Chap 2
Tiếng đạn pháo nổ liên hồi, mặt đất rung chuyển từng hồi, hoà lẫn với tiếng súng đạn cùng tiếng la đau đớn. Đúng như những gì Quang đã báo cáo, quân Mỹ đã viện trợ thêm cho lính VNCH - xe tăng, lính bộ binh, cả súng phun lửa. Địch tấn công dồn dập như muốn xé nát Thành Cổ chỉ trong một lần tấn công, hòng biến nơi này thành bình địa. Dù đã có tin mật, đã kịp thời đưa thêm quân tiếp viện, nhưng đối mặt với hỏa lực áp đảo, nào có dễ dàng. Những người lính đã quen chiến trận cũng như cách nó vận hành phần nhiều đã hy sinh hoặc bị thương nặng. Thành cổ lúc này như chiếc chảo lửa khổng lồ, từng lớp lính trẻ được đưa vào, gan góc có, dũng cảm có, nhưng kinh nghiệm chiến trường chẳng bao nhiêu, bị nghiền nát dưới sức nặng của thép và lửa. Máu lần nữa lại đổ, tô điểm cho mặt đất vốn đã đỏ và sũng nước mưa nơi thành cổ.
Trong đợt tấn công điên cuồng ấy, tiểu đội của Cường mất thêm hai người - là Tạ và Sen. Họ cùng một vài chiến sĩ khác đã ngã xuống ngay khi vừa đánh tan ba chiếc xe tăng hung hãn và cả chục lính bộ binh hộ tống. Đổi mạng để cầm chân địch, để giữ được chút hơi thở cho Thành Cổ. Sự hy sinh này không chỉ là một mất mát chiến thuật, mà là một nhát dao khắc sâu vào nỗi đau chung của những người lính còn sống. Quang cũng có mặt trong trận này, nhưng không phải chỉ huy. Anh phải giữ mình ở một vị trí an toàn theo quy luật của vỏ bọc. Người chỉ huy thực sự là Thái – một sĩ quan VNCH mà Quang khinh miệt đến tận xương tủy. Trong mắt anh, Thái chẳng khác gì con chó trung thành bịp bợm của đám Mỹ; một kẻ tham lam quyền lực, tàn bạo, hăng máu, và xem nhục mạ người khác bất kể là phe nào là một thú vui, là một cách để chứng minh bản thân trên hết.
Giữa lúc căng thẳng của cuộc chiến, quân VNCH bắt được Hải - một chiến sĩ khác cùng tiểu đội của Cường, khi người chiến sĩ ấy tìm cách mở lại đường thoát qua cống ngầm. Thái không chỉ đánh đập dã man, hắn còn cho người treo chiến sĩ giải phóng ấy lên, tra khảo ngay giữa chiến trường, hòng bẻ gãy ý chí những người lính còn cố thủ trong thành.
Quang ẩn mình ở một góc tối. Anh biết được từ tin mật mà Chính Ủy gửi, rằng phe ta đang chuẩn bị bao vây, sẽ có một đòn tổng lực nuốt chửng toàn bộ đám lính tinh nhuệ cùng đống vũ khí này. Bởi thế, dù cho phải chứng kiến đồng đội bị hành hạ, quân ta vẫn phải cắn răng im lặng, giữ chặt cò súng. Quang hiểu, với một gián điệp như anh, việc chờ đúng thời điểm mới hành động còn hơn cả một chữ hiểu có thể giải thích. Nhưng tại khoảnh khắc ấy, anh có một sự tự do mà không chiến sĩ cách mạng nào bên trong Thành Cổ kia có. Anh không là một phần của chiến dịch bao vây ấy, hành động của anh tại đây kết quả nếu thất bại chỉ là cái chết, sẽ có người tiếp tục nhiệm vụ của anh. Anh có thể hành động theo con tim ngay lúc này.
Thái cười gằn một tiếng đầy ghê tởm, phất tay ra lệnh cho một tên cấp dưới dội xăng lên người Hải. Cái ý định thiêu sống người đồng chí ấy của hắn rõ như ban ngày, khiến cả các chiến sĩ bảo vệ thành cổ phải cắn răng nén tiếng khóc uất nghẹn. Qua ống ngắm của súng, Quang nhìn thấy biểu cảm của từng người đồng đội, từ sự phẫn nộ đến tuyệt vọng. Anh cũng thấy cả Cường, gương mặt cậu nhăn lại, hàm răng nghiến chặt khiến anh bất giác cảm giác hơi đau quai hàm. Sau lưng cậu có lẽ là một tân binh, khuôn mặt non nớt đến mức nhìn còn như trẻ con. Quang thoáng rùng mình, trong thâm tâm, anh ước chiến tranh chưa từng xảy ra, hoặc ít nhất, chỉ đám người lớn như anh phải ra trận rồi các cuộc chiến ấy nên kết thúc trước khi cần đến thế hệ trẻ hơn. Trẻ con đáng ra phải đang được ngồi lớp học, chứ không phải đứng trước lưỡi giáo, nòng súng.
Khoảnh khắc Thái bật chiếc quẹt ga, người chiến sĩ đang bị treo lên kia hét lớn với chất giọng hùng hồn, chẳng có lấy một tia sợ hãi
"Tôi đi trước đây!"
Lửa gặp xăng như cá gặp nước, nó nhanh chóng bén lên người Hải rồi lan rộng khắp, Quang nhìn thấy được sự đau đớn tột cùng qua nét mặt của Hải nhưng người chiến sĩ ấy tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng. Anh chẳng chần chờ lâu hơn, súng trong tay Quang giật mạnh, viên đạn bay ra và xuyên thẳng vào tim Hải. Đó là một phát súng trái lòng, nhưng cần thiết - giúp đồng chí ra đi nhanh, không phải chịu nỗi đau đớn khi từng tấc da thịt bị lửa đốt cháy. Ngay sau đó, Quang lia súng về phía Thái, bóp cò. Một viên giữa bụng, thêm hai viên nữa cắm phập vào lồng ngực hắn. Viên cuối cùng dừng lại ở cổ, cả 4 vết thương đều chẳng đủ để hắn chết ngay nhưng lại thừa sức khiến hắn chảy máu rồi quằn quại chết đi trong chính máu của mình. Chết không nhanh, mà chết vì nghẹt thở. Đúng là kết cục xứng đáng.
Loạt đạn tiếp theo, Quang nhắm thẳng vào đám lính VNCH đang hỗn loạn vì cái chết bất ngờ của chỉ huy, và đó như tín hiệu, quân ta từ bốn phía ập vào. Đạn, khói, tiếng hô giết lấp đầy khoảng không. Nhân cơ hội hỗn loạn, Quang lặng lẽ rút khỏi vị trí, hoà mình vào bóng tối. Nhưng anh chưa kịp đi xa thì đứng sững lại. Bởi vì trước mặt anh, khoảng độ 3 mét có lẻ, là một người lính cách mạng đang đứng, nòng súng nhắm thẳng vào anh. Quang chậm rãi đưa hai tay lên, bên cầm súng cẩn thận để tay xa cò. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ trăng trên cao cùng ánh lửa từ lựu đạn nổ xa, anh thấy một gương mặt quen thuộc. Quang vừa xuýt xoa ấn tượng vừa không khỏi chửi thầm
'Má nó, như quỷ ám ấy, rõ là hồi nãy mày còn ở cái gò bên kia, cách tao đây cả trăm mét vậy mà giờ mày lại đang đứng ngay đây, cách tao chưa tới 3 mét?'
"Mày trước khi đi lính làm gì thế? Vận động viên điền kinh à?" - anh bất giác buông một câu mỉa mai, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng.
Cường nheo mắt nhìn anh, rồi liếc xuống khẩu súng trên tay anh. Không phải M16 của lính Mỹ, mà là khẩu AK của phe ta. Giọng Cường nghiêm túc đến bất ngờ
"Tôi là sinh viên năm ba nhạc viện"
Quang khựng lại, thoáng bật cười.
"Mày trả lời thật à?"
"Thì anh hỏi, tôi đáp. Nhưng... khẩu súng đó không phải của anh"
"Ờ, không phải của tao"
"Vậy ban nãy... chính anh bắn anh Hải, rồi bắn cả thằng Nguỵ kia?"
Cường hạ súng, mũi súng lệch sang một bên, không còn lăm lăm nhắm vào anh nữa. Quang nhẹ gật đầu.
"Cả bọn lính kia nữa. Nhưng mà, mày một câu Nguỵ, hai câu Nguỵ... nhìn kỹ xem, tao cũng đang mặc đồ lính VNCH đấy"
"Anh không phải Ngụy. Chả có Nguỵ nào bắn Ngụy cả. Nhưng lúc nãy... cảm ơn anh. Chúng tôi không thể hành động khi anh Hải..." - giọng Cường lạc đi khi nhắc tên người chiến sĩ đồng đội của mình.
"Thằng chỉ huy chó chết đó, đáng chết" - anh chẳng đợi cậu lấy lại tinh thần mà tiếp tục lời nói của cậu, giọng anh trở nên lành lạnh cùng khinh miệt khi nhắc tới tên Thái.
Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc súng cùng tiếng đạn không ngớt. Cường dường như định nói thêm, nhưng Quang đã đưa tay ra hiệu im lặng; tiếng lạo xạo từ xa vọng đến, có người đang tiến lại. Anh ném khẩu AK mình đang cầm cho Cường. Trước ánh mắt còn đầy thắc mắc của cậu lính trẻ, Quang quay lưng rời đi.
"Anh cho tôi biết tên được không?" - Cường gọi với theo.
Quang suýt bật tiếng chửi thề ra miệng. Nhưng anh dằn cái xúc động đó lại, đáp gọn lỏn
"Tôi tên Quang. Lần sau muốn hỏi thì chọn lúc nào không sợ bị bắn, và khi tôi không ở chỗ mà ai cũng nghĩ tôi là Nguỵ thì hẵng hỏi. Đồng chí Cường"
Cường khựng lại, mắt mở to, bất ngờ khi nghe chính tên mình. Nhưng lúc ấy, Quang đã nhanh nhẹn rút vào màn đêm, bỏ lại sau lưng cả chiến trường rực lửa.
-------------------------
Sau lần thảm bại trước, chính phủ VNCH ra lệnh tấn công mạnh mẽ hơn nữa, phải nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ binh sĩ thủ ở Thành Cổ Quảng Trị, nhanh chóng lấy lại địa bàn mặt trận. Họ quyết định dùng tới chiến thuật không kích, ra lệnh cho máy bay chiến đấu rời tàu bay vào thực hiện đánh phá sau khi có được sự cho phép của Hoa Kỳ. Sáng hôm chiến dịch của bọn VNCH diễn ra, trời vẫn còn lạnh, khói súng vẫn còn vương trên mái tôn cùng những con đường đất. Quang đứng ở một góc thấp hơn, mắt dán vào đường chân trời nơi những chiếc máy bay phản lực của phe VNCH đang lượn qua như đàn chim sắt báo hiệu cái chết. Tin mật đã báo đã được anh kịp thời chuyển đi, và bên phe ta, cấp trên cùng Chính Ủy đã kịp ra lệnh cho luân chuyển phần lớn chiến sĩ, đưa thương binh về phía sau; nhưng chiến tranh chẳng bao giờ chọn lúc thuận tiện. Ở tiền tuyến, vẫn phải để lại một số quân nhất định - những người ở lại là giữ vị trí, kéo dài thời gian cho đồng đội rút lui. Mật báo dù chính xác vẫn có thể thay đổi, và điều bất trắc luôn chực chờ.
Không lâu sau, tiếng gầm động cơ báo hiệu rồi tiếp tới là những quả bom giáng xuống, vừa xới tung mặt đất vừa như cố gắng vùi dập hy vọng một ngày hòa bình của ta. Cả thành cổ rúng động, khói bốc lên cao cùng đất bụi mù mịt, tiếng la thất thanh xen lẫn tiếng máy bay trên bầu trời. Chỉ trong một đợt tấn công ấy, gần như một phần ba binh lực ở thành cổ đã không còn. Trong số những người nằm xuống có Bình – một đồng đội thân thiết bên tiểu đội 1 của Cường. Cường nhìn theo chiếc cáng mang thân thể đã được phủ kín của người đồng đội, rồi như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống, lưng tựa vào vách đất vừa đắp. Cậu chẳng khóc, nhưng ánh mắt lại là của một con người đang lạc lối giữa biển máu và sự hy sinh. Tin dữ liên tục bủa vây những người chiến sĩ gắng hết sức mình chiến đấu: tin báo hy sinh, chiến sĩ bị thương nặng cùng sự thiếu thốn đến cạn kiệt của dụng cụ và thuốc men để cứu chữa, quanh quẩn ở phía sau tiền tuyến là tiếng kêu của quân lính ta khi quằn quại vì cả nỗi đau thể xác và sự không yên của tâm hồn.
Nhưng giữa đó, một tin khác như ánh sáng xé tan sự u ám: Hiệp định Paris đã được thông qua, chính thức được ký kết. Từ nơi nào đó vang lên tiếng nói chộn rộn, như thể thời gian bị xé ra làm hai mảnh - bên là tiếng khóc tang thương, bên là lời hứa hẹn về một tương lai của hòa bình, tương lai nơi không còn chiến tranh, máu và hy sinh. Những người sống sót như được tiếp thêm sức mạnh vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đã bảo vệ được Thành cổ để mà đóng góp một phần to lớn vào thành công kết thúc chiến tranh của Tổ Quốc, và vì... cuối cùng họ đã được trở về với gia đình, trở về vòng tay yêu thương của người thân.
Quân y và những người còn đủ sức và khả năng bắt đầu chuyển thương binh cùng quân trang xuống từng chiếc thuyền đang đợi nơi bờ sông. Cường cùng Tấn giúp dìu người lên thuyền, nơi cậu gặp lại O-Hồng - người con gái mà trong lòng Cường từng tồn tại như một bức tranh mộng mơ. Trước đây, trong tâm cậu, luôn có những thứ ưu tiên được đặt trên nhất như là Tổ Quốc, hòa bình, đồng đội, gia đình, âm nhạc và rồi là cô. Nhưng giờ đây, sau bao lần đạn bom, bao lần chạm trán, hình bóng Quang lặp đi lặp lại đã dần thay đổi vị trí đó trong tâm cậu. O-Hồng vẫn là một kỷ niệm đẹp, và chỉ dừng lại là một kỷ niệm đẹp của khoảng thời gian cậu từ một người sinh viên nhạc viện thành một người lính chiến đấu không biết gian khổ giữa chiến trường; còn trái tim cậu lại chở một thứ tình cảm khác, rối rắm hơn, nhưng cũng chân thật và muôn phần mãnh liệt hơn vì một người đàn ông mang hai bộ mặt kia.
Cường rút chiếc khăn rằn đã được xếp cẩn thận từ ba lô rồi trao chiếc khăn cho O-Hồng.
"Cảm ơn cô... vì những ngày qua" - cậu nói, giọng thấp hẳn đi, chất chứa sự biết ơn pha lẫn sự ngại ngùng của một lời từ biệt không nói nên lời.
O-Hồng gật nhẹ, không hỏi lời nào về sự thay đổi trong chất giọng của anh, không hỏi tại sao nó không còn ấm, không còn đầy yêu thương cùng tình cảm như dạo trước nữa; thay vào đó cô nói
"Các đồng chí đã làm rất tốt. Sau này anh Cường định làm gì?" - giọng cô chứa đầy sự quan tâm ẩn chút dịu dàng khi hỏi cậu câu cuối cùng kia.
Trước khi Cường kịp trả lời, bước chân gấp gáp của một người khác từ phía sau vang lên khiến cậu khựng lại, là Chỉ huy Trần Thành. Khoảnh khắc chỉ huy xuất hiện, tất cả đều dừng việc đang làm lại, đứng nghiêm theo điều lệnh, kể cả các thương binh đều cố gắng ngồi thẳng dậy. Chỉ huy nhìn một lượt qua các anh em đồng chí trước khi hít sâu một hơi như hạ quyết tâm mà dõng dạc thông báo
"Có thông báo địch sẽ tổng tấn công lần cuối, quyết không để ai trong chúng ta sang được bờ bên kia. Có đồng chí nào tình nguyện ở lại chiến đấu cùng với tôi để kéo dài thời gian cho đồng đội rút lui không? Đây không phải là mệnh lệnh, mà là sự tình nguyện của các đồng chí"
Không cần suy nghĩ dù chỉ là một giây, những người còn khả năng cầm súng cùng di chuyển đều đồng loạt xung phong. Họ đã tự lựa chọn con đường đó; họ muốn đảm bảo rằng những người đồng đội của mình có thể sống. Cường cùng Tấn cũng không phải ngoại lệ.
Cũng ngay lúc đó, Quang đã quay lại chiến trường Thành Cổ. Lần này anh không chỉ mang theo tin báo mà cùng với nó là quyết tâm ở lại cùng chiến đấu. Chính Ủy Tân, người duy nhất biết thân phận thật của anh, đã gặp anh trực tiếp để trao đổi tin báo. Chính Ủy đề nghị Quang rút về, tiếp tục ẩn mình và chờ lệnh; nhưng Quang từ chối và xin ở lại, vì dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng nếu sự có mặt ở đây có thể kéo dài thêm một chút ít thời gian cho anh em rời đi, hay giảm được khả năng hy sinh của các chiến sĩ ngoài kia, thì anh thà ở lại.
"Còn nhiệm vụ của đồng chí thì sao?" - Chính Ủy Tân hỏi.
Quang cười, nụ cười hòa trộn giữa sự đắng cay, mệt mỏi cùng một chút nhẹ nhõm, giọng anh nhẹ bẫng mà đáp lại cấp trên
"Nếu tôi hy sinh ở đây, thì nhiệm vụ của tôi sẽ được đồng chí khác tiếp nhận, cấp trên của tôi đã có chuẩn bị cho trường hợp này, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót gây ảnh hưởng tới toàn bộ chiến dịch. Còn bây giờ nếu tôi sống và quay về, bọn chúng sẽ lập tức nghi ngờ; mà như vậy thì không chỉ tôi, mà cả má tôi ở Huế hay chiến dịch cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thà bây giờ tại đây thắng được bọn chúng, tôi giả vờ hy sinh thì ít ra má tôi vẫn được coi như thường dân"
Lời nói của Quang không phải là không có lý, cậu chiến sĩ tình báo này đã suy nghĩ kỹ càng chứ không phải là một quyết định bồng bột. Sau vài giây chìm trong suy tư, ánh mắt chẳng giây nào rời khỏi vẻ mặt kiên cường của người lính đối diện, ông gật đầu và quyết định đưa Quang đến bàn giao cho Chỉ huy Trần Thành, cốt là nhằm tránh đồng đội bắn nhầm nhau trong hỗn loạn.
Nỗ lực triệt hạ quân ta của phe địch diễn ra như một con thú đói. Tiếng súng, tiếng nổ vang lên, khói và mùi khét bủa vây. Quang, cùng Trung tá Trần Thành và đội do chính ông chỉ huy di chuyển như những chiếc bóng thầm lặng nơi chiến trường, từng phát súng vang lên là một tên địch ngã xuống. Chỉ huy Trần Thành cũng đã được Chính Ủy Tân tường thuật lại tin báo mà Quang mang tới, quân ta nhanh chóng lên kế hoạch, nhờ đó dù cho có hy sinh, nhưng bên ta chiếm thế thượng phong, tiêu diệt quân địch. Những người lính giải phóng thiết lập chốt, ẩn nấp sau những hào đất đắp vội, chờ đợi đợt tiến công cuối cùng của quân VNCH.
Trung tá Trần Thành cùng Quang ẩn nấp phía sau một ụ đất, trùng hợp thay lại cùng nơi Tấn và Cường đang nấp. Tấn ở cạnh Cường vừa thấy quân phục của lính VNCH mà Quang đang khoác trên người, liền lập tức giương súng với ý định tiêu diệt anh. Cường phản ứng trước cả khi não bộ cậu kịp nhận ra, cậu bước nhanh tới, đứng chắn trước họng súng của Tấn, một tay đặt lên thân súng.
"Tấn, không được bắn" - Cường nói với người em cùng tiểu đội.
"Nhưng anh Cường! Lính Ngụy kìa! Để em-"
"Không được" - cậu lặp lại, chất giọng đầy sự cứng rắn, tay thì đã đẩy súng của Tấn hướng xuống đất tự lúc nào.
"Sao lại...? Nhưng mà-"
Tấn tròn mắt, nhóc lắp bắp hỏi, không hiểu tại sao người anh cùng tiểu đội lại đi bảo vệ một tên địch. Không ai giải thích, nhưng cả chỉ huy Trần Thành lẫn Cường đều không coi tên lính mặc áo VNCH kia là kẻ thù, một người thì thản nhiên đứng cạnh như đồng đội, còn người anh chung đội thì lại đứng quay lưng với hắn như thể đang bảo vệ tên lính Ngụy kia. Thấy thế, Tấn đành siết chặt khẩu súng trên tay, súng đã hạ nhưng ngón tay cậu nhóc vẫn giữ gần cò.
Cường quay lại nhìn Quang. Ánh trăng xuyên qua lớp khói, chiếu lên khuôn mặt cậu bằng những vệt sáng bạc; đủ sáng để anh nhìn rõ cậu là ai, nhưng lại chẳng là gì để anh đọc được suy nghĩ trong đôi mắt sâu và khó dò kia, trông cậu dưới ánh sáng bạc dịu nhẹ ấy phẳng lặng đến lạ. Quang vẫn giữ nét mặt thản nhiên, bình tĩnh trước ánh mắt ấy của Cường.
'Mẹ, đánh nữa hay gì?! Lần trước vết bầm chưa hết đâu thằng quỷ! Giờ còn đòi đánh tao tiếp hả?!' - Quang thầm mắng chửi trong lòng khi thấy Cường cứ phăm phăm bước tới chỗ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com