Chap 13
Buổi sáng ở Huế dường như luôn biết cách dịu dàng với người trở về. Nắng vẫn chưa trở gắt, mà chỉ phủ một lớp mỏng như tơ trên mái ngói cũ phủ rêu; mùi cau, mùi sả từ vườn sau nhà theo gió len vào hành lang; và tiếng rao sớm vọng lại từ đầu ngõ hòa cùng tiếng chày giã cua nhịp nhàng của ai đó bên bếp.
Cường kéo tay áo, bước lại gần Quang, người vẫn đang ngồi trên bậc hiên, ánh mắt còn đượm chút mơ hồ của giấc ngủ chưa tan.
"Má nói đi chợ sớm, anh có muốn đi cùng không?" - cậu ngồi xuống cạnh anh, giọng trầm và thấp, mang theo sự nài nỉ như có như không.
Quang ngẩng đầu, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ
"Sớm thế này à?"
Cường chỉ bật cười, rồi thay vì trả lời, cậu cúi xuống buộc lại dây giày cho anh, xong thì cậu vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn anh qua hàng mi dài
"Huế sớm mới đẹp. Với lại, đi cho má vui. Ở nhà không khéo má lại bảo anh lười"
Quang muốn bắt bẻ một câu cho có, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi, đành để bản thân bị dắt đi như thế.
Vậy là ba người cùng ra chợ: bà Kiều đi trước, khoan thai và chậm rãi, quần lụa trắng tinh, tà áo gấm nâu điểm hoa nhẹ, tay cầm giỏ tre. Quang đi giữa, còn Cường thì xách giỏ, xách túi, mang theo cái túi vải to đựng thêm đồ. Chợ sáng rộn mà ấm, như một bức tranh sắc màu đã quen thuộc suốt bao đời. Khi thấy bà Kiều ghé lại, mấy sạp hàng lập tức sáng rỡ.
"Trời đất, bữa ni chị Kiều có con trai về hỉ, lại dắt theo cậu chi đẹp trai rứa!"
Cường cúi đầu chào, giọng lễ phép mà không giấu được chút hãnh diện
"Dạ, con chào các cô"
Quang nhìn cậu, khoé môi bất giác cong. Từ ngày về đây, anh vẫn hay lặng lẽ ngắm Cường trong những khoảnh khắc như thế. Cái dáng trai Hà Nội ga lăng, cái giọng ấm, cái ánh mắt tinh tường, tất cả vừa chín chắn quá sớm, vừa trẻ trung đến mức khiến lòng người khác mềm ra mà không biết mình mềm lúc nào.
Khi má chọn cá, Cường đã đứng sau kiểm tra từng con; con nào mắt trong, mang đỏ thì gật nhẹ, như thể nhà này có thêm một người phụ trách luôn việc chợ búa. Khi Quang với tay muốn phụ, cậu chỉ liếc một cái, giọng trầm xuống
"Anh cầm chi, để em. Anh mà đau lại, má đánh em chết"
"Anh khỏe rồi mà"
"Khỏe mà tối qua còn xoa đầu gối?"
Giọng nói của Cường nhỏ thôi, nhưng Quang im hẳn. Má Kiều quay lại, chỉ thấy hai đứa nhìn nhau - một người bối rối lảng đi, một người nhìn sâu đến mức như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa là sẽ ôm lấy anh giữa chợ. Bà chỉ cười, không nói gì.
Cường đi qua quầy bánh lọc, thấy người ta gói lá chuối, bột trắng, tôm đỏ au trong suốt. Cậu mua một gói, mở ra, thổi nhẹ cho nguội, rồi bẻ đôi miếng bánh nhỏ, đưa tới bên miệng Quang
"Anh nếm thử đi"
Quang hơi giật mình mà lùi lại một chút
"Giữa chợ đó"
"Thì giữa chợ chứ đâu. Ai cấm?" - Cường cười, vẫn giữ tay trước miệng anh, kiên nhẫn như đợi trẻ nhỏ chịu ăn.
Quang khẽ mím môi, cuối cùng cũng cắn một miếng. Bột dẻo, tôm ngọt, nhưng cái ấm len vào ngực lại không phải từ bánh, mà từ ánh mắt người kia.
"Ngon không?"
"Ngon"
"Vậy em mua thêm mấy gói đem về"
"Cường -"
"Anh ăn được thì phải có thêm cho mai. Em tính rồi, lát mình luộc lại, ăn với mắm ruốc là ngon tuyệt"
Cường vừa nói vừa rút ví, quay qua trả tiền, giọng nhanh nhẹn như thể chuyện mua bánh cho Quang là một việc quan trọng bậc nhất buổi sáng. Quang chỉ biết kịp lắc đầu cười bất lực.
Về đến nhà, má Kiều bảo hai đứa xuống bếp sắp đồ. Bà ngồi ở gian giữa, uống trà, vừa nghe tiếng nói cười từ dưới nhà vừa khẽ mỉm cười. Con trai bà, ngày nào còn lạnh lùng, ít cười, bây giờ mỗi khi nghe giọng cậu thanh niên kia lại bật cười dễ như gió thoảng.
Trong bếp, con Hà với thằng Minh tất bật. Cường đặt giỏ lên bàn, chia đồ ra đâu ra đó, tay thoăn thoắt như người đã quen. Quang đứng cạnh định phụ, nhưng cậu chỉ liếc qua, giọng trầm xuống cản ngay.
"Anh để đó"
"Anh rảnh"
"Anh ngồi nghỉ đi, rảnh thì nói chuyện với em, đừng động dao kéo"
"Cường"
"Dạ?"
"Em đang ra lệnh cho anh à?"
Cường khẽ cười, đưa mắt nhìn anh qua làn khói ấm.
"Em đang lo cho anh thôi. Ai bảo người ta thương anh nhiều quá"
Giọng cậu nhẹ, nhưng ánh nhìn lại đủ khiến anh im bặt. Quang ngồi xuống ghế, cầm ly nước, nhìn cậu bày đồ, sắp thịt, xếp rau. Có những lúc Cường cúi xuống buộc túi, ánh sáng hắt lên cổ, khẽ lóe trên những sợi tóc dính mồ hôi - bình thường, giản dị, mà khiến anh thấy lòng mình mềm như nước.
Thằng Minh lén nhìn hai người, rồi nháy con Hà
"Giống vợ chồng hỉ?"
Con Hà cười khúc khích, đáp nhỏ
"Còn hơn"
Chẳng ai ngờ, vài phút sau, câu đùa ấy lại thành thật.
Bà Kiều bước xuống bếp, tay cầm tách trà. Bà đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai đứa mà lòng thoáng một cảm giác vừa lạ vừa quen - như thể căn bếp này vốn chờ đợi một người trẻ thứ hai từ lâu lắm rồi.
"Coi bộ hai đứa ăn ý dữ ha. Vậy chắc má khỏi cần lo, có cậu đây thì con má khỏi động tay động chân gì nữa rồi" - bà nói, giọng pha ý cười.
Quang hơi đỏ mặt, chưa kịp nói, thì Cường đã quay lại, giọng rành rọt mà tự nhiên đến mức khiến bà lẫn con trai đều khựng lại.
"Dạ, má yên tâm. Anh Quang cứ để con lo"
Bà Kiều khẽ nhướn mày, rồi bật cười nhỏ, giọng pha chút trêu nhưng ánh mắt bà chỉ có sự nghiêm túc cùng dò xét.
"Rứa là cậu Cường tính làm rể nhà ni rồi hỉ?"
Không ngờ, Cường chẳng né tránh, cũng chẳng lúng túng. Cậu chỉ cúi nhẹ đầu, nụ cười hiền mà ánh mắt thẳng thắn.
"Dạ, nếu má cho phép"
Không gian trong bếp bỗng im hẳn, chỉ còn tiếng muôi va vào thành nồi. Quang nhìn sang bên, thấy tai mình nóng ran, còn bà Kiều thì khẽ bật cười, nụ cười của người mẹ cuối cùng cũng gặp được người dám yêu con bà không chút sợ hãi. Bà đặt tách trà xuống, giọng ấm mà mang chút cảm thán.
"Thằng ni gan ghê. Nhưng má thích vậy. Người thương con má mà biết giữ, biết lo — rứa mới được"
Quang quay sang nhìn cậu, nửa muốn mắng, nửa muốn cười. Cường chỉ nhún vai, miệng khẽ nói nhỏ, đủ để anh nghe
"Em chỉ nói thật thôi. Má hỏi em mà"
Anh khẽ thở ra, cầm miếng trái cây đặt vào miệng cậu, khẽ mắng
"Ăn đi, nói nhiều quá"
Đuôi mắt cậu cong cong, ngoan ngoãn cắn lấy miếng trái cây từ tay anh, rồi ghé môi sát tai anh, nói nhỏ đến mức chỉ riêng anh nghe,
"Anh cho em ăn... là anh nhận lời rồi đó"
Quang lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Má Kiều ngồi ở gian giữa nghe tiếng hai đứa nhỏ nói chuyện, chỉ cười mỉm, lòng bà thấy an yên đến lạ. Trong ánh nắng loang lổ buổi trưa, tiếng cười của họ vang lên như một thứ âm thanh bình dị mà trọn vẹn - như thể tất cả những năm tháng chờ đợi, thương nhớ, đau đớn... cuối cùng cũng đã được đổi lại bằng hai chữ rất giản đơn: bình yên.
-------------------
Chiều ấy, Huế mưa. Thứ mưa lất phất như khói, một làn khói mỏng trườn qua mái ngói cổ, trườn xuống những tán bưởi già, rụt rè chạm vào bậc hiên rồi tan đi như một tiếng thở dài từ thời xa lắm. Ánh sáng bị mưa xóa nhòe, thành một lớp lụa mờ phủ lên cả khu vườn; những âm thanh quen thuộc cũng mềm hơn: tiếng ve non nghe như ai gảy thử dây đàn, tiếng nước rơi trên tàu lá chuối nhẹ đến mức tưởng như một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm vỡ.
Trong phòng Quang, cửa sổ gỗ mở hé, chiếc rèm trắng mỏng manh lay theo gió. Hơi ẩm mang theo mùi đất mới, xen với mùi trà sen còn ấm trong tách trên bàn nhỏ. Quang ngồi ở bậu ban công, cuốn sách cũ mở dở giữa tay, ngón trỏ kẹp giữa hai trang. Đôi lúc, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài - qua làn mưa, khung cảnh mờ đi như một tấm lụa ướt, mọi thứ đều yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng ve non trong bụi trúc.
Cường bước ra từ trong nhà, tóc còn vương nước, áo tay dài ôm nhẹ lấy dáng cậu. Cậu đứng nơi khung cửa, nhìn anh một lúc, ánh mắt lặng lẽ mà dịu dàng, như thể muốn lưu lại hình ảnh Quang trong chiều mưa này vào sâu trong tim mình. Rồi mới bước đến, mỗi bước đều có gì đó cố tình chậm, như sợ phá tan cái yên ả mong manh ấy.
Cậu cẩn thận chen vào chỗ trống phía sau, ngồi xuống, đặt hai tay lên vai anh, rồi khẽ gác cằm lên hõm cổ Quang. Hơi ấm từ cậu lập tức lan ra, làm Quang khẽ giật mình.
"Anh đọc gì đó?" - giọng cậu thấp, ấm, nghe như hòa cùng tiếng mưa.
"Sách cũ thôi"
"Cũ sao em thấy mới?"
"Vì người đọc cũ, chứ sách thì anh mới mở lại"
Cường khẽ cười, giọng cười vừa khàn vừa ấm, một thứ âm thanh đủ để tim người ta mềm đi. Quang khẽ nghiêng đầu, chạm vào má cậu, một cái chạm nhẹ như mưa vờn trên mặt nước, đầy dịu dang.
Mưa ngoài kia bỗng dày hơn, đan thành một màn trắng như sương phủ ngang những triền đồi. Cường hít sâu, mùi trà sen và giấy cũ quyện với hương da sạch sau khi tắm của anh, tất cả tạo thành thứ mùi ấm áp đến khó tả, mùi của 'nhà'. Cậu thì thầm, giọng thật khẽ.
"Anh có cái mùi dễ chịu lắm. Kiểu vừa chạm vào là thấy ngày bớt mệt"
Quang khẽ nghiêng mặt, giọng anh nhẹ như gió lướt qua mái tóc
"Thế còn tiếng mưa hôm nay, nếu viết một bản nhạc, em đặt tên gì?"
Cường cười khẽ, vòng tay qua eo anh, ngón cái khẽ mân mê vạt áo.
"Chiều nay có anh. Vậy là đủ một bản rồi"
Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng mưa khẽ gõ như ai đó đang chơi đàn bằng đầu ngón tay trên mái hiên, và cảm giác về sự tồn tại của nhau. Cường thỉnh thoảng hỏi nhỏ, "Anh có lạnh không?" hay "Đầu gối còn đau không?" Quang chỉ khẽ lắc đầu.
"Không... có em rồi, lạnh gì nữa"
Cường không đáp, chỉ cúi xuống giấu nụ cười vào vai anh. Một nụ cười nhỏ đến mức chỉ người đang tựa vào trái tim cậu mới nghe được.
Một giọt mưa hắt vào, vỡ trên bậu cửa thành hàng chục hạt li ti. Quang dịch người, để cả phần lưng tựa vào ngực cậu hơn. Mưa như làm loãng ký ức, nên giọng anh trở nên chậm hơn, nhẹ hơn.
"Ngày xưa... mưa như vầy anh hay nhớ người đã mất. Nhưng bây giờ... mưa chỉ khiến anh nhớ nhà. Mà nhà thì... ở đây rồi"
Cường siết tay quanh eo anh, cúi đầu sát tai anh, hơi thở nóng trên da
"Em cũng vậy. Lúc tỉnh dậy lần nữa nơi thành cổ, cứ mỗi lần trời mưa là em lại ngồi nghe tiếng nước gõ mái hầm, nghĩ nếu mình không gặp lại anh..."
Gió lùa qua rèm, tóc hai người khẽ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài như chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở của họ. Cường áp môi sát bên tai anh, thì thầm, giọng tan trong hơi thở.
"Mai có nắng cũng được, có mưa cũng được... chỉ cần anh còn ở đây, với em"
Quang không đáp, chỉ quay đầu lại, chạm khẽ môi lên má cậu, một nụ hôn lặng lẽ, mà dịu như hương trà tan trong khói, một lời đồng ý không cần thốt ra. Cường cười, cúi đầu hôn trả, lần này là sau cổ, ở nơi tóc anh chạm gáy.
Mưa vẫn rơi, dài và dịu như những dải lụa rơi từ bầu trời. Trong gian ban công nhỏ ấy, hai người ngồi sát nhau, cùng đọc một trang sách, cùng nghe một bản nhạc không có lời. Huế mờ trong mưa, nhưng ngay trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ đều sáng - vì có họ, vì có một thứ bình yên mang tên ở lại bên nhau.
--------------------------------------
Mọi người ơi.... đọc xong có thấy nó cringe với sến sến hông mọi người???? 😭😭😭
Chứ tui viết, tui ngại ngang luôn á...
Chap sau nó còn cringe hơn nữa, chời ơi....
.
.
.
Hy vọng mọi người đọc vui nha 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com