Thân phận khác
Robin tưởng như mình vừa mới thoát khỏi ra được dòng nước và đến một thế giới khác, anh thở hổn hển hít lấy hít để không khí.
Anh nhớ lại cảm giác mình chìm trong dòng nước sâu lạnh mà sợ hãi rùng mình, dù nghèo khổ, đói rét, nhưng khi trầm mình dưới dòng biển sâu đen không thấy đáy kia, anh vẫn muốn được sống.
Càng nghĩ đến cảnh dưới nước đó, anh càng sợ, bỗng nhiên anh đứng bật dậy, vẻ mặt đầy hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài sân trường, mặc kệ giáo viên vừa mới vào lớp nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ
Anh đứng giữa sân trường, đầu óc quay cuồng, cái quái gì đang diễn ra vậy, sao mình lại ở đây? Ai đó nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi là Robin một tên ăn mày bị chìm xuống dưới biển, sao lại còn sống và đứng đây?
Anh bắt đầu mệt dần, lả đi và loạng choạng như muốn ngã xuống. Đột nhiên, có một người ở đâu lao tới, đỡ lấy tấm thân nặng trĩu của anh. Anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giọng nói cũng khá quen như đã từng nghe ở đâu đó.
- Anh ơi, anh gì đó ơi, anh không sao chứ??
Robin dần dần có ý thức trở lại, anh hé mắt từ từ ra để xem thử đó là ai:
- Là con gái, mái tóc... màu cam..., ánh mắt đó.... làm mình như bị hút vào.... A... đó...chính là...
Thì ra là cô ấy, Robin mở to mắt, người đỡ anh ấy chính là cô gái tóc cam, người cuối cùng cho tiền anh trước khi anh lên con tàu định mệnh đó.
Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, ôm đầu chóng mặt, cô gái thì không ngừng hỏi han:
- Anh không sao chứ, anh ổn đúng không???
Robin ấp úng:
- Tôi, tôi không sao, cảm ơn cô, mà sao cô lại ở đây??
Cô gái tóc cam nói với anh:
- Tôi, tôi sao, tôi đi thư viện nên vô tình đi ngang qua đây, thấy anh ngã nên....
- Không, ý tôi không phải ý đó! - Robin xua tay
- Ý tôi là cô cũng lên cái tàu đó, nó chìm xuống rồi cô tới nơi này giống tôi à?
Cô gái tóc cam nhìn anh với ánh mặt khó hiểu:
- Con tàu?? con tàu gì? Tôi chưa bao giờ đi tàu cả
Robin nhíu mày:
- Không lẽ cô ấy không đi tàu mà đi bằng phương tiện khác?
Anh ráng hỏi tiếp:
- Vậy cô đi cái gì tới đây, cô.... cô còn nhớ tôi không? Tôi là gã ăn mày ở ngay dưới toà nhà trung tâm thương mại mà cô đã cho tiền tôi đó. Cô còn đi với một gã râu ria xồm xoàng nữa, nhìn gã đó là tôi muốn đấm cho mấy phát, tốt nhất là cô chia tay gã đó đi!
Cô nhìn anh nói mấy câu kỳ cục, thể hiện ánh mắt kỳ thị:
- Tôi không hiểu anh nói gì cả, đây là lần đầu gặp anh, tôi cũng chưa có bạn trai, anh có ổn không đấy??
- Cô thật sự không nhớ gì sao, tôi...
- Thôi tôi trễ rồi, tôi không có thời gian nữa... bye anh...
Nói rồi cô nhanh chóng gom hết đống sách rơi dưới sân trường ra rồi rời đi nhanh chóng
Robin tự nhiên đơ người ra, nghĩ ngợi:
- Rốt cuộc thì tại sao mình lại ở đây, tại sao lại gặp được cô ấy, rốt cuộc mình có thân phận gì đây
- Mình phải hỏi cô ấy đây là ở đâu mới được
Robin định hỏi thì quay lại đã thấy cô gái đi đâu mất tiêu, anh lập tức tỉnh ra, liền chạy theo để xin thông tin liên lạc:
- Lần này không thể bỏ lỡ cô ấy nữa, không thể để mất dấu cô ấy dễ dàng vậy được
Nhưng có lẽ anh đã đế lạc mất cô ấy lần này rồi, vì anh chạy đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không viết cô ấy đã đi đâu. Cô ấy xuất hiện chớp nhoáng mà đi cũng chớp nhoáng nữa
Robin cứ thế nhìn hết nơi này đến nơi khác trong sự vô vọng, nhưng đây cũng là lúc anh mới bắt đầu để ý đến mọi người, trên tay của ai cũng cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ, hết người này đến người kia như đang nhắn tin vào cái thứ đó, người thì đưa nó áp vào tai.
Robin nhìn mãi thì mới ra, lúc này mới biết đó chính là điện thoại cục gạch
Anh ngạc nhiên:
- Sao ai cũng xài cục gạch hết vậy, chẳng lẽ mình đang ở thời người ta còn chưa xài điện thoại thông minh hay sao?????
Anh vò đầu bứt tóc, túm ngay cậu nhóc tóc xoăn đang bấm bấm gì đó trên cái cục gạch lại hỏi:
- Này, này cậu kia, cho tôi hỏi chút, bây giờ là năm nào vậy??
Cậu nhóc đó nhìn anh khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng đáp lại:
- Năm 2004
- Cái gì???? Năm 2004 tức là mình đã quay trở lại 20 năm về trước???? ĐIÊN RỒI??? ẢO THẬT ĐẤY!!
Cậu nhóc đó tưởng anh bị gì nên sợ hãi, lắc đầu rồi chạy lẹ
Anh đang đứng sững như tượng vì cú sốc này thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi:
- Robin!!!!
Anh còn chẳng thèm quan tâm, trong đầu cứ lẳng vẳng dòng chữ : "Đây chỉ là mơ thôi, đây chỉ là mơ, là mơ, là mơ..."
Một tên nhóc cao kều, mặt hơi dài, với mái tóc nâu xoăn chạy đến khoác vai cậu:
- Heyyy, hêyy, làm gì đứng như trời trồng ở đây vậy bạn iu!!
- Ai bạn bè gì với mày? - Robin né nhóc đó ra rồi đáp lại
Thằng nhóc nhíu mày chép miệng:
- Nói gì vậy?? Ai chọc gì mày, sao tự nhiên khó chịu với tao!
Robin hất tay của thằng nhóc đó để trên vai mình ra:
- Mày là ai???
Thằng nhóc đó bấu hai vai Robin lại, đầu chạm đầu với anh rồi nói:
- Hãy nhìn vào mắt tao, mày không biết tao là ai thật sao??? Bon đây, mày bị gì vậy Robin, tao là bạn thân của mày từ hồi cấp 3 tới giờ mà, mày bị té đập đầu ở đâu à, tỉnh lại đi Binnnnn
Robin hất tay nó ra khỏi người mình rồi nhìn xung quanh:
- Tao nhớ rồi, đừng làm mấy điệu bộ như tao với mày là người yêu, người khác hiểu lầm giờ
- Ê, nói tới người yêu tao mới nhớ, tao mới làm quen được bé này xinh lắm, tao ơ....
- Thôi đủ rồi, nãy tao bị té nên tao quên hết mọi chuyện về mình rồi, mày nói tao nghe tao là ai được không??
Robin nhanh trí hiểu được mình không còn là người ở thế giới cũ kia nữa, anh bèn giả vờ như biết Bon để tìm hiểu thân phận thật sự của mình ở đây là ai
- Ủa??? Tao có nghe lộn không vậy ta, ý là giờ tao phải giới thiệu mày là ai hả? Mày té gì mà mất trí nhớ luôn vậy? - Bon ngạc nhiên hỏi
- Tao đập đầu vào tường rồi mất trí nhớ, tao còn nhớ mỗi mày thôi, mày là bạn tốt của tao mà, tao tin tao nói cái là mày hiểu liền hà, mày giới thiệu tao là ai đi!
- Mày còn nhớ mỗi tao thôi à??? Tao cảm lạnh quá.....
- Nhanh đi!! - Robin hối thúc Bon
- Mày là Robin, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của Harvard, mày mồ côi nhưng khi thi đậu vào đây thì được ở ký túc xá không thì xém ra đường ở rồi. Còn tao là Bon, bạn thân mày, đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, học giỏi, chơi với mày từ năm cấp...
- Khoan đã! Tao đâu có mượn mày giới thiệu bản thân mày, mà sao... tao nghe mày giới thiệu tao còn ít hơn giới thiệu mày vậy, mà mày chơi với tao từ năm cấp 3 thật sao?
- Mày đùa tao đúng không Robin??
- Mà khoan đã, sao tao đã sống cuộc đời mới rồi mà vẫn nghèo vậy?? Tưởng ở cuộc đời này mình phải giàu có chứ??
- Không sao đâu, câu này mày đã nói với tao hàng trăm lần rồi, mày thiếu tiền à, tao cho mượn
- Khôngggggggggggg!!!
Robin vò đầu bứt tóc làm Bon hốt hoảng:
- Không mượn thì thôi làm gì ghê thế!!
Trong lúc vò đầu bứt tóc, Robin nhận ra một điều, đó chính là anh đang là sinh viên Harvard, một trong những ngôi trường danh giá nhất trên thế giới.
Anh dần nhận ra, đây cũng là cách duy nhất để anh thay đổi cuộc đời của anh khác biệt hoàn toàn với cuộc đời trước. Đúng vậy, học ở đây sẽ giúp mình thay đổi vận mệnh, anh thầm nghĩ:
- Đây sẽ là nơi ta học cách làm chủ cuộc chơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com