Chương 3: Vai anh nghiêng, đầu em tựa
Giờ ra chơi, Chiêu Ý nằm dài ra bàn ngủ bù, Chiêu Nhật và Chí Trung đã kéo nhau xuống căn-tin mua đồ ăn vặt. Chương Cảnh ngồi tựa vào ghế giải nốt một vài bài tập, nhưng cứ cách năm phút anh lại nhìn lên người bàn trên.
Không cần đoán cũng biết con bé thức khuya vẽ tranh để trả đơn cho khách hàng. Chiêu Ý có tài năng, cũng vận dụng tài năng để kiếm tiền, chỉ là học sinh cấp ba thì chẳng có bao nhiêu thời gian dư giả trong ngày, con bé chỉ có thể trích thêm một hai tiếng từ giấc ngủ của mình để cố gắng hoàn thành. Ba Chiêu Ý không đồng ý con gái kiếm tiền sớm, nhưng ông không quản được việc con bé lén lút thức khuya.
Chương Cảnh cũng không đồng ý, dù anh quản được giấc ngủ của Chiêu Ý nhưng lại không có cách nào nói không khi con bé nài nỉ một chút, nói ngọt một chút. Anh chỉ có thể khiến con bé cam đoan với mình một tuần chỉ được thức khuya tối đa hai ngày. Nếu hy sinh giấc ngủ, Chiêu Ý nên để thời gian đó cho việc học hành, không phải để kiếm tiền vào độ tuổi này.
Rèm cửa bị gió thổi vướng vào khung sắc cửa sổ, nắng ban trưa chói chang khiến Chiêu Ý khó chịu, Chương Cảnh ngừng di chuyển ngòi bút trên trang giấy, anh đứng dậy sửa lại tấm rèm, đồng thời cầm một cuốn sách dựng đứng trước khuôn mặt đang say ngủ kia. Tóc con bé tối mù, nhiều sợi rơi bên má, Chương Cảnh phải nhịn xuống hành động muốn vén tóc qua tai.
Cảnh này lọt vào mắt một học sinh ngồi song song với anh ở dãy bàn bên cạnh, Chương Cảnh chạm mắt cô bạn, chỉ hơi cười theo phép lịch sự.
Phương Thuỳ mới chuyển vào 11A4 cách đây vài ngày, theo diện được tài trợ. Nhà cô bạn nghèo, suýt phải nghỉ học dù thành tích tốt, một phụ huynh giàu có trong lớp thấy hoàn cảnh khó khăn này không khỏi xúc động, ông hứa sẽ lo toan toàn bộ chi phí ăn ở cho cô bạn đến hết năm nhất Đại học, và bước đầu tiên là chuyển vào một ngôi trường tốt hơn một chút.
Nhưng hành trình đổi đời từ tri thức của Phương Thuỳ không tính là suôn sẻ lắm, khi con gái của mạnh thường quân kia không thích cô bạn. Trong lớp không khỏi có bè phái ngầm, Phương Thuỳ hơi bị cô lập. Một trong những bạn học thật sự không có thái độ gì với cô bạn là nhóm của Chương Cảnh.
"Cậu có thể cho tớ mượn bài tập để tham khảo không?"
Lời nói này Phương Thuỳ đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Cô bạn được giới thiệu có năng lực, nhưng trường học cũ ở khu nông thôn nghèo nàn không sánh được với trường ở thị trấn, học lực tốt cũng thành kém. Ban đầu Phương Thuỳ còn cố giữ sự thanh cao cho bản thân, muốn chứng minh rằng mình sẽ bắt kịp những học sinh ở đây mà không cần ai giúp đỡ, muốn những người không thích mình công nhận khoản tài trợ kia là xứng đáng. Nhưng cuối cùng, Phương Thuỳ phải chấp nhận rằng mình vẫn còn quá non kém.
Chương Cảnh đưa vở bài tập của mình cho cô bạn, nhận lại được một lời cảm ơn rụt rè.
Phương Thuỳ chăm chú xem bài giải, thi thoảng hỏi Chương Cảnh một vài câu, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích, chỉ là giọng cứ nhỏ dần đi.
Chí Trung và Chiêu Nhật ôm một mớ đồ ăn về lớp, vừa vặn thấy cảnh này. Ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của bạn học mới, nhưng sợ chạm vào sĩ diện của người ta nên không dám nhiệt tình. Lúc này thấy Phương Thuỳ đã không quá giữ kẽ nữa, Chí Trung cũng thử hỏi:
"Cậu ăn không? Bánh này là best seller ở căn-tin đấy."
Phương Thuỳ xua tay từ chối, bụng lại vang lên vài tiếng bán đứng cô nàng. Chiêu Nhật nhanh trí đổ hết sang cho Chí Trung:
"Ăn như heo rồi mà sao suốt ngày cứ đói cồn cào thế!" Nói rồi nhỏ đặt một phần bánh lên bàn Phương Thuỳ, "Cậu ăn đi, mỹ vị nhân gian có là phải thử."
Chương Cảnh không để ý đến ai nữa, anh hơi chồm người kéo Chiêu Ý ngồi thẳng dậy: "Ăn chút gì đi, hồi sáng em chỉ ăn có một tí thôi, không chịu được đến trưa đâu."
Chiêu Ý như cọng bún, ngồi thẳng rồi lại nằm rạp xuống bàn, Chương Cảnh đành dựng người lại một lần nữa. Chiêu Nhật đá Chí Trung ra bàn sau, nhỏ ngồi cạnh Chiêu Ý, vỗ mặt để con bé tỉnh hơn: "Ăn đã ăn đã, ăn nhanh rồi ngủ tiếp mười phút cũng được."
Phương Thuỳ vừa xem bài tập vừa nhai mẩu bánh, vị thơm ngọt kích thích vị giác và lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của cô bạn, nhưng không lấp được cảm giác hâm mộ lẫn ghen tỵ đang trỗi lên trong lòng.
***
Tan học, C4 nối đuôi nhau rời khỏi trường, buổi chiều vẫn có tiết, cả nhóm không về nhà mình mà đến nhà Chanh Vàng.
Nhà Chanh Vàng là nhà của ông ngoại Chiêu Ý khi ông còn sống, hồi bé đám trẻ hay đến chơi, sau khi ông mất vẫn giữ nguyên như thế. Theo ý ông, ông muốn đám trẻ có nơi để về, có nơi để giữ tuổi thơ.
Vừa vào nhà, Chí Trung đã nhào lên bật chiếc quạt máy, cậu ngồi xổm chắn hết hướng gió, mãi đến khi bị Chiêu Nhật cho một đạp vào lưng mới chịu lăn ra chỗ khác. Chương Cảnh thả ba lô của mình và Chiêu Ý sang bên ghế rồi vào bếp rửa tay, sau đó mở tủ lạnh lấy sẵn đồ mà phụ huynh đã bỏ sẵn vào.
Quan hệ của C4 tốt một phần vì phụ huynh đều là bạn bè của nhau. Mẹ Chiêu Nhật và mẹ Chiêu Ý là bạn thân, cả hai hứa hẹn sinh con cùng nhau, cùng đặt chung tên đệm cho con gái. Ba Chiêu Ý với ba Chí Trung cũng là bạn chí cốt. Ông bà của Chương Cảnh là hàng xóm lâu năm của tất cả mọi người. Không cùng huyết thống nhưng gắn kết còn hơn huyết thống, như những rễ cây bám chung một vùng đất từ thuở mới sơ khai.
Biết các con thân thiết với nhau, càng lớn mấy vị phụ huynh càng nuôi thả, để đám trẻ tự lo tại nhà Chanh Vàng, người lớn chỉ đảm bảo thức ăn đầy đủ trong nhà.
Từ bé hai cậu thanh niên đã được dạy phải chăm lo cho hai cô bé, nên giờ việc bếp núc ở Chanh Vàng, Chiêu Nhật và Chiêu Ý cũng chẳng cần phải động tay. Việc duy nhất hai đứa làm là mang bát đũa ra bàn, và chờ đồ ăn dân lên tận miệng.
Trong lúc chờ Chương Cảnh và Chí Trung hâm đồ, Chiêu Nhật tranh thủ ôm đàn ghi-ta hoàn thành bài hát đang sáng tác dở. Chiêu Ý vẫn còn buồn ngủ, nhỏ nằm trên ghế sô pha vừa nghe tiếng đàn của Chiêu Nhật, vừa nhìn cây chanh vàng bên khung cửa sổ.
Cây chanh vàng ông ngoại trồng từ lúc Chiêu Ý vừa mới sinh ra, gắn liền với toàn bộ tuổi thơ của con bé, cũng gắn liền với hành trình trưởng thành của C4. Màu vàng vui mắt ấy, mùi thơm trong lành ấy, như thể là điều mà ông ngoại mong được nhìn thấy đám cháu của mình – vui vẻ, tỏa sáng, không dính phải tạp chất nào.
Chiêu Ý chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, Chiêu Nhật dừng đoạn nhạc, tựa cằm vào thân đàn nhìn con bé. Chiêu Ý đúng là chẳng lộ một dấu vết nào để nhỏ phát hiện con bé thích Chương Cảnh.
Giờ ra chơi, Chí Trung hỏi Chiêu Nhật tại sao biết Chương Cảnh thích Chiêu Ý. Chiêu Nhật là ai chứ, nhỏ sống trong gia đình êm ấm, sống với thơ ca, với âm nhạc, đọc nhiều tiểu thuyết, nhỏ nhanh nhạy cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa người với người. Mà tình cảm chân thành xuất phát từ một chàng trai mới lớn lại càng dễ nhận thấy.
Chiêu Nhật phát hiện ánh mắt Chương Cảnh nhìn Chiêu Ý đã khác đi từ ngày hè năm lớp 10, một chút khựng lại của anh ấy vô tình lọt vào mắt Chiêu Nhật, cái vẻ lúng túng và đôi tai đỏ bừng kia như nói lên toàn bộ tâm tư của chàng thiếu niên.
Sau đó nhỏ tinh ý thấy anh bắt đầu có biểu hiện lòng vòng. Nhà Chương Cảnh ở ngay đầu ngõ, nhưng lại muốn đi bỏ rác tít cuối ngõ, rồi nói với con bé rằng trùng hợp gặp nhau. Trời âm u anh lại mang chăn mền ra mấy cây sào ngoài sân tập thể để phơi, chỉ vì nghe nói con bé đang vẽ ở đó, rồi vẫn một câu "thật trùng hợp" để ngồi bên cạnh suốt cả buổi chiều.
Chỉ có yêu vào mới ngốc nghếch như thế, chứ lý do như kia chỉ lừa được đồ đần Chí Trung mà thôi.
Nhưng Chiêu Nhật hiểu Chiêu Ý, con bé giống nhỏ, tâm hồn nhạy cảm với cảm giác. Chương Cảnh không biết Chiêu Ý có tình cảm trên tình bạn, nhiều hơn tình thân với anh thì dễ hiểu, mà nói con bé không biết Chương Cảnh thích mình, Chiêu Nhật cảm thấy không đúng lắm. Vấn đề là chính con bé nói với Chí Trung rằng không muốn Chương Cảnh biết tình ý này vì rõ được rằng anh chỉ xem là em gái. Có lẽ vì Chương Cảnh cũng chẳng lộ liễu gì, mà trước giờ anh vẫn luôn chiều Chiêu Ý hơn tất cả, nên con bé thật sự không nhận ra.
Chiêu Nhật thở dài, cùng lúc thấy Chí Trung bê một tô canh nóng bằng tay không, cậu vội vàng đặt lên bàn rồi ngốc nghếch chạm vào hai tai để giảm cái nóng. Chiêu Nhật chợt bừng tỉnh, người dễ giận dỗi nhất nhóm này là Chí Trung, người dễ bị lừa lẫn dễ bị trêu chọc nhất nhóm này, cũng là Chí Trung!
Cơm nước đã sẵn sàng trên bàn, Chiêu Nhật và Chí Trung chí chóe rửa tay trong bếp, Chương Cảnh lại là người đánh thức Chiêu Ý. Anh ngồi xổm bên ghế, ngắm con bé một chút, mặt tròn, đốm tàn nhang li ti, có lẽ vì nóng nên đôi má hơi ửng hồng, Chiêu Ý xinh xắn biết bao trong đôi mắt anh. Giống như lúc còn ở trong lớp, Chương Cảnh muốn nhưng lại không dám gạt đi vài sợi tóc của con bé. Nghe thấy hai người trong bếp đã rửa tay xong, anh mới khẽ gọi:
"Chiêu Ý, dậy ăn cơm."
Chiêu Ý lờ mờ mở mắt, thấy khuôn mặt điển trai của Chương Cảnh, đôi tai giấu sau mái tóc xù bắt đầu nóng hổi, nhịp tim bắt đầu tăng tốc bất thường. Sợ hai má mình đỏ và Chương Cảnh sẽ thấy, con bé vơ lấy chiếc gối che kín mặt, giả bộ vẫn chưa tỉnh ngủ:
"Cho em một phút nữa thôi."
Chương Cảnh đứng thẳng người ngồi vào bàn trước. Cảm giác được chẳng còn áp lực nào ngay trước mặt, Chiêu Ý mới bật người dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chí Trung và Chiêu Nhật cứ lề mề trong bếp, sợ ra ngoài lại phá cảnh nào đó của người yêu thầm. Chí Trung thủ thỉ chỉ đủ để hai người nghe:
"Tại sao mọi người lại tự tăng độ khó của cuộc đời lên nhỉ? Giờ nói thích nhau là xong rồi, trở thành một cặp mà không cần ôm cả đống điều thầm kín trong lòng. Có miệng để làm gì chứ?"
Chiêu Nhật chỉ ném cho cậu một ánh nhìn chán không buồn nói, nhỏ bỏ lại câu "đồ đần" rồi đẩy cậu sang một bên để ra ngoài trước.
Chí Trung: "..." Cậu nói cũng đâu có sai?!
***
Buổi chiều tan học, Chương Cảnh và Chí Trung có hẹn chơi bóng rổ với một vài người bạn lớp khác. Đội này thành lập từ hồi lớp 9, thi thoảng trống lịch vẫn tranh thủ gặp nhau. Chiêu Nhật và Chiêu Ý phải đi học thêm, Chương Cảnh hẹn đón hai cô gái khi lớp học kết thúc.
Chập tối, sau khi kết thúc vài trận bóng rổ, Chương Cảnh và Chí Trung bắt xe buýt đến nơi hai cô bạn học thêm để đón người.
Bình thường Chí Trung nói liên hồi, nhưng hôm nay lại im lặng, thi thoảng nhìn sang Chương Cảnh bằng ánh mắt không bình thường. Chương Cảnh giải xong bài tập, cất vở và máy tính vào ba lô mới hỏi:
"Sao?"
Chí Trung giật mình, lắc đầu: "Có sao đâu!"
Nhưng sau đó một giây cậu lại ngập ngừng: "Anh..."
Chương Cảnh dùng ngón chân cũng biết Chí Trung đang nghĩ gì, Chiêu Nhật biết mà Chí Trung không biết mới là lạ.
"Đừng có nói với Chiêu Ý, được không?"
"..."
"Bao giờ thì anh... tỏ tình?"
"Tốt nghiệp cấp ba, nếu con bé không có đối tượng mình thích."
"..."
Chí Trung tính toán thời gian, vậy là cậu phải giữ bí mật cho hai kẻ yêu thầm lẫn nhau này hơn một năm nữa, làm sao cậu có thể tập trung học hành đây! Trách nhiệm này nặng nề quá.
Cả hai đứng trước cổng nhà giáo viên dạy thêm vài phút thì lớp tan học, bốn đứa đi song song ra trạm xe buýt, chờ chuyến cuối cùng để về nhà.
Chiêu Ý thiếu ngủ cả ngày hôm nay, vừa lên xe hai mắt đã díu chặt lại với nhau, chẳng mất bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, mặc kệ xe chạy hơi xóc nảy cũng chẳng thấy phiền. Người thấy phiền lại là Chương Cảnh, anh chẳng nỡ nhìn đầu con bé tựa vào cửa kính, nhưng lại không dám đưa vai mình làm chiếc gối kê.
Lên cấp hai, Chiêu Nhật và Chiêu Ý tránh động chạm hai cậu bạn của mình. Chương Cảnh và Chí Trung cũng lịch sự và tinh tế hẳn hoi với hai cô gái. Thân thiết qua chuyện đồng điệu về tâm hồn, chứ không ai thoải mái về chuyện tiếp xúc cơ thể, dù là choàng vai khoác tay cũng trở nên hạn chế. Thà chịu cực chứ không có mấy hành động quá thân mật.
Chiêu Nhật ngồi hàng ghế trên, nhỏ quay đầu lại khẽ nói: "Mạnh dạn lên anh, Chiêu Ý chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa đâu, sắp đến trạm thì đặt lại vị trí cũ."
Chương Cảnh nhìn cô gái ngồi cạnh mình, khuôn mặt nhỏ xíu đầy nét mệt mỏi, cuối cùng anh cũng không nhịn được, đưa tay đỡ đầu con bé tựa lên vai mình. Vải vóc bên tay cả hai chạm nhau, Chương Cảnh nghe thấy rõ tiếng thình thịch từ lồng ngực trái.
Chiêu Nhật đã nhìn về phía sau đến cả chục lần, nhỏ ngân nga thật khẽ giai điệu mình vừa nghĩ ra, trong đầu chạy vài dòng chữ, bài hát ngẫu nhiên nào đó được viết xuống giấy ngay chuyến xe.
Chiêu Ý đã ngủ, ở đây có ba người biết rõ bí mật nên Chiêu Nhật hành động chẳng kiêng nể gì, nhỏ giơ điện thoại chụp lại cảnh này, rồi nói khẽ: "Nếu anh muốn có tấm ảnh này thì hối lộ em đi."
Chí Trung nghe thế cũng tranh thủ lấy điện thoại chụp liên tục, học theo Chiêu Nhật thương lượng: "Em không đòi hỏi nhiều như Chiêu Nhật đâu."
Chương Cảnh: "..."
Chương Cảnh khẽ nhếch môi, tay phải anh không dám động đậy nhưng tay trái anh muốn làm gì mà không được. Rút điện thoại từ túi quần, Chương Cảnh mở camera trước, tự chụp cho mình và Chiêu Ý vài tấm.
"Dù sao anh cũng ăn muối nhiều hơn hai đứa hai năm mà." Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Chiêu Nhật và Chí Trung: "..."
Ánh đèn đường vùn vụt trôi qua, thi thoảng hắt lên thân hình nhỏ bé của Chiêu Ý, Chương Cảnh cúi đầu nhìn hàng mi cong của nhỏ không chớp mắt, dần dần nhịp tim rộn ràng cũng trở lại bình thường, trong lòng đong đầy yêu thương.
Đèn đường trôi ngược qua khung kính
Phố dần xa, còn em thì thật gần
Vai anh nghiêng, đầu em tựa
Anh lặng yên, bần thần
Ngủ yên, ngủ yên
Anh giữ khoảnh khắc, ngàn lần...
Riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com