yêu vừa cứng đầu vừa thật thà, chẳng buồn giấu.

"Anh đừng làm lơ em nữa mà" - cậu nói nhỏ, giọng thấp đi.

Quang thở dài, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà bật cười, tiếng cười pha lẫn sự bất lực cùng yêu thương. Anh khẽ gõ ngón tay lên trán cậu.

"Em dẻo miệng thật đấy"


Những ngày sau đó, căn nhà ấy dường như mang hơi ấm khác lạ. Bà Kiều thường dắt cả hai ra ngoài: khi thì đi chợ mua thêm hàng, khi thì sang nhà đối tác hỏi mối. Có lần, bà còn kéo họ đi dạo bờ sông, vừa đi vừa kể chuyện xưa, giọng Huế trầm ấm:

"Hồi trẻ, cha và má cũng thương nhau như rứa. Giờ thấy hai đứa rứa, má mừng lắm"

Cường đang đứng cạnh Quang phía sau bà, cậu cùng anh vừa nghe má Kiều kể, vừa ngắm nhìn bờ sông xanh mát dịu êm. Cậu chẳng đáp lời, chỉ nhẹ siết chặt lấy tay anh trong túi áo.

Và thế là mỗi sáng, người ta nhìn mãi thành quen cảnh một người thanh niên cao lớn đứng ngoài hiên ngắm nhìn phố phường và cạnh anh là chàng trai trẻ đang ngồi cắm cúi chép lại bản nhạc. Người ta nói Huế buồn, nhưng từ ngày có hai người họ, hình như con phố ấy đã ấm hơn một chút, đủ để nuôi dưỡng những mầm sống mới. Cường từng nói với anh, khi cả hai ngồi ngắm ánh trăng chìm xuống mặt sông

"Anh biết không, em từng nghĩ Huế là thành phố buồn. Nhưng từ ngày có anh, em thấy nơi nào cũng sáng"

"Lời văn của sinh viên nhạc viện đấy à?" - anh bật cười, ánh mắt lấp lánh vì ánh trăng hay niềm vui cũng không rõ.

"Không. Lời của người thương anh thôi" - cậu nghiêng đầu đáp.


-----------------------------------


Ngày nọ, trời Huế hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Hương cau đầu ngõ phảng phất, gió lướt qua giàn mướp vàng, rắc ánh sáng xuống hiên nhà. Quang đã dậy từ sớm, dự định đi dạo phố, muốn ngắm lại những con đường cũ, những hàng quán đã vắng bóng tiếng súng. Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Huế bình yên đến vậy. Cường thì vừa mang chậu hoa ra sân phơi chút nắng sớm, nghe anh nói xong liền quay lại, cau mày, giọng pha chút nghi hoặc.

"Anh định đi một mình?"

"Ừ, không sao đâu. Anh chỉ đi dạo vòng vòng đây thôi"

"Không, em không yên tâm" - cậu vội đặt chậu hoa xuống mà đi đến cạnh anh.

"Cường à, anh nhớ phố phường, nhớ nhịp sống của đất này. Muốn đi xem lại, anh nhớ chúng lắm" - Quang bật cười, vừa kéo tấm áo lụa khoác ngoài vừa đáp.

Cậu lặng đi một chút, ánh mắt trầm xuống. Cậu hiểu chứ, hiểu lòng anh, hiểu cái nỗi nhớ đất, nhớ người sau những năm dài khói lửa. Nhưng hình ảnh đầu gối anh sưng đỏ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương đêm hôm ấy vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ cậu. Cường tiến lại gần, đứng ngay phía sau anh, nhìn anh trong gương mà nói.

"Anh không thể để em đi cùng sao?" - giọng cậu trầm xuống, mềm như khói sớm.

"Em còn phải giúp má, với lại..."

Anh chưa kịp nói hết, đã thấy cằm cậu tựa khẽ lên vai mình và giọng nói đầy quen thuộc dừng ngay bên tai, nhẹ như cơn gió lướt qua gáy, đầy nhột nhạt.

"Anh biết không, đi đâu cũng được, chỉ cần anh để em đi cùng. Còn nếu không, thì ở nhà với em cũng là đi dạo rồi"

Quang khẽ nghiêng đầu, vừa định trêu đáp lại thì môi cậu đã lướt qua vai anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng nóng bỏng lạ lùng. Rồi đôi môi ấy men theo lớp áo, chậm rãi đi lên cổ, dừng ở xương hàm, và cuối cùng là sau tai. Hơi thở cậu lẫn vào da anh, khiến Quang phải nắm lấy mép bàn để giữ thăng bằng.

"Cường..." - anh gọi tên cậu, giọng ngắt quãng.

"Dạ, em nghe" - cậu ngoan ngoãn đáp, tay thì đã vòng qua eo anh, siết nhẹ lấy chiếc eo mềm.

"Đừng..."

"Anh nói "đừng", mà lại dựa vào em như thế à?" - Cường khẽ cười, chất giọng nhuốm vị trêu chọc.

Cường xoay người anh lại, mặt đối mặt. Cái nhìn của cậu vừa như có gì đó tối tăm rục rịch thoát ra ở bên trong, nhưng cũng vừa như ngọn lửa dữ dội, cuốn lấy anh. Rồi không đợi anh phản ứng, cậu cúi xuống, hôn anh. Là một nụ hôn có chút khác thường ngày, nụ hôn này không khoan nhượng, nồng nàn đến mức làm thời gian như chậm đi. Quang khẽ đẩy cậu, nhưng cậu lại chỉ dùng một tay ở eo để nâng hẳn anh lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Được đà, cậu nhẹ đẩy anh ngã xuống với bản thân mình khoá chặt anh xuống.


Những nụ hôn nối tiếp nhau, lên môi, lên cổ, lên khóe mắt đã dần phiếm hồng của người lớn tuổi hơn. Mỗi lần môi cậu rơi xuống người anh, Cường lại khẽ thì thầm.

"Đi dạo để sau nhé... Hôm nay, anh bận với em rồi mà"

"Cường, dừng lại... nghe anh nói..." - Quang thở dốc, giọng anh run rẩy.

Nhưng những lời đó, vào tai Cường, lại như một lời khuyến khích. Cậu khẽ cười, tiếp tục rải từng nụ hôn lên làn da đang dần nóng rực.

"Em chỉ lo cho anh thôi... sợ anh mệt, sợ anh đau... để hôm khác đi nhé?"

Quang đẩy cậu ra, không mạnh, nhưng đủ để cậu hiểu. Cường lùi lại theo lực đẩy của anh, dừng hai tay chống hai bên đầu anh, tạo ra một khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần, đủ để cậu có thể nhìn ngắm trọn vẹn anh Quang của cậu. Khuôn mặt Quang phiếm hồng, đôi môi hơi sưng, ánh mắt vừa giận vừa thương.

"Vũ Kiên Cường"

Chỉ ba chữ duy nhất ấy thôi, ba chữ đầy đủ tên họ của cậu, mà đã đủ khiến Cường như bị bấm nút dừng hoạt động. Tim dừng nửa nhịp, trong khi não cậu đang cố gắng xử lý thảm họa mang tên 'anh Quang giận thật rồi'. Cường biết anh là đang cảnh cáo cậu, làm quá là anh sẽ giận thật đấy, đừng thử anh.

Cường ngoan ngoãn dừng lại, lùi lại rồi ngồi xuống mép giường. Tay cậu khẽ run khi giúp anh ngồi dậy, kể cả khi giúp anh chỉnh lại cổ áo, hay cẩn thận vuốt lại tóc cho anh. Cả quá trình cậu chỉ dám len lén nhìn Quang xem sắc mặt anh thế nào. Quang vốn định giận thêm, nhưng nhìn cái vẻ ngoan ngoãn ấy, anh lại khẽ mỉm cười.

"Vũ Kiên Cường" - anh lại gọi đầy đủ họ tên cậu thêm lần nữa, muốn trêu cậu một chút.

Và chưa cần tới một giây, Cường đã quỳ ngay ngắn trên giường ngay cạnh anh, vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Dạ có"

"Em biết mình vừa làm gì không?"

"...Dạ biết"

"Cách em đã đối xử với anh cùng cơ thể anh cùng mặc kệ xem anh có đồng ý hay không. Như thế có công bằng không? Như vậy thì liệu Cường có thương anh không?"

Nghe đến đó, Cường ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước. Giọng cậu nghẹn lại, nửa như muốn thét lên, nhưng lại xen lẫn cả tuyệt vọng cùng đau đớn.

"Anh nói em không tôn trọng anh? Không trân trọng anh? Anh là yêu thương của em, là tim của em, là người mà em muốn bảo vệ bằng cả đời. Nếu anh đau, em đau gấp mười. Nhưng nếu anh nghĩ em không thương anh... thì em đau đến nghìn lần" - và cậu khóc.


Những lời đó vỡ ra trong không khí tĩnh lặng, khiến tim Quang nhói lên, nước mắt cũng đã lăn dài trên má anh, anh hiểu chứ, anh hiểu cậu thương anh lắm. Anh chỉ muốn dạy cậu cách dừng lại, cách hiểu giới hạn, nào ngờ khiến cậu tổn thương đến thế. Anh khẽ dịch lại gần cậu hơn, đủ để chạm tay lên má cậu, lau giọt nước còn vương.

"Anh xin lỗi. Anh không giận gì em cả. Anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng em không thương anh. Vì em là Vũ Kiên Cường của Nguyễn Phúc Quang anh. Và vì nếu là em nói, thì anh sẽ tin" - anh nói, giọng nhẹ và êm ái như lời tâm tình.

Cường cúi đầu, nắm chặt tay anh. Anh tiếp lời, dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn.

"Anh chỉ muốn em tin rằng anh cũng biết giới hạn của mình. Anh biết mình đi được đến đâu, nếu mệt sẽ gọi xe. Và Cường biết vì sao không? Vì anh đã hứa với cậu, anh đã hứa với đứa nhỏ ngốc ở nhà sẽ chăm lo bản thân tốt hơn, hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì cả" - anh trả lời khi nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cậu.

Giọng Quang hạ thấp, như gió lùa qua những tán lá.

"Anh không thất hứa đâu. Nhất là khi đó là lời hứa với tâm can của anh"

Cường khóc thật rồi, khóc vì lời của anh, khóc vì thương anh Quang của cậu. Cậu ôm lấy anh, kéo cả người anh lên đùi mình mà vừa ôm, vừa vùi mình vào vai anh.

"Em sẽ cố gắng, cố gắng để trở thành tốt hơn" - cậu nghẹn ngào nói.

"Anh sẽ cố gắng cùng em, để không làm Cường của anh phải lo lắng nữa" - anh đáp trước khi nhẹ hôn lên tóc mai cậu.


Cả một lúc lâu, chẳng ai nói gì nữa. Cường vẫn ôm anh, đầu tì vào vai, hít thật sâu cái mùi quen thuộc trên áo anh Quang - thứ mùi của nắng, của thuốc bắc thoảng nhẹ và cả mùi dầu xoa gió bạc hà anh hay dùng mỗi khi trái gió trở trời. Nhịp thở của hai người hòa làm một, như thể thế gian này chỉ còn có họ.

Rồi không hiểu sao, Cường bắt đầu khe khẽ ngân nga. Là một bài hát cũ, giọng cậu trầm và ấm, nghe như vừa hát vừa dỗ dành chính mình. Tiếng hát của cậu chẳng lớn, giữa gian phòng mà chỉ như vừa đủ cho mình anh thường thức. Quang không nhớ nổi tên bài ấy, cũng chẳng quan tâm; vì chỉ riêng việc nghe Cường hát thôi đã đủ khiến anh nhận thấy mình đang được yêu đến nhường nào.

"Bài gì thế?" - anh thắc mắc.

"Em cũng không nhớ. Hát đại thôi" - Cường ngẩng lên, ngượng ngùng đáp.

"Hay lắm"

"Hay vì em hát, hay vì bài?"

"Hay vì là em"

Cường đỏ tai, cúi đầu cười nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chút hối hận chưa tan. 


Sau đó, cậu đi theo anh ra tận hiên, rồi ra sân, rồi đến khi đã thấy Quang mang dép sẵn sàng, cậu vẫn chưa chịu buông tay. Mặt cậu bí xị như con cún bị bắt tắm, vừa thương vừa buồn cười. Quang dừng lại ở cổng, quay người nhìn cậu. Ánh sáng ngoài trời hắt lên mái tóc cậu những sợi vàng nhạt, và với anh cậu trông cực kỳ đáng yêu. Anh đưa tay, bẹo nhẹ cái má tròn mềm ấy.

"Em định cho anh đi một mình thật à?"

"Quang nói muốn đi một mình mà... Nhỡ em đòi đi theo, anh giận em thật thì sao..." - Cường bặm môi, lí nhí đáp.

"Ừ, lúc nãy thì vậy. Nhưng bây giờ anh cần một người lái xe đưa đi" - mắt anh hơi cong, khoé môi cũng vương lên một chút; anh tiếp lời, giọng chứa đầy sự cưng chiều cùng yêu thương.

"Thật hả anh?!" - cậu ngẩng phắt lên, mắt sáng như đứa trẻ nghe thấy kẹo rơi.

"Thật. Có điều... anh không biết cậu Cường đây có đồng ý không thôi?" - anh cười, hơi nghiêng người gần hơi tới cậu, đầu khẽ cúi rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Dạ đồng ý! Quang chờ em xíu, em vô lấy xe với thưa má... À, không, anh ngồi nghỉ chút nha, em đi nhanh lắm!" - Cường lập tức lắc đầu, giọng cao lên một nhịp:

Chưa kịp dứt câu, cậu đã quay lưng chạy biến vào nhà, bước chân vang gấp gáp như đứa trẻ sợ kẹo bị ai lấy mất. Quang đứng đó, nhìn theo, nụ cười vẫn chưa tắt. Một lát, tiếng chân Cường chạy ra lại chỗ cổng, tay dắt chiếc xe đạp xanh đã cũ mà cậu vẫn cẩn thận lau chùi mỗi sáng. Cậu vừa thở vừa cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt rạng rỡ. Quang mỉm cười, tay khẽ chạm vào ghi-đông.

"Xe đẹp đấy"

"Xe chở Quang nhà em, sao mà không đẹp được!"

Cường nói, rồi cúi xuống kiểm tra lại phanh, chỉnh lại yên xe, mỗi động tác đều mười lần cẩn thận, cứ như thể sắp đón một báu vật lên yên để cậu đèo. Anh đứng cạnh bên, ngắm nhìn cậu tỉ mỉ kiểm tra chiếc xe đạp, chẳng nói thêm lời nào, chỉ thấy lòng nhẹ hẳn, an yên đến lạ. Bình yên, đúng như điều anh vừa nói sáng nay, chỉ khác là bây giờ, bình yên ấy có hình bóng của Cường.



----------------------

- Sao nè các bè nhỏ? Đủ ngọt chưa nè????

- Những chap sau sẽ chỉ có ngọt ngào và tình hơn mà thôi, tui đảm bảo, tui hứa luôn á nha 😆😆😆

- Và từ đoạn này tới khoảng 2-3 chaps sau, nó sẽ có hơi hướng là slices of life, cảnh hằng ngày của đôi trẻ nên có thể các đoạn nó sẽ không nối tiếp nhau mà có phần hơi nhảy cốc và chỉ tập trung vào đoạn đó. Hy vọng các bè thông cảm nha... 🥺

- Và đợt này tui năng suất nên có thể sẽ đăng truyện gần gần nhau á, hy vọng mọi người ghé xem và ủng hộ nha.

- Nếu được, nếu thấy thích, mọi người hãy cho tui một vote và comment nữa nha; vote và comments của mọi người là động lực giúp tui hoàn thành truyện á.

Chúc mọi người đọc truyện vui!!!!

Mái iu các bè!!!! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com