Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Cậu nghĩ lòng tốt có giới hạn không

Giờ ra chơi, Gurei chống cằm ngồi bên cửa sổ, mắt cậu lơ đãng nhìn ra sân trường. Gió lùa qua khe cửa cuốn theo tiếng lá xào xạc và tiếng nô đùa vang vọng từ sân bóng rổ.

Cậu cố không nghĩ gì, nhưng hình ảnh Rumina lại cứ lởn vởn trong đầu.

Khoảnh khắc cô ấy cúi người, chìa cây bút ra và gọi tên cậu.
Và vẻ mặt ngỡ ngàng khi nghe cậu nói câu đó.
Ánh mắt người con gái ấy chỉ buồn nhẹ, không có ý trách móc mà chỉ… lặng đi.

Gurei nhíu mày, bực bội tựa trán vào tay.

Làm phiền.
Bám đuôi.

Cậu đã nói như thế.

…Nhưng cậu biết chứ.
Cô ấy chỉ muốn trả lại cây bút. Chỉ thế thôi.

Gurei cắn nhẹ vào khớp ngón tay như để dằn lại gì đó trong lòng.

Mình ghét kiểu người cứ đối tốt với tất cả mà không nghĩ ngợi.
Cười rạng rỡ với ai cũng giống nhau… Không có gì đặc biệt cả.

Cậu nghĩ vậy rồi lại cảm thấy khó chịu hơn.

Hay là… tất cả chỉ vì mình mong sẽ có điều đó là đặc biệt với mình?

Ý nghĩ đó vừa nhen lên đã bị cậu gạt phắt đi.

Phiền phức. Mơ tưởng cái gì vậy chứ.

Gurei ngả đầu ra sau rồi khẽ nhắm mắt để ngủ thiếp đi. Giấc ngủ có lẽ sẽ khiến cậu lấy lại tâm trạng thường ngày...

Dù vậy, tim cậu lại cứ đập lệch một nhịp, mỗi khi nghĩ đến nụ cười của cô.

----

Giờ ăn trưa. 
Cả trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng trò chuyện ồn ào vang vọng khắp hành lang.

Tại phòng phát thanh trên tầng ba, Rumina đang ngồi trước micro, tay cô đang chỉnh nhẹ âm lượng. 
Cô hít một hơi thật sâu rồi cất giọng:

“Chào tất cả các bạn, hôm nay là thứ tư, thời tiết có nắng nhẹ, gió mát, và cũng là ngày thích hợp để gửi một lời cảm ơn nhỏ đến ai đó mà bạn quý mến.”

“Mình nghĩ… đôi khi chúng ta cứ ngại ngần mà không chịu nói ra những điều giản dị. Nhưng chỉ một câu cảm ơn thôi cũng có thể khiến ai đó cảm thấy ấm lòng suốt cả buổi chiều.”

“Vậy nên, nếu bạn có điều gì muốn nói với người ấy thì đừng ngần ngại nhé.”

Cùng lúc đó, ở khu hành lang phía sau thư viện nơi ít người lui tới, Gurei đang rẽ qua để tránh một đám đông ồn ào trong căn tin. Cậu chẳng có hứng thú với ăn uống, càng không muốn nghe những câu chuyện tình cảm nhảm nhí đang râm ran quanh lớp.

Nhưng bước chân cậu đột nhiên khựng lại.

Ở phía xa, sau dãy cây hoa anh đào san sát nhau, cậu thấy Riku, cậu bạn lớp bên gần đây cứ luôn xuất hiện cạnh Rumina. Cậu ta đang đứng cạnh một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục năm nhất, cũng có nghĩa là bằng tuổi cậu.

Và rồi Riku vòng tay ôm lấy cô gái đó.

Đó không phải cái ôm lịch sự. 
Là cái ôm quen thuộc. Gần gũi. Như thể họ đã quá thân quen từ trước.

Gurei nhíu mày, đứng nửa khuất sau bức tường đá. Trong đầu bất giác hiện lên những buổi trưa Riku đến tìm Rumina, những lần họ cùng chờ mèo, cùng về nhà… những nụ cười Rumina dành cho cậu ta.

Cậu đã từng nghĩ "Hắn thích cô ấy sao?"

“Thế còn bây giờ cô ấy đối với cậu ta là gì?”

Tiếng phát thanh vẫn vang vọng từ loa trên cao, dịu dàng như gió thoảng:

“...Chỉ một câu cảm ơn thôi cũng có thể khiến ai đó cảm thấy ấm lòng…”

Gurei đưa mắt nhìn về phía Riku vẫn đang khoác vai cô gái kia..Cậu liền quay mặt đi chỗ khác.

“Phiền thật…”
“Chuyện của người khác, mình quan tâm làm gì chứ?”

Nhưng bước chân cậu không thể rời đi lúc này được.

Trong lòng cậu lại hiện lên một cảm giác rất lạ… vô cùng bức bối, như nghèn nghẹn. Như thể, cậu muốn nói với Rumina điều gì đó.

“Nhưng tại sao… mình lại phải cảnh báo cô ấy?”

“Mình có là gì của cô ấy đâu.”

Gurei siết chặt tay trong túi áo.

Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, lòng cậu rối như tơ vò. Và giữa bao nhiêu suy nghĩ, chỉ còn giọng nói của Rumina vang mãi trong đầu.

Gurei đứng im lặng rất lâu, ánh mắt cậu dường như vẫn dõi theo hai bóng người khuất dần sau hàng cây phía cuối hành lang.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tàn lá khô rơi lả tả dưới chân.

Cậu siết chặt quai cặp, rồi quay đi, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng như thường lệ nhưng bước chân có chút gấp gáp hơn.

“Cậu ta có thể là người yêu của cô gái đó.”
“Hoặc có thể là gì khác.”
“Tóm lại… đâu liên quan gì đến mình.”

Gurei lặp đi lặp lại trong đầu, như đang cố nhấn mạnh ranh giới giữa cậu và Rumina, rằng cô ấy là một người quá  trong sáng, quá dễ gần, và ai cũng có thể bước vào cuộc sống của cô.

Còn cậu… 
Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài.

“Nếu cô ấy thích cậu ta… thì sao?”
“Nếu sau tất cả, cô ấy vẫn tin tưởng mà nở nụ cười dịu dàng đó với hắn, thì mình cũng chả có tư cách gì để xen vào?"

Từ loa phát thanh, giọng Rumina vẫn nhẹ nhàng vang vọng:

“Đôi khi, bạn không cần phải làm điều gì lớn lao. Chỉ cần lắng nghe, ở bên người đó là đủ…”

Cậu cười nhạt rồi lặng lẽ rời khỏi khu hành lang phía sau, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Cậu không nói gì. 
Cũng không xen vào. 
Không có một cảnh báo.

Bởi lẽ....
Nếu có người khiến trái tim cô rung động… thì kẻ như cậu, vốn dĩ chẳng nên đứng giữa họ.

---

Lớp học tràn ngập tiếng cười nói.

Mei vắng mặt vì bị gọi lên ban cán sự, Rumina đang ngồi ở bàn mình, gọt vỏ một quả táo nhỏ mang từ nhà.

“Ê, các cậu biết gì chưa?” 
“cái bạn Riku lớp 1-2 hay sang đây á, tớ thấy  cậu ta ôm eo một cô gái gần thư viện hôm qua nha.!” 
“Không phải chứ? Bộ không phải tên đó đang cưa Rumina à?”

Rumina thoáng sững lại, tay khựng trên vỏ táo mỏng.

“…Cậu ta cũng hay đến tìm Rumina lắm mà.” 
“Trời ơi, chắc cũng kiểu con trai ngọt ngào ai cũng cưa thử gì ấy. Gì mà mỗi tuần lại xuất hiện ở chỗ con mèo trường…” 
“Ừ, nhìn cũng nhẹ nhàng mà hóa ra cũng đa tình ghê ha.”

Cô gái ngồi cạnh Rumina liếc sang rồi nở một nụ cười ngại ngùng:

“À… xin lỗi nhé Rumina, tụi mình chỉ nói vui thôi…”

Rumina lắc đầu, môi vẫn mỉm cười nhẹ: 
“Không sao đâu.”

Cô cúi xuống tiếp tục gọt táo. Nhưng lòng chợt nặng đi, như có làn sương mỏng phủ qua đáy mắt.

Cô không muốn tin.

Riku kun, gần đây vẫn hay nheo mắt chọc cô cười khi cô buồn. Người từng cúi xuống băng vết trầy trên chân cô một cách nhẹ nhàng, người lặng lẽ đợi cô cùng con mèo sau giờ tan học…

Chẳng lẽ… đó chỉ là thói quen ngọt ngào với bất kỳ ai?

Nhưng Rumina không phải kiểu người hay phán xét. Cô không muốn kết luận điều gì chỉ qua vài lời đồn nhảm nhí. Dù vậy, có một điều gì đó trong lòng cô… vừa chớm nở nhưng đã thấy nhức nhối.

Mình có quyền gì để hỏi?

Cũng như Gurei đối với mình, mình đâu là gì trong mắt cậu ấy…

Nhưng mà con trai... có thể dễ dàng tiếp cận bất kỳ cô gái nào sao?

Chỉ cần vài lời nói ngọt ngào, vài cử chỉ nhẹ nhàng. Một chút để tâm, một cái nhìn trìu mến. Là đã có thể khiến một ai đó xao lòng, khiến trái tim người khác rơi vào ảo tưởng rằng mình là "duy nhất"?

Rumina không phải là người hay mơ mộng, nhưng cô luôn tin rằng có những điều đến từ sự chân thành.

Cô vẫn luôn nghĩ Riku là một người như vậy.

Cô siết nhẹ tay quanh quai cặp, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng sân đầy nắng nơi con mèo trắng đang cuộn tròn ngủ dưới bóng cây.

Nếu mọi điều cậu nói cũng từng được nói với ai khác… thì mình là gì đối với cậu chứ?

Một sự lựa chọn trong vô vàn sự lựa chọn? 
Một điểm dừng ngắn hạn? 
Hay chỉ là một phút lòng tốt dư thừa?

Rumina không giận. Cô chỉ thấy hụt hẫng. 
Giống như một cơn mưa rào bất chợt trong ngày nắng, cơn mưa ấy không lạnh buốt, nhưng khiến lòng người thấy ướt át, lạnh lẽo như bị đóng băng.

Nếu những gì người ta nói là thật rằng Riku đã có một người con gái khác ở bên cạnh, trong khi vẫn lặng lẽ tiếp cận Rumina, thì…

Tội nghiệp cho cả cô gái đó.
Và cũng tội nghiệp cho Rumina.

Bởi vì người con gái ấy có thể không biết gì mà vẫn đang tin tưởng dựa vào một bờ vai tưởng như vững chãi. 
Còn Rumina thì ngơ ngác trong sự dịu dàng được chia sẻ, cứ ngỡ là dành riêng cho mình.

Tình cảm… đôi khi không cần sự tàn nhẫn để gây tổn thương.
Chỉ một chút thiếu rõ ràng cũng đủ làm người ta đau lòng.

---

Cuối buổi Rumina vẫn đến chỗ con mèo sau giờ học như thường lệ.

Và đúng như cô đoán, Riku đang ở đó, cậu ấy đang ngồi xổm trước con mèo, đưa tay vuốt nhẹ lưng nó với nụ cười dịu dàng như mọi hôm.

“Rumina-san!”  Cậu quay đầu lại, giơ tay chào. 
“Chân cậu còn đau không?”

Rumina lắc đầu: “ tớ không sao rồi, cảm ơn cậu…”

Nụ cười của cô vẫn hiện trên môi. Vẫn là một Rumina dịu dàng, lễ độ, hòa nhã.

Nhưng có một khoảng cách mỏng như tơ mà Riku dường như không nhận ra. 
Hoặc có lẽ, cậu nhận ra nhưng chọn cách vờ như không có gì.

Rumina vẫn không hỏi. 
Không chất vấn. 
Cũng không đề cập gì đến lời đồn. Cô sợ mình sẽ đánh mất mối quan hệ này, đằng nào thì họ cũng đã thân thiết được vài ngày rồi..

Nếu Riku chỉ đang tốt bụng theo bản năng, thì cô cũng không có quyền đòi hỏi sự “duy nhất” từ ai đó không hề hứa hẹn.

Rồi Rumina cúi xuống, vuốt nhẹ đầu con mèo đang lim dim ngủ.

Cậu ấy giống như ánh mặt trời. Thật ấm áp, thật dễ chịu nhưng lại không phải là của riêng ai.

Trời chiều nghiêng xuống, nắng đọng lại như lớp mật mỏng rơi trên vai áo trắng đồng phục. Rumina ngồi xuống bên cạnh Riku, con mèo vẫn lim dim ngủ trong lòng hai người.

Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc.

“Hinase kun.” 

“Ừm?”

“Cậu nghĩ… lòng tốt có nên có giới hạn không?”

Riku thoáng nhìn cô rồi mỉm cười, như thể câu hỏi vừa rồi không làm cậu ngạc nhiên.

“Vì sao cậu lại hỏi vậy?”

Rumina cúi đầu, bàn tay đặt trên lưng con mèo khẽ vuốt từng nhịp chậm. Giọng cô nhỏ nhỏ, đều đều:

“Có những người rất tốt bụng. Họ sẵn sàng lắng nghe, quan tâm, giúp đỡ bất kỳ ai mà không mong đáp lại. Nhưng đôi khi… người khác lại không hiểu rằng điều đó không có nghĩa là họ đang yêu mình.”

Riku im lặng. Nụ cười cậu nhạt dần, hòa tan rồi dần tan biến trong ánh hoàng hôn...

“Vậy nên” cô tiếp lời “tớ tự hỏi… nếu một người luôn tốt với mọi người như nhau, thì những ai dành tình cảm thật sự cho họ… có phải sẽ tổn thương không?”

Riku nhìn cô thật lâu.

“Cậu đang nói về ai vậy?”

Rumina nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc: 
“Cậu nghĩ mình đang nói về ai?”

Gió lướt qua  mái tóc Rumina bay nhẹ. Một khoảnh khắc nào đó, Riku không đáp được. Có lẽ cậu hiểu, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không  thể trả lời.

Riku ngồi dựa nhẹ lưng vào cái cây cạnh đó, ánh nắng vàng hắt qua vòm lá phủ lên nửa gương mặt cậu, tạo cảm giác như cậu đang ở rất gần… nhưng lòng lại rất xa.

Nghe xong những gì Rumina nói, cậu không tỏ vẻ bối rối, cũng không có vẻ suy tư. 
Chỉ…Là mỉm cười.

Một nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn chút gì đó bất cần.

“Thế thì…” cậu nói, giọng nhẹ như gió “Nếu kỳ này tớ được điểm cao hơn cậu, tớ sẽ mời cậu đi chơi thủy cung! Chịu không?”

Rumina hơi ngẩn người, cô không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, và đang nói thật hay đùa. 
“…Gì cơ?”

“Không được rút lời đấy nhé.” 
Riku nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô như thể đang ra một đề bài khó.

Cô mấp máy môi, không rõ trong lòng mình đang là bất ngờ, hay hụt hẫng. 
“Cậu… đang chuyển chủ đề sao?”

“Không hẳn.”  cậu cười, mắt vẫn không rời khỏi cô “Chỉ là tớ nghĩ thay vì lo nghĩ mấy chuyện trừu tượng, thì cứ sống vui một chút đã, không hơn sao?”

Cô không biết mình vừa đồng ý điều gì. 
Một buổi đi chơi? Một cuộc thăm dò? Hay là một trò đùa nữa trong cuộc sống của một người con trai giỏi giấu những gì cậu thật sự nghĩ?

“Vậy thì… cược nhé."
Câu nói ấy tưởng như là đùa giỡn, nhưng cuối cùng lại trở thành hiện thực.

Rumina không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì. 
Hồi hộp? 
Mong đợi? 
Hay đơn giản là tò mò với cái gọi là “thanh xuân” mà người ta vẫn hay nhắc?

---

Âm thanh của nước vọng lại trên những vòm kính thủy cung. Những tia sáng xanh lam từ bể lớn chiếu lấp lánh lên sàn gạch. Đàn cá mập bơi chậm rãi qua trên đầu họ như đang dẫn dắt một thế giới khác, một thế giới trầm mặc và mênh mông hơn những gì con người có thể nhìn thấy.

Rumina bước đi bên cạnh Riku. Khoảng cách giữa họ không quá gần nhưng cũng chẳng xa.

Tình cảm con người… thật giống như biển sâu
Cô nghĩ. 
Từ bên ngoài nhìn vào rất đẹp, rất trong lành. Nhưng bên dưới có thể là vô vàn những điều mình chẳng bao giờ hiểu hết.

Cô liếc sang Riku, người con trai vẫn giữ nét mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngước lên như say mê quan sát từng sinh vật bơi lội. Cậu đang giảng cho cô về một loài cá nhỏ trong bể, giọng cậu rất vui và rất tự nhiên.

Rumina nghe mà không đáp nhiều. Một phần trong cô vẫn nghĩ về lời đồn. Về cô gái mà người ta thấy Riku ôm sau tòa nhà hôm ấy. Cô vẫn chưa hỏi cậu. Cũng chưa thể tin hoàn toàn.

Mình thật ngốc phải không…
Cô bật cười trong lòng. 
Đi chơi với một người mình không chắc là mình hiểu, chỉ vì một lời hứa vui đùa.

Nhưng sâu trong mắt cô lại có điều gì đó mềm mại. Không phải vì Riku. Mà vì chính cô, người đang từng bước bước vào thế giới người khác, dù biết có thể sẽ chịu nhiều tổn thương.

“Nhìn kìa, đó là cá ngựa. Cả đời nó chỉ ghép đôi với một bạn duy nhất.” 
Riku chỉ vào chiếc bể nhỏ, nơi hai con cá ngựa đang lơ lửng bơi sát bên nhau, đuôi quấn lấy nhau trong một điệu múa chậm rãi.

Rumina nhìn theo, ánh mắt sáng lên đôi chút: 
“Thật vậy à? Chúng thật là chung thủy…”

Riku cười: “Có lẽ chúng không nghĩ nhiều như con người.”

Cả hai tiếp tục dạo quanh khu vực nước sâu. Trần kính phía trên chiếu rọi ánh sáng như đang ở đáy đại dương. Mọi âm thanh như bị nhấn chìm, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng nước rì rào đâu đó vọng lại.

Một bầy cá phát sáng bơi vụt qua trên đầu. Rumina ngẩng lên, ánh sáng nhuộm cả gương mặt cô trong sắc xanh mát lạnh.

“Cậu nghĩ…” cô bất chợt lên tiếng  “Cá có cô đơn không?”

Riku im lặng vài giây, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

“Chúng cứ bơi mãi trong bể… hoặc trong biển cả mênh mônh…chúng không thể giao tiếp như chúng ta. Không biết ai thực sự quan tâm mình, ai chỉ đi ngang qua.”

Riku khẽ nhướng mày. 
“…Cậu rốt cuộc đang nói về điều gì? Gần đây cậu lạ lắm à nha”

Rumina bật cười, hơi lúng túng: “Tớ cũng không rõ nữa…”

Họ bỗng dừng lại trước một bể lớn nơi cá voi nhỏ đang bơi một mình, xoay vòng rồi lặn xuống. Nhìn vào, chỉ thấy một màu xanh thẳm kéo dài vô tận.

“Nhưng cũng có những loài sống cả đời một mình” Riku nói, mắt vẫn nhìn vào làn nước. 
“Chúng chẳng cần ai. Không phải vì chúng mạnh mẽ. Chỉ là… chúng đã quen rồi.”

Rumina lặng lẽ nghe những câu nói mơ hồ của Rịu. Trong một khoảnh khắc, những lời đó lại làm cô nhớ đến Gurei.

---

Rời khỏi thủy cung, ánh sáng chiều nhạt dần phủ xuống mặt đường. Không khí se se, vừa đủ để cảm thấy thoải mái khi đi bộ. Hai người sóng bước bên nhau, không ai nói gì trong vài phút, như thể vẫn còn đắm chìm trong sự tĩnh lặng của đại dương vừa rồi.

“Chiều nay trời đẹp ghê” Rumina khẽ nói, mắt nhìn ánh nắng loang loáng trên mái ngói.

“Ừm. Đẹp thật đấy, trời còn không mưa nữa.” 
Riku đáp gọn, tay đút túi áo, cậu vẫn bước chân chậm rãi. 
“Lần sau nếu trời mưa, cậu có muốn đi ngắm mưa với tớ không?”

Rumina ngẩn ra một giây rồi bật cười: 
“Cậu còn chưa biết tớ có đồng ý đi chơi lần hai không mà nói ‘lần sau’”

“Thì tớ sẽ đặt sẵn lịch. Cậu chỉ cần… đến đúng giờ thôi.”

Câu nói như một lời hẹn đơn giản nhưng trong gió chiều, nó khiến lòng Rumina rung nhẹ.

Họ đi ngang qua một con phố nhỏ, nơi những quán cà phê trang trí đèn dây vàng bắt đầu lên đèn. Mùi bánh ngọt thoảng qua trong gió.

“Cậu có mệt không?” Riku hỏi khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Rumina lắc đầu: “Không đâu. Tớ thấy đi bộ thế này… cũng hay.”

“Vậy đi thêm chút nữa nhé.”

Cậu bước lên trước nửa bước, chậm lại như để cô đi cùng. Từng chi tiết nhỏ trong hành động của Riku thật dịu dàng. Và dễ chịu. Có lúc Rumina thấy trái tim mình… thật bình yên khi đi cạnh người như thế.

Nhưng… 
Tại sao trong lòng vẫn có một khoảng trống không lấp được?

Một nụ cười, một ánh mắt, một cái ngoảnh mặt vô tâm khác, vẫn vương lại đâu đó trong cô. 
Dù hôm nay cô đang đi cùng một người luôn mỉm ccười

Bỗng....

Cạch. 

Một cú va nhẹ vang lên giữa phố chiều.

Riku quay lại, rồi nói “Xin lỗi,” theo phản xạ, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là một chàng trai với mái tóc bạch kim suôn mượt, cậu mặc áo hoodie tối màu và ánh mắt đó còn lạnh hơn sương mù tháng mười hai.

Rumina khựng lại chỉ một giây. 
Là Gurei.
Ánh mắt họ thoáng chạm nhau, và cô vội quay mặt đi.

“Đừng hiểu lầm… tớ không có bám theo cậu đâu.”
Cô muốn nói vậy, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Gurei nhìn Riku từ đầu đến chân, ánh nhìn không giấu nổi sự khinh bỉ. 
“Ồ, hóa ra là cậu. Cái người vừa hôm trước còn ôm ai đó sau trường, hôm nay đã dẫn bạn gái mới đi chơi rồi, nhanh thật đấy.”

Riku im lặng, cậu không phản bác. 
Nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự lãnh đạm.

Rumina cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói đó của Gurei.

Gurei kun mà cũng quan tâm đến mấy chuyện này sao?

Gurei liếc sang Rumina đang nghĩ gì đó. 
“Còn cậu…” giọng cậu trầm lại một chút.
“Đúng là dễ rung động thật đấy. Người ta mới tỏ ra dịu dàng một chút là đã đi theo rồi. Không biết cậu có từng phân biệt được người nào thật lòng không?”

Rumina đứng chết lặng trong giây lát. 
Câu nói của Gurei cứa sâu như kim vào da thịt, nó không đơn giản chỉ vì sự mỉa mai, mà vì cậu ấy đã nhìn cô như một người nông cạn.

Gurei định quay đi, nhưng…

“Đủ rồi!” 
Rumina bất ngờ đứng chắn trước mặt Riku, hai tay dang ra như một lá chắn bé nhỏ. 
Dù lưng cô hơi run, ánh mắt lại sáng lên sự kiên định chưa từng có.

“Nếu cậu muốn nói gì, thì chỉ cần nói với tớ thôi. Hinase kun không làm gì sai cả.”

Gurei sững lại.

“Cậukhông cần phải thanh minh với người không hiểu rõ cậu .”

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lên cả. Cả ba đứng giữa dòng người qua lại. 

Lần đầu tiên Gurei thấy ánh mắt Rumina nhìn cậu, không còn mềm yếu, không còn do dự, mà là một sự bảo vệ rõ ràng dành cho người khác.

Một tiếng thở dài bật ra rất khẽ.

“Cậu thích Rumina, đúng chứ?”
Câu hỏi của Riku vẫn như văng vẳng bên tai, cứa vào một phần nào đó sâu bên trong.

Gurei bật cười, gằn giọng: 
“Thích? Sao tôi phải thích cô ta chứ?”

Giọng cậu vang lên giữa không gian chật hẹp, nghe vừa giễu cợt vừa cay đắng. 
“Một con nhỏ lúc nào cũng chỉ biết cười, lúc nào cũng tử tế với tất cả mọi người như nhau, không phân biệt ai là đặc biệt... Cứ như thể thế giới này chỉ cần được đối xử tử tế là mọi chuyện sẽ yên ổn.”

Cậu đá mạnh vào lon nước rỗng bên cạnh, nó bay đi một đoạn rồi lăn lốc xuống cống.

“Cô ta dễ dàng tin tưởng, dễ dàng mở lòng, dễ dàng rung động… Giống hệt một con thỏ con ngu ngốc.” 
Gurei cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, lồng ngực phập phồng khẽ. 

Rumina cúi mặt xuống, cô không khóc mà chỉ cảm thấy những nhát dao vô hình đâm qua trái tim mình.

Riku đẩy vai Gurei.

"Tên khốn, cậu dám nói những lời như vậy trước mặt cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Mau xin lỗi đi."

Gurei cười khẩy. 
“Đúng rồi, tôi là một tên khốn đấy thì sao. Cô ta cũng chưa bao giờ hiểu tôi đang nghĩ gì."

Một cơn gió lùa qua, tóc cậu khẽ bay, che đi đôi mắt đang dần tối lại.

“Sao tôi phải thích một người như vậy…?” 
Cậu tự hỏi, rồi tự trả lời bằng sự im lặng.

Trước khi ai kịp lên tiếng thì Gurei đã rời đi. Riku cũng không nói được thêm điều gì...

Gió đêm nhẹ thổi qua vạt tóc Rumina, làm mái tóc dài buông xõa của cô khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Cô vẫn đứng đó, dõi mắt về phía Gurei vừa quay lưng bỏ đi. Đôi vai nhỏ khẽ run, không rõ vì gió lạnh hay vì điều gì đó trong lồng ngực đang rối như tơ vò.

“Rumina.” 
Giọng Riku vang lên vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng mang theo chút lo lắng mà trước đây cô hiếm khi nghe thấy.

Cô quay lại. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt đen trầm ổn nhìn cô như muốn đọc ra tất cả cảm xúc đang giấu bên trong.

“Cậu… có sao không?”

Rumina gật đầu, cô cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo. 
“Không sao. Tớ ổn mà.”

“Ổn à?” Riku nhíu mày “Tớ không nghĩ một người bị nói như thế mà lại ổn được đâu.”

Rumina mím môi, mắt vẫn ươn ướt nhưng cô kiên quyết không để chúng rơi xuống.

“Tớ chỉ… thấy chút bối rối thôi. Tớ không ngờ cậu ấy lại xuất hiện, càng không ngờ cậu ấy lại nói ra những điều như thế…”

“Cậu ấy thường làm tổn thương người khác bằng lời nói, nhưng tớ không nghĩ cậu nên để tâm đến chúng.” 
Riku nói, giọng điềm đạm nhưng có phần chắc nịch như thể cậu đã nhìn thấy rõ con người Gurei hơn cả Rumina.

Rumina im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. 
“Tớ không biết nữa… Dù có phớt lờ bao nhiêu lần, thì nghe tận tai vẫn đau lắm.”

Riku nhìn cô chăm chú, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, phủi nhẹ vài sợi tóc trên vai áo Rumina như một cách xoa dịu.

“Nếu là tớ… Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải rơi nước mắt như vậy.”

Câu nói của cậu như một lời hứa, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu.

Rumina hơi khựng lại, nhìn Riku. Trong mắt cậu không có gì ngoài sự chân thành và kiên định. Nhưng tận sâu trong trái tim, vẫn còn một góc nhỏ đang vang vọng… lời nói cay đắng kia.

---

Khi cả hai dừng lại trước ngã rẽ quen thuộc, Rumina bỗng dừng bước. Đôi mắt cô không nhìn Riku, chỉ hướng về con đường nhỏ dẫn về khu phố nơi mình ở. Ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng họ trên mặt đất hơi chênh vênh.

“Hinase kun” cô khẽ gọi.

Cậu “ừ” một tiếng nhẹ, chờ cô nói tiếp.

“Tớ… muốn về nhà một mình.”

Riku hơi khựng lại nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu chỉ nhìn cô một lúc, ánh mắt cậu vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Không có sự hờn dỗi, không gặng hỏi, cũng không níu kéo.

“Ừ” cậu đáp đơn giản, rồi khẽ gật đầu “Đi cẩn thận nhé.”

Rumina ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong một thoáng, cô thấy mình như được bao dung, không cần phải cười, không cần giải thích điều gì. Riku không hỏi lý do. Có lẽ cậu đã hiểu.

Cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nhưng nhẹ như thể mỗi bước đều mang theo những hỗn độn chưa gọi thành tên. Lưng áo khẽ lay theo gió, bóng cô dần khuất vào dãy nhà bên kia phố.

Riku vẫn đứng đó một lúc nhìn theo. Cậu khẽ thở dài, rồi bỏ tay vào túi áo khoác, xoay người bước đi về hướng ngược lại.
Đêm đó phố thị vẫn yên bình như thường. 
Chỉ có lòng người, bắt đầu nổi sóng.

---

Tiết cuối cùng trong buổi sáng, ánh nắng trưa len qua ô cửa sổ chiếu những vệt vàng nhạt lên mặt bàn học sinh. Không khí trong lớp dường như cũng chùng xuống, ai nấy đều mong được đi ăn trưa. Nhưng đúng lúc chuông reo, thầy giáo bộ môn bước vào với một xấp giấy trong tay và một nụ cười có phần... báo hiệu điềm gở.

"À, trước khi nghỉ trưa thầy cần hai bạn phụ trách lấy dụng cụ cho tiết thực hành hóa vào ngày mai" thầy đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi như đã có sẵn trong đầu: "Sakuragi và Shirouya, hai em đi giúp thầy một chút nhé."

Cả lớp lập tức ồ lên, xen lẫn tiếng huýt sáo trêu chọc:

"Ối giời, đôi oan gia!"

"Thầy định ghép đôi đấy à?"

Mei bật cười, nhưng ánh mắt liếc sang Rumina mang chút lo lắng. Rumina thì không nói gì. Cô chỉ cúi đầu gật nhẹ. Có chút do dự trong đôi mắt màu xám pha hồng ấy. Sau chuyện hôm qua, lòng cô vẫn còn nặng trĩu.

Cô liếc về phía cuối lớp chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ. Gurei vẫn ngồi đó, đầu gục xuống bàn cánh tay vắt ngang trán. Không biết cậu ngủ hay đang trốn khỏi thế giới.

Một vài bạn nam phía sau khẽ huých nhau, nhưng không ai dám lại gần.

Rumina bước chậm về phía đó nhưng không dám gọi tên cậu. Cô ngập ngừng một lúc, rồi đặt nhẹ tay lên bàn.

“…Cậu có nghe thấy thầy nói không? Mình… mình phải cùng nhau đến nhà kho.”

Gurei cử động. Một cái xoay đầu lười nhác, rồi cậu chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt vẫn đượm vẻ uể oải và vô cảm thường ngày, nhưng nơi khóe miệng có gì đó… gần như một nụ cười khinh bạc.

“Thầy chọn bừa ai không chọn” Gurei vừa lẩm bẩm, vừa đứng dậy, cậu không buồn nhìn cô. “Đi thôi, tôi không muốn mất thời gian.”

Rumina dù hơi bận tâm chuyện hôm qua nhưng cô đã nghe thấy những lời nói lẩm bẩm lúc nãy, lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu:

"Tên này!? Ai cũng thèm đi cùng cậu chứ!? Thât là bực mình mà"

Gurei đi đến cửa lớp rồi ngoảnh lại nhìn Rumina đang dậm chân một cách khó hiểu:

"Còn đứng đó chi vậy?!"

Rumina lặng lẽ bước theo sau. Một tiếng thở dài tan nhẹ giữa hành lang cuối giờ, như ai đó đang cố nuốt xuống một điều chưa nói thành lời.

---

Tiếng bước chân vang vọng dọc theo hành lang dài vắng lặng, nơi ánh nắng trưa đã  chiếu vào. Cả hai đều không nói gì, chỉ để tiếng giày lạo xạo như thứ âm thanh duy nhất kéo dài khoảng cách giữa họ.

Rumina nhìn bóng lưng Gurei phía trước, cô do dự vài lần nhưng rồi cũng mở lời, giọng khẽ khàng:

“…Về chuyện hôm qua.”

Gurei lập tức dừng bước nhưng không quay đầu lại, cậu đứng yên trong vài giây, rồi buông ra một câu ngắn gọn và cộc lốc:

“Tôi không quan tâm.”

Rumina khựng lại. Câu trả lời lạnh tanh ấy như một gáo nước hắt thẳng vào lòng cô. Cô mím môi, tay siết chặt quai cặp. Nhưng vẫn bước lên, giữ khoảng cách vừa phải phía sau lưng cậu.

“…Tớ chỉ muốn nói tớ… xin lỗi” cô khẽ nói gần như thầm thì, “Nếu tớ đã khiến cậu khó chịu.”

Gurei khẽ liếc sang bên, nơi ô cửa sổ hắt ánh nắng lên mái tóc cô gái đi phía sau. Nhưng cậu không nói gì thêm, cũng không nhìn lại. Chỉ tiếp tục bước về phía cuối hành lang, nơi nhà kho cũ kỹ nằm nép dưới cầu thang tầng trệt.

Cậu chẳng hiểu nổi sao cô lại xin lỗi?

Người đáng tổn thương rõ ràng là cô. 
Nhưng người tổn thương giờ đây lại là… cả hai.

---

Gurei dừng lại trước cánh cửa gỗ đã cũ, tay nắm lấy chốt kéo. Cánh cửa phát ra một âm thanh kẽo kẹt nặng nề như lâu rồi không ai mở. Một làn bụi mờ lặng lẽ tung lên trong không khí, ánh nắng từ khe cửa hắt vào khiến mọi thứ bên trong phủ một màu hoài niệm xám nhạt.

“Vào đi” cậu lùi lại nửa bước nhường lối.

Rumina khẽ gật đầu, tay áo kéo lên che mũi. Trong không gian ẩm thấp, mùi bụi, giấy cũ và gỗ mốc hòa vào nhau tạo nên cảm giác hơi nghẹt thở. Cô bước vào trước, mắt đảo quanh tìm nơi chứa đồ.

“Thầy nói là hộp đựng ống nghiệm và bảng đo hóa chất” cô lẩm bẩm.

Gurei đi vào sau, ánh mắt dù lười biếng nhưng vẫn lướt nhanh một lượt xung quanh. Căn phòng không lớn, nhưng vì nhiều đồ đạc chất chồng nên lối đi khá hẹp. Ánh sáng từ ô cửa nhỏ phía trên cao chỉ đủ để phân biệt lối đi và bóng người.

“Cẩn thận không đạp vào đống kia” Gurei buông lời khi thấy Rumina cúi xuống cạnh một chiếc giá gỗ ọp ẹp.

“Ừm… tớ tìm thấy rồi” cô gọi nhẹ, hai tay ôm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ nhưng khi vừa nhấc lên thì

Rầm!

Một chồng bìa cứng phía sau giá đổ sập, bụi bay mù mịt. Rumina ho sặc sụa, lùi lại va vào cánh tay Gurei đang với ra kịp thời giữ lấy vai cô.

“Đúng là rắc rối…” cậu lẩm bẩm, nhưng tay vẫn giữ chặt cô cho đến khi mọi thứ yên ổn.

Họ đứng rất gần. Khoảng cách gần đến mức Rumina có thể cảm nhận hơi thở cậu phả nhẹ lên tóc mái mình, còn Gurei thì… chỉ khẽ liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt đang hoảng hốt ấy, cậu không nói gì.

Một giây. Hai giây. Rồi Rumina lùi lại một bước, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi… tớ bất cẩn quá.”

Gurei không trả lời ngay. Chỉ khẽ quay mặt đi, ánh mắt nhìn vào khoảng tối trong căn phòng như để giấu đi điều gì đó không thể gọi tên.

“Cứ như thỏ con ấy” cậu lẩm bẩm, không biết là nói với cô hay với chính mình.

Rumina ngẩng lên định hỏi, nhưng Gurei đã cúi xuống nhặt nốt chiếc bảng đo và hộp dụng cụ còn lại.

“Lấy đủ rồi chứ? Đi thôi.”

Lần này, cậu đi chậm lại như thể chờ cô cùng bước ra. 

Tiếng bước chân và tiếng cười nói từ ngoài hành lang vọng vào, rõ ràng là giọng của Riku và một bạn nữ nào đó. Rumina khựng lại, quay mặt ra phía cửa nhà kho chưa khép kín.

Gurei nheo mắt. Ánh nhìn sắc lẹm trong giây lát như đoán được điều sắp xảy ra. Cậu rướn người, định kéo Rumina lui vào sâu hơn thì...

Bụp.

Một tấm vải che bụi lớn bất ngờ tuột khỏi giá treo. Nó rơi thẳng xuống phủ kín hai người và đống đồ bên trong. Không gian mờ mịt, ánh sáng lọt qua vải khiến bên trong chỉ còn những đốm sáng nhạt như sương.

Bên ngoài, tiếng Riku và bạn nữ khựng lại một chút.

“Hình như… có tiếng gì đó bên trong?” bạn nữ khẽ hỏi.

“Chắc lại là con mèo hoang nào chui vào thôi. Mấy hôm nay nó hay xuất hiện ở đây lắm” Riku trả lời, giọng rất thản nhiên.

Tiếng bước chân rời đi. Nhưng bên trong tấm vải phủ ấy  là một khoảng im lặng nghẹn ngào.

Gurei đã phản xạ theo bản năng. Khi vải rơi xuống, cậu đã kéo Rumina sát vào mình để tránh cô bị ngã hay va vào giá sắt. Rumina giờ đang ngồi giữa hai chân cậu, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu giữ lấy đầu cô, không mạnh nhưng cũng không nhẹ, bàn tay to phủ lấy mái tóc mềm.

“Ơ… kìa…” Rumina lắp bắp, má cô nóng bừng lên.

“Đừng nhìn lại” Gurei nói khẽ nhưng giọng cậu lại trầm xuống, gần như là ra một mệnh lệnh.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, cậu vô tình thấy khuôn mặt cô lúc đó, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Rồi cậu nghiêng đầu để tránh đối diện với mặt cô, mặt chỉ cách tóc cô một khoảng rất nhỏ. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên vành tai cô khiến Rumina gần như nín thở.

Trái tim Gurei đập nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu không rõ vì sao, là vì cảnh tượng bên ngoài? Hay là vì cô gái đang ở trong lòng cậu lúc này?

Cậu vẫn giữ lấy đầu cô, như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất ngay tức khắc.

Một phần trong cậu muốn đẩy cô ra. Như cách cậu vẫn làm.

Nhưng một phần khác… một phần rất nhỏ nhưng ngoan cố, lại không muốn cô đi đâu cả.

Bỗng tiếng nói của hai người bên ngoài vọng vào làm Rumina và Gurei khựng lại.

“Cậu đang đùa với tớ à, Riku?” giọng một cô gái lẫn chút giận dỗi và đau lòng.

Rumina khẽ rùng mình.

Gurei vẫn giữ lấy đầu cô, không nhìn ra nhưng tai cũng đang căng lên.

“Cậu dám hẹn hò với Sakuragi Rumina mà còn nói không có gì?”

Một khoảng im lặng ngắn, rồi đến chất giọng quen thuộc của Riku vang lên, bình thản nhưng rõ ràng:

“…Tớ chỉ yêu một mình cậu thôi.”

Cả người Rumina cứng đờ.

Không khí như rút cạn khỏi khoảng không dưới lớp vải. Gurei nhìn xuống, thấy vai cô hơi run lên dù cô không nói gì. Một tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa im lặng  nhưng không rõ là của ai.

Riku vẫn tiếp tục:

“Chuyện tớ ở cạnh Rumina, chỉ là để giữ khoảng cách với cậu một thời gianthôi. Tớ xin lỗi.”

Rumina cúi đầu, vùi mặt vào vạt áo Gurei theo phản xạ, như để trốn khỏi cảm giác nghẹn đắng đang len vào cổ họng. Cô không biết Gurei có nghe không. Cô cũng không muốn biết cậu nghĩ gì.

Nhưng Gurei thì nghe rõ từng chữ. Từng câu. Và từng tiếng nuốt nghẹn của cô gái trong tay mình.

Ánh mắt cậu tối lại.

Không phải vì ghen.

Không phải vì Riku.

Chỉ là  tại sao cô lại luôn phải chịu những điều như thế? 
Tại sao một người luôn mỉm cười, dịu dàng, lại cứ luôn bị tổn thương?

Lòng ngực cậu siết lại. Tay vẫn giữ trên đầu Rumina, lần đầu tiên siết nhẹ hơn, dịu dàng như chưa từng có trước đây.

---

“Vậy là… cậu chỉ đang dùng cô ấy để che mắt tớ?” giọng cô gái ấy vẫn đầy thất vọng. 
“Cô ấy… chẳng đáng bị như vậy đâu, Riku. Cậu biết rõ điều đó mà.”

Một nhịp thở dừng lại. Rồi, Riku vẫn với cái giọng quen thuộc, không vội vàng, không gấp gáp:

“Tớ chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Rumina. Tớ chỉ… không biết phải từ chối thế nào. Cậu biết mà, tớ không giỏi chuyện này.”

Rumina nhắm mắt lại, cô không nói gì. Không một giọt nước mắt, nhưng nỗi buồn dâng lên như thủy triều âm thầm nhấn chìm.

Cô không trách ai cả.

Chỉ là nếu Riku đã yêu người khác, nếu trong lòng cậu ấy đã có hình bóng ai đó, vậy tại sao vẫn đến gần cô, nói cười mỗi ngày, mời cô đi chơi, cược điểm bài kiểm tra, và bảo cô giống mèo con?

Cô không cần ai đối xử tốt với mình chỉ vì không biết nên từ chối người khác.

Gurei liếc nhìn xuống cô. Cô vẫn trong lòng cậu, lặng im, không rơi nước mắt, nhưng không hiểu sao… trông càng tội nghiệp hơn bất kỳ lần nào cậu từng thấy.

“Cậu không định nói gì à?” giọng cậu cất lên khẽ khàng.

Rumina lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Không… Cậu ấy cũng không có lỗi gì cả. Chỉ là… Tớ thấy tội cho cô gái kia. Cậu ấy đâu có đối xử tốt với người mình yêu thật lòng… mà lại đến gần tớ.”

“Ra vậy” Gurei nhếch môi.

Một sự im lặng khác kéo đến. Dày hơn, nặng trĩu hơn.

Và lần này, không ai trong hai người nói thêm điều gì.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần.

Nhưng trong không gian nhỏ bé dưới tấm vải bụi, cảm xúc đang lớn dần lên, không rõ là nỗi buồn hay… điều gì khác.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm mắt cô hơi chói. Cô thở nhẹ một hơi, rồi quay người lại, cất giọng nhỏ và chậm:

“…Xin lỗi.”

Gurei không trả lời.

Cậu vẫn ngồi nguyên trong lớp vải như thể chưa có gì xảy ra. Ánh sáng từ khe hở rọi một nửa khuôn mặt cậu, để lộ đôi mắt tối lạnh, nhưng không còn hoàn toàn vô cảm.

Rumina mím môi, ánh mắt dao động giữa chân và sàn.

“…Thì ra” cô nói tiếp, giọng khẽ hơn nữa “có phải… cậu đã biết hết rồi không?”

Lúc này Gurei lại chọn im lặng.

Một thoáng sau, Gurei cựa mình đứng dậy, nhưng vẫn chưabước ra khỏi tấm vải. Giọng cậu vang lên từ sau lớp vải, lạnh và đều như gió thổi qua khung cửa khép hờ:

“Biết gì chứ? Rằng cậu bị một tên khốn lừa? Hay rằng cậu sẽ buồn vì tin tưởng nhầm người?”

Rumina ngẩng lên , ánh mắt cô hoang mang.

“…Hay là” giọng cậu chậm rãi “rằng cậu dễ dàng bị tổn thương chỉ vì mong một ai đó thật lòng với mình?”

Tim cô siết lại.

Không phải vì câu nói đó là sự thật, mà vì người đang nói ra nó lại chính là Gurei.

“…Sự thật lòng à?”

Cậu bật ra một tiếng cười nhẹ, gần như tự giễu.

“Trên đời này, cậu nghĩ thật lòng dễ có đến vậy sao? Người ta đến gần nhau vì cô đơn, vì nhu cầu, vì chán, vì thói quen… Thật lòng chỉ là một cái cớ đẹp để ngụy trang cho đủ thứ thôi.”

Rumina nắm chặt tay lại. Tim cô rung lên khi nghe cậu tiếp tục:

“Có người nói yêu, nhưng ngày hôm sau có thể quay lưng không chút do dự. Có người nói quan tâm, nhưng chỉ khi cậu còn mang lại cho họ cảm giác cần thiết.”

“…Tớ không nghĩ vậy” Rumina thì thầm, mắt cô cụp xuống. “Vẫn sẽ có những người thật lòng…”

“Ừ” Gurei gật đầu, cậu vẫn không bước ra khỏi tấm vải đang chùm kín người, “có. Nhưng rất hiếm. Và thường thì… họ sẽ không chọn cậu.”

Lời nói rơi xuống như một gáo nước lạnh.

Rumina cảm giác như đang bị kéo trở lại vùng tối,  nơi nỗi nghi ngờ và tổn thương chen nhau nở rộ.

“Thế nên” giọng Gurei trầm lại “…cậu đừng mong chờ điều đó ở bất kỳ ai. Nhất là từ một người như tên đó. Hay… thậm chí là từ tôi.”

Rumina siết môi, cô muốn lên tiếng nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng.

“…Tớ đâu mong cậu thật lòng” cô nói khẽ “tớ chỉ…”

Cuối cùng cô dừng lại, rồi lắc đầu.

“Không sao. Tớ hiểu rồi.”

Nói rồi, cô quay đi, bóng lưng nhỏ bé nhẹ tênh ấy xa dần nhưng lại khiến không khí trong kho chợt nặng trĩu.

Gurei đứng yên.

Cậu không nói gì nữa.

Chỉ là… bàn tay siết lại trong bóng tối.

Lúc này cậu mới bỏ tấm vải ra khỏi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh