Chap 3
Warning: khác phim và khác tiểu thuyết nha (tui hổng có đọc tiểu thuyết gốc ý), toàn bộ diễn biến là tui tự nghĩ ra dựa vào tình tiết đã xem trong phim.
.
.
Cường không hề có ý định lao vào đánh như lần trước, trái lại, hai bàn tay cậu bất ngờ giữ lấy vai Quang, giữ anh đứng yên. Đôi mắt sâu và khó dò kia nhìn anh từ trên xuống dưới, ngắm thật kỹ dưới ánh sáng mờ ảo của pháo sáng và trăng lam nhạt, như thể đang kiểm tra xem anh có mất miếng thịt nào hay không. Cảm xúc ẩn bên trong ánh mắt đó quá phức tạp, khiến Quang không thể nào giải mã được. Cường khẽ hạ giọng, chất giọng trầm hơn lần trước anh nhớ, nhưng có một sự quan tâm không thể chối cãi:
"Lần đó về... anh không bị bọn chúng đánh chứ?"
Quang hơi khựng lại vì bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi trực diện ấy. Anh là một sĩ quan VNCH trở về sau một cuộc thảm bại, bị tra hỏi, bị đánh đập là lẽ đương nhiên. Nhưng khóe môi anh hơi cong lên, nở một nụ cười vừa có chút vui vẻ vừa có chút ranh mãnh. Mắt anh ánh lên, long lanh dưới ánh trăng, khiến Cường suýt thì không dứt ra được mà nghe thấy câu trả lời của anh, một câu đáp phủ nhận đầy ẩn ý:
"Các cậu giết sạch cả rồi. Có đứa nào về đâu mà báo cáo"
Cường chưa kịp đáp lời hoặc hiểu thấu hàm ý sâu xa đằng sau câu nói đó, thì giọng chỉ huy Trần Thành lần nữa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện chóng vánh.
"Nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng!"
Cả đội lập tức tản ra, Tấn theo sát bên chỉ huy Trần Thành, còn Quang cùng Cường thì cùng nấp sau một ụ đất thấp, súng lăm lăm trong tay, mắt dán chặt về phía trước, nơi những tiếng động cơ xe tăng đã bắt đầu rền vang. Trong cái tĩnh lặng đặc quánh trước cơn bão lửa ấy, bất ngờ Cường dịch người sát lại gần Quang hơn. Anh chỉ khẽ liếc nhìn sang nhưng chẳng phản ứng hay né tránh. Được đà, cậu lại càng trượt sang thêm một đoạn, cứ thế dần dần khóa chặt Quang lại giữa bản thân và vách đất ẩm ướt ngai ngái phía sau.
"Cái thằng này... xê ra coi. Mày nặng như con trâu" - Quang hạ giọng mà đuổi tên nhõi đột nhiên dán lên người mình.
Anh còn dùng bả vai đẩy cậu ra nhưng chẳng ăn thua. Dùng mọi cách cũng chẳng khiến cậu xê xích một tấc. Anh chỉ còn có thể liếc cậu bằng ánh mắt hăm dọa, bởi lẽ các lựa chọn còn lại nếu không có hậu quả là bầm dập ngay tại chỗ thì chỉ còn đổ máu và lộ vị trí trước quân địch.
Sự phản kháng có như không, chẳng khác mèo nhỏ làm nũng chẳng khiến Cường nhúc nhích; ngược lại, cậu còn cúi thấp, đầu thu hẹp khoảng cách vốn chẳng nhiều nhặn gì giữa cả hai, để mũi mình lướt qua cần cổ trắng ngần của Quang. Mùi hương phảng phất giữa mồ hôi, bụi đất và khói súng; nhưng giữa sự hỗn tạp mùi vị chiến trường ấy, lại có một mùi hương lạ lùng, đủ khiến cậu khựng lại. Nó khác hẳn mọi thứ quen thuộc ở chiến trường, nhưng không phải vì lạ lẫm mà vì một cảm giác quen thuộc từ tận lần gặp nhau trước.
"Mùi gì vậy?" - Cường lầm bầm hỏi, giọng cậu bị át đi phần nào bởi tiếng pháo xa xa.
"Mùi mẹ gì? Mùi mồ hôi tao chứ gì nữa" - Quang khẽ gắt, cố gắng giữ giọng thật nhỏ, hơi thở anh phả vào tóc cậu.
"Không phải. Là mùi khác. Giống... dầu thoa" - cậu thì thầm, cánh tay bất giác siết chặt hơn nơi hông anh, đầu mũi thì cọ nhẹ vào bên dưới xương quai hàm, một hành động xâm phạm sự riêng tư đến mức vô lý.
Quang giật mình, theo phản xạ vung tay đập một cái bộp vào bắp tay thằng nhóc bám trên người.
"Dầu má tao làm. Trị bầm, trị vết thương nhỏ... dùng cũng được" - anh nghiến răng, giọng nhỏ đáp.
Nghe được lời xác nhận của anh, cậu ban đầu chỉ im lặng, rồi khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh và thỏa mãn. Cường không dừng lại ở đó, mà tham lam vùi mặt mình vào vai cùng hõm cổ anh. Cậu chẳng chịu rời đi, một tay giữ súng sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào, tay kia bao quanh hông anh, còn cả người thì dán chặt lên người Quang, chẳng tốn nhiều sức nhưng thành công khóa chặt anh lại, bất tri bất giác thành một cục tạ sống. Vị trí lúc này thật sự rất nguy hiểm và kỳ cục.
Quang cảm thấy nóng ran cả người, một phần vì áp lực thân nhiệt từ cậu nhóc, một phần vì sự xấu hổ và bối rối hiếm có. Anh là một sĩ quan tình báo lạnh lùng, đang nấp trong chiến hào để chuẩn bị chiến đấu, nhưng lại bị một cậu lính trẻ láo cá ôm chặt lấy, ngửi ngửi hít hít như thể anh là tài sản cá nhân.
'Vừa đánh địch, sống giờ chết xíu, chẳng biết đường mà lần; giờ còn thêm cái thằng lính cách mạng này đè lên người nữa. Má nó, chiến trường cái kiểu gì vậy?!' - Quang thầm chửi rủa trong lòng, và đâu đó là câu hỏi, thắc mắc rằng thằng nhóc sinh viên nhạc viện này muốn gì ở anh?
Địch tấn công lần nữa. Lần này, chúng bắn rát hơn hẳn. Đạn nổ lẫn tiếng pháo vọng khắp bờ thành. Chỉ huy Trần Thành vẫn đứng ở tiền tuyến, tay giương cao khẩu súng như một cột mốc kiên cường, gọi anh em bắn trả. Rồi một loạt đạn xé qua, người chỉ huy khụy xuống giữa tiếng gọi đau đớn của đồng đội. Tấn hét lên một tiếng như xé cả tim gan, rồi chẳng bận tâm suy nghĩ mà xông thẳng ra trước mà giương súng bắn như điên về phía bọn lính Ngụy. Và kết quả... cậu đã bị bắn hạ ngay tại chỗ.
Bọn lính Ngụy còn lại dần dần bị các chiến sĩ giải phóng tiêu diệt, nhưng máu đã thấm đẫm mặt đất. Cường định lao lên khi thấy Tấn ngã xuống, nhưng Quang đã kịp tóm lấy cổ áo cậu mà lôi ngược lại. Anh biết nó khỏe hơn anh dù cái thân thì trông còm còm, nhưng nào ngờ khi nó điên, nóng máu thì khỏe tới cái mức lôi được cả anh theo đâu chứ.
"Thằng điên này!!! Lên cho chết hả?!" - Quang nghiến răng, giật mạnh tay cậu kéo lùi lại.
"Anh thả tôi ra!" - Cường gạt tay anh ra trong khi gào lên trong tiếng súng đinh tai.
Quang vừa cản cậu vừa lia mắt canh chừng xung quanh. Và đúng là không thừa: một tên lính Ngụy bất ngờ ném lựu đạn về phía cả hai. Quang vội dùng hết sức đẩy cả hai văng ra xa, rồi đổ người lên trên để che cho Cường. Lựu đạn phát nổ, không đủ gần nhưng cũng chẳng đủ xa, khiến cả hai hơi ù tai suốt mấy lần chớp mắt. Một lúc sau, Cường động đậy ý muốn ngồi dậy, nhưng Quang đè chặt cậu xuống.
"Nằm im! Ngoi lên cho nó bắn bỏ mẹ hay gì?!" - anh nghiến răng nói.
Tiếng súng thưa dần. Rồi chỉ còn tiếng đồng chí gọi nhau di chuyển, dặn nhau rút thương binh, người hy sinh thì để lại. Quang chậm rì rì nhỏm dậy, Cường cũng ngồi theo.
"Cậu đến chỗ đồng chí Trần Thành với mấy đồng chí chung Tiểu đội, xem có di vật gì có thể mang về được không. Sau này còn có thể đến đón về rồi đưa về với gia đình," - anh liếc quanh xác nhận không còn nguy hiểm mới bảo cậu.
Cường gật đầu, nhanh chóng đến bên đồng đội đã hy sinh. Quang đứng đợi, tay vẫn giữ súng, cảnh giác động tĩnh xung quanh, mắt anh nặng trĩu, giăng đầy sự đau đớn nhưng vừa có cả chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Xong xuôi, cả hai men theo hào, bờ tường Thành Cổ, hướng về bến sông.
Cường chạy trước. Được một đoạn, cậu ngoảnh lại thì Quang vốn ngay phía sau đã khuỵu xuống từ lúc nào. Cậu vội quay lại, quỳ xuống cạnh anh. Nhờ ánh trăng lờ mờ mà thấy rõ mặt Quang trắng bệch, mồ hôi rịn trên trán. Cường nắm lấy tay anh, một tay áp vào cổ. Tim cậu trật một nhịp: tay Quang lạnh ngắt còn mạch nhanh nhưng yếu.
"Quang bị thương?! Ở đâu?! Chỉ tôi!" - Cường hỏi dồn dập.
"T... từ từ cái thằng này! Bị... ở lưng...cả chân nữa, chắc vậy" - Quang nạt trước vì tự dưng bị quát, nhưng vẫn trả lời.
Cường cúi xuống kiểm tra: tay lần từ vai anh xuống lưng, qua cái mông rắn chắc rồi xuống chân. Cái cảm giác ướt, dinh dính, cậu đã quá quen trong 81 ngày nơi này: là máu.
"Anh bị thương, đúng là ở chân và bắp chân" - Cường xác nhận.
"... Mày đi trước đi, tao theo sau"
"Không được, đi cùng đi, tôi không muốn Quang ở nơi tôi không thấy"
"Cường này, cậu đi trước đi, tôi nói thật đấy, tôi bị thương thế này sẽ làm chậm cậu lại. Thuyền thì chuyến này còn chuyến sau" - anh đổi cách xưng hô mà cố khuyên Cường.
"Tôi không hay nói thì anh nghĩ tôi dễ lừa sao? Anh đang mặc gì trên người? Có ai nhìn thấy anh chiến đấu cạnh chúng tôi để chứng minh anh không phải lính VNCH khi anh ra tới thuyền, ngoại trừ tôi? Tôi đi trước, rồi anh làm sao? Bơi qua sông với cái thân này hả?"
Bị cậu nói trúng tim đen, anh chỉ có thể mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Cường thở dài, vẻ mặt thoáng nét chiều chuộng nhưng cũng cứng rắn, cậu tiến sát đến Quang hơn.
"Giờ... tôi bế Quang nhé?" - Cường đề nghị, với cái nụ cười gian manh không thể lẫn.
"Mày mà bế tao là tao xử mày trước khi đồng đội mày kịp bắn tao đó, Cường" - Quang quay phắt lại, lườm cậu.
"Vậy để sau rồi bế vậy... thế tôi cõng anh?" - đoạn đầu cậu thì thầm.
"Mày vừa nói cái gì cơ???" - Quang hơi ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi.
Nhưng Cường đâu để Quang có thời gian suy nghĩ thêm, cậu đột nhiên khom người, bế bổng anh lên trong vòng tay mình.
"Ê!!! Tao đã bảo không bế!!!!" - anh thiếu điều thì hét lên thật, vội vòng tay quanh vai cậu, tự cố định bản thân.
Cường lảo đảo một chút. Quang bắt lấy cơ hội
"Hay mày bỏ tao xuống, dìu tao, tao lết được... giờ mà mày ngã là hai đứa mình thà chết còn hơn đấy"
"Yên nào" - Cường đáp khẽ, tay còn rảnh vỗ nhẹ vào mông Quang một cái để trấn an.
Quang chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc đã bế anh thẳng tới bến thuyền. Ánh mắt trợn tròn của O-Hồng và các đồng đội khác gắn chặt lên người họ, nhưng vì Cường vẫn bế anh trong ngực nên không ai manh động. Cường chọn thuyền do O-Hồng chèo, tin rằng cô sẽ không đuổi Quang xuống. Cô giúp Cường khi cậu ngồi xuống cùng anh trong ngực. Tới bờ bên kia, Cường chờ mọi người xuống hết mới một lần nữa bế Quang lên, rồi cứ thế đi một mạch tới chỗ quân y. Quang thì... ngại hết cả người, giấu mặt vào ngực thằng nhóc, giả vờ ngất.
Vào tới lán quân y, Cường nó lo quá hoá khờ hay sao ấy khi không chút do dự mà thả Quang vào cái giường mà xung quanh toàn chiến sĩ giải phóng đang bị thương, trong khi anh vẫn còn một thân áo lính của chính phủ VNCH. Cường đứng bên cạnh giường cùng Quang đợi bác sĩ, cùng một tay thì đã nắm chặt lấy tay anh từ lúc nào. Bác sĩ Lê vừa nhìn thấy anh thì hơi khựng lại. Hiểu được sự ngập ngừng thoáng qua của vị bác sĩ, Quang khẽ thở dài, nhỏ giọng nói đủ cho ông nghe.
"Bác sĩ cứu tôi xong thì có thể bắt giam tôi cũng được, biết đâu tôi có thể cung cấp tin tức gì thì sao?" - thông qua cái nắm tay, anh cảm nhận được sự căng thẳng ở Cường khi anh dứt lời; để ngăn cậu nói bất cứ điều gì khác, anh siết chặt lấy bàn tay đang bao bọc lấy tay mình.
"Chúng tôi đã giành được chiến thắng trên bàn đàm phán, sự thất bại của chính phủ các cậu chỉ còn là thời gian"
"Nhưng các người đâu biết mọi thứ, đúng chứ? Nhưng tôi thì khác, tôi biết vị trí của các chỉ huy cấp cao, từ quân đội cho đến chính phủ, và cả con đường tẩu thoát của họ khi tình hình trở nên mất kiểm soát" - anh nhướng mày liệt kê.
"Quân hàm cậu là gì? Tới đâu mà có thể biết được những thông tin đó? Và làm sao tôi biết được cậu không lừa chúng tôi?"
"Vốn là Trung úy, nhưng khi đến đây đã được thăng hàm Đại úy, dẫn dắt đội quân tinh nhuệ số 1 của lực lượng Biệt kích dù... Là lựa chọn của ông, thưa bác sĩ"
Khi nhìn thấy sự chần chừ đã mất đi qua vẻ mặt của vị bác sĩ, Quang thở phào nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã lừa ông. Anh làm như vậy chủ yếu là giúp vị bác sĩ không phải cảm thấy khó khăn khi phải chữa cho tên mặc đồ lính VNCH, cho kẻ thù của dân tộc bọn họ; và cũng là một cái cớ hợp lý cho việc anh ở lại đây đủ lâu để gặp Chính Ủy Tân. Còn thông tin anh đề cập? Đã được mật báo cho Chính Ủy Tân cùng bản đồ kế hoạch chi tiết trước khi anh tham gia trận thành cổ cuối cùng này.
Bác sĩ Lê bắt đầu chữa vết thương của Quang. Lẽ ra anh sẽ được cho dùng thuốc tê, nhưng ở đây lại không. Anh hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận toàn bộ. Mặt anh đã trắng vì mất máu nay càng trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên thái dương anh. Quang cố gắng nén tiếng thở dốc rồi chợt nhận ra bàn tay ấm nóng bao trọn tay anh từ ban đầu đã trở nên lạnh hơn tay anh tự lúc nào. Quang nghiêng cổ rồi ngước nhìn thằng nhóc cạnh giường. Cậu vẫn đứng đó, nhưng như đứng trên đống lửa, khuôn mặt vừa căng thẳng, vừa nhăn nhó như đau hộ hết cả phần anh. Không kìm nén được mà anh bật cười, khẽ thôi, khiến không chỉ bác sĩ và y tá ném cho một cái nhìn như nhìn thằng điên mà đến cả Cường cũng phải giật mình.
"Không sao đâu" - anh đợi tới khi cậu nhìn vào mình mới mấp máy môi nói.
Cường lườm anh một cái rõ sắt nhưng cậu thật sự không giấu được đôi mắt hơi hồng kia đâu, những ngón tay bị bàn tay của Cường nắm chặt đang nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay cậu, anh chỉ muốn an ủi cậu một chút thôi, và vẻ mặt cậu cũng thay đổi, vẫn còn đó lo lắng nhưng lúc này còn có cả điều khác nữa, điều mà bộ não đang căng lên để cắn răng chịu đau chẳng thể phân tích nổi. Và nếu Quang biết rằng loại ý nghĩ gì đã chạy qua đầu Cường khi ấy, anh sẽ chỉ muốn bảo cậu đưa anh đến Học viện Âm nhạc Hà Nội, gặp các giáo viên đã dạy cậu nơi ấy để anh nắm áo họ hỏi rốt cuộc mấy người dạy mấy đứa nhỏ cái quỷ gì vậy?!
Vết thương được xử lý xong, bác sĩ báo cho anh thời gian khoảng bao lâu thì hồi phục đủ để di chuyển và vận động; nhưng trước khi ông kịp rời đi, Quang vội lên tiếng
"Ông có thể kiểm tra cho cậu này luôn được không? Ban nãy lựu đạn nổ, cậu ấy cũng ở gần đấy. Trước đó còn suýt bị bắn trúng nữa"
"Tôi ổn thưa bác sĩ" - Cường xen vào
"Ổn hay không là do bác sĩ quyết định; cậu biết gì về y để nói, hả chàng trai nhạc viện?"
"Cậu ngồi xuống đây, để tôi kiểm tra" - bác sĩ Lê xen vào khi cảm thấy sắp có cuộc tranh cãi nổ ra, lán bệnh của ông cần sự yên tĩnh chứ không phải hai đứa lớn xác chứ không nên người cãi nhau.
Hóa ra cậu không bị thương gì nặng, chỉ có vài vết xước, vết bầm, vết cắt nông mà thôi, bác sĩ giúp cậu vệ sinh và sát trùng vết thương xong rồi bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi hổi sức là được. Vẻ mặt của Cường khi bác sĩ rời đi đầy vẻ đắc thắng, khiến anh chỉ muốn vả một cái cho bay cái nết ấy đi.
Bẵng đi một lúc, Chính Ủy Tân xuất hiện, ông bước vào lán bệnh, nhìn sơ qua tình hình và ánh mắt ông dừng lại ở giường Quang đang nằm. Ông nhìn nhanh qua vết thương từ xa cũng như cách anh đang nói chuyện với người lính giải phóng bên cạnh, ông tìm bác sĩ Lê rồi cả hai cùng ra một góc khuất nói chuyện
"Đồng chí bác sĩ, báo cáo tình hình anh em chiến sĩ giúp tôi"
"Báo cáo Chính Ủy, tôi cùng mọi người cố gắng gom góp được hết đồ y tế và thuốc men mang ra chữa cho anh em, nhưng đều không thấm vào đâu. Ai bị thương nặng thì chúng tôi đã ưu tiên chữa trị, băng bó; ai bị thương nhẹ hơn xíu thì cũng đã được xử lý. Nói chung, chúng tôi đã xử lý xong vết thương cho các anh em chiến sĩ ở đây, nhưng thiếu thuốc men cùng điều kiện nơi này, anh em có qua được hay không thì... tôi không thể đảm bảo"
"Đồng chí đã làm những gì có thể, chỉ là chúng ta thiếu đồ tiếp tế mà thôi... còn người bên kia thì sao?" - Chính Ủy trầm xuống khi nghe được báo cáo, dù đã lường trước và có chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe được tin anh em đồng đội mình thoát được khỏi chiến trường, mà lại có khả năng nằm lại đây vĩnh viễn vì thiếu thuốc men y tế, ông không thể không cảm thấy nghẹn lòng. Dù thế, ông vẫn hỏi tiếp
"Người lính VNCH ấy bị một vết thương nặng ở lưng và bắp chân, là hậu quả từ lựu đạn nổ của Mỹ, may mắn là không đủ gần để mất đi thứ gì. Cậu ta sẽ cần tĩnh dưỡng một thời gian để hoàn toàn hồi phục. Báo cáo Chính Ủy, tôi có việc cần báo cáo khẩn với ngài"
"Đồng chí cứ nói"
"Tên lính Ngụy ấy hóa ra là Đại úy dẫn dắt biệt đội tinh nhuệ của chính phủ VNCH, hắn cũng biết được từng tên sĩ quan và quan chức của VNCH, đồng thời kế hoạch tẩu thoát của chúng. Hắn đã nói sẽ khai hết nếu tôi chữa vết thương cho hắn"
"Tôi đã hiểu, đồng chí cứ chữa trị cho cậu ấy như với đồng đội ta, không được sơ sót hay bỏ qua vết thương nào dù nhỏ. Hãy chăm sóc cậu ấy tới khi sức khỏe cậu ấy hồi phục và có thể vận động lại như thường. Tôi sẽ báo cáo tình hình này lên cấp trên để xin chỉ thị, đồng chí bác sĩ hiện tại chỉ cần như thế là được rồi"
Chính Ủy chỉ đạo xong thì đi thăm hỏi các chiến sĩ một lượt, khi đi ngang chỗ Cường và Quang, ông hỏi thăm Cường nhưng đồng thời cẩn thận vỗ vai cùng cho anh một cái nhìn đầy quan tâm. Quang chỉ cười nhẹ đáp lại, xem như đã nhận được tấm lòng của đồng chí Chính Ủy.
Không khí trong lán trại cũng dần yên ắng đi. Cường, tên nhóc cứng đầu, cứ ngồi gục gà gục gật bên giường mà chẳng chịu đi đến cái giường còn trống tít bên trong kia ngủ. Quang lắc nhẹ bàn tay không khi nào thả tay anh ra trên giường, Cường lập tức tỉnh giấc.
"Cường đi tắm thay đồ đi rồi nghỉ ngơi, khuya và chắc cậu cũng mệt lắm rồi" - anh lên tiếng.
"Anh chắc là muốn tôi để anh một mình ở đây à?" - ánh mắt cậu nhìn quanh.
"Họ cũng không thể làm gì được tao lúc này, mày không nhớ tao có thông tin quý giá sao?" - anh khịa lại.
"... anh một mình ở đây ổn thật không?"
"Ổn, không sao đâu. Cậu đi tắm thay đồ đi, có mùi rồi đấy. Với cả tranh thủ ra kia nói chuyện với cô lái đò ban tối đi, nãy giờ tôi thấy cô ấy đi ngang đây ngó vào mấy lần rồi"
"Cô lái đò... ý anh là O-Hồng?"
"Đi tắm rồi đi tìm người ta đi, cậu nhóc"
"Tôi đi... nhưng mà" - cậu lấp lửng.
"Lại gì nữa?" - Quang thở dài.
"Lát tôi trở vào... anh cho tôi nằm chung với nha?"
"Bên kia có giường, rộng thênh không nằm, đòi nằm đây với tao chi? Tao đang bị thương nữa đó" - anh bất lực nhắc nhở cậu.
"Vậy tôi không đi nữa, tôi cứ ngồi lì đây đấy"
Ai dè đâu, Cường nhìn rõ trưởng thành, cũng sinh viên rồi, ai ngờ đâu chơi cái bài điều kiện rồi dỗi ngược này. Quang định bụng không chiều theo đâu, nhưng anh lại thấy thương rồi mũi lòng khi nhìn cái gương mặt chù ụ bí xị đó. Dù sao, cậu cũng là một người tốt, ban đầu khi chưa nghi ngờ anh là gián điệp cho bên mình, cậu cũng đã không quá tuyệt tình mà giết anh, vẫn đối xử với anh như một con người; sau thay đổi dần dần mà quan tâm anh hơn, giúp đỡ anh nữa. Quang buông tay đầu hàng.
"Được rồi, thì ngủ chung, chịu chưa? Chịu rồi thì đi đi ông tướng"
"Tôi đi rồi về ngay!" - hăng hái hơn hẳn, nếu không phải vì gương mặt cùng bộ đồ lấm lem kia thì trông như hoa hướng dương bừng nở rồi.
"Ừ đi đi, đi tắm thay đồ rồi nói chuyện với con gái nhà người ta, người ta trông đấy" - anh vòng trở lại chuyện chính.
"Tôi sẽ, Quang ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu" - cậu có vẻ không để tâm khi dặn dò anh, còn kéo chăn lại, dém lại chắn gió nhưng cẩn thận tránh vết thương.
Quang mệt mỏi xua tay bảo cậu nhanh đi đi, mắt anh díu lại cả rồi. Quang nghe được tiếng cười khẽ của Cường, rồi cảm giác được phần gáy của mình được mơn trớn nhẹ nhàng bằng bàn tay ấm nóng đã trở nên quen thuộc, trước khi tiếng giày nện trên nền đất vang lên.'
---------------------------------
Xin lỗi mọi người vì update trễ 🙏🙏, hổm rầy tui bận việc quá, viết mà không có sửa kịp nên không update. Nay mới rảnh một hôm liền tranh thủ. Nếu mờ hôm nay tui làm nhanh thì sẽ có chap 4 luôn ớ 😆😆
Mọi người hóng hông????
Warning tí xíu cho chap sau: 😆🐺🥰😍 => 😦😨😱🥶😭😭😭😇
Mọi người đọc truyện vui nhaaaaa! Đừng ngại mà hãy để lại comment cho tui, comment của các bạn là động lực của tui ớ!
Với cả nếu thấy okie, các bạn hãy cho tui một vote nghen!
Mái yêu!!!!! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com