Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu thật lâu sau, em sẽ trở thành một thiên thể, để nhìn anh, và cười...




Em nghĩ về em, về một ngày xa rất xa nào đó được ở trên cung Trăng, nhìn anh cười thật hạnh phúc...

Không ít lần em mơ thấy được dải ngân hà, những vì sao, hay hệ Mặt Trời lung linh lấp lánh long lanh huyền ảo, tự nhiên em cười, em nghĩ rằng kiếp người của mình bây giờ quá là sai.

Là em ước chi mình hóa một thiên thể, không vướng sự đời, không đau, không buồn, không cười, không nói, không hạnh phúc, cũng chẳng có niềm vui. Em nhạt nhẽo, em vô vị, em chỉ mong bình lặng một kiếp số trời sinh, rồi lụi tàn như cách mà thiên nhiên tạo hóa. Một lần được như vậy, để em trốn thật xa khỏi mệt mỏi phận con người...

À, không ít lần em bỏ điện thoại xuống, cất đi bút vẽ, đóng cửa nhà, và thả mình lang thang. Những lúc đó, em nghĩ nhiều về anh, về đôi mắt anh, nụ cười anh, giọng hát anh, và chòm sao hiển hiện trên gò má. Em có nói bao giờ chưa nhỉ, ý là em muốn được biến thành chòm sao đó, hằng ngày an yên cùng anh khóc và cười, cùng anh đi đến cùng trời cuối đất, giống như là ý, em cũng ít nhiều là một phần của anh. Là thiên thể đã khiến em hạnh phúc, nhưng nếu là thiên thể được tồn tại cùng anh, em chắc chắn sẽ mãn nguyện cả một đời.





Ôi, mà tiếc quá, em lại là hình thể một con người, hừm...





Hôm nay, em nhận ra, em buồn.

Anh ơi, anh có buồn không? Về một ngày không xa nào đó ấy, nơi rộng lớn, có ánh đèn, có lời hát, và nước mắt của thật nhiều những con người yêu anh...

À không, yêu cả mấy chú trai kia nữa chứ...

Hừm, mình... sắp phải chia tay?

Em sẽ khóc đấy...

Ở nơi đây, tại chốn này, em không muốn tươi cười để an ủi mọi người rằng tất cả sẽ ổn, em không muốn gạt mình, em chỉ là em, dễ dàng đau lòng và dễ dàng khóc tức tửi khi nghĩ rằng có một ngày giữa chúng ta phải nói lời tạm biệt...

Ề, con gái mà anh, ai thì ai chứ em dễ gục ngã muốn chết~





Ngày đó xảy ra, em nhất định sẽ không online nữa, cầm theo duy nhất tấm ảnh của tất cả chúng ta, đứng thật lâu ở bên bờ kè của thành phố, nhìn sâu, và khóc cho thật nhiều...

Chắc là không hết những nỗi buồn, nhưng em biết như vậy sẽ làm em thoải mái, để nhẹ nhõm những đau thương em cất ở trong lòng.

Em vẫn sẽ thương anh, đó là đương nhiên, thương người ấy của anh, và thương cả những chàng trai đã cùng anh nói cười trong một năm hơn ngắn ngủi.

Em cũng vẫn sẽ chờ anh, đó là đương nhiên, chờ người ấy của anh, và chờ cả những chàng trai đã cùng anh nói cười trong một năm hơn ít ỏi, là đối với em nên mới ít ỏi, hehe...

Đến một lúc nào đó, lại lần nữa, em có thể khắc trọn khoảnh khắc các chú trai của em đẹp đẽ nắm tay nhau dưới sân khấu sáng đèn, như thế này này.





“ Xin chào, một lần nữa, chúng mình đã trở lại. Cảm ơn, vì đã luôn chờ đợi chúng mình, trong suốt thời gian qua. ”




Đó, là như vậy đó.

Đẹp thật đẹp, chậc...

Rồi ngày ấy sẽ đến, rồi anh sẽ lại về, rồi chúng ta sẽ bên nhau, cười và khóc cùng nhau cho trọn những yêu thương ngủ quên được đánh thức. Em buồn, nhưng em tin mình chờ được, năm năm, mười năm, mười lăm năm, cho đến khi em không còn nữa, em cá chắc mình vẫn chờ.

Chờ kiếp sau các chú trai của em sẽ không còn là một dự án nữa.










Lâu thật lâu sau, em lại mang kiếp người, khi đó em nhất định chọn tiếp con đường yêu thương anh.








Lâu thật lâu sau, em sẽ trở thành một thiên thể, để nhìn anh, và cười...









Ỏ... hôm nay ý, em buồn quá trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com