Chap 9
Warning - Spoil:
- Unconsensual touching => Hãy click back nếu nó khiến mọi người khó chịu.
- Healed characters.
- Buckle up my friends! Đội mũ, thắt dây an toàn vô các bè ơiiiii
- Cường với Quang nhớ hết rồi nha, phát đường nhaaaaa... Cơ mà tội anh Sen 🤣
.
.
.
.
Đêm ấy, rừng tối như mực. Không trăng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích giữa hơi lạnh phả ra từ đất. Gió luồn qua những tán cây, mang theo mùi ẩm ngai ngái của bùn và khói súng còn sót lại. Cường cùng Sen rời thành cổ, men theo rừng và màn đêm dày đặc mà đến doanh trại đóng quân của lính VNCH. Cả hai, theo lời chỉ dẫn mật của Chính ủy Tân, đi dọc theo hàng rào kẽm gai, đến một chỗ khá khuất và biệt lập hẳn so với phần còn lại của doanh trại. Không khí lạnh buốt từ sông Thạch Hãn thổi qua.
Họ nhìn thấy một cái lều bạt khá lớn, cùng ánh đèn loe loé, yếu ớt qua khe bạt, như một con mắt nhỏ đang mở giữa bóng tối vô tận. Cả hai đánh mắt nhìn nhau trước khi Sen - người lính dày dặn, đi trước rồi khẽ nhấc tấm bạt lên nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có một người duy nhất, thân trên mặc áo thun trắng đã ngả màu, vẻ ngoài mỏng manh một cách lạ lùng, bên dưới vẫn là đồng phục của lính VNCH. Mùi cồn, thuốc sát trùng và một chút mùi máu đã khô lẩn quất trong không khí.
Cường nhìn qua vai Sen, trái tim cậu như ngừng đập: anh Quang của cậu ở đó. Cậu nhỏ giọng gọi, âm thanh vừa là mật mã, vừa là niềm tin bị đè nén.
"Đồng chí Quang"
Anh xoay phắt người lại, khẩu súng đã đưa lên nhắm thẳng về phía phát ra tiếng động, một phản xạ sống còn, tàn nhẫn, được trui rèn sau bao lần tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải Cường, khẩu súng liền hạ xuống, đặt hẳn lên bàn phía sau lưng. Một tia nhẹ nhõm vô hình xẹt qua đôi mắt Quang, làm tan chảy một phần băng giá.
Cường thấy tim mình nghẹn lại. Anh vẫn còn sống, vẫn còn đó, và vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc, dù cho trong đó pha lẫn mỏi mệt và bóng tối sâu hoắm.
Cả hai nhìn quanh kiểm tra thêm một lần nữa trước khi bước vào bên trong lều, tấm bạt được Sen cẩn thận kéo sập xuống, cô lập họ khỏi thế giới bên ngoài. Không ai nói gì thêm. Quang chỉ rút từ túi áo ra mấy tờ giấy gấp gọn, trải lên mặt bàn gỗ.
Quang, với giọng nói khàn đặc, pha lẫn mệt mỏi và sự sắc lạnh của người chỉ huy, bắt đầu tóm tắt lần tiến công tiếp theo. Anh đưa ra bản đồ, phân bổ chi tiết các đơn vị, cùng những thông tin quý giá về trang bị cơ giới và vũ khí, như xe tăng, xe tăng phun lửa, máy bay chiến đấu; tất cả đều sẽ được điều động. Sen và Cường trầm ngâm lắng nghe, mỗi thông tin đều nặng tựa sinh mạng của hàng trăm đồng đội.
Sau khi cẩn thận, kỹ lưỡng cất những tờ giấy mang thông tin quý giá ấy vào lớp trong của đồng phục, cả ba im lặng nhìn nhau, sự im lặng chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời. Sen nhìn sang Quang rồi đến Cường trước khi huých vai Cường một cái, giọng khẽ mà có phần bất lực.
"Hỏi đi, đừng đứng đực ra đó nữa"
Cường mím môi. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ thấy tim mình như bị kéo căng đến nứt. Rồi, cậu bước lại gần Quang, ánh mắt nuôi đầy sự đau đớn và dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, xoay anh một cách nâng niu để kiểm tra trước sau. Tiếp theo, tay cậu nâng cằm anh lên kiểm tra, đến cả phần da non mềm ở nơi ót cũng không bị bỏ sót. Cậu đều nhìn thấy cả - những dải băng sạch sẽ bên ngoài che giấu sự dơ bẩn bên trong, những vết thương mới cũ chồng chéo, hằn lên trên làn da trắng bệch đến mong manh vì kiệt sức và bạo hành. Cường cảm thấy tê dại nơi lồng ngực. Anh của cậu đã phải chịu đựng những gì ở nơi đống bùn này?
Cậu khẽ chạm vào vai anh, nơi vẫn đang được một lớp băng trắng che phủ, bên dưới lớp băng ấy là vết đạn - viên đạn Tấn đã bắn đêm đó. Nhưng bên trên lớp băng ấy là một vết sẹo, mới gần đây thôi, cậu chạm nhẹ, rồi khẽ vuốt ve.
"Cái này..."
"Là do cậu làm" - Quang đáp khẽ, ánh mắt anh không hướng về cậu mà nhìn xa xăm, trượt qua khoảng trống vô hình nào đó.
Một nhịp im lặng rất dài.
Mắt Cường liền đỏ hoe, ngập nước. Cậu không quan tâm đến việc xác nhận hay giải thích. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn ôm anh, muốn dùng hơi ấm để an ủi, chữa lành những tổn thương thể xác và tinh thần hằn sâu trên người anh. Cậu ôm chầm lấy anh, siết chặt lấy anh vào lồng ngực, mạnh mẽ như thể muốn hàn gắn những mảnh vỡ của hai kiếp người.
"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã đánh anh, vì đã làm anh đau, vì không nhận ra anh sớm hơn..." - cậu xin lỗi, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, chân thành đến tê dại.
Ban đầu Quang cứng đờ trong vòng tay cậu, cơ thể anh quá quen với sự phản bội và đau đớn. Nhưng khi nghe cậu nói, anh biết mọi sự đánh đổi đã được đền đáp: đây là Cường của anh rồi, cậu nhớ lại rồi. Anh không xác định được đó là mơ hay thực, tay anh chậm rãi, run rẩy đưa lên siết lấy vạt áo bên hông cậu, giọng nói mong manh đến nghẹn lại
"Cường... em nhớ rồi sao?"
"Vâng, em nhớ ra Quang của em rồi" - cậu đáp, trán tựa lên vai anh, nước mắt thấm vào vải áo.
Sợi dây lý trí của Quang đứt đoạn. Anh vòng tay quanh cổ cậu mà ôm chặt lấy, anh cũng như cậu, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc - mùi cỏ ẩm, mùi thuốc súng, mùi của sự sống và tình yêu mà anh đã đánh đổi mọi thứ để giữ lại. Nước mắt không rơi, nhưng cả linh hồn anh như đang khóc oà, trút bỏ gánh nặng của hai kiếp chiến tranh trong vòng tay thân thuộc ấy.
Cơ mà cả hai thì tình chàng ý chàng hạnh phúc trong bong bóng cảm xúc của riêng họ. Sen đứng bên cạnh thì thấy mình hoàn toàn thừa thãi, cô độc giữa màn đêm và chiến tranh. Và không biết có phải do thiếu ngủ và đói không, nhưng anh rõ ràng thấy thằng Cường cùng đội có tai với đuôi cún lấp ló. Lúc ban nãy còn ngoài lều, khi mới nhìn thấy đồng chí gián điệp này thì rõ cái đuôi vô hình ấy đang quẫy rất là vui!
Lúc vào rồi thấy vết thương tới đoạn ôm nhau kia, cả tai và đuôi đều cụp và rũ xuống như một con cún mắc lỗi đang chịu phạt. Mà sau khi được đồng chí Quang ôm vào lòng, cái đuôi đó đang vẫy tít mù khơi một cách không thể kiểm soát, hạnh phúc đến mức ngờ nghệch. Sen cảm thấy hoa mắt, đau đầu, nghi ngờ chính mình đã nhìn thấy thứ siêu thực giữa chiến trường.
'Chiến tranh đã làm mình điên rồi sao?' - anh nghĩ thầm, trong khi cố gắng hít một hơi thật sâu mùi dầu hỏa và bùn đất để giữ vững tinh thần, tự nhủ sẽ không bao giờ kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Hai người ôm nhau, một người còn lại Sen, người đang đứng nghi ngờ tâm trí của bản thân mình đâu đó vài phút. Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ có tiếng thở cùng sự vỡ òa cảm xúc, đột nhiên anh nghe thấy tiếng di chuyển bên ngoài. Đó là thứ âm thanh sắc bén và có chủ đích, không phải của lính tuần tra.
Sen thay đổi thế đứng ngay lập tức, cảnh giác tột độ, ánh mắt sắc lạnh dán vào cửa ra vào của căn lều. Anh không gây tiếng động, chỉ dùng tay ra hiệu dứt khoát cho Quang và Cường phía bên kia. Quang cũng đã nhận ra điều gì đó, anh rời khỏi vòng tay Cường một cách miễn cưỡng, nhưng ngay lập tức kéo cậu ra sau lưng mình, chắn giữa cậu và điều sắp tới kia.
Tiếng động cách cửa một khoảng ngắn trước khi một giọng nói vang lên.
"Đại úy Quang, cậu đã đi nghỉ chưa?"
Là Hoàng. Quang suýt thì chửi thề một tiếng trong đầu, sự ghê tởm dâng lên cuống họng. Anh không gây tiếng động mà khẽ nghiêng đầu ra hiệu, dẫn Sen và Cường vào một góc sâu bên trong, khuất hẳn trong đống quân trang, nơi mà ánh đèn dầu không chạm tới, rồi giấu hai người ở đó. Anh không quên dặn thêm.
"Dù có nghe được gì hay thấy gì cũng tuyệt đối không được bước ra; tôi sẽ ra hiệu cho cả hai khi thời điểm rời đi tới"
Sen gật đầu đã hiểu, còn Cường thì định cãi, nhưng anh nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa như cầu xin sự hợp tác, anh bảo:
"Em, nghe lời"
Cường ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, sự phẫn nộ âm ỉ như ngọn lửa sắp bùng cháy.
Đảm bảo đã giấu tốt hai người, Quang mới trả lời Thiếu tá Hoàng, giọng bình thản đến lạ lùng, như thể đang đọc một câu thoại đã thuộc lòng.
"Tôi vẫn chưa nghỉ thưa Thiếu tá"
Thiếu tá Hoàng bước vào lều, mang theo mùi nước hoa cologne đắt tiền và sự chiếm hữu ngọt ngào, độc hại. Ông ta đi đến bên cạnh anh, và khi ông ta cúi người xuống định hôn nhẹ lên thái dương anh, Quang khẽ né tránh, động tác chỉ đủ để không bị phát hiện. Dù cười nhẹ, nhưng ánh mắt của Hoàng lại lóe lên sự không hài lòng. Ông ta không tiến tới nữa, ông ta xoay người sang ngồi bên giường, ánh mắt như muốn để tùy ý anh, như muốn xem anh còn có thể làm gì nữa.
Thiếu tá Hoàng bắt đầu nói về lần tấn công sắp tới, rằng mọi yêu cầu về vũ khí đã được duyệt. Rồi ông ta đột nhiên nói thêm.
"Chúng ta sẽ chọn lại những lính cấp chỉ huy tham gia chiến dịch. Sức khỏe của em dạo này không tốt, ta lo"
"Ý ngài là... tôi sẽ bị loại khỏi chiến dịch?" - Quang nghe ra được lời ẩn ý cũng như đe dọa bên trong lời nói kia. Anh hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
"Có thể, nhất là dạo này em chẳng mang lại chiến công gì cả" - Hoàng đáp, nhịp tay lên bàn.
"Tôi... muốn được tham gia chiến dịch lần này. Lính của tôi đã chết, tôi muốn báo thù cho họ" - Quang nói dối một cách hoàn hảo, giữ vững cái mặt nạ trung thành.
"Ta có thể suy xét nhưng chỉ khi em cho ta thấy thành ý của em" - Hoàng nói, ánh nhìn trượt dọc theo gương mặt Quang.
"Ý ông là... em phải làm thế nào?"
Anh buộc phải đổi cách dùng từ và độ cao giọng của bản thân; từ 'tôi' sang 'em', từ lạnh lùng sang ngoan ngoãn, yếu đuối, và đầy cam chịu. Anh biết Cường sẽ nghe thấy, và anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi, để không phải thốt ra những lời này, nhưng đó là điều không thể. Nhiệm vụ làm gián điệp và chiến dịch quan trọng hơn chút danh dự chẳng còn sót lại bao nhiêu đó của anh gấp mấy lần.
"Em biết phải làm gì, không phải sao?" - Hoàng nói, ánh mắt chất chứa sự mong đợi.
Quang bước đến gần người chỉ huy, anh cúi người, đột nhiên Hoàng lại kéo mạnh xuống, để Quang ngồi trên đùi mình, hai chân anh mở ra theo quán tính. Thiếu tá Hoàng âu yếm cổ anh bằng hàng loạt nụ hôn, nhẹ nhàng, nhưng độc chiếm.
Bàn tay ông ta thì không yên phận, hết vuốt ve lưng anh thì đến luồn vào bên dưới lớp áo thun mỏng mà vuốt ve làn da trơn mượt bên dưới. Khi tay ông ta lần đến lưng quần anh, Quang khẽ lùi người, khuôn mặt trắng bệch cố giấu đi sự tủi hổ và ghê tởm đến mức run rẩy.
"Vai em vẫn còn đau... hay là ông đừng làm tới cùng nhé?" - anh dùng sự yếu đuối để câu giờ.
"Thế thì ta vào đây rồi rời đi mà không được chút ân huệ nào từ em sao?" - Hoàng nhướn mày, giọng nửa cười nửa đe dọa.
"...Liệu ông cho em chút thời gian chuẩn bị được không?" - Quang đành đổi kế hoạch.
"Em cần bao lâu?"
"Mười lăm phút"
"Được. Mười lăm phút sau ta sẽ quay lại. Lúc đó em phải thật đẹp mà đợi ta đấy"
Khi Hoàng cúi xuống hôn sâu lên môi Quang trước khi rời đi, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cửa lều khép lại, Quang vội chùi mạnh miệng mình như muốn lột lớp da đó ra, rồi đi đến chỗ trốn của Sen và Cường. Anh chuẩn bị tinh thần để đối diện sự khinh bỉ, nhưng chỉ thấy ánh nhìn đau lòng của Cường, và ánh mắt cảm thông của Sen.
Anh bảo Cường và Sen hãy mau rời đi. Bây giờ an toàn rồi, sẽ không có lính canh xung quanh đây nữa đâu, ít nhất cho tới sáng mai.
Sen nhìn anh một cái, vỗ nhẹ vai anh như một lời an ủi, rồi đến cửa lều. Cường thì nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bốc lửa, không phải giận dỗi, mà là ghen tuông và phẫn nộ điên cuồng.
Cường kéo anh sát vào người, không cho anh kịp phản ứng, phủ môi mình lên môi anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành thô ráp, đầy tham vọng và độc chiếm. Cậu cắn, liếm đôi môi anh; rồi xâm chiếm khoang miệng anh, như muốn tẩy rửa nụ hôn vừa rồi. Lưỡi cậu quấn lấy chiếc lưỡi nhạy cảm của anh. Nụ hôn cuồng nhiệt này khiến Quang mất thăng bằng, suýt thì khuỵu xuống nếu không nhờ đôi tay Cường giữ quanh eo anh.
Cường tàn phá miệng anh thêm một chút nữa mới chịu rời đi. Cậu chẳng lùi lại mà hơi cúi đầu xuống, nhìn ngắm anh người thương. Ánh mắt cậu tràn đầy ham muốn lẫn cơn chiếm hữu cháy bỏng, vừa muốn yêu, vừa muốn giam cầm. Cậu khẽ liếm vệt nước nơi khóe môi anh, rồi thì thầm vào tai anh, giọng nói khàn đục vì sự kìm nén và chiếm hữu.
"Dù ai đã từng chạm vào anh... thì Quang vẫn là của tôi. Hiện tại, và mãi mãi. Quang vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi"
Nói xong, cậu nhấc anh đặt lên giường, xoa nhẹ tóc anh như lời hứa hẹn, rồi cùng Sen rời đi. Quang một mình bên trong lều, thẫn thờ vuốt đôi môi hơi đỏ của bản thân, cảm nhận lời nói sặc mùi độc chiếm kia. Khi không phải và có lẽ là mất đi lý trí mất rồi, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi Cường, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm như sợi dây cứu cánh trong cái vỏ bọc nhục nhã này.
Sen đi sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong ánh sáng mờ cuối đêm, cái bóng của Cường trải dài, tai và đuôi chẳng còn dáng vẻ ngoan ngoãn của 'chó cỡ đại'nữa. Thay vào đó là dáng dấp của một con sói.
Tai dựng đứng, đuôi phất lên cao, từng cử động căng đầy sự giận dữ. Không phải niềm vui, cũng chẳng phải kiêu hãnh mà là cơn giận bị nén sâu đến cực hạn. Cơn giận của một con thú khi thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, thấy người của mình buộc phải cúi đầu trước kẻ khác.
'Có phải mình thiếu ngủ thật không... hay là hoa mắt vì đói? Hay điên mẹ nó rồi nhờ?' - Sen tự vấn bản thân.
Nghĩ thì nghĩ thế, hoa mắt hay tưởng tượng hay không thì anh không rõ, nhưng Sen dám chắc chắn một điều; Cường đang tức giận là thật. Và người đặc công cũng biết, nếu đêm nay mà Hoàng quay lại sớm hơn vài phút thôi... có lẽ mọi chuyện sẽ khác lắm. Sen lắc đầu, thở dài một tiếng mệt mỏi giữa làn gió lạnh.
'Làm gián điệp không mệt bằng làm đồng đội của hai thằng này'
-----------------------
Sao nè, 3 chap liên tục trong một đêm á nha, thấy tui năng suất chưa? 😆😆😆
Bà con thấy chap này sao nè? Gấp chưa? Hay chưa đủ gấp?
Tui nói ở bên trên là Cường với Quang phát đường, phát sự ngọt ngào á, đúng rồi đúng k nè?? Tui đâu lừa bà nào đâu nè, uy tín nghen!
Tui thấy có lỗi với anh Sen quá, đi đánh trận xa nhà, suýt thì hẹo, giờ thì ở giữa lòng địch mà còn bị bắt đứng nhìn cảnh hai người này xà nẹo xà nẹo... ai thấu nỗi khổ ấy?
Nếu mọi người đọc và thích chap/ truyện này của tui, hãy cho tui một vote và đừng ngại ngùng để lại comment nha. Tui muốn biết suy nghĩ của mọi người, cực kỳ muốn biết luôn ý.
Chúc mọi người đọc truyện vui nha!!!
Mái iu!!!!
🧡🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com