Chương 12 Câu lạc bộ 'Thanh Xuân'
Sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Dọc theo hành lang dài nối các khu lớp học là vô số bàn ghế được kê san sát nhau, nhiều banner màu sắc sặc sỡ được treo ở khắp mọi nơi: "CLB Thể thao", "CLB Văn học", "CLB Làm vườn", "CLB Khiêu vũ", "CLB Khoa học kỳ quái"... Tiếng loa vang lên liên tục kêu gọi các học sinh đăng ký, bầu không khí lúc này giống như một lễ hội văn hóa thu nhỏ.
Rumina đang phân vân đứng trước bàn của CLB Thể thao, nơi cô và vài bạn nữ khác đang suy nghĩ xem liệu mình có nên tham gia hay không. Tay cô cầm tờ giấy đăng ký, mắt thì cứ không ngừng liếc về phía cổng trường. Một thoáng hy vọng hiện ra rồi lại hụt hẫng.
Gurei... hôm nay cũng không đến.
Cô đã dặn lòng là đừng mong đợi gì ở cậu ấy nữa, nhưng cứ mỗi lần cổng sắt mở ra, mỗi bước chân ai đó tiến vào, tim cô lại khẽ chùng xuống khi người đó không phải là cậu.
"Rumina~ cậu nên quyết định xem có nên tham gia không đi chứ! Đừng đứng thẫn thờ nữa chứ." Một cô bạn cùng đội nhét vào tay cô cả xấp giấy quảng bá CLB.
"Ah! V-vâng!" Rumina vội cười xua đi vẻ bối rối, rồi chạy vụng về tới những nhóm học sinh đang qua lại.
Nhưng lòng, từng nhịp chân đều rơi theo cảm giác mất mát khó hiểu. "Mình đâu có quyền trách cậu ấy mà... Nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng thế này..."
Cô lặng lẽ nhìn về phía khung trời xanh cao rộng. Những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi như nhắc cô rằng, hôm nay là một ngày đẹp trời và Gurei đã bỏ lỡ nó.
"Không sao đâu... mai cậu đến cũng được." Rumina thì thầm như gửi một lời cho ai đó không có mặt, rồi lại tiếp tục hòa mình vào nhịp náo nhiệt của trường học. Nhưng sâu trong mắt cô, vẫn le lói một tia mong chờ.
Khắp lớp học hôm đó bao trùm bởi bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Ai cũng bàn tán rôm rả về các câu lạc bộ sẽ tham gia. Tiếng ghế kéo, tiếng bàn tay lật sột soạt tờ rơi, tiếng cười đùavang lên khắp nơi.
"Ê ê! Câu lạc bộ làm bánh năm nay có thêm lớp làm bánh kiểu Pháp đấy!"
"Thật hả? Nghe đồn có các anh năm ba siêu đẹp trai dạy luôn đó!"
"Vậy còn CLB khiêu vũ thì sao? Năm ngoái nhìn họ diễn mà mình muốn ghi danh liền luôn ấy!"
Giữa những lời bàn tán sôi nổi, bỗng giọng của Mei vang lên như một phát pháo hoa lạc lõng:
"Ê này! Hay mình thành lập một câu lạc bộ hội những người yêu quý Seiji-sama đi?" cô chống cằm, mắt long lanh như vừa nghĩ ra điều vĩ đại nhất vũ trụ.
Cả lớp ngừng lại ba giây.
Takeshi đang đứng gần đó với cuốn sổ câu lạc bộ chớp mắt rồi thở hắt một cái:
"Cậu đùa à...?" giọng cậu đầy nghi ngờ lẫn tuyệt vọng.
Mei vẫn kiên định: " Tớ nghiêm túc đó! Seiji-sama là ánh sáng, là chuẩn mực của vẻ đẹp, là hoàng tử bạch mã của cuộc đời tớ !"
"Ừ, nhưng cái đó đâu phải lý do để thành lập câu lạc bộ..." Takeshi nhìn cô như thể đang cố phân tích một bài toán vô nghiệm.
Rumina đang ngồi phía sau thì đột nhiên phì cười, cô đưa tay lên che miệng. Cô cảm thấy không khí trong lớp thật vui vẻ, dù lòng cô vẫn thấp thỏm không yên khi nhìn chỗ ngồi trống của Gurei.
"Seiji-sama fan club à..." Shun từ ngoài cửa sổ ngó vào mà lẩm bẩm, rồi nhìn sang Mei, cậu nhếch môi "Này, nếu là hội những người không thích chia đồ ăn ở căn tin thì tớ xin làm hội trưởng."
"CẬU DÁM NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ!!!" Mei đạp bàn đứng phắt dậy, cả lớp lại cười rộ lên một lần nữa.
Shun chạy đi trước đề phòng Mei rượt theo như lần trước.
Tuy là một ngày thiếu vắng ai đó, nhưng nhờ bạn bè xung quanh, Rumina vẫn thấy lòng mình được sưởi ấm phần nào.
Các bạn nữ khi thấy Shun đi ngang qua bèn đổi chủ đề.
"Cậu nghe chưa? Hình như một nhóm bạn nữ lớp 1-5 đang lên kế hoạch lập câu lạc bộ hội những người 'Yêu thích Shun Kagurazaka' đấy!"
"Mấy cậu kia cũng nói muốn xin chữ ký Shun rồi... Trời ơi, cậu ấy đúng là kiểu nam chính manga, mặt lạnh lạnh, nụ cười nửa miệng, lại học giỏi, đá bóng siêu..."
"Ừ, với lại cái hôm cậu ấy giúp nhỏ Yui nhặt đồ rơi ở sân thể dục, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen óng mượt đó... Làm tớ tan chảy mất!"
Những lời bàn tán ríu rít như chim sẻ vang vọng quanh lớp họcvà rơi thẳng vào tai Mei, người đang nhai bánh quy như thể sắp bẻ gãy cái bánh vì tức.
"Hừ, có gì mà hay ho chứ. Cậu ta cũng chỉ là cái tên không biết chia đồ ăn ở căn tin thôi mà, lúc nào cũng bày trò chọc mình..."
Nhưng vừa nghĩ đến đây, mặt Mei đỏ bừng lên như bị sốt nhẹ. Trí óc cô không tự chủ mà nhớ lại chuyện đáng ghét nhưng lại kỳ lạ ngọt ngào mấy hôm trước...
...
Trời hôm đó bất ngờ đổ mưa. Mei quên mang ô, cô phải đứng dưới mái hiên bên ngoài phòng thể chất chờ vệ sĩ đến thì một chiếc áo khoác màu đen bỗng được khoác lên vai cô.
"Ngốc thật đấy. Đã bảo là hôm nay có mưa cơ mà."
Mei ngẩng đầu lên, ánh mắt sững lại trong một khoảnh khắc. Là Shun. Mái tóc hơi ướt, nhưng vẫn không mất đi vẻ điển trai thường ngày. Cậu đứng sát bên cô, tay cầm ô, vai hơi nghiêng về phía cô.
"Cậu tưởng mình là siêu nhân à? Đứng mưa chờ cầu vồng à?"
"Không cần cậu lo!" Mei gắt lên, nhưng vẫn kéo áo khoác sát người hơn.
"Ờ, mà áo đấy là đồ hiệu đó, cậu phải giặt đền nếu làm bẩn đấy." Shun cười nhếch môi, đầy vẻ trêu chọc.
Mei định quay đi, nhưng cơn gió mang theo hơi nước làm tim cô chợt đập mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, hình như trời mưa không còn quá lạnh nữa...
...
"Mei? Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ thế?" Rumina hỏi nhỏ.
Mei hoàn hồn rồi giật mình lùi lại, tay suýt làm rơi luôn cái bánh quy. Cô lắp bắp:
"G-Gì mà đỏ! Tớ đâu có đỏ! Tớ chỉ thấy... tức! Tức vì đám con gái kia! Shun Kagurazaka không phải cái poster biết đi đâu mà thần tượng!"
Rồi cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm:
Đằng nào thì... hôm đó cậu ta cũng hơi... đáng yêu thật.
Rồi lại tự mắng bản thân: KHÔNG! Mình bị gì thế này trời ơi...Có bị điên mới khen cậu ta đáng yêu á...Tức vcl
Tiếng ồn ào trong lớp vẫn tiếp tục khi thầy chủ nhiệm vừa rời khỏi, bảng danh sách các câu lạc bộ được dán ở cuối lớp như một chiếc thỏi nam châm hút hết sự tò mò của học sinh.
Rumina quay xuống, tựa cằm lên tay ghế mỉm cười nhẹ với Mei người đang vừa nhai bánh vừa gắt gỏng nhỏ to gì đó không rõ với chính mình.
"Mei~" Rumina gọi nhỏ, giọng dịu như gió sớm.
"Cậu tính đăng ký câu lạc bộ nào vậy?"
Mei ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhai bánh, cô tròn mắt nhìn Rumina một lúc như thể cô vừa hỏi: "Cậu có tin vào người ngoài hành tinh không?'
"Ơ... Ờ thì... chắc là câu lạc bộ nhiếp ảnh...? Hoặc là câu lạc bộ... hội những người phản đối con gái mê trai đẹp mù quáng?" Mei nheo mắt nhìn đám bạn nữ đang xúm xít bàn chuyện Shun.
Rumina bật cười khúc khích, ánh mắt hơi cong cong, đôi má phớt hồng vì tiếng cười tự nhiên.
"Cậu mà vào hội phản đối đó thì có mà tan rã trong vòng 3 ngày á. Với cái cách cậu đỏ mặt khi xem Seiji Sama biểu diễn ấy..."
"Ê ê ê, cái đó là idol tớ thôi! Chuyện này hết sức bình thường mà" Mei lập tức đỏ mặt, xua tay như thể đang đuổi ruồi.
Rumina chống cằm nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lấp lánh đầy ẩn ý:
"Vậy... cậu không định vào cùng câu lạc bộ với tớ sao?"
Mei ngừng nhai rồi nhíu mày: "Câu lạc bộ nào cơ?"
"Hmm... Tớ vẫn chưa chọn. Nhưng chắc là câu lạc bộ thể thao hoặc nghệ thuật gì đó. Tớ muốn thử nhiều điều mới... và..." Rumina liếc sang chỗ trống của Gurei, khẽ mím môi "...cũng muốn kéo ai đó ra khỏi cái vỏ ốc của họ nữa."
Mei nheo mắt lại, nhìn Rumina bằng ánh mắt "bà tám":
"Ý cậu là ai đó họ Shirouya, tên Gurei, tóc trắng, sống thờ ơ với thế giới và có vẻ như vừa được cô bạn mình rủ đi ăn riêng tuần trước phải không?"
Rumina đỏ mặt ngay tức khắc, cô lúng túng lật tập vở trên bàn làm như đang tìm gì đó quan trọng.
"Không- không phải! Chỉ là... bạn bè giúp đỡ nhau thôi..."
Mei nhếch môi, rướn người tới thì thầm đầy kịch tính:
"Rumina Sakuragi... cậu đang yêu đấy~"
"Mei!!!" Rumina gần như muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.
Còn Mei thì nhịn không nổi mà bật cười to, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Rumina giả bộ như không nghe thấy. Cô chống cằm nhìn ra ô cửa sổ, ánh nắng đầu xuân rơi trên những cánh anh đào đang chớm nở. Những tiếng bàn tán sôi nổi của các bạn trong lớp về các câu lạc bộ dường như trở thành một bản nhạc nền mờ nhạt. Cô nghiêng đầu tự hỏi chính mình:
"Mình muốn tham gia câu lạc bộ nào đây nhỉ...?"
Dù hơi nhút nhát, nhưng trong lòng Rumina luôn khao khát có thể gắn kết với mọi người nhiều hơn. Cô đã bắt đầu có những người bạn thân thiết, có cả những kỷ niệm nho nhỏ... và có một người khiến tim mình lỡ nhịp nhiều hơn một lần.
"Nếu vào một câu lạc bộ... mình có thể có thêm bạn... cùng chơi, cùng cười, cùng trải qua những ngày đẹp nhất của thanh xuân... Giống như trong phim ấy..."
Cô cười khẽ, lấy bút viết thử vào góc tập một cái tên:
"Câu lạc bộ thanh xuân."
Chữ viết cong tròn, nhẹ nhàng như chính nụ cười của cô lúc này.
"Mình muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất... những buổi chiều chạy trên sân trường, những lần cùng nhau ăn kem sau giờ học, những chuyến dã ngoại, những khoảnh khắc mà sau này cùng nghĩ lại, mình có thể mỉm cười hạnh phúc."
Rumina ôm tập vào ngực, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
"Dù chưa từng nghe có câu lạc bộ nào như thế... nhưng biết đâu, nếu mình bắt đầu trước thì sao?"
Cô quay xuống nhìn Mei đang hí hoáy ghi chép gì đó, có thể là tên câu lạc bộ "truy vết hành tung của Shun")
"Mei, cậu nghĩ sao nếu mình thành lập một câu lạc bộ... tên là 'Câu lạc bộ Thanh Xuân'?"
Mei ngẩng phắt lên chớp chớp mắt.
"Nghe như tên anime ấy. Nhưng mà...có vẻ hay đấy!" Rồi cô cười nghiêng đầu "Miễn là trong 'thanh xuân' đó, có drama tình cảm giữa cậu và ai đó tóc trắng là được!"
"Meiiiii~!!"
Tiếng hét nhỏ của Rumina vang lên như tiếng chuông báo hiệu... một chương mới của tuổi trẻ sắp bắt đầu.
---
Buổi chiều sau tan học. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm học sinh nán lại.
Rumina và Mei cùng bước ra khỏi lớp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang lặng gió. Trời lúc này đã ngả màu cam nhạt, những tia nắng cuối cùng lấp lánh chiếu xuyên qua cửa kính, nhuộm vàng mái tóc hồng mềm mại của Rumina.
"Vậy... thật sự cậu định thành lập câu lạc bộ 'Thanh xuân' hả?" Mei vừa nói vừa nhón chân bước lên viên gạch nổi trên sân, tay vung vẩy túi xách.
Rumina gật đầu, tay đan chặt trước ngực, gương mặt vừa háo hức vừa bối rối:
"Ừm... Mình nghĩ nếu có một nơi để mọi người ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp, cùng nhau làm mấy điều nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ thì sẽ tuyệt lắm..."
Mei chống hông, ngẩng mặt lên trời như đang mường tượng cảnh mình làm "phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh xuân".
"Nghe lãng mạn ghê luôn á. Nhưng mà... cậu đã nghĩ ra mình sẽ làm gì trong đó chưa?"
Rumina cắn môi suy nghĩ, rồi hai má hồng lên khi khẽ nói:
"Có thể chụp ảnh, viết nhật ký chung, tổ chức picnic, làm đồ thủ công, hoặc... tổ chức những ngày lễ nho nhỏ. À, còn có thể ghi lại những lời chúc cho nhau mỗi tháng nữa!"
Mei nhìn Rumina như thể vừa thấy một thiên thần từ trên trời rơi xuống.
"Cậu đúng là... đáng yêu hết phần thiên hạ luôn đó."
Hai cô gái vừa đi vừa cười, bóng của họ đổ dài trên sân trường. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa anh đào thoảng nhẹ đầu mùa.
"HAI CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Giọng nói vang dội như sấm rền từ phía hành lang khiến cả Rumina và Mei giật mình quay phắt lại.
Shun Kagurazaka xuất hiện như một cơn lốc xoáy, tóc tai rối bù vì còn để lộ ra vầng trán rộng. Chiếc cặp sách đeo lệch hẳn một bên vai, cậu thở hổn hển như vừa chạy xuyên qua nửa cái sân trường.
Mei nhíu mày:
"Cái giọng gì như thể bắt gian tại trận thế hả?!"
Rumina khẽ cười:
"Bọn tớ chỉ đang nói về việc lập câu lạc bộ thôi mà..."
Shun nheo mắt nghi ngờ, tay chống hông rồi nghiêng đầu sang Mei:
"Còn cậu, Mei, đừng bảo là cậu cũng bị dụ vào mấy cái trò 'câu lạc bộ tuổi thanh xuân lung linh màu hồng' của Rumina nha?"
Mei khoanh tay, hất cằm đầy tự hào:
"Gì mà 'bị dụ'? Tớ là người đầu tiên được mời luôn đấy! Có sao không hả?"
Shun cười nhếch mép giơ tay làm bộ dạng nghĩ ngợi:
"Ừm... Có chứ. Vì tớ còn chưa được mời."
Mei: "Tại cậu không phải kiểu người sống vì thanh xuân, mà là phá hoại thanh xuân thì có!"
"Ơ này!" Shun giả vờ như bị đâm trúng tim đen, làm bộ lảo đảo về sau như thể bị Mei đánh bằng lời nói chí mạng. "Tớ cũng biết cảm động, biết viết nhật ký, biết trồng hoa, biết..."
"Biết làm màu thì có" Mei liếc xéo ngắt lời không chút nể nang.
Cả ba cùng bật cười. Rumina khẽ nhìn họ rồi thì thầm:
"Thật tốt quá... Nếu câu lạc bộ có thể khiến mọi người vui vẻ như vậy..."
Shun vừa duỗi tay vừa nhìn Mei:
"Vậy cuối cùng thì... hai cậu cần thêm thành viên không? Tớ cũng muốn góp phần vào 'thanh xuân' của trường mình đấy."
Mei lườm cậu:
"Cậu á? Góp phần bằng cách nào? Gây rối mỗi ngày sao?"
Shun mỉm cười bí ẩn rồi nghiêng người sát lại:
"Không. Tớ sẽ là... người khiến cậu rung động mỗi ngày."
"CẬU!" Mei đỏ mặt
Tiếng Mei la lên vang cả hành lang, còn Rumina đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Cuối cùng cô nhìn Shun, mắt long lanh lấp lánh như vừa thấy một phép màu nhỏ xảy ra ngay trước mắt.
"Kagurazaka-kun... cậu sẽ tham gia thật sao?" giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng lại tràn đầy hy vọng.
Shun gật đầu không chút do dự, cậu nở nụ cười cực kỳ tự mãn:
"Tất nhiên rồi. Một câu lạc bộ có Rumina và Mei thì không thể nào thiếu tớ được. Còn gì tuyệt hơn việc được tận hưởng tuổi thanh xuân cùng hai cô gái dễ thương nhất trường chứ?"
"Câu cuối đó bỏ đi hộ cái!" Mei lập tức phản ứng, khoanh tay chắn trước Rumina như thể đang chắn gió độc.
"Không! Tớ phản đối! Tớ tuyệt đối không đồng ý cho cái tên chuyên phá game này vào câu lạc bộ của tụi mình!"
Shun nghiêng đầu, chống tay lên cằm rồi cười đầy khiêu khích:
"Ủa, cậu là chủ nhiệm câu lạc bộ à?"
"Không, nhưng tớ là bạn thân nhất của Rumina!" Mei bĩu môi. "Và với tư cách đó, tớ sẽ không để một người như cậu ảnh hưởng đến sự trong sáng của con bé."
Rumina chớp chớp mắt nhìn hai người qua lại như đang xem đấu võ mồm giữa thiên thần và ác quỷ, cuối cùng cô phì cười:
"Thật ra... nếu có Kagurazaka-kun tham gia thì câu lạc bộ sẽ náo nhiệt hơn đúng không?"
Shun lập tức quay sang Rumina, ánh mắt long lanh không kém gì cô vài phút trước:
"Đó! Cậu thấy chưa, Rumina là người hiểu tớ nhất! Người duy nhất biết trân trọng tài năng và sự tỏa sáng này!"
Mei: "Tỏa sáng cái đầu cậu!"
Shun: "Nếu tớ không được vào, tớ sẽ lập câu lạc bộ riêng. Tên là 'Câu lạc bộ những người bị Mei từ chối tình cảm'!"
"CẬU DÁM!!"
Rumina đứng giữa sân trường rực nắng, nhìn Mei đang giận dữ rượt theo Shun vì một lời chọc ghẹo vô duyên nào đó. Mái tóc Mei tung bay trong gió, còn Shun thì vừa chạy vừa cười vang như thể thế giới này chẳng có gì phải bận tâm. Những tiếng cười đuổi nhau vang vọng khắp khuôn viên trường như chuỗi âm thanh trong trẻo của tuổi trẻ.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng siết hai tay vào nhau trước ngực, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Mei và Shun thật sự rất hợp nhau..." cô thầm nghĩ, nhưng rồi ánh mắt lại chậm rãi hướng về phía một góc xa xăm không tên, nơi không có bóng người nào, chỉ có gió thoảng qua khóm cây.
Trong lòng cô, một hình ảnh khác hiện lên, Gurei với ánh mắt lạnh nhạt, đôi vai đơn độc giữa đám đông, và nụ cười hiếm hoi chỉ hé ra một chút rồi lại biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Cậu lúc nào cũng như thế, như thể không thuộc về thế giới ồn ào, đầy cảm xúc này.
"Ước gì... Gurei cũng có thể vui vẻ tận hưởng tuổi thanh xuân giống như vậy..." Rumina khẽ lẩm bẩm, giọng cô nhỏ xíu chỉ đủ gió nghe thấy.
Cô không rõ từ khi nào mà mình lại bắt đầu để ý đến niềm vui của Gurei nhiều đến thế. Nhưng có một điều cô chắc chắn, chắc chắn rằng cô muốn thấy cậu cười. Một nụ cười thật lòng, không dè chừng, không che giấu.
Và nếu có thể... cô muốn là người giúp cậu làm điều đó.
....
Từ ô cửa sổ tầng hai, ánh nắng hắt nghiêng qua khung rèm, nhuộm một màu vàng dịu lên khuôn mặt trầm ngâm của Takeshi. Cậu chống cằm, tay còn cầm chiếc khăn lau bảng dang dở, ánh mắt dõi xuống sân trường nơi Mei đang hùng hổ đuổi theo Shun như một cơn lốc nhỏ, miệng không ngừng gào lên những lời trách mắng còn Shun thì cứ cười rạng rỡ, né bên trái, lách bên phải, trêu chọc lại chẳng chút sợ hãi.
Cảnh tượng ấy... vốn dĩ từng thuộc về cậu.
Trước đây, người khiến Mei nhăn mặt, người khiến cô tức giận đến đỏ cả tai, người thường xuyên bị cô ném vở vào đầu... là cậu. Những trò đùa vô hại, những lần lén giấu hộp cơm trưa của cô chỉ để nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó như mèo ướt. Tất cả... bỗng dưng trở thành ký ức.
"Giờ thì không cần mình chọc nữa... cũng có người khiến cậu ấy phát điên rồi." Takeshi khẽ cười nhưng trong đáy mắt lại không giấu được nét đượm buồn.
Tiếng cười của Mei vang vọng lên tận tầng hai, đầy sức sống và tự nhiên như cây cỏ, không một chút phòng bị. Takeshi siết chặt chiếc khăn trong tay, rồi lẩm bẩm, "Thì ra... cậu ấy có thể cười vui như thế... khi ở cạnh người khác."
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu, khiến lọn tóc rối nhẹ tung. Cậu quay đi, tiếp tục lau bảng như thể chưa từng dừng lại. Nhưng trong đáy mắt ấy có một điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ là lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng, mà mãi đến khi nó không còn là của mình nữa... cậu mới nhận ra giá trị.
....
Trời đã ngả về chiều, ánh nắng cuối ngày rọi xuống con phố nhỏ vàng rực như mật ong. Sau khi tạm biệt Mei và Shun, Rumina bước đi một mình trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Cô thong thả đi bộ, nghe nhịp tim mình nhẹ nhàng như tiếng chim hót, lòng vẫn còn ngập tràn niềm vui từ những khoảnh khắc rộn ràng lúc nãy.
Thế nhưng, khi đến một ngã rẽ vắng người, bất chợt...
"Ưm!"Một bàn tay lạ lẫm từ phía sau che lên đôi mắt cô.
Cô hoảng hốt, cả người cứng đờ.
"A... Ai vậy!? Buông tôi ra!!"
Tim Rumina đập thình thịch. Cô giật mạnh người, thoát khỏi đôi tay kia và quay phắt lại.
Đứng trước mặt cô là một người con trai lạ mặt.
Người đó nhìn siêu cao,vóc dáng thon gầy như người mẫu. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay thanh mảnh. Làn da anh ta trắng gần như phát sáng dưới ánh nắng chiều. Tóc cắt gọn, mái vuốt gọn sang một bên lộ ra trán và đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như hút lấy tâm trí người đối diện. Cô không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp. Đẹp theo một cách hoàn hảo và... có gì đó nguy hiểm.
Rumina thở hổn hển, lùi về sau một bước.
Người con trai ấy tiến lại gần, ánh mắt chẳng hề giấu giếm sự chú ý đặc biệt khi nhìn vào cô.
"Cô là... bạn thân của Shirouya Gurei, phải không?"
Giọng anh ta nhẹ như gió nhưng lại khiến lưng Rumina lạnh đi từng đợt. Cô nuốt khan. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tim cô, rằng người này không đơn thuần chỉ là một người lạ.
Rumina chớp mắt liên tục sau đó lùi thêm một bước nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và nghi ngờ. Gió chiều lùa qua làm tóc cô khẽ bay, nhưng trong đầu cô thì hoàn toàn rối tung.
"Hể...??" cô thốt ra, giọng cao vút đầy ngơ ngác "Tôi... tôi quen anh sao?"
Người con trai trước mặt vẫn giữ nụ cười nhạt như chẳng bận tâm đến vẻ hoảng hốt của cô. Đôi mắt xám nhạt của anh ta khẽ nheo lại, như thể đang đánh giá hay đang nhìn thấu tận sâu trong suy nghĩ của cô.
"Không. Nhưng tôi biết đến cô."
"...Biết đến tôi?"
Rumina cau mày, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng anh ta vẫn giữ chất giọng nhẹ tênh:
"Cô rất quan trọng với Gurei. Vậy nên... tôi nghĩ mình nên gặp cô trước."
Một cơn gió lạnh lướt qua. Trong mắt Rumina, lời anh ta nói chẳng khác nào một mảnh sương mù vừa trùm lấy sự thật. Cô tròn mắt, trái tim đập rối loạn.
"Khoan... Ý anh là gì? Sao tôi lại quan trọng với Gurei?" cô ngơ ngác, rồi mặt đỏ ửng vì tự dưng chính mình nói to lên như vậy.
Người con trai ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chợt thoáng qua một nỗi buồn khó hiểu.
"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ thích điều này... nhưng nếu cậu ta cứ im lặng, sớm muộn gì cô cũng bị cuốn vào thôi."
Anh ta quay đi nửa bước, bàn tay đút vào túi quần, như thể sẽ rời đi ngay sau khi gieo vào lòng Rumina một nỗi tò mò đậm đặc như mật.
"Chờ đã!" Rumina gọi theo theo bản năng. " Rốt cuộc anh là ai?"
Gió khẽ cuốn theo giọng anh ta vọng lại...
"Cô có thể gọi tôi là Kaen."
Rồi bóng dáng ấy khuất dần giữa ánh chiều tà.
Rumina đứng như hóa đá, từng lời của Kaen vẫn vang vọng trong đầu.
Cô quan trọng với Gurei.
Cô cũng sẽ bị cuốn vào thôi.
"Cái... gì vậy trời..." Rumina lẩm bẩm, tay siết chặt dây túi xách.
Rồi mặt cô đỏ lên một cách không kiểm soát.
"Gurei... quan tâm mình đến vậy sao...?" Rumina lắc đầu thật mạnh như để xua đi những ý nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu mình. Gió chiều thổi nhẹ qua làm mái tóc xoăn khẽ tung bay nhưng cô chẳng buồn chỉnh lại.
"Không được nghĩ lung tung... không được nghĩ lung tung..." cô thì thầm một cách máy móc, hai tay nắm chặt quai cặp, bước chân dần trở nên vội vã hơn.
Cô chạy băng qua những con đường quen thuộc, qua bãi xe đạp, qua tiệm hoa góc phố mà cô thường ngắm mỗi sáng. Tim đập dồn dập, nhưng lần này không phải vì mệt mà vì những lời nói ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu.
Cô quan trọng với Gurei.
Cô cũng sẽ bị cuốn vào thôi.
"Mình chỉ là... bạn cùng lớp thôi mà..." Rumina lẩm bẩm, nhưng mặt lại nóng ran.
Chẳng hiểu sao, mỗi bước chân lại như thúc giục cô về nhà nhanh hơn, như thể đó là nơi duy nhất giúp cô bình tĩnh lại.
Cuối cùng cũng đến cổng, Rumina bật mở cửa nhà rồi lao thẳng lên tầng, không quên chào vọng:
"Con về rồi ạ!!"
Tiếng mẹ cô từ dưới bếp vọng lên, hơi ngạc nhiên:
"Ủa? Sao hôm nay về sớm vậy con? Không đi chơi với Mei hả?"
"Dạ... con mệt một chút thôi ạ!" Rumina nói vọng lại, rồi chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.
Cô thở dốc, rồi ngã phịch lên giường, úp mặt vào gối.
"Trời ơi..." giọng cô nghèn nghẹn trong gối.
Gương mặt Gurei chợt hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoảng loạn khi cô bị bỏng...
Và rồi lại là hình ảnh của người con trai lạ tên Kaen.
Rumina lật người nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt như trôi lạc về nơi xa xăm.
"Shirouya Gurei... cậu... đang giấu mình điều gì vậy?"
Bên ngoài, trời sắp tối. Một ngày trôi qua tưởng sẽ bình thường, mà lại để lại trong tim Rumina bao nhiêu cảm xúc đan xen: ngọt ngào, ngượng ngùng... và cả chút lo lắng mơ hồ.
---
Tại lớp học 1-3, không khí yên ắng giữa giờ nghỉ trưa lại trở nên nhộn nhịp lạ thường. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị tờ rơi, trang trí góc thông báo, và bàn tán về các câu lạc bộ.
Ở dãy bàn cuối lớp, Rumina đang cúi người trên bàn học tập trung vẽ từng nét cho tờ rơi của "Câu lạc bộ Thanh Xuân". Mái tóc hồng dài rũ nhẹ theo mỗi chuyển động của tay cô, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến đôi mắt cô lấp lánh.
"Tớ vẽ hơi nguệch ngoạc rồi .Mei, cậu đừng có cười nha..."Rumina đỏ mặt, chìa bản nháp ra.
"Không có đâu!! Tranh của cậu siêu đáng yêu luôn đó!" Mei phấn khích, tay vẫn cầm cây bút màu tô một góc trái tim nhỏ. "Nhìn nè! Tớ thêm một chút màu hồng pastel, kiểu nhẹ nhàng như cậu ấy!"
"Nhẹ nhàng gì chứ..." Rumina bật cười nhỏ, má vẫn đỏ hồng "Câu lạc bộ Thanh Xuân nghe hơi... mơ hồ ha?"
"Không đâu! Chúng ta sẽ ghi lại tất cả khoảnh khắc thanh xuân tuyệt vời nhất!" Mei chống cằm, ánh mắt dần trở nên mơ mộng "Ví dụ như... nắm tay dưới tán hoa anh đào, hay là ai đó tỏ tình bằng pháo hoa nè!"
"Mei, nghe giống truyện tranh quá đó..." Rumina phì cười, nhưng lại thấy lòng ấm lên.
Ở bàn bên cạnh, một vài bạn nữ cũng nhìn sang rồi gật đầu lia lịa:
"Rumina-san vẽ đẹp thật đấy..."
"Cậu ấy đúng là linh hồn của lớp mình mà..."
Nghe những lời thì thầm đó, Rumina có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng cắm cúi tiếp tục vẽ. Trong đầu cô, chợt hiện ra một ý nghĩ "Giá như Gurei kun cũng chịu tham gia nhỉ..."
Cô liếc ra phía cửa lớp... chỗ ngồi của Gurei vẫn trống.
"Cậu ấy lại không đến hôm nay..."
Rumina cầm bút dừng lại một chút, lòng bỗng chùng xuống. Nhưng rồi, cô lại cắn môi khẽ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
"Cậu ấy không đến thì lần tới mình... sẽ đến kéo cậu ấy tới vậy."
Mei liếc nhìn Rumina, vừa tô màu vừa cười nửa miệng:
"Đang nghĩ đến ai đó rồi phải không~?"
"Đ-đâu có!!" Rumina vội quay đi, hai má đỏ bừng.
----
"Vậy thì... chiều nay tụi mình sẽ dán nó lên bảng tin của trường nha!" Rumina nói, tay vẫy nhẹ tờ rơi vừa vẽ xong, đôi mắt sáng rỡ.
Mei giơ ba ngón tay lên, làm vẻ mặt nghiêm trọng như đang đọc cáo trạng:
"Ba thành viên. Chỉ. Có. Ba. Thành. Viên."
"Ừ thì..." Rumina gãi gãi má cười trừ "Lúc đầu bao giờ cũng ít người mà..."
Mei thở dài, ngả người ra sau ghế:
"Tớ mà không phải bạn thân cậu là giờ đang ngủ trưa chứ không ngồi đây đâu đó nha... Nhưng thôi, vì thanh xuân tớ sẵn sàng hy sinh!"
"Hy sinh gì chứ..." Rumina bật cười, nhưng trong lòng thấy thật ấm áp.
Tờ rơi sau cùng được ép cẩn thận bằng bìa nhựa mỏng, ngoài ra còn được tô điểm bằng hoa văn xinh xắn và dòng chữ tay nổi bật: "Câu lạc bộ Thanh Xuân - Cùng nhau tạo nên ký ức tuyệt đẹp của tuổi học trò!"
Mei vươn vai, đứng dậy:
"Đi thôi Rumina! Tụi mình sẽ làm cho câu lạc bộ này nổi tiếng nhất trường luôn!"
"Ừm!" Rumina gật đầu, ôm chặt bản tờ rơi như ôm lấy một giấc mơ đang lớn dần.
Cả hai bước ra khỏi lớp, ánh nắng chiều len qua những tán cây trong sân trường, chiếu lên hai bóng lưng nhỏ bé nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
---
...Sân trường chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên những hành lang vắng lặng. Rumina vừa dán xong tờ rơi cuối cùng, đang dùng lòng bàn tay miết nhẹ lên mép giấy để nó dính chặt vào bảng tin. Cô lùi lại ngắm nhìn tờ rơi, lòng nhẹ tênh vì một việc nhỏ cũng đã hoàn thành.
"Tự tay dán luôn sao?" một giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén vang lên sau lưng cô.
Rumina khựng lại. Giọng nói ấy...
Cô xoay người.
Là người con trai hôm qua đang đứng cách cô không xa. Vẫn áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, gió lùa qua hàng tóc đen được vuốt gọn, lấp lánh dưới nắng. Nhưng lần này, đứng giữa sân trường, trông anh ta lại có vẻ... hoàn toàn hòa vào không khí này như thể nơi đây vốn thuộc về anh.
Rumina còn tưởng anh ta là sinh viên đại học hay gì rồi chứ, thì ra cũng học cùng trường.
"Là... anh hôm qua?" Rumina lùi về một bước nhỏ, vẻ mặt cảnh giác "Anh làm gì ở đây?"
"Đừng lo. Tôi không phải kẻ xấu." - Anh ta khẽ nhướng mày, nở một nụ cười mỏng "Chỉ là... có chuyện muốn xác nhận."
Rumina nheo mắt.
"Về Gurei... đúng không?"
"Shirouya Gurei." Giọng anh ta thấp xuống, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn "Tôi thấy em khá thân thiết với cậu ta. Tôi cần biết... Shirouya bây giờ đang sống thế nào."
Rumina nhìn người con trai ấy. Có điều gì đó trong cách anh ta nói tên Gurei khiến cô cảm nhận được một lớp quá khứ sâu dày nào đó mà cô chưa thể chạm đến.
"Tại sao anh lại muốn biết? Anh là ai?"
Anh ta im lặng một nhịp.
Rồi...
"Tôi đã nói rồi mà, cứ gọi tôi là Kaen." Anh đặt tay lên ngực như đang trần thuật danh tính của chính mình " Có thể nói là người từng rất thân với Gurei. Người biết rõ cậu ấy... hơn bất cứ ai."
Rumina tròn mắt.
"Vậy tại sao... giờ anh mới xuất hiện?"
Kaen cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang chút ấm áp.
"Vì tôi từng bỏ lại cậu ta. Để Gurei lại một mình."
Không gian như lặng xuống. Một con gió lướt qua, Rumina siết nhẹ vạt áo. Cô nhìn Kaen chằm chằm. Cảm giác nghi ngờ vẫn còn đó nhưng trong ánh mắt người con trai ấy lại phảng phất nỗi ăn năn.
"Gurei kun không nhắc gì về anhcả."
"Tôi không bất ngờ." Kaen khẽ gật đầu "Cậu ấy hẳn đã ghét tôi đến tận xương tủy."
Ngưng một nhịp, anh lại hỏi tiếp:
"Cậu ấy... có đang cười không?"
Rumina khựng lại. Hình ảnh Gurei buồn bã, quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn hoảng loạn khi cô bị bỏng... tất cả kí ức ấy đột nhiên ùa về.
"...Không nhiều." Rumina thì thầm "Nhưng cậu ấy không đơn độc. Cậu ấy có bạn bè... và tớ. Bọn tớ sẽ làm cho cậu ấy biết thế nào là thanh xuân."
Kaen nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu lại rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi hy vọng... em sẽ giữ được lời hứa đó."
Anh quay người, nhưng rồi dừng lại một chút.
"Rumina san, đúng không? Nếu em thực sự quan tâm đến Gurei... hãy chuẩn bị tinh thần. Không phải mọi vết thương đều dễ dàng xoa dịu."
"Tôi không sợ đâu." Rumina đáp, mắt ánh lên sự kiên định "Chỉ cần Gurei không bỏ cuộc, tôi cũng sẽ không."
Kaen khẽ mỉm cười.
"Tốt lắm."
Rumina còn đang ngẩn người suy nghĩ thì bất chợt, Kaen dừng bước, xoay người lại. Anh khoanh tay ánh nhìn lấp lánh một tia hứng thú:
"À mà... tôi có thể tham gia câu lạc bộ của em không?"
"...Hả?" Rumina sững người lại "Anh nói... gì cơ?"
Kaen nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ:
"Câu lạc bộ thanh xuân mà em vừa dán tờ rơi rầm rộ ấy. Cái câu lạc bộ muốn lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Nghe cũng thú vị đấy."
"Chờ... chờ đã, sao anh biết về câu lạc bộ đó?" Rumina chớp mắt liên tục, cô vẫn chưa hoàn hồn.
"Tôi nhìn thấy em dán nó lúc nãy, và" Seiji giơ lên một tờ rơi đã được gấp gọn "Tôi có cái này. Em làm khá đẹp đấy."
Rumina đỏ mặt một chút. Không ngờ người lạ đó lại để ý đến tờ rơi mình mất công vẽ cả buổi. Cô hơi lúng túng:
"Nhưng... câu lạc bộ của bọn em còn nhỏ lắm, bây giờ mới có ba thành viên thôi. Em cũng không chắc sẽ làm gì đặc biệt đâu..."
Kaen bật cười nhẹ:
"Chẳng phải thanh xuân vốn dĩ là những điều không đoán trước được sao? Càng mơ hồ thì lại càng đáng nhớ. Tôi cũng muốn thử xem."
"A... ừm... vậy thì... được thôi." Rumina lí nhí gật đầu.
Kaen bước sát lại, cúi xuống nhìn Rumina, đôi mắt nâu đậm như có thể xuyên qua tâm trí cô:
"Tôi tên là Kaen. Hân hạnh được làm thành viên mới của 'Thanh Xuân'."
Rumina bối rối cúi đầu:
"Tôi là Sakuragi Rumina... rất vui được gặp anh."
Vừa lúc đó, tiếng Mei vang lên từ xa:
"Ruminaaaa! Cậu đi đâu thế, bỏ tớ tô màu một mình à?"
Kaen nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú:
"Có vẻ tôi sẽ có một câu lạc bộ sôi động đấy."
Rumina nhìn theo bóng lưng Mei đang chạy tới, lòng không khỏi hoang mang.
Kaen... người này rốt cuộc là ai? Và tại sao lại nhắc đến Gurei hôm qua?
Thứ cảm giác lạ lẫm ấy lặng lẽ len vào giữa một ngày học bình thường...
Lúc ấy Mei cũng chạy đến bên Rumina, vừa thở vừa nheo mắt nhìn người con trai lạ mặt đang đứng cạnh bạn mình.
"Ai vậy?" Mei nhíu mày, hai tay chống hông, ánh mắt đầy cảnh giác như một con mèo mẹ đang bảo vệ mèo con.
Rumina còn đang lúng túng chưa kịp đáp, thì Kaen đã nở một nụ cười nhẹ, anh cúi đầu chào một cách lịch thiệp đến bất ngờ:
"Xin chào, tôi là Kaen . Rất vui được gặp em."
Mei nheo mắt hơn nữa, như đang quét dữ liệu đối tượng trong đầu.
"Kaen....? Học sinh mới à? Lớp nào?"
"2-1. Mới chuyển đến tuần trước." Kaen đáp, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Mei quay sang Rumina, thì thầm ngay bên tai cô:
"Tên senpai này nhìn cũng được đấy, nhưng có vẻ nguy hiểm... Cậu không quen hắn ta thật chứ?"
Rumina lúng túng xua tay:
"Không không! Hôm qua tớ chỉ tình cờ gặp trên đường thôi..."
Kaen nhìn hai người thì thầm với vẻ thích thú, liền nhẹ nhàng chen vào:
"Tôi vừa xin gia nhập câu lạc bộ của hai bạn."
"Hể?!" Mei suýt ngã ngửa. "Gì cơ?! Rumina cậu đồng ý thật à?"
Rumina đỏ mặt, lí nhí:
"Thì... tại anh ấy nói muốn lưu giữ thanh xuân..."
Mei nhíu mày nhìn Kaen từ đầu đến chân rồi thở dài:
"Thôi được rồi, nhưng tôi sẽ để mắt đến anh đấy. Một bước sai là bị đuổi liền."
KAen bật cười khẽ.
"Tôi hứa là sẽ ngoan mà."
Rumina đứng giữa hai người, một người thì quá mức thân thiện, người kia thì sẵn sàng tung cước... Đột nhiên, cô có cảm giác câu lạc bộ thanh xuân sắp trở nên... rất không bình thường rồi.
---
Rồi Rumina cẩn thận mở cuốn sổ đăng ký câu lạc bộ ra, lật đến trang danh sách thành viên. Dưới ba cái tên quen thuộc:
1. Sakuragi Rumina
2. Tachibana Mei
3. Kagurazaka Shun
...cô nhẹ nhàng ghi thêm một cái tên mới, nét chữ mềm mại nhưng có phần do dự:
4. Kaen
Ngòi bút dừng lại chốc lát khi cô nhìn cái tên vừa viết xong. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, cảm giác vừa tò mò, vừa mơ hồ bất an.
Cô nghiêng đầu nhìn lại trang giấy lần nữa.
"Câu lạc bộ thanh xuân..." - Rumina thì thầm, như tự nhắn nhủ với chính mình. "...sẽ bắt đầu thật rồi nhỉ?"
Phía sau, Mei khoanh tay nhìn chăm chăm vào cuốn sổ.
"Cậu đừng có dễ tin người lạ quá đấy nhé, Rumina."
"Tớ biết rồi mà." Rumina cười, ánh mắt vẫn dừng ở cái tên kaen, lần đầu tiên trong lòng cô lóe lên một tia cảnh giác... xen lẫn hứng khởi.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những khung cửa sổ kính mờ, rót lên sàn lớp học một màu vàng dịu êm. Tại một căn phòng nhỏ ở góc hành lang tầng ba nơi từng bị bỏ trống khá lâu giờ đây chính thức trở thành phòng câu lạc bộ thanh xuân.
Rumina đứng ở giữa lớp, hai tay dang rộng, nở nụ cười rạng rỡ như thể muốn ôm trọn không gian xung quanh:
"Tớ đã xin nhà trường được căn phòng này rồi đó! Cũng không lớn lắm, nhưng đủ cho chúng ta bắt đầu một nơi lưu giữ kỷ niệm rồi!"
Mei bước vào trước, đảo mắt một vòng.
"Hmm... Cũng được đấy, tuy hơi bụi bặm. Nhưng mà với gu trang trí của tớ thì vài hôm là biến nó thành thiên đường."
Shun theo sau, chống tay vào hông, vừa huýt sáo:
"Chà, không tệ. Ít nhất là có cửa sổ để tớ còn trốn ngủ khi cần."
"Cậu đến đây để ngủ à?!" Mei đá nhẹ vào chân Shun khiến cậu giật nảy.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa. Kaen xuất hiện, vẫn là mái tóc được vuốt gọn gàng và sơ mi trắng tinh tươm như buổi gặp hôm trước. Cậu bước vào không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Rumina rồi nhìn quanh căn phòng một lượt.
Rumina có chút ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười:
"Anh là thành viên mới đầu tiên sau buổi sáng nay... Chào mừng đến với câu lạc bộ."
Aiba đáp lại bằng giọng nói trầm ấm nhưng xa cách:
"Không gian này... khá lý tưởng. Nếu được, tôi muốn đảm nhận việc ghi chép hoạt động cho câu lạc bộ."
Mei hơi nheo mắt, thì thầm với Rumina:
"Cậu chắc là nên để người này tham gia không? Anh ta trông như thám tử ấy."
Shun chen vào với vẻ hứng thú:
"Cũng hay đấy chứ. Mỗi câu lạc bộ đều cần một 'nhân vật bí ẩn' để làm tăng thêm drama mà."
Rumina cười nhẹ, nhìn ba người bạn, rồi lại quay sang Kaen, lòng đầy hy vọng.
"Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những ký ức thật đẹp. Đây là nơi bắt đầu... của tuổi thanh xuân chúng ta."
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tuy còn trống trải, nhưng không khí như trở nên ấm áp hơn hẳn.
Mei bước tới góc phòng, lôi từ trong balo ra một... bức tranh khổ lớn vẽ hình chibi Seiji-sama với dòng chữ "Đại thần Seijo - Đến là phước, đi là họa".
"Trang trí câu lạc bộ phải có điểm nhấn chứ!" cô nói dõng dạc, trong khi dán bức tranh lên tường mà không quan tâm ánh nhìn phức tạp từ Kaen và Shun.
Kaen nhíu mày, đôi mắt lạnh như băng hơi động đậy:
"Tôi... không nhớ chúng ta đã chọn linh vật."
Shun chống cằm ngó bức tranh:
"Được đấy Mei, lần sau vẽ tớ đi. Tớ muốn cưỡi rồng hoặc bắn tia laze bằng mắt cũng được."
"Xin lỗi, rồng chỉ dành cho người có khí chất tiên tử thôi, không phải tên ồn ào như cậu."Mei bĩu môi, đẩy nhẹ trán Shun ra xa.
Rumina thì ôm mặt cười như thể đang xem chương trình tấu hài trực tiếp. Cô thầm nghĩ:
"Không ngờ một ngày nào đó mình lại đứng giữa một đám bạn toàn màu sắc thế này..."
Sau đó, cô lấy ra một chiếc bảng trắng mini và viết dòng đầu tiên:
Câu lạc bộ thanh xuân - Ngày đầu thành lập: Không ai cãi nhau thì không phải thành viên.
Shun vỗ tay rôm rả:
"Tuyệt vời! Ngày mai tớ sẽ mang bảng tên tới cho từng người, Rumina sẽ là Hội trưởng dễ thương, Mei là Bộ trưởng bộ Đanh đá, còn Kaen senpai là... Thư ký mặt lạnh!"
Mei lườm cậu:
"Còn cậu?"
"Tớ là... Shun-sama, gương mặt thương hiệu." Shun làm mặt cool ngầu, hất tóc như idol Kpop.
Cả phòng bật cười, kể cả Kaen cũng không nhịn được mà quay đi giấu một nụ cười rất nhỏ.
Bầu không khí trong phòng lúc ấy, ồn ào, lộn xộn nhưng ấm áp vô cùng đúng như những gì Rumina từng mơ về một "tuổi thanh xuân thật tươi đẹp".
Bỗng cánh cửa lại bật ra lần nữa, lần này là một hình bóng quen thuộc mang tên Takeshi.
"Nè Mei, chả phải sáng nay cậu đã đồng ý đi học để tôi dạy kèm toán cho kì thi cuối kì sao? Sao bây giờ lại trốn ra đây vậy!?"
Mei vừa định trả lời thì Shun đã nhanh như chớp khoác vai cô, miệng cười toe toét như thể chính cậu mới là người được mời đi học nhóm.
"Ê, mất lịch sự quá nha!" Shun kéo dài giọng mắt liếc Takeshi "Hai người hẹn hò riêng mà không rủ tụi tớ là sao hả?"
Mei hích khuỷu tay vào người Shun một cái:
"Học nhóm! Là học nhóm toán! Ai thèm hẹn hò với Takeshi chứ, đồ não bò!"
Takeshi khoanh tay, liếc Shun từ trên xuống dưới, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
"Nếu là học nhóm thật thì đâu cần người chen ngang."
Shun không chịu thua, cậu vỗ vai Mei ra vẻ thân thiết:
"Mei mà học với cậu thì chắc 10 phút sau sẽ nằm gục xuống bàn vì buồn ngủ thôi."
"Còn học với cậu thì 5 phút sau bị đình chỉ vì nói chuyện quá nhiều!" Takeshi đáp không chớp mắt.
Hai ánh nhìn tóe lửa gặp nhau, không khí như chực nổ tung.
Trong khi đó, Rumina ngồi trong góc ôm gối nhìn ba người đổi qua đổi lại ánh mắt như đánh bóng bàn.
"Hai người này... đúng là không thể yên bình một phút nào."
Kaen đứng dựa vào cửa, lặng lẽ chậm rãi cầm ly nước nóng nhấp một ngụm:
"Tôi có thể dự đoán được 10 năm nữa, họ vẫn sẽ cãi nhau chuyện nên ăn bánh cá hay takoyaki."
Rumina phì cười, cô lén ghi thêm dòng nhỏ dưới bảng trắng:
Ghi chú: Nếu câu lạc bộ thanh xuân có giải thưởng "Cặp đôi cãi nhau nhiều nhất", chắc chắn phải trao cho Mei và Shun.
Mei nhìn đồng hồ rồi nói lớn:
"Thôi được rồi! Tớ đi học toán! Nhưng mà Shun não bò đừng có bám theo nữa đấy!"
"Ai thèm bám theo! Nhưng nếu cậu lạc đường đến quán thì gọi tớ nha, Shun-sama luôn sẵn sàng ứng cứu!"
Mei đi mà lưng vẫn rung lên vì tức, còn Shun thì cười như vừa thắng một trận chiến.
Rumina nhìn theo, ánh mắt cô dịu dàng:
"Dù họ hay cãi nhau... nhưng lại khiến mọi người cảm thấy ấm áp lạ thường."
Takeshi và Mei vừa rời khỏi căn phòng câu lạc bộ, cánh cửa sập lại với một tiếng "cạch", Shun thì lười biếng vẫy tay tạm biệt phía sau lưng họ, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Đi học nhóm toán mà căng cứ như đi giải cứu thế giới ấy..."
Aiba khẽ cười ngồi xuống bàn, tay vẫn cầm cốc nước ấm:
"Dễ gì mà học yên ổn với cô nàng đó. Tôi cá là 10 phút nữa, Mei sẽ lấy thước đánh cậu bạn đó cho mà xem. Còn Gurei nữa..."
"Chắc là đánh rồi bỏ về luôn ấy chứ." Shun chêm vào rồi chống tay nhìn ra cửa sổ.
"Mà này, Kaen san... lúc nãy cậu vừa nhắc đến Gurei phải không?"
Kaen gật đầu quay sang hỏi Rumina:
"Hôm nay tên Gurei đó vẫn không đến à?"
Rumina thoáng chững lại rồi cười nhẹ, lòng có chút lo lắng:
"À, ừm... tớ nghĩ cậu ấy lại bị gì đó... hoặc chắc là bận."
Shun nheo mắt, chống cằm ra vẻ nghiêm túc một cách giả trân:
"Ồ~ Kaen-san cũng biết Gurei-san sao? Có gì đen tối không đó?"
Kaen cười mỉm, nhún vai như chẳng mấy quan tâm:
"Bạn cũ thôi. Cùng lớp hồi sơ trung. Cậu ấy khi ấy... cũng trầm như bây giờ, chỉ là... không dễ tiếp cận hơn chút."
"Vậy là có tin đồn không lành mạnh thật nhỉ?" Shun chọc vào tay Kaen rồi nháy mắt với Rumina như muốn kéo cô vào cùng trò đùa.
Rumina đặt bút xuống, giọng bình thản nhưng đầy tin tưởng:
"Gurei kun không phải người như vậy đâu mà."
Shun và Kaen cùng quay sang nhìn cô.
Kaem nheo mắt một chút, có vẻ bất ngờ vì sự chắc chắn trong giọng nói đó.
"Cậu tin cậu ta đến vậy sao?"
Rumina gật đầu, ánh mắt long lanh như ánh nắng qua tán lá:
"Ừ, dù Gurei có trầm lặng và đôi khi hơi... khó gần. Nhưng cậu ấy luôn giúp đỡ người khác, chỉ là không thường xuyên thể hiện ra thôi."
Shun gãi đầu:
"Không biết sao, mỗi lần nhìn Gurei là tớ có cảm giác như cậu ta có thể biến mất bất cứ lúc nào ấy."
Kaen mím môi khẽ gật như đồng tình.
Rumina siết nhẹ ngón tay mình trên bàn, cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ nắng chiều:
"Nhưng... nếu có thể, tớ muốn giúp cậu ấy không phải biến mất."
Bầu không khí trong phòng bỗng lắng lại. Kaen hơi rướn người về phía trước:
"...Câu lạc bộ này thú vị thật đấy."
Shun cười nhẹ:
"Ừ thì, không chỉ là thanh xuân đâu, tụi mình đang gom cả bí ẩn và drama vào chung một phòng luôn rồi."
Shun lại hỏi:"Mà Kaen san từ đâu chuyển đến vậy.
Kaen khẽ nhướng mày khi nghe câu hỏi từ Shun
"Tôi à? Chuyển từ Tokyo."
Shun nhảy vào ngay với giọng điệu trêu chọc:
"Ồ, Tokyo? Thế mà nhìn không giống dân thủ đô sang chảnh lắm nha~"
Kaen cười nhẹ có vẻ không để tâm lắm:
"Tôi chỉ sống ở đó một thời gian ngắn thôi. Trước đó lại ở một nơi khác. Gia đình tôi hay chuyển chỗ. Gần đây mới chuyển về khu này."
Rumina nghiêng đầu, mắt sáng lên vì tò mò:
"Vậy anh đã học qua bao nhiêu trường rồi?"
"...Năm trường." Kaen đáp hơi ngập ngừng, rồi bật cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Rumina.
"Đừng lo, tôi nhớ tên từng trường đấy."
Shun chép miệng:
"Chà, vậy ra Kaen san là kiểu người bí ẩn, hay chuyển trường, còn quen cả Gurei. Anh chắc chắn là không phải gián điệp đấy chứ?"
Kaen chống cằm nhìn Shun:
"Nếu tôi là gián điệp thật thì cậu sẽ là người đầu tiên bị thủ tiêu."
Rumina phì cười, còn Shun giả vờ ôm ngực ngã xuống ghế:
"Tôi biết mà, tôi đã luôn nghi ngờ từ lần đầu nhìn thấy mái tóc vuốt gọn của cậu!"
Cả phòng lại rộ lên tiếng cười nhỏ, khiến không khí câu lạc bộ như ấm áp hơn một chút.
Rumina mỉm cười rạng rỡ rồi lấy từ trong chiếc hộp màu pastel đáng yêu một chiếc bánh kem nhỏ phủ dâu tây và kem tươi.
"Tớ có mang theo bánh kem nè! Mừng cho buổi tụ họp đầu tiên của câu lạc bộ tụi mình!" cô nói mắt lấp lánh như phát sáng.
Shun đập tay xuống bàn:
"Đúng rồi đó! Tớ lúc nãy thấy đói mà không biết sao nói! Cảm ơn cậu, Rumina-chan!"
Kaen nhìn chiếc bánh rồi bật cười:
"Còn mang cả bánh kem à... Câu lạc bộ này rickit thật."
Rumina cẩn thận cắt bánh ra từng phần nhỏ, vừa cắt vừa thì thầm:
"Mỗi người được một phần nha... hy vọng là vừa đủ..."
Shun vừa nhận miếng bánh:
"Ngon thật đó! Rumina, cậu tự làm luôn hả?"
"Không không! Tớ mua ở tiệm gần nhà thôi. Nhưng nếu có dịp tớ sẽ thử làm luôn!"
Kaen lấy muỗng, khẽ nhíu mày khi nếm thử:
"Ừm... vị ngọt vừa phải... giống kiểu bánh mà Gurei sẽ không ăn."
Rumina hơi giật mình:
"Hở? Cậu ấy không ăn đồ ngọt sao?"
Shun:
"Không rõ lắm, nhưng tớ từng thấy Gurei san từ chối kẹo do con gái lớp bên tặng!"
"... lạnh lùng từ trong khẩu vị luôn..." Kaen lắc đầu
Rumina bật cười nhưng rồi ánh mắt cô lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ một chút, nghĩ đến người con trai đó.
...Giá mà cậu ấy cũng ngồi đây cùng mọi người.
Mei lúc này nhắn tin đến:
"Lát nữa tớ quay lại nhaaaa, giữ phần bánh kem cho tớ đó!!"
Rumina cười khúc khích, viết lại:
"Được rồi công chúa~"
Và thế là buổi chiều hôm đó, trong căn phòng câu lạc bộ nhỏ, mùi bánh kem ngọt dịu hòa cùng tiếng cười khiến thời gian như chậm lại, ấm áp và lấp lánh như một ký ức tuổi thanh xuân đang hình thành.
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ cách trường không xa, Mei đang ngồi chống cằm, lơ đãng khuấy ly soda xanh bạc hà trước mặt. Đối diện cô là Takeshi, vẫn đang chăm chú lật sách bài tập toán, tay cầm bút đỏ gõ gõ lên trang giấy.
"Này, Takeshi..." Mei nghiêng đầu lẩm bẩm "Tại sao phải học toán vào một buổi chiều đẹp trời như thế này hả?"
Takeshi không thèm ngẩng đầu:
"Vì điểm số của cậu như một vết nhơ trong sổ cái của giáo viên chủ nhiệm ấy."
"Này này! Tôi ngồi đây chịu học với cậu là có thành ý rồi đó nha!"
Takeshi thở dài, rốt cuộc cũng nhìn lên, ánh mắt hơi dịu lại:
"Ừ... thì cũng đúng. Lần này cậu không trốn là kỳ tích lắm rồi."
Mei nhếch môi đắc ý:
"Tại hôm nay tôi mặc váy xinh nên muốn ra ngoài khoe thôi."
"Chà... lý do chính đáng phết." Takeshi cười nhẹ, rồi đẩy bài tập qua phía Mei "Thôi làm câu này đi. Dễ lắm."
Mei nhìn đống công thức với ánh mắt như đang đối diện mã độc.
"Cái này... nó là hình học mà! Đâu phải dễ!"
Takeshi chống cằm nhìn cô, hơi nhếch mép trêu:
"Cậu kêu tôi kèm là vì muốn học hay là vì muốn ngồi cà phê và than thở thế?"
Mei chu môi rồi lấy bút hí hoáy vẽ... một cái mặt cười lên vở.
" Tôi đang minh họa tâm trạng của một học sinh bức bối thôi!"
Takeshi phì cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Mei:
"Vậy thì học xong tôi sẽ đãi kem, được chưa? Nhưng phải làm hết 3 bài này."
Mei chớp mắt.
"Thật hả? Kem dâu hả?"
"Muốn kem gì cũng được. Miễn là phải học."
"Thương quá àaaa~" Mei giơ tay làm động tác trái tim "Takeshi, cậu đúng là kiểu người có thể cứu rỗi mùa thi á!"
Takeshi cười khẽ, rồi lại cúi xuống sách vở.
...Còn Mei thì vừa hí hoáy làm bài, vừa lén nhìn gò má nghiêng nghiêng của người đối diện.
Chắc cậu ấy không nhận ra đâu, nhưng nãy giờ tôi đâu có nhìn công thức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com