Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Sáng hôm đó, bầu trời xám đục như lòng người, gió từ sông thổi lên lạnh đến tận xương tủy. Quang đứng trong lán họp dã chiến, lặng im nghe Thiếu tá Hoàng đọc mệnh lệnh mới: cấp trên yêu cầu tái chiếm Thành Cổ càng nhanh càng tốt. Sau khi gật đầu xác nhận, anh rời đi trước trong khi các chỉ huy khác đang bận đặt ra hàng tá câu hỏi thắc mắc. Bọn họ thắc mắc vì lần này, anh là người được giao quyền chỉ huy cuộc tấn công. Không phối hợp với bất kỳ quân đoàn nào, cũng không làm việc dưới quyền ai; mà chính Nguyễn Phúc Quang anh, sẽ trực tiếp chỉ huy, có toàn quyền điều động quân lính, bất kể sư đoàn hay đơn vị. Quyết định đột ngột này khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, nhưng Quang chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng vốn có.

Trở về trại, anh chỉ chọn hai người trực tiếp dưới quyền, Minh và Nhân. Họ là những người đã nhìn ra rằng anh không thực sự thuộc về phía này, nhưng vẫn chọn đi theo sự im lặng và những mệnh lệnh khó hiểu của anh. Họ hiểu, và anh cũng hiểu. Trong cuộc chiến này, giữ được mạng sống đã là quá đủ; còn chuyện thuộc phe nào - có lẽ không còn ai đủ sức để định nghĩa nữa. Anh đã ngầm giúp đỡ họ tồn tại, và họ đáp lại bằng sự trung thành khó gọi tên, một giao ước của những kẻ sống sót. Toàn bộ lực lượng còn lại đều là lính từ các đơn vị khác, trẻ, hăng máu, và chưa từng nghi ngờ gì về người chỉ huy có giọng nói trầm và đôi mắt quá lạnh này.

Khi họ di chuyển tới sát Thành Cổ, trời bắt đầu đổ mưa phùn nhẹ, rả rích, bụi đất khô khốc nhanh chóng hòa cùng mùi thuốc súng, tạo nên một không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Quang trải bản đồ ra trên nắp thùng đạn rỉ sét, giọng anh thấp, chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

"Chúng ta sẽ đột nhập, bắt tù binh. Mục tiêu không phải là giết chóc, mà là khiến đám quân giải phóng sợ rồi tự rút lui, làm lung lay sĩ khí của chúng"

Những ánh mắt xung quanh nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh. Không một ai biết rằng anh đang lặp lại chính kế hoạch từng khiến máu nhuộm đầy bờ tường thành cổ trong ký ức năm đó. Chỉ khác là lần này, kết cục của nó sẽ không còn bi thương như xưa.


Đêm buông xuống, trận địa im lìm, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá cây. Khi tiếng còi bắt đầu vang lên từ xa, là tín hiệu giả để thu hút sự chú ý, bọn họ đã áp sát đến tường thành. Hai chiến sĩ giải phóng bị bắt làm tù binh - Hải và Sen; họ bị trói quỳ gối giữa nền đất ướt nơi gò cao. Quang đã sắp xếp hai người lính của mình đứng bên cạnh giám sát cả hai, một dấu hiệu ngầm để sẵn sàng bảo vệ nếu lính VNCH nổ súng, bởi anh không thể để họ chết. Ánh đèn pin từ phía lính VNCH chiếu loang lổ trên tường thành, như những con mắt soi mói. Quang bước lên, tay cầm khẩu súng ngắn lạnh lẽo, giọng anh vang đi giữa cơn gió và làn mưa lất phất, thốt ra những lời mà lính VNCH mong muốn anh nói.

"Những người bên kia chiến tuyến... hãy nhìn kỹ đi. Đây là kết cục của những kẻ chống lại Chính phủ VNCH! Mọi sự phản kháng đều vô nghĩa!"

Lời nói đó như nhát dao cứa vào lòng tự trọng, không chỉ của mọi người lính quân đội giải phóng, mà còn của chính anh dù cho anh phải chôn sâu nó đi dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng; những lời nói ấy khiến cả hai người bị trói run lên vì tức giận và uất hận. Mắt Hải đỏ hoe vì giận dữ, Sen nghiến chặt răng, hận không thể bóp súng bắn chết kẻ phản bội đang đứng trước mặt. Cả đội lính VNCH phía sau reo hò, còn bên kia chiến tuyến, từng khẩu súng dần được giương lên, cảnh giác và phẫn nộ tột cùng. Quang liếc đồng hồ. Giờ đã điểm. Kế hoạch đã được mật báo và xác nhận với Chính ủy Tân, chỉ chờ tín hiệu từ anh.

Anh khẽ gật đầu. Minh và Nhân lập tức giữ chặt vai Hải và Sen. Rồi Quang nâng súng, bắn liền hai phát một - nhanh, chuẩn, không hề do dự, nhưng nhằm vào khoảng trống trên tường thành. Âm thanh ấy chính là tín hiệu phản công. Phía bên kia, lửa bùng lên dữ dội. Các chiến sĩ quân giải phóng ùa lên, bắn súng vào quân Ngụy bên này. Lính VNCH lập tức nổ súng chống trả, khung cảnh đầy hỗn loạn. Giữa cơn mưa đạn, Quang xoay người, bóp cò, từng phát đạn lạnh lùng của anh đều hướng vào những người từng gọi anh là đồng đội, như tự tay xóa bỏ dấu vết của chính mình.

Cùng lúc đó, Hải và Sen đã được Minh và Nhân đánh bất tỉnh bằng báng súng rồi kéo xuống bên dưới hào đất, nơi họ sẽ an toàn và tránh khỏi đạn khói. Xong việc, cả hai quay trở lại bên cạnh Quang, rồi cả ba cùng nhau rút lui khỏi trận chiến. Nhưng anh không đi quá xa. Quang ra hiệu dừng, rồi bất ngờ giáng mạnh báng súng, đánh ngã cả hai người lính của mình. Anh trói họ lại, kéo vào bìa rừng, nơi đủ gần để phía quân giải phóng có thể tìm thấy, nhưng cũng đủ che dấu họ khỏi ánh mắt của quân Ngụy. Anh đã báo cáo về họ với Chính ủy Tân, hy vọng có thể giúp họ quay đầu, bởi họ là người không còn cách nào khác để sinh tồn.

Anh đứng nhìn họ thêm một lúc, chẳng nói một lời. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng súng còn vọng lại từ xa, như tiếng khóc của chiến trường.

Quang quay người, lẫn vào bóng tối rời khỏi chiến trường, nhưng thật sự không đi được xa. 'Thay đổi quá khứ luôn phải trả giá,' đó là điều anh đã nghĩ khi cảm nhận cơn đau buốt xuyên qua vai phải. Anh bị bắn - bởi một người lính giải phóng quân. Quang nhẹ cử động vai thì cơn đau xộc lên não đã xác nhận rõ cho anh rằng viên đạn đã bị kẹt sâu bên trong.

Anh loạng choạng, núp vào phía sau một cái cây khá to; máu tươi nhanh chóng thấm qua tay áo. Trong làn sương mờ mịt bởi cơn đau, anh ngoái nhìn lại phía bờ thành, nơi đó là vài người lính đang tranh cãi với nhau. Có hai gương mặt quen thuộc giữa toán người ấy. Một người là cậu nhóc đã hy sinh cùng Chỉ huy Trần Thành lúc ấy, cậu nhóc đang được những đồng đội đỡ dậy từ trên nền đất. Đối diện với cậu là Cường, cậu nhóc người thương của anh, và vẻ mặt ấy... Cường đang tức giận, vì ai thì anh nào rõ, nhưng cậu đang tranh cãi với cậu nhóc kia. Cái nhìn của anh từ mặt cậu rơi xuống cây súng vẫn chưa rời khỏi tay cậu. Những chiến sĩ khác đang can ngăn cả hai, nhưng Cường không quan tâm, cậu đang nhìn về phía anh, ánh mắt như muốn xuyên thủng bóng tối để tìm kiếm anh.

"Có lẽ nào... em ấy..." - Quang nín thở, ánh mắt nhòe đi nhưng chẳng còn phải chỉ vì cơn đau nữa, mà là vì một ý nghĩ, một ý nghĩ thoáng qua khiến con tim anh như bị giẫm nát.

Phía sau, tiếng gọi lẫn tiếng mưa hòa thành một chuỗi âm thanh mờ nhòe, như vọng lại từ một giấc mơ cũ, một lời chia ly không thể thốt nên lời, thứ mà anh không dám cho phép bản thân nắm lấy.


---------------------


Khi Quang tỉnh lại, mọi thứ đã yên ắng đến một cách đáng sợ, không phải sự yên bình mà là sự tĩnh lặng chết chóc sau cơn bão tố. Anh được đưa về trại trong tình trạng kiệt sức, máu đã khô thành lớp dày, cứng đờ trên tay áo. Không một ai nói gì, không một ai hỏi gì - chỉ có ánh nhìn lạnh tanh và đầy nghi kỵ của đám chỉ huy cấp cao khi thấy anh trở về một mình. Lệnh thẩm tra được ban xuống ngay trong đêm, không một phút trì hoãn.

Mỗi câu hỏi vang lên không chỉ như lưỡi dao lách qua da thịt, mà còn là cú búa tạ giáng thẳng vào sự kiên nhẫn và tinh thần anh. Mỗi cú đánh, mỗi cú xô ngã, mỗi lần bọn chúng đổ nước muối nồng độ cao vào vết thương rách toạc nơi vai – anh vẫn im lặng, kiên định đến cùng cực. Đôi môi anh nứt ra, máu tươi rỉ lại, mùi máu tanh và vị mặn chát của muối hòa lại, nghẹn nơi cuống họng, như nuốt phải mảnh thủy tinh sắc nhọn. Có một lúc, một tên chỉ huy cắm đầu gối lên ngực anh, gằn từng chữ, hơi thở hôi hám phả vào mặt anh.

"Mày là gián điệp phải không? Mày theo tụi Cộng Sản chứ gì? Mày dám phản bội bọn tao!"

Anh chỉ nhìn thẳng, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khinh miệt và mệt mỏi, ánh nhìn lạnh tới mức dường như anh không còn là người mà là một bóng ma khiến người ta phải rụt rè rời mắt, không dám đối diện.

Hơn một ngày đêm trôi qua trong căn phòng chẳng có lấy một tia sáng có thể lọt vào, chỉ có bóng tối và sự đau đớn. Khi họ nhận ra chẳng thể moi được gì từ tảng băng kiên cố này, anh mới được thả ra. Vết thương thì sưng tấy, mưng mủ, viên đạn định mệnh vẫn kẹt sâu bên trong cơ thể anh, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa. Lúc bác sĩ quân y miễn cưỡng rạch da, tiếng rên đau đớn bị anh nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng nghiến răng ken két, tự kiềm chế bản thân. Mồ hôi và máu hòa thành một lớp ẩm lạnh trên da thịt trần trụi.

Cơn sốt tử thần kéo tới ngay sau đó, dữ dội và dài như cơn mưa đầu mùa hạ, thiêu đốt cả thân thể và tinh thần anh.

Anh mơ thấy mình nằm trong vòng tay má, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay xoa nhẹ mái đầu ướt đẫm của anh. Má cười hiền, bảo anh ăn đi, canh cá nấu ngót đang sôi trên bếp. Rồi khung cảnh thay đổi, anh thấy mình ngồi giữa sân nhà của Cường, tiếng cười của gia đình vang vọng, mùi khói bếp và mùi bánh tét mới luộc quyện vào nhau. Cường đang gọi anh, tay áo xắn lên, khuôn mặt dính bột trắng - "Quang, vào phụ em làm bánh này, không được lười biếng đâu!" Anh bật cười trong mơ, thứ tiếng cười nhẹ tênh, yên bình, một sự yên bình giả tạo đến mức tim anh thắt lại vì khao khát.

Rồi pháo nổ. Rồi tiếng súng đinh tai nhức óc. Mùi máu, mùi tanh nồng của chính anh, lại ập đến, xé toạc giấc mơ. Giấc mơ tan thành từng mảnh vụn, vụn vỡ không thể chắp vá.

Anh mở mắt ra. Nước mắt, thứ chưa từng rơi trong cuộc thẩm tra, giờ đã ướt đẫm gối. Trần lán trại lờ mờ trong ánh sáng vàng cũ kỹ. Cơn đau ở vai khiến anh thở gấp, mỗi nhịp hít vào như có bàn tay vô hình nào đó siết lại phổi anh. Anh cố gắng nhấc người lên, tựa lưng vào vách gỗ thô ráp, hít một hơi thật sâu. Không còn thời gian để yếu mềm, không còn quyền được khóc than.

Anh nằm yên thêm một lúc, nhìn ra ngoài. Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và khói súng chưa tan hết khỏi không khí. Anh nhắm mắt, tự đếm trong đầu những ngày còn lại, ngày mà cuộc chiến phòng thủ bảo vệ thành cổ sẽ kết thúc và chiến thắng sẽ của quân giải phóng. Anh nghĩ về những người đã chết, về những gương mặt không còn trở lại. Về việc mình đã đẩy bao người vào chỗ chết, chỉ để giữ cho một tiểu đội được sống. Và trong đầu anh, tiếng cười bật ra - khàn, khô, rách rưới, như tiếng động cơ gãy vụn.

Là tiếng cười của một người đã chịu đựng quá lâu. Là tiếng cười của một kẻ vẫn cố chấp tin rằng mình còn là con người. Anh không biết mình đang cười cho ai - cho chính mình, cho những kẻ đã ngã xuống, hay cho sự vô nghĩa tột cùng của cuộc chiến này. Ngoài kia, gió thổi qua thành cổ, mang theo tiếng chuông kim loại va nhau, như âm thanh than khóc của những linh hồn còn vướng lại nơi bùn đất.

Và Quang vẫn ngồi đó, giữa cơn đau và cơn sốt chưa dứt, lưng tựa vào bóng tối. Đôi mắt mở to, như đang nhìn xuyên thấu vào một thế giới khác, thế giới mà ở đó anh đã đánh mất hoàn toàn chính mình.


-----------------------------


Ba ngày sau trận đánh ở thành cổ, Cường không giây phút nào không nhớ tới hình ảnh Quang gục xuống. Cậu biết rõ, chính cậu đã giằng khẩu súng khỏi tay cậu lính trẻ vừa bắn trúng vai Quang, và chính cậu đã nhìn thấy Quang lẩn vào màn đêm với vết thương máu chảy đầm đìa.

Cậu không thể ăn nổi một bữa cơm trọn vẹn, giấc ngủ cũng chẳng còn tìm đến. Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng súng của Tấn lại vang lên trong đầu, và hình ảnh Quang đổ gục dưới làn đạn như dao cứa vào tim gan cậu. Cậu biết, theo ký ức kiếp trước, đợt tấn công cuối cùng của lính VNCH sẽ chưa diễn ra ngay, còn khoảng độ một tuần nữa. Nhưng chừng ấy thôi, cậu không thể ngồi yên, không thể không lo cho Quang của cậu, khi anh chỉ một mình giữa kẻ thù, lại mang thương tích đầy mình.

Cường tìm đến Chính ủy Tân.

"Thưa đồng chí Chính ủy, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói riêng" - cậu nói thẳng, không vòng vo.

Vị chính ủy chỉ liếc qua, ánh mắt sắc lẹm, rồi gật đầu, ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi căn lán dã chiến. Ánh đèn dầu lập lòe hắt xuống bàn giấy, khói thuốc lào len vào không khí nặng nề đến nghẹt thở. Cường đứng thẳng, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Cậu nói đi" - giọng ông Tân trầm và dứt khoát, không cho phép một chút chần chừ nào.

Cường hít sâu, cổ họng khàn đi vì lo lắng và bức bối. Lời nói của cậu vang lên giữa không gian chùng xuống.

"Tôi biết... đồng chí Quang là người của ta, được cài vào bên địch"

Không gian bỗng im bặt. Tiếng muỗi vo ve nơi góc lán như cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng tim Cường đập thình thịch trong lồng ngực. Chính ủy Tân ngẩng lên, ánh nhìn sâu thẳm, xuyên thấu như muốn soi vào tận suy nghĩ của cậu. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tim Cường đập loạn. Cậu biết, chỉ cần bất cẩn nói sai một chút thôi, cậu sẽ bị trói ngay tại chỗ vì tội tiết lộ bí mật quân sự.

Cường nuốt khan rồi nói tiếp

"Anh ấy đã giúp rất nhiều cho chiến dịch bảo vệ thành cổ này ngay từ đầu. Tôi... tôi biết chuyện đó, vì chính mắt tôi đã thấy trong trận vừa rồi. Khi hai đồng đội của tôi, đồng chí Hải và đồng chí Sen bị bắt, hai người lính VNCH ấy đã không rời họ nửa bước. Ngay lúc đạn nổ, chính họ là người kéo Hải và anh Sen xuống hầm đất, che chắn cho cả hai... rồi lại quay về bên cạnh anh Quang. Sau đó, khi ta tìm thấy hai người lính ấy, thay vì giải đi thẩm vấn, chính đồng chí Chính ủy đã ra lệnh cho bọn tôi đưa bọn họ đi kiểm tra xem có vết thương gì không, và rồi chính ngài đã đến nói chuyện với họ sau khi ra lệnh cho lính canh rời khỏi phòng. Cả hai đã không được nhìn thấy sau tối đó, và tôi tin rằng họ vẫn còn sống"

Giọng cậu nghẹn dần, nhưng ánh mắt kiên định không hề rời khỏi Chính ủy Tân. Trong mắt cậu là sự chắc chắn của một người đặt trọn niềm tin vào điều mình nói. Chính ủy Tân lặng yên hồi lâu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, một thói quen khi ông suy nghĩ. Rồi ông ngẩng lên, hỏi một cách chậm rãi, từng chữ một, như muốn xác định lại mục đích cho cuộc nói chuyện này.

"Vậy, cậu muốn nhờ tôi điều gì?"

"Tôi muốn được gặp anh ấy. Tôi biết anh Quang bị thương, lại có thể bị tra khảo. Tôi... tôi sợ anh ấy không chịu nổi" - lời nói gần như bật ra, đau đớn và đầy nôn nóng.

Một thoáng im lặng nữa. Rồi Chính ủy Tân khẽ gật, vẻ mặt không đoán được điều ông đang suy nghĩ.

"Cậu đoán đúng. Đồng chí Quang trễ lần báo cáo lần này, và điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng. Dù cậu ấy đã được cả chúng tôi và bọn quân đội bên ấy huấn luyện chống tra khảo, và tôi tin rằng đồng chí ấy sẽ vượt quá, nhưng điều đó không khiến tôi mấy an lòng. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp. Nhưng cậu không thể đi một mình. Phải có một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đi cùng, để bảo vệ cậu"

"Đồng chí đặc công Nguyễn Văn Sen. Cho anh Sen đi cùng tôi" - không một chút chần chừ, Cường bật ra cái tên đầu tiên cậu nghĩ tới. Anh là đặc công, là người có cả kỹ năng và kinh nghiệm chiến trường. Ngoài ra... Quang còn là người đã cứu anh dù chính anh là người đưa Sen vào hoàn cảnh ấy; dù sao cậu cũng sẽ giải thích cho anh Sen để anh ấy không nghĩ xấu cho anh Quang nhà cậu.

Chính ủy Tân nhìn cậu thật lâu, như lần nữa đánh giá quyết tâm của chàng thanh niên này, rồi gật đầu.

"Tối nay, tôi sẽ gửi tin mật cho đồng chí ấy. Tối ngày kia, các cậu sẽ gặp cậu ấy tại khu lán riêng của đồng chí, trong doanh trại địch"

"Ở... trong đó sao ạ? Quá nguy hiểm-" - Cường hơi khựng lại.

"Cứ yên tâm. Cậu ấy đã thu xếp. Chỗ đó chỉ có vài người được phép ra vào, không bị giám sát hay tuần tra nghiêm ngặt. Quang biết rõ mình đang làm gì"

Chính ủy ngắt lời, giọng khàn đi. Ánh mắt ông dịu xuống, rồi khẽ trượt sang một hướng khác, vừa như né tránh cái nhìn của Cường, cũng vừa như rơi vào một cỗ suy tư, chất đầy sự đau lòng và cảm thương cho số phận của người lính nằm vùng.

Cường lặng im, không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng, nỗi lo vốn tưởng sẽ vơi đi chút ít, thì nay nó đã hóa thành một cục đá nặng trĩu khi cậu bắt lấy vẻ mặt và ánh mắt kỳ lạ của Chính ủy, và nỗi niềm nặng trịch ấy chỉ có thể chờ, chờ đến tối kia mới có thể gỡ bỏ.


----------------------

Xin lỗi các bè nhỏ nếu chap này nó hơi lan man.. tui có ý cơ mà bí cách diễn giải nó ra ý 😭

Vẫn như cũ nha, mọi người đọc mà thắc mắc chỗ nào, hay thấy chỗ nào cấn cấn kỳ kỳ, thoải mái comment nha, hổng ngại gì hết nhen.

Bà con thấy đoạn này cua đủ chưa???? Chưa đúng hông??? Yên tâm, đoạn sau cua gắt hơn 😈

Chúc bà con đọc truyện vui nha.

Iu cả nhà nhìuuuuu! 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com