Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng khí

James dẫn hai người đến trước mặt họ, lúc này cả 5 người kia dường như chẳng mấy để ý. Có lẽ ngày hôm nay họ đã quá mệt vì không có sản phẩm nào tiềm năng lọt vào mắt xanh của họ.

James bắt tay với từng người, nét mặt của họ lúc này có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, hình như hai bên khá thân nhau nên lúc này không khí có vẻ đỡ căng thẳng hơn.

Không biết James đã nói gì nhưng lúc này ánh mắt của 5 người kia đều đổ dồn vào cả hai người. James ra hiệu cho hai người đến gần đây hơn, nhưng không hiểu sao đôi chân của cả hai cứ như bị keo dán chặt xuống dưới đất không nhúc nhích được.

Lúc này, đột nhiên một trong 5 người đàn ông tiến lại gần họ. Người đó mang bộ vest xanh, đeo kính, tạng người hơi to và đứng tuổi. Ông ta đưa tay ra chào:

- Hai cậu chính là những người tạo ra trang web đó à, tôi đã nghe James kể và đưa xài thử, tôi thấy khá thú vị đó, trên thị trường hiện nay ít có loại web như vậy

Cả hai lúng túng bắt tay lại, Robin ghé tai vào Bon nói nhỏ:

- Ê mày lo cư xử với ông ta cho tốt đi, nhìn ông ta có vẻ nhiều tiền đó mạy!!

Nói rồi Robin xởi lởi với ông ta, trông ông ta cũng không hề tỏ thái độ khó chịu với hai cậu như những người lúc nãy

- Sao tôi thấy hai cậu chưa thuyết trình sản phẩm này nhỉ, tôi ngồi dưới này xem cả buổi mà không thấy - ông ta hỏi

- Chúng tôi... chúng tôi không được thuyết trình - Bon đáp

- Tại sao??

- Tại... tại vì...

Robin liền nói chen thêm vào:

- À... vì có số lượng giới hạn và thời gian nhất định... chúng tôi không đăng ký kịp với các sản phẩm đó... nên thành ra lại không thể thuyết trình... nếu ông muốn chúng tôi sẽ thuyết trình ở đây cho ông

Ông ta cười nhẹ rồi chỉ tay lên màn hình thuyết trình trên đó:

- Các cậu cứ lên đó thuyết trình đi, tôi sẽ nói nhân viên chiếu màn hình cho các cậu

- Cơ hội đến rồi, cơ hội thật sự đã đến rồi - Cả Robin và Bon đều có chung suy nghĩ này 

Cả hai người nhìn nhau như tự cổ vũ cho nahu, chỉnh quần áo ngay ngắn chỉnh tề rồi tiến lên phía trước, đứng lên sân khấu cùng nhau

Robin tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng anh đơ tới mức không thể bập bẹ dù chỉ một câu. Trước đây anh đã từng đứng trước nhiều người để ăn xin rồi, nhưng mà ăn xin anh còn mặt dày không sợ gì hết dù có bị xua đuổi đánh đập, bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn vào. Nhưng ở đây thì khác, những ánh mắt ở dưới nhìn anh và Bon không phải khinh bỉ, mà là đang ngóng chờ xem hai người sẽ làm gì

Robin nhìn qua bên cạnh, thấy Bon run như cầy sấy, chắc giờ mở mồm cậu ta cũng chẳng mở nổi. Robin hít một hơi thật sau rồi dõng dạc nói:

- Chúng tôi xin được thuyết trình về trang web BB, đây là đứa con tinh thần và là tâm huyết của chúng tôi

Bon ghé qua mấp máy miệng:

- Mày không sợ sao???

Robin cười nhếch môi đáp lại:

- Phóng lao rồi phải theo lao thôi!!

Thế là hai người họ, như tập luyện từ trước, dùng hết dũng khí để thuyết trình về sản phẩm mới. Hai người từ lúc bước vào không ai thèm liếc nửa con mắt, nay ai cũng phải ngước lên nhìn sản phẩm của hai cậu

Kết thúc buổi thuyết trình, hai người nhận được tràn pháo tay rôm rả, tràn pháo tay này cũng chính là lời động viên cực kỳ mạnh mẽ với hai người

Robin và Bon đứng trên sân khấu tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời này. Khoảnh khắc mà trước đây một tên ăn mày như Robin có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới 

Người đàn ông mang bộ vest xanh lúc nãy xem xong buổi thuyết trình của hai cậu vỗ tay rất to, ông ta gật gù có vẻ rất hài lòng

Đến cuối buổi hội thảo, không chỉ một mình ông ta mà có rất nhiều nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào trang web của hai người. Robin không ngờ mình và Bon lại kiếm được nhiều mối hời như vậy

Trước khi rời đi, người đàn ông đó còn nói với hai cậu:

- Ta rất mong đợi vào lúc mà nó phát triển đó, ta tin rằng hy vọng lần đầu tư này là lần đúng đắn nhất của ta.

Robin và Bon nghe xong thì nhìn ông kia lặng lẽ, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt tay với nhà đầu tư đó để cảm ơn ông ta

Tối khuya mịt mù, mãi thì Robin và Bon mới về đến nhà, cả hai không nói không rằng gì hết , đi thằng vào nhà hét lên như những đứa trẻ:

- Chúng ta làm được rồi, chúng ta đã làm được!!!!
Họ nhảy nhót bật nhạc ầm ĩ cả đêm làm hàng xóm nổi điên phải qua mắng vốn. Nhảy nhót cho đến khi mệt lả đi thì cả hai người mới chịu dừng lại

Robin và Buck lúc này đồng loạt ngả lưng lên giường như thể có hẹn trước. Thậm chí khi ngủ, trong giấc mơ cả hai người vẫn còn cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com