Niềm tin của Sapphire
Thế là gã quyết định tham gia ứng tuyển vị trí nhân viên IT mà không hề hay biết đó là tập đoàn của Robin và Bon.
Gã đã có kinh nghiệm nên CV của gã được duyệt qua một cách rất dễ dàng hoặc có chủ ý, bởi tập đoàn của Robin và Bon rất gắt gao trong mọi công đoạn chọn nhân sự, nhất là việc lọc CV. Dĩ nhiên, theo như sắp xếp, gã lọt vào vòng trong thi năng lực
Theo lịch hẹn, gã đã đến vòng thi năng lực với trang phục chỉnh tề hơn mọi ngày, có lẽ gã này đã trở nên quyết tâm hơn
Nhưng gã này cũng không phải là dạng người tầm thường, điểm số gã này khá ấn tượng trong vòng thi năng lực. Điều này làm Robin cũng nhận ra đúng là có lý do gì đó thì Sapphire mới lấy gã này làm chồng. Nhưng theo kế hoạch, cho dù đạt hay không đạt kết quả, Robin vẫn sẽ sắp xếp cho gã vào làm ở công ty
Gã nhanh chóng đến với vòng cuối cùng, vòng phỏng vấn trực tiếp, lần này thì gã rất đắc chí, vì gã rất tự tin vào khả năng của mình. Gã hồi hộp chờ đợi số báo danh của mình được đọc lên
Nhưng sự đắc chí của gã bị dập tắt ngay từ khi bước chân vào cánh cửa phỏng vấn. Quả nhiên vào tập đoàn lớn không hề dễ dàng. trước mặt gã là 7 người ngồi đó phỏng vấn, đặc biệt gã xém ngã ngửa khi thấy khuôn mặt của một người mà gã không thể nào quên, đó là Robin
Nhân viên nhân sự mời gã vào trong để buổi phỏng vấn diễn ra nhanh chóng, vì còn có nhiều người khác nữa đang chờ. Hết người này đến người khác liên tiếp hỏi gã, Robin mới phát hiện ra gã ta tên là Harry, cứ trả lời được vài câu là gã lại đưa mắt qua nhìn Robin. Trong buổi phỏng vấn này, Robin không hề mở miệng hỏi gã một câu nào
Kết thúc buổi phỏng vấn, gã nhìn Robin một cách ngạc nhiên như thể muốn hỏi tại sao anh không làm khó gã
Robin chỉ nở một nụ cười nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường làm gã tức điên lên. Gã không thèm chào ai nữa hết, lao ra ngoài tháo cà vạt ra, lái thẳng cái xe hơi cũ rích về nhà với khuôn mặt rất đáng sợ
Gã lao vào trong nhà, thấy Sapphire đang dọn dẹp quán thì kéo cô ấy lại, tát một phát trời giáng làm Sapphire gượng dậy không kịp. Gã hét lên:
- Mày biết hôm nay tao gặp ai không??
Sapphire ôm mặt liếc nhìn gã:
- Anh điên rồi...
- Đúng rồi, tạo bị điên, trúng kế của hai đứa mày... mày cố tình rải mấy cái tờ rơi trước quán để tao đi tới đó phỏng vấn... nhưng tới đó mày biết ai phỏng vấn tao không??? Thằng hôm trước bẻ tay tao ở sòng bạc để bảo vệ mày đó!!!
- Ai... ai chứ??? Anh nói là Robin??
- Mày còn không biết sao???... hay mày giả vờ không biết... nó không thèm hỏi tao câu nào... liền cười nhếch môi vào mặt tao... như kêu tao nãy giờ như thằng hề diễn cho nó xem vậy!!!!
- Vậy thì liên quan gì tới tôi... anh điên rồi hả???
- Không phải mày dan díu với nó thì tao đâu có như trò hề như này hôm nay!!!!
- Tôi còn chưa nói chuyện với anh ta quá 3 lần... dựa vào đâu anh kêu tôi dan díu!!!
- Nó ngày nào chả tới đây nhìn mày, bộ mày tưởng tao không thấy hả, mày năm lần bảy lượt đòi ly hôn vì nó đúng không, con khốn!!!!
Nói rồi hắn ta dở thói bạo lực, tát và mặt và đánh vào người Sapphire. Cô không thể chịu nổi nữa đành lao ra ngoài trong sự tuyệt vọng mặc cho tiếng la hét của hắn ta
Cô ngồi giữa đường rồi khóc như đứa trẻ, cô rất sợ về lại căn nhà đó
Hôm sau Robin ghé quán ăn như mọi ngày, lúc Robin gọi món thì thấy Sapphire đi ra, người đầy vết bầm tím, mặt còn rướm máu bầm. Robin run người nhưng anh cố nén lại, anh nhìn Sophire hỏi:
- Cô...cô bị sao vậy??
Sapphire ngại ngùng tránh ánh mắt của Robin rồi đáp:
- Tôi, tôi không sao...
Robin cố giữ bình tĩnh trước cơn giận đang bộc phát trong người:
- Là... hắn ta... đánh cô nữa sao??
Sapphire nén nước mắt, lấy tay lau, quay mặt lại, mắt rồi môi đều thâm tím:
- Anh thấy đó, tôi quá mệt mỏi với hắn ta rồi... tại sao anh đến đây chứ... cứ thấy anh là hắn ta lại điên lên... anh đừng xuất hiện nữa.. tôi không muốn bản thân mình phải chịu cảnh như bây giờ!!
Robin đặt hai tay lên vai của Sapphire:
- Thứ cô cần làm bây giờ chính là bỏ hắn ta đi, chứ không phải cam chịu như bây giờ,..
- Giờ tôi phải làm gì chứ... kiện hắn ta sao??
- Vậy cô còn định như thế nào nữa, hắn làm cô ra nông nỗi như vầy... cô còn không chịu bỏ hắn ta???
Sapphire lau hàng nước mắt chảy dài trên má rồi nói:
- Tôi ... chỉ muốn ly dị trong yên bình... không muốn kiện hắn ta
- Tại sao?? - Robin cau mày hỏi
- Tôi có lý do riêng, anh không hiểu đâu!!
Robin nhìn Sapphire rồi vò đầu bứt tóc, cảm thấy cô ấy sao có thể như vậy cơ chứ, sao có thể chịu đựng đến như vậy
Anh đứng suy nghĩ một hồi lâu, Sapphire cũng quay trở lại vào bếp làm việc tiếp. Sau đó Robin lao vào bếp, nói với Sapphire:
- Tôi sẽ giúp cô, cô có muốn đặt niềm tin vào tôi không?
- Đặt niềm tin vào anh sao?
- Đúng vậy??
- Tôi... tôi
Ngay lúc này, tâm trí của Sapphire rối bời, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nếu cứ như vậy mãi, cuộc đời của cô sẽ vô cùng tăm tối, thà thử tìm cách nào đó vùng vẫy ra khỏi nơi này, còn hơn là không làm gì
- Tôi... tôi... anh... anh thật sự...sẽ giúp tôi chứ??
Ánh mắt tăm tối của Sapphire nhìn anh, ánh mắt mà anh muốn thấy nó có sức sống và mạnh mẽ trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com