Chap 4.1
Warning:
- Chap này hơi dài...
- Nội dung chỉ có 🐺😌😏🙃😎🥰❤❤❤
.
.
Ánh sáng ban mai rọi lên tấm bạt mỏng của lán quân y, len qua các kẽ lá, chiếu thành những vệt sáng yếu ớt trên sàn đất loang lổ. . Trong lán quân y, tiếng bước chân người qua lại hòa cùng tiếng y tá gọi nhau, tiếng bát khua loảng xoảng của những phần cháo đang được phát. Không khí còn nồng mùi thuốc sát trùng và cồn, xen lẫn mùi khói đốt từ khu bếp dã chiến, tuy tấp nập nhưng lại có một thứ bình yên lạ.
Quang khẽ cựa người rồi mở mắt, nhưng lại vội nhắm mắt lại khi bị ánh sáng chiếu tới. Đầu óc đặc như hồ quánh, mọi thứ trước mắt nếu không mờ thì cũng chẳng rõ nét, anh chớp mắt mấy lần, để mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn - trần lán, bóng người qua lại, và bên cạnh anh không có ai. Cường không đây với anh.
Bên kia, một vài y bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của các chiến sĩ bị thương, có người còn chưa qua khỏi cơn mê, có người bị thương nặng hơn nhiều - những người mà anh biết, có lẽ... sẽ không tỉnh dậy nữa.
Khi tới lượt Quang, người y sĩ trẻ chỉ liếc qua bảng ghi gắn cuối giường rồi cúi đầu kiểm tra nhanh. Anh vẫn mặc bộ quân phục VNCH đã sờn, dính loang lổ máu khô. Anh hiểu rõ, dù thân phận thật sự của anh có là gì đi nữa, thì ở đây - giữa những bộ quân phục khác màu - anh vẫn chỉ là "sĩ quan quân địch", là một tù binh được giữ lại cứu chữa. Không ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Mọi thứ diễn ra lạnh lẽo và lặng lẽ như thể chiến tranh đã rút cạn tất cả hơi ấm còn sót lại, hay chí ít là hơi ấm mà họ không muốn chia cho anh.
"Vết thương hồi phục trông khá ổn, nghỉ thêm vài ngày là có thể cử động được" - vị bác sĩ nói, giọng ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi.
Quang chỉ khẽ gật, rồi nhìn quanh, trong khi mọi người đang được đút cháo, có người uống nước đường cho lại sức. Còn anh thì đang lục đục tính chuyện tự ngồi dậy. Cả buổi lồm cồm nửa ngồi nửa nằm, cố nâng người lên tới khi mồ hôi ướt cả trán, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, may mắn là Cường trở lại ngay lúc ấy.
Trên tay cậu là khay đồ ăn sáng, đơn giản nhưng lại là sơn hào hải vị ở nơi chiến trường này: hai bát cháo loãng, hai cốc nước đường và bánh lương khô được chia đều. Nhìn thấy tư thế Quang ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm ấy, Cường vội đặt khay xuống bàn, bước nhanh lại rồi đỡ anh, mặc kệ lời cằn nhằn mà giúp em ngồi dựa vào vài chiếc áo được cậu kê tựa vào vách lá.
"Sao lại ngồi dậy?" – giọng cậu trầm thấp, ánh mắt vừa chạm vào đã khiến anh có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang.
"Ngồi cho đỡ chán. Cậu nghĩ tôi nằm hoài được chắc?" – Quang cứng đầu đáp, làm như anh sẽ chịu nằm yên mãi ấy, anh không có sai đâu nhé.
Cường không nói gì thêm, chỉ nhấc chiếc khay ban nãy bị bỏ trên bàn sang đặt xuống phần trống trên giường giữa cả hai, cậu bưng một bát lên khuấy nhẹ, múc lên một muỗng lưng lưng rồi bắt đầu thổi cho bớt nóng. Cảm thấy đủ rồi Cường đưa muỗng cháo ấy tới bên miệng Quang.
"Ăn sáng" – Cường nói, giọng không phải ra lệnh nhưng cũng chẳng có ý thương lượng.
"Cậu đùa à? Tôi tự ăn được" - anh nhìn cái muỗng ấy tiến lại gần, đôi mày chau lại.
"Anh không cầm nổi muỗng thì ăn kiểu gì? Nào, mở miệng ra" - Cường vẫn giữ giọng điềm nhiên đáp lời.
"Không ăn" – Quang quay mặt đi, đầy vẻ ta đây sẽ không hợp tác với mi.
"Anh không ăn là tôi bóp miệng, đổ vào đấy nhé" - Cường nói chậm rãi, giọng tỉnh bơ như thể đang bàn chuyện sáng nay có mưa không.
"Tôi là bệnh nhân đấy. Cậu tính bạo hành tôi hả?" - anh liền bật lại.
"Yên tâm, tôi sẽ thổi nguội trước, không bỏng đâu. Giờ Quang chọn đi, ăn hay muốn tôi đổ vào?" - Cường tiếp, giọng vẫn đều đều
"...Không ăn" - ánh mắt anh hết nhìn bát cháo rồi nhìn tới vẻ mặt không hề gợn sóng của Cường, chần chừ một chút nhưng vẫn quyết tâm từ chối.
"Đó không phải là lựa chọn. Anh chỉ có một lựa chọn thôi – là ăn. Khác nhau ở cách ăn thế nào, chọn lại"
'Mẹ nó! Chọn cái chó gì khi quanh đi quẩn lại vẫn là phải ăn?' - Quang nghĩ thầm trong lòng.
Anh nhìn chén cháo rồi nhìn thằng nhóc cứng đầu bên giường, anh tự thấy bản thân không thể thoát được cửa này, và theo anh quan sát được thằng nhãi này nó nói thì nó sẽ làm thật, lo lắng cho chính bản thân, Quang đành miễn cường hé miệng và ngoan ngoan ăn từng muỗng cháo Cường đưa tới.
"Ăn cháo xong thì ăn cái này, cháo thì không đủ đâu" - Cường nói khi anh vừa nuốt xong muỗng cuối. Cậu đặt bát xuống, bẻ mẩu lương khô ra từng phần nhỏ rồi đưa anh phần nhỏ ấy.
"Tôi tưởng cậu định nhét thẳng vào miệng tôi chứ" - một bụng nghẹn vì bị áp bức ăn, còn đang bị đau khiến anh không khỏi khịa lại cậu.
"Anh ngoan thì tôi đâu cần làm vậy" - Cường đáp, nửa đùa nửa thật.
Anh vốn định phản pháo, lời đã lên tới cổ họng nhưng cái ánh mắt kia khiến anh phải nuốt ngược chúng vào trong. Cái nhìn nó chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng gì đâu, mà mang đầy lời uy hiếp là cậu thật sự sẽ tọng miếng lương khô vào miệng anh nếu anh còn cứng đầu. Và thế là anh lại ngoan ngoãn, chậm rì rì ăn từng mẩu nhỏ.
Cường ngồi ở ghế cạnh giường, yên lặng xử lý phần của mình. Quang liếc nhìn thì không khỏi chớp mắt trông ngạc nhiên, vì cậu ăn nhanh đến đáng sợ - bát cháo to gấp rưỡi của anh một loáng đã sạch, hai phần ba miếng lương khô cứng ngắc kia cũng bay theo nốt. Anh thì còn đang nhai mãi một mẩu.
Cậu đưa mắt nhìn Quang cùng miếng lương khô gần như còn nguyên thì chỉ cười khổ một cái. Cường mang bát đã dùng xong cùng khay đi trả cho bên hậu cần và khi trở lại, miếng lương khô trên tay người kia chỉ mất một góc chút xíu, vẻ mặt Quang thì trông như một đứa nhỏ bị bắt ăn mướp đắng dưới sự giám sát của cha mẹ vậy.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi lại chỗ cũ, mở sổ tay ra bắt đầu viết vài nốt nhạc, không thì vẽ với chút này chút kia. Khoảng mười phút sau, Cường ngẩng lên, thấy anh vẫn cầm cục lương khô, mặt nhăn như thể vừa bị ép uống thuốc đắng.
"Sao anh không ăn tiếp?"
"Không ăn nổi. Nằm suốt mấy ngày, ăn vào chỉ muốn nôn"
"Chút nữa thôi, nhé?" – Cường dịu giọng, cầm tay anh lên, đưa miếng bánh gần miệng. – "Một miếng nữa thôi, rồi nghỉ."
"Chỉ một chút nữa thôi, nhé?" – Cường dịu giọng, tay nhẹ nhàng cầm tay anh, đưa miếng bánh sát miệng. Cậu dỗ khéo tới mức anh đành cắn thêm một miếng nhỏ xíu.
"Hết nổi rồi... để tôi ăn sau được không?" – Quang hỏi, giọng pha chút cầu xin.
"Tôi có để phần lại rồi. Quang giỏi lắm ấy, ăn hết cả bát cháo rồi cả miếng bánh này' - Cường cười dịu dàng, bàn tay vươn ra vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh; khiến Quang xấu hổ, đỏ cả tai.
"Cậu xem tôi là con nít ấy hả?" - anh lí nhí mắng
"Đâu nào, thương yêu của tôi ngoan thì tôi khen thôi. Còn cái này, tôi xử lý cho"
Nói rồi chẳng chờ Quang kịp tiêu hoá hết mấy lời kia, cậu cúi người, nhẹ nhàng cắn nốt miếng bánh lương khô ngay trên ngón tay anh. Thành công khiến anh biến thành con tôm luộc cỡ lớn.
Suốt cả một buổi sáng, anh chẳng nói chẳng rằng gì với Cường, cậu cũng biết mình trêu anh hơi quá nên cũng không dám trêu anh thêm; chỉ tiếp tục việc viết nhạc và vẽ. Tiếng bút di chuyển chậm rãi, đều đặn như nhịp tim của một buổi sáng bình yên hiếm hoi giữa chiến tranh, và chính sự bình yên ấy đã ru anh vào giấc ngủ ngắn từ lúc nào.
Khi Quang tỉnh lại, trời đã đứng bóng. Cường thì ngồi trên giường cùng anh, lưng dựa vào vách lán, đầu hơi cúi, một tay đặt ngang bụng, tay kia thả lỏng trên gối cạnh anh. Ánh sáng chiếu qua khe bạt phủ lên nửa gương mặt đang ngủ của cậu - dịu dàng và bình yên đến lạ. Anh nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thằng nhỏ này trông chắc mới hai mấy thôi mà... Anh vừa thấy may mắn vì Cường sống sót; nhưng cùng lúc đó, trong tim lại nhói lên một nỗi xót xa. Ngoài kia, còn bao nhiêu người trẻ như cậu - bằng tuổi, hay thậm chí là nhỏ hơn – đã nằm lại mãi mãi ở nơi không tên?
Anh khẽ vươn tay, chạm vào bàn tay đang thả lỏng kia. Da tay Cường còn vương chút thô ráp của súng ống, nhưng vẫn mềm, vẫn là bàn tay của người chưa từng nỡ làm tổn thương ai. Cường khẽ cử động, rồi như phản xạ, nắm lấy tay anh, ngón cái nhẹ vuốt từng đường gân nơi mu bàn tay.
"Quang dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi, mới qua giờ trưa." - giọng cậu ngái ngủ, khàn thấp.
"Không ngủ. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi với cậu chẳng biết gì về nhau cả"
"Được thôi. Anh muốn hỏi gì?" – Cường mở mắt, nụ cười khẽ hiện trên môi trước khi cậu gật đầu ra hiệu cho anh hỏi trước.
"Cậu tên gì? Trước khi ra chiến trường làm gì? Quê ở đâu?"
"Vũ Kiên Cường. Sinh viên năm ba nhạc viện Hà Nội. Quê tôi cũng Hà Nội luôn. Còn anh?"
"Nguyễn Phúc Quang. Trước học sĩ quan ở trường Võ bị. Quê Huế. Thế rồi cậu sinh viên đây bao nhiêu tuổi?"
"24."
"Vậy thì gọi tôi là anh đi, tôi 25" - khóe môi Quang hơi cong lên, lộ rõ vẻ anh hài lòng với cái thông tin mới thu thập này.
"Vâng, anh Quang" - cậu cứ thế mà xuôi theo lời anh; nhưng cái sự nghe lời này hơi làm Quang cảnh giác nhé, cứ có cảm giác nhóc này gọi anh là anh chứ chưa biết có đối xử với anh như anh không nữa ấy.
Rồi Cường kể về nhà mình - bố là giảng viên Học viện Âm nhạc, mẹ làm trong ngành ngoại giao, cậu còn có một đứa em trai nhỏ vừa thi đậu vào Nhạc viện, là sinh viên năm nhất. Khi nhắc tới gia đình, nét mặt cậu trông dịu hẳn lại, giọng trở nên ấm áp hơn. Anh thấy trong đôi mắt ấy ánh lên cả niềm tự hào lẫn nỗi nhớ.
"Tôi ra trận sau khi trường kêu gọi. Nói là tạm gác chuyện học, góp sức" – Cường khẽ cười, ánh nhìn xa xăm.
Cậu bỏ lửng câu nói. Một quãng lặng dài trôi qua.
"Còn anh?" – Cường hỏi lại, giọng nhẹ hẳn đi.
Quang không để cậu chìm vào ký ức hay suy nghĩ u tối nào, anh bắt đầu kể về người mẹ buôn vải ở Huế, về tuổi thơ quanh quẩn với hàng đống, hàng bao vải, rồi về những ngày đầu bước vào quân ngũ. Anh nói cả về Hoàng - người đồng đội thân nhất, thẳng thắn và dám nói dám làm.
"Nếu giờ nó ở đây, chắc đã mắng tôi vì chơi ngu rồi" - anh cười nhẹ.
Quang mãi kể chuyện mà không chú ý tới vẻ mặt của Cường, vốn là đau buồn và nhớ nhung dành cho đồng đội; giờ lại một gương mặt lạnh băng, cặp mắt kia vừa lạnh vừa như bão tố. Cậu không chen lời mà để anh kể, chỉ khẽ gật đầu, rồi chủ động chuyển đề tài, giọng trở lại êm như gió.
"Anh Quang, lúc anh khỏi hẳn... tôi muốn cho anh nghe bản nhạc tôi đang viết. Bản đầu tiên tôi viết giữa chiến trường."
"Cho tôi nghe làm gì?" - anh ngẩn ra mà hỏi cậu.
"Vì anh là người tôi muốn viết cho" - Cường đáp, mắt nhìn thẳng vào anh, không né tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng nói nên lời. Giữa tiếng ồn ào mơ hồ của chiến trường, có một khoảng lặng hiếm hoi mà họ đều hiểu, dẫu chẳng ai nói ra.
Từ hôm đó, họ đã không còn là hai người xa lạ.
Bữa tối cũng đơn giản như buổi sáng, gồm có cháo, lương khô, thêm ít rau luộc. Ăn xong, cả hai ngồi cạnh nhau; Cường lật giở cuốn sổ tay đã hơi úa màu, đọc lại vài dòng ghi chép về nhạc lý; còn Quang thì nhìn ra ngoài, ánh chiều muộn nhuộm vàng cả khoảng sân đất. Thỉnh thoảng anh lại dịch người, cố ngồi dậy cho đỡ mỏi; và mọi lần như thế, Cường đều đỡ anh nằm lại như cũ.
"Nằm xuống đi, vết thương chưa lành đâu"
"Tôi không yếu đến mức đó đâu, và tôi chán"
"Em biết. Nhưng em không muốn anh Quang đau"
Quang im lặng, gương mặt hơi phồng lên như trẻ con bị bắt ép. Một lát sau, anh lại hỏi.
"Tối qua, cậu với O-Hồng nói gì thế?"
"Không có gì đâu. Sao anh lại hỏi?" - Cường khựng một chút, rồi thản nhiên đáp.
"Hỏi vậy thôi, cậu không nói thì thôi" - anh quay mặt vào tường, im lặng hẳn đi. Cậu nhìn bóng lưng anh một lúc, thở dài rồi dịu giọng dỗ anh.
"Thôi mà, để em kể. Cô ấy hỏi thăm em, em cũng nói thật với cô ấy là hồi trước từng có chút cảm xúc với cổ. Nhưng giờ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp. Em mong cô ấy sẽ gặp người thương mình thật lòng"
"Rồi cô ấy nói sao?" - giọng đầy tò mò.
"O-Hồng chỉ cười cười, là nụ cười hạnh phúc, rồi kể với em rằng cô ấy đang tìm hiểu với một anh quân y, người tốt lắm. Em chúc mừng cô ấy, vốn định sẽ nói thêm một chút nhưng cô ấy bảo em nên về nghỉ trước đi, vì cô ấy thấy em cứ nhìn về phía lán quân y mãi"
Quang vốn đang định cười trên nỗi đau bị người thầm thương đá, nhưng nghe đến đó thì khựng lại. Anh chớp mắt, mặt nhanh chóng đỏ lên. Trước khi Cường kịp nói thêm bất cứ điều gì, anh đã vươn tay bịt miệng cậu, giọng nhỏ và đầy gấp gáp.
"Mày nín ngay cho tao"
Cường bật cười, ánh mắt cong cong, đầy tinh nghịch. Tay cậu khẽ nắm lấy cổ tay anh nhưng không kéo xuống vội mà lại lợi dụng khoảng cách mà vươn lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
"Cậu...! Cậu... hư thật" - anh rụt phắt tay lại mà giấu sau người, mặt đỏ hơn cả lúc trưa, dù có vẻ muốn mắng cậu lắm nhưng lời nói ra thì không khác nào cào nhẹ vào tim Cường, chỉ khiến cậu muốn trêu anh nhiều hơn.
"Sao thế? Em có làm gì đâu mà Quang bảo em hư?"
Anh không nói thêm, quay người đi rồi kéo chăn lên tới tận cằm. Cường khẽ cười, cậu biết bây giờ Quang sẽ không ló mặt ra nữa đâu, cậu trêu anh tới mức này rồi cũng không dám làm thêm, lỡ anh giận thật thì khổ. Cậu đặt sổ lên bàn cạnh giường, vươn tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu trước khi nằm xuống bên cạnh anh. Trong bóng tối, bàn tay cậu khẽ tìm bàn tay anh, chạm nhẹ như muốn hỏi xin sự cho phép từ anh. Quang không rút tay lại, không né nhưng cũng không chủ động mở tay ra; nhưng với Cường, đó còn hơn cả sự cho phép, cậu nhanh chóng đan ngón tay mình vào anh, hơi ấm từ hai lòng bàn tay nhanh chóng lan tỏa, thấm vào từng tấc da thịt của cả hai, ru họ vào giấc ngủ an yên.
----------------------
Hòa bình đã đến, tưởng chừng như mọi vết thương đều sẽ khép lại. Hiệp định Paris được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam, và từng mảnh đất thân yêu dần trở về trong vòng tay Tổ quốc. Thành cổ Quảng Trị không còn tiếng súng, khói lửa đã lùi xa, nhường chỗ cho cỏ non kiên cường trỗi dậy, phủ một màu xanh dịu dàng lên nền gạch đổ nát.
Nhờ sự can thiệp của Chính ủy Tân và một mệnh lệnh mật dường như đã được ban bố, dù không một ai dành ánh mắt thiện cảm cho anh, Quang cũng không bị đối xử như một tù binh chiến tranh khắc nghiệt nữa. Người ta chỉ đơn giản là... mặc kệ anh. Anh được đưa về một cơ sở quân y ở Quảng Trị để dưỡng thương. Thoạt đầu, anh dĩ nhiên có phản kháng, một mực đòi rời đi ngay khi vết thương vừa tốt hơn.
"Tao muốn rời đi, nằm đây phí thời gian" - anh tranh cãi với Cường, nhưng thằng nhóc chẳng để lọt tai bất cứ lời nào, mà chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút xao động nhìn thẳng vào anh.
"Anh nằm yên. Nếu còn nói thêm, em sẽ buộc anh vào giường đấy"
Cái mặt vốn hay cười, hay trêu ghẹo, giờ lại hóa nghiêm túc, chứng tỏ cậu đang không đùa. Quang đành quay mặt đi, bực bội nhưng không dám nói thêm gì nữa vì anh cũng khá lo cho tính mạng mình nếu thằng nhóc này làm thật.
Những ngày dưỡng thương kéo dài lê thê hơn anh tưởng. Ban đầu là sự sốt ruột, sau đó là sự bất lực chấp nhận. Một buổi chiều, khi nắng nhạt dần sau rặng núi, Cường bưng trà ra, đặt vào tay anh. Cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, giọng nói bỗng mềm đi.
"Hay mình đi Huế đi, thăm má. Má chắc chắn là nhớ anh lắm"
Quang thoáng giật mình, ngón tay khựng lại trên thành chén trà còn nóng. Cái từ 'má' ấy, cậu thốt ra tự nhiên như thể đó là mẹ ruột của chính mình. Nhưng nỗi niềm riêng quá nặng nề khiến anh không kịp suy nghĩ nhiều về nó. Anh đặt chén trà xuống, lắc đầu dứt khoát.
"Không thể được. Thân phận này chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, bây giờ mà về thì má chỉ khổ thêm thôi. Bà đã khổ quá đủ khi có một đứa con là sĩ quan VNCH rồi. Cứ để bà nghĩ tao đã chết. Người chết... ít ra hàng xóm cũng thôi bàn ra tán vào" - giọng anh nghe nhẹ bẫng như đó là chuyện anh đã chấp nhận từ rất lâu, chấp nhận rằng bản thân sẽ không được gặp lại mẹ dù cho hòa bình và còn sống.
Hai người lẳng lặng ngồi đó, thưởng thức nốt phần trà đã nguội lạnh tự lúc nào, và trong lòng mỗi người đều là một khoảng trống không lời, không thể lấp đầy.
----------------------------
Tui hổng có lừa mọi người phải hông nè? Hường, ngọt tới sâu răng luôn 😆
Chap sau cũng vui vẻ vậy luôn á, hông ngược đâu, đảm bảo hông đau; truyện tui viết đảm bảo không có bi kịch đâu.
Yên tâm! Trust me guys!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com