Chương 8 Romeo chỉ đến với Juliet thực sự
Lễ hội văn hóa cuối cùng cũng đến. Trường học hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết, các lớp học ai ai cũng tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang, bầu không khí náo nhiệt tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.
Tại phòng phục trang, Rumina đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc váy lộng lẫy dành cho Juliet. Đôi tay cô vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại, trong lòng vừa háo hức vừa có chút hồi hộp.
"Xinh quá đi! Đúng là Juliet của chúng ta!" Một nữ sinh đứng cạnh reo lên.
"Tớ cảm thấy hơi kỳ lạ khi mặc nó... nhưng mà ổn chứ?"Rumina ngượng ngùng.
"Ổn? Phải nói là hoàn hảo mới đúng Kagurazaka kun mà thấy chắc ngất xỉu mất!"
Rumina cười trừ, cô không biết nên phản ứng thế nào. Nhắc mới nhớ, Shun Kagurazaka đã đến trường từ sáng sớm để giúp đoàn kịch chuẩn bị, còn Gurei thì... vẫn chưa thấy đâu.
_____
Ở một nơi khác
Căn hộ của Gurei vẫn chìm trong sự yên tĩnh vốn có. Cậu vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng là không còn ngủ nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Rumina đang gọi. Cậu thở dài, quăng điện thoại sang một bên mà không bắt máy.
"Mấy cái lễ hội này đúng là phiền phức mà..."
Cậu chẳng có lý do gì để đến cả. Nhưng khi xoay người định ngủ tiếp thì ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại ở bức khăn tay đặt trên bàn, chiếc khăn mà Rumina đã dùng để đắp lên trán cậu hôm trước.
Cậu đứng dậy khỏi giường và đi tới tủ lạnh trong phòng bếp, có một hộp pudding trong đó, hôm qua Rumina đã mua về.
Gurei ngồi đó ăn trông rất ngon miệng.
_____
Trở lại lễ hội
Tiếng loa phát thanh thông báo lễ hội văn hóa chính thức bắt đầu.
Mei, Takeshi và một số bạn đứng trước gian hàng của lớp, gấp gáp kiểm tra lần cuối.
"Rumina đâu rồi?! Cô ấy còn chưa ghé gian hàng nữa!"Mei sốt sắng.
"Cậu ấy đang bên đoàn kịch đấy, có khi bị Shun Kagurazaka bắt đi tập kịch rồi." Takeshi trả lời trong khi tay vẫn bận treo bảng menu. "Mà tên Gurei đó thực sự biết vẽ bảng menu luôn á, trông cũng được đấy chứ!?"
"Nhìn nét vẽ quen mắt lắm à nha, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi=_= mà thôi cậu ta làm gì có tiền đặt commission chứ:))"
"Tin tưởng cậu ta một lần cũng có mất gì đâu."
"À mà này, không biết Shirouya Gurei có đến không nhỉ?"
Mei sững lại.
"Hắn mà đến á? Chắc chắn là không rồi! Tên đó sẽ thà ngủ còn hơn là tham gia mấy thứ náo nhiệt này!"
"Ừ, chắc là vậy rồi."
_____
Rumina đứng trước gương lần cuối cùng chỉnh lại trang phục của mình. Bộ váy Juliet mà cô đang mặc là một chiếc váy dài màu trắng ngà, được may bằng vải voan mềm mại, phần eo thắt nhẹ tạo điểm nhấn, còn phần tay áo dài bồng bềnh khiến cô trông hệt như một nàng công chúa trong cổ tích. Một chiếc ruy băng đỏ nhạt được buộc lên tóc làm nổi bật mái tóc hồng óng ánh của cô.
Bên cạnh cô, Shun Kagurazaka đang khoác lên mình bộ đồ của Romeo. Chiếc áo sơ mi tay dài phồng màu trắng, khoác ngoài là một chiếc áo choàng màu đỏ, đi kèm với chiếc quần ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu ta. Với gương mặt điển trai sẵn có, trông cậu ta chẳng khác gì một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
"Juliet của ta, hôm nay nàng thật sự rất xinh đẹp!" Shun mỉm cười, giơ tay ra như muốn diễn luôn cảnh Romeo gặp Juliet.
Rumina bật cười đặt tay lên ngực cúi đầu nhẹ nhàng:
"Vậy mong Romeo của ta hãy chiếu cố!"
Khung cảnh ấy khiến những người xung quanh đứng hình mất vài giây. Trông họ quá hoàn hảo, quá lộng lẫy hệt như một cặp đôi bước ra từ thế giới cổ tích. Những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ, nhưng xen lẫn trong đó lại có cả những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Đặc biệt là từ phía các chị năm ba.
Một vài chị khóa trên đứng gần đó, ánh mắt có chút lạnh lùng khi nhìn về phía Rumina. Có người thì thầm với nhau, có người chỉ nhìn rồi cười nhạt, nhưng rõ ràng họ không có vẻ gì là vui vẻ với sự hiện diện của cô.
Nhưng Rumina vẫn mỉm cười.
Đôi mắt cô trong veo, nụ cười dịu dàng tựa như bạch nguyệt quang, đẹp đẽ và thuần khiết đến mức khiến người ta có muốn ghét cũng không ghét nổi.
Shun nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của các chị năm ba, rồi ghé tai Rumina nói nhỏ:
"Hình như nàng đang thu hút quá nhiều sự chú ý đấy, Juliet của ta."
Rumina nháy mắt 'wink':
"Vậy Romeo nhớ bảo vệ Juliet nhé!"
Shun bật cười dang hai tay ra:
"Dĩ nhiên rồi vì ta yêu nàng say đắm mà!"
Cả đoàn kịch bật cười. Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Rumina lại vô thức nhìn ra cửa sổ.
Cô có một cảm giác kì lạ vẫn len lỏi sâu trong thâm tâm...
Bỗng Shun chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ Rumina.
"Này, trên cổ cậu có gì thế?"
Ngón tay cậu lướt qua một vệt mờ trên da cô, điều đó vô tình khiến Rumina giật mình lùi lại ngay lập tức.
"Ah?!" Cô vội che đi cổ của mình theo phản xạ.
Shun chớp mắt nhìn cô rồi vội giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội:
"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ chỉ thấy có một vệt mờ mờ thôi mà!"
Rumina vẫn còn hơi đỏ mặt, ánh mắt cô dao động. Chỗ đó... chính là nơi hôm qua Gurei đã chạm vào....
Cô nhớ rất rõ bàn tay mạnh mẽ của cậu ta, hơi thở gần kề, giọng nói trầm thấp khi cậu kéo cô xuống gần hơn...
"Vậy thì... cậu cũng thử để tôi kiểm tra xem cậu có sốt không đi"
Cơn ớn lạnh từ hôm qua lại lướt qua sau gáy khiến Rumina khẽ rùng mình.
"Không, không có gì đâu!" Rumina vội xua tay, cố lảng tránh chủ đề này.
Shun hơi nghiêng đầu trông có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cậu ấy cũng không gặng hỏi nữa:
"Vậy à? Thế thì thôi vậy. Cơ mà mặt cậu đỏ ghê. Cứ như trái cà chua ấy."
"T-Tại vì cậu tự nhiên chạm vào cổ tớ đó chứ!"
"Ừ ha, mà sao cậu giật mình dữ vậy?"
"..."
Rumina quay mặt đi hướng khác không dám trả lời. Bởi vì chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng rồi cô chỉ cố lắc đầu để xua đi cảm giác kì lạ, nhưng ký ức tối qua cứ ùa về một cách không có kiểm soát.
Cô nằm trên người Gurei.
Mặt hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Đôi mắt xám đục của cậu ta nhìn cô đầy lạnh lẽo nhưng lại có một tia gì đó khác lạ ẩn sâu bên trong. Hơi thở của Gurei phả nhẹ lên làn da cô khiến cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Rumina lúc ấy muốn ngồi dậy để thoát khỏi tư thế kì cục này nhưng bàn tay Gurei lại vô thức giữ lấy cổ cô khiến cô đông cứng ngay tại chỗ.
Cô nhớ rõ trái tim mình lúc đó đập điên cuồng đến mức nào.
Nhớ cả cảm giác bàn tay cậu ta nóng hổi và bờ môi cậu chỉ cách cô vài centimet...
" Juliet, cậu làm gì mà đứng đơ vậy?"
Giọng Shun bỗng vang lên kéo Rumina trở về thực tại.
"H-Hả?"
"Mặt cậu vẫn đỏ quá kìa? Đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?"
"Không, không có gì cả!" Cô vội vàng xua tay nhưng ánh mắt của Shun trông có vẻ rất nghi ngờ.
"Hmmm... Hay là cậu đang nghĩ đến ai đó?"
"Không có!"Rumina gần như la lên khiến Shun phì cười.
"Phản ứng mạnh ghê, vậy chắc chắn là có rồi~"
"Không có mà!!!"
Rumina cố che giấu cảm xúc nhưng lại không thể ngăn được trái tim đang đập loạn xạ vì những ký ức kia. Một sự bận tâm vô thức...
Rumina vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ về Gurei.
Nhắc mới nhớ không biết hôm nay cậu ấy đã khỏe và đi học lại chưa?
Dù cậu ấy có hơi cục súc và suốt ngày bảo cô phiền phức, nhưng... bị bệnh như thế thì vẫn rất đáng lo.
"Cậu đang tìm ai à?"
Shun đột nhiên hỏi vì nhận ra ánh mắt Rumina đang lơ đãng quét qua đám đông trong hội trường.
"Hả? Đâu có."
"Đừng chối cãi, rõ ràng là cậu vừa nhìn ra cửa."
Rumina giật mình. Cô thậm chí còn không nhận ra là mình đang vô thức tìm kiếm Gurei cho đến khi bị Shun nói trúng.
Cô lại vội vã lắc đầu:
"Không có ai hết. Tớ chỉ nhìn quanh đây xem Mei có ở đây không thôi!"
"Vậy à?" Shun nheo mắt, nụ cười bí ẩn của cậu lại hiện hữu trên đôi môi hình trái tim.
Rumina bỏ chạy trước khi bị cậu ta kịp truy hỏi thêm.
Nhưng thực ra... cô vẫn đang nghĩ về một người nào đó.
Sau khi bước vào phòng thay đồ, cô đối diện với một tấm gương lớn.
Mái tóc hồng dài được uốn xoăn nhẹ, phần mái ôm lấy khuôn mặt, tôn lên đôi mắt xám ánh hồng của cô. Chiếc váy Juliet màu trắng kem với những đường ren tinh tế khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương, khẽ nghiêng đầu, rồi... bất giác suy nghĩ vẩn vơ.
"Không biết cậu ấy sẽ thấy mình thế nào nhỉ?"
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện Rumina đột nhiên giật mình.
"Mà khoan đã... Mình đang nghĩ cái gì thế này?!"
Cô vội lắc đầu rồi tự tát nhẹ hai bên má để tỉnh táo lại. Tại sao mình lại lo lắng mấy chuyện này chứ? Cậu ta còn chưa chắc đã đến trường hôm nay, mình quan tâm làm gì!
______
Bên cánh gà sân khấu, Mei hớt hải chạy đến gần, tay còn cầm một hộp đồ ăn từ gian hàng của lớp mình. Cô liếc quanh tìm Rumina nhưng chẳng thấy bóng dáng người bạn thân đâu.
"Lạ nhỉ? Mình nhớ là cậu ấy bảo sẽ ở đây mà?"
Trong lúc Mei đang đăm chiêu suy nghĩ thì "bộp!" Một bàn tay từ đâu đó đã chộp lấy một miếng đồ ăn trong hộp của cô.
"Ủa???"
Mei quay phắt lại và nhìn thấy Shun Kagurazaka đang nhai nó một cách ngon lành!
"Ê ê ê!! Cậu vừa làm gì đồ ăn của tôi đó!!"
Shun nhai chậm rãi rồi ra vẻ bình tĩnh:
"Ừ, ngon đấy."
Mei đứng hình mất 3 giây, sau đó đập mạnh hộp đồ ăn vào ngực Shun:
"Lần sau nếu muốn ăn thì tự đi mua mà ăn, đừng có giật ngang xương như thế!!"
Shun cười cười, nhặt thêm một miếng nữa, lần này còn đưa thẳng lên miệng Mei:
"Vậy thì, công chúa Mei, nói 'aaa' đi?"
Mei lập tức xịt khói:
"Ai thèm chứ?!!"
Rồi cô giật phắt miếng đồ ăn từ tay Shun mà tự nhét vào miệng nhai đầy tức tối. Shun bật cười thành tiếng, còn Mei thì vẫn trợn mắt nhìn cậu như muốn đấm.
"Mà khoan, đi vào chuyện chính đã!!"Mei vỗ trán "tên giả dạng Seiji sama, cậu có thấy Rumina đâu không?"
Shun ngừng cười ra vẻ suy nghĩ một chút rồi đáp:
"À... lúc nãy tớ có thấy cậu ấy đi về phía sau sân khấu thì phải."
Mei nheo mắt: "Hừm, chắc cậu ấy đi chuẩn bị nốt. Mà này, đừng có tưởng tôi quên vụ cậu cướp đồ ăn của tôi nhé! Đợi lễ hội xong đi, tôi sẽ tính sổ sau!"
Shun chống cằm, đôi mắt cậu dường như sáng lên đầy thích thú khi nhớ lại cảnh vừa rồi.
"Hình như Juliet vừa bị ta chọc cho đỏ mặt rồi thì phải?"
Cậu khẽ bật cười, nhớ lại khoảnh khắc khi đưa tay sờ nhẹ lên cổ Rumina, rồi cô giật mình lùi lại ngay lập tức, đôi má ửng đỏ như một quả đào chín.
"Chậc, đáng yêu ghê."
Shun lẩm bẩm một mình, khoanh tay đứng đó như một kẻ vừa lập được chiến tích vĩ đại.
Đúng lúc này, Mei quay lại nghe loáng thoáng câu nói của Shun.
"Hử? Cái gì mà chọc ai đỏ mặt cơ?" Mei nheo mắt nhìn Shun đầy nghi ngờ.
Shun lập tức ho một tiếng, cố tỏ ra thản nhiên:
"À không có gì, chỉ là... chuyện nhỏ thôi."
Mei bắt chéo tay nhìn chằm chằm vào Shun như đang soi xét một tên đào hoa chuyên đi thả thính con gái nhà lành.
"Hừm... CẬU ĐÃ LÀM GÌ RUMINA RỒI HẢ??"
Shun giật mình lùi lại nửa bước, giơ hai tay lên như bị cảnh sát bắt quả tang:
"Ê ê ê! Bình tĩnh nào công chúa Mei, đừng kích động như vậy."
Mei vẫn không tin tưởng cái tên đào hoa này:
"Không kích động sao được?!! Cậu có biết Rumina là đứa con gái ngây thơ nhất thế giới không hả? Nếu nó mà đỏ mặt vì cậu, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!!"
Shun nhún vai đầy vẻ vô tội:
"Tớ chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà, đâu có làm gì ghê gớm đâu?"
Mei há hốc mồm:
"ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ!! KHOAN, CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ!!!?"
Shun chỉ cười cười còn Mei thì bốc khói 2.0.
"CẬU!! MAU XÍCH LẠI ĐÂY CHO TÔI!!"
Mei xắn tay áo, trông hệt như sắp lao vào vật lộn với Shun ngay giữa lễ hội. Shun bật cười lớn sau đó nhanh chóng chạy biến đi, để lại Mei đứng gào thét phía sau.
Cùng lúc đó tại gian hàng lớp Rumina, mọi người vẫn tấp nập và náo nhiệt**. Các bạn học sinh liên tục mời chào khách, có người thì đang bận rộn bưng bê đồ ăn, có người thì trong bếp nấu ăn, ai cũng có việc riêng của mình.
Takeshi thì đang loay hoay sắp xếp lại quầy bánh nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy một cô gái dễ thương đang bước tới.
Cô gái ấy có mái tóc đen dài buộc hờ hững, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy họa tiết hoa nhã nhặn, trông vừa đơn giản vừa cuốn hút.
"Xin chào! Ở đây có món nào đặc biệt không ạ?" Cô gái nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh như thể đang rất hào hứng với gian hàng.
Takeshi đơ ra mất vài giây rồimơí lắp bắp:
"À... Ừm... Đặc biệt... Ừ thì..."
Cậu căng thẳng đến mức quên sạch luôn cái menu, hai tay thì vò vò tạp dề, còn mặt thì đỏ lên trông thấy.
Một cậu nam đang ngồi nhàn nhã uống trà sữa gần đó, thấy vậy bèn chống cằm cười gian:
"Ồ, Takeshi-kun kìa~ Cậu đang ngại ngùng với cô gái dễ thương đấy à?"
Takeshi hoảng loạn quay sang:
"Này! Đừng có nói linh tinh!!"
Cậu trai đó quay sang cô gái kia cười tươi:
"Bạn ơi, bạn muốn gì thì cứ nói nha~ Cứ để mình giúp, đừng mong chờ gì ở Takeshi-kun này, cậu ấy bị đứng hình rồi~"
Cô gái dễ thương bật cười, còn Takeshi thì muốn chui xuống cái gầm bàn ngay lập tức.
Cậu trai lấy đồ ăn cho cô gái, để lại Takashi vẫn còn ngơ ngác.
Gurei đã đến từ bao giờ vẫn giữ gương mặt vô cảm, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Takeshi mà không nói gì.
Takeshi cuối cùng nhấp một ngụm trà lạnh, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó:
"Mà này, lát nữa có vở kịch của Rumina đấy. Cậu có định đi xem không?"
Gurei khựng lại một giây nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thờ ơ:
"Không hứng thú."
Takeshi há hốc miệng:
"Hả? Cậu nói thật đấy à? Rumina lần đầu đóng kịch, lại còn là nữ chính đó! Cậu không tò mò à?"
Gurei cau mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng:
"Vậy thì sao?"
Takeshi vò đầu nhìn Gurei như không thể tin nổi vào mắt mình:
"Này, cậu có phải con người không thế? Một người bình thường sẽ đi cổ vũ bạn mình chứ?!"
Gurei nhếch môi, ánh mắt có chút chế giễu:
"Tôi chưa từng nói mình là người bình thường."
Takeshi: "凸( •̀_•́ )凸"
"Được rồi, cậu thắng."
Takeshi lại thở dài rồi vỗ vai Gurei:
Gurei nhìn Takeshi như thể mình vừa bị một sinh vật dơ bẩn chạm vào.
"Nhưng này, nếu cậu mà không đi lỡ có ai đó nhân cơ hội này tiếp cận Rumina thì sao nhỉ?"
Gurei nheo mắt như nhớ ra điều gì đó:
Takeshi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Thì, cậu biết đấy... Shun Kagurazaka chẳng hạn?"
Gurei siết nhẹ ly trà lạnh trong tay. Một giây sau, cậu đặt mạnh ly xuống bàn, đứng dậy rồi bỏ đi mà không nói một lời.
Takeshi nhìn theo, khẽ cười:
"Haha, biết ngay mà!"
_____
Mei cuối cùng cũng đuổi theo Shun lên sân thượng, cô vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn cậu ta.
"Tên phiền phức này, sao cậu cứ bám theo Rumina hoài vậy hả?!"
"Còn sao cậu cứ phải bám theo tôi vậy!?"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi┌( ◕ 益 ◕ )ᓄ"
Shun cười vô tội, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc theo kiểu lãng tử:
"Tớ là Romeo mà, Rumina là Juliet. Chúng tớ vốn dĩ sinh ra để bên nhau?"
Mei bật chế độ ác quỷ phi phai, tay cô đã siết chặt nắm đấm:
"Đừng có mà tự tưởng tượng nữa! Cậu thích đóng Romeo thì đóng, nhưng đừng có thật sự phát sinh tình cảm với Rumina nhà tôi!"
Shun chớp mắt rồi bất ngờ tựa vào lan can dạng lưới, nụ cười nửa miệng nở trên đôi môi:
"Vậy... cậu đang ghen à?"
"...Ghen cái đầu cậu á!!!"
Shun bật cười nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Mei đã túm cổ áo cậu kéo lại gần.
"Nghe này, Kagurazaka. Cậu có thể trêu ai cũng được nhưng đừng có chọc vào tôi! Và đừng có động vào Rumina nếu không muốn lĩnh hậu quả!"
Shun nhìn Mei chằm chằm rồi đột nhiên nâng cằm cô lên một chút, Mei vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ áo cậu :
"Cậu quan tâm Rumina quá nhỉ... Hay là cậu có sở thích đặc biệt gì đó với cô ấy?"
"...CẬU CÓ MUỐN BAY XUỐNG DƯỚI KHÔNG HẢ?!"
"Haha, đừng nóng, đừng nóng! "Thôi được rồi, tớ chỉ đùa chút thôi mà. Dù sao thì..."
Cậu ta chợt quay đầu nhìn về phía xa, nơi ánh nắng vàng chiếu xuống, chất giọng cao ấy bỗng trầm xuống:
"...Một người như tớ, có lẽ cũng không nên thích ai thật lòng thì hơn."
Mei khựng lại nhìn gương mặt thoáng có chút cô đơn của Shun, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ta lại cười tươi rói:
"Nhưng trêu cậu thì vẫn vui hơn!"
"Cậu nói thế là có ý gì?" Mei hỏi, giọng cô nhẹ hơn so với trước.
"Chẳng có ý gì cả. Chỉ là... nếu tớ thật sự thích ai đó thì người ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ."
Mei nhìn chằm chằm vào Shun.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Shun cười nhạt nhưng không trả lời ngay. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc đen đã rẽ ngôi của cậu khẽ bay. Cuối cùng, cậu liếc sang Mei bằng ánh mắt có chút trêu chọc:
"Sao cậu hỏi thế? Cậu quan tâm đến tớ à?"
Mei đỏ mặt bật chế độ tsundere ngay lập tức:
"Ai thèm quan tâm chứ! Tôi chỉ thấy cậu nói mấy lời kỳ lạ nên tò mò thôi!"
Shun bật cười trước phản ứng của Mei. Nhưng lần này, nụ cười của cậu có chút ấm áp thật sự.
"Mei này..."
"Gì?" Mei vẫn còn bực tức, nhưng vẫn quay sang nhìn Shun.
"Nếu tớ nói... có một người nào đó, dù biết sẽ rất mệt mỏi nhưng tớ vẫn muốn thích người đó. Thì cậu nghĩ sao?"
Mei sững người trong giây lát, tim bỗng dưng lỡ nhịp một chút.
"Thì... thì cứ thích thôi. Nếu thật sự đáng để thích, thì đâu cần quan tâm đến những thứ khác."
Shun nhìn Mei chăm chú rồi đột nhiên nâng nhẹ cằm cô lần hai bằng hai ngón tay, ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết:
"Vậy nếu người đó là cậu thì sao?"
Mei đứng hình, mặt cô đỏ bừng lên.
"H-Hả?! Cậu nói cái g..."
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Shun đã cười nhẹ rồi rút tay lại:
"Đùa thôi mà~ Sao cậu dễ mắc bẫy thế hả Mei-chan?"
Mei: "SHUN KAGURAZAKA!!! CẬU MUỐN CHẾT À?!"
Tiếng hét của cô vang vọng khắp sân thượng át cả tiếng gió thổi. Mei cắn môi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô đưa tay lên mặt cảm nhận được sự nóng ran trên má mình.
"Mình bị làm sao thế này? Chỉ là một câu nói đùa thôi mà..." Mei tự nhủ nhưng không hiểu sao trong lòng cô có gì đó lấn cấn.
Cô đưa mắt nhìn trộm Shun, cậu ta vẫn đang tựa lưng vào lan can, nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn còn trên môi. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ trong ánh mắt cậu, không hẳn là trêu chọc, cũng không hoàn toàn là đùa cợt.
Mei vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi về đây!" Cô nói nhanh như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí kỳ lạ này.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay cô bất ngờ bị giữ lại.
Shun kéo Mei lại:
"Mei, cậu có từng thích ai chưa?"
Mei giật mình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
"Hả? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"
"Thì tò mò thôi."Shun vẫn chưa buông tay.
Mei bối rối, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình bằng cách trợn mắt:
"Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?!"
Shun nhìn Mei một lúc, rồi bật cười cuối cùng cũng chịu thả tay ra.
"Không có gì. Chỉ là... nếu cậu chưa thích ai, thì nên thử cân nhắc tớ đi."
Mei đứng hình, cảm giác như ai đó vừa ném một quả bom vào đầu mình.
"CÁI GÌ?!"
Shun một cái đầy khiêu khích rồi xoay người đi trước.
Mei đứng ngẩn ra, tay siết chặt vạt váy, tim đập thình thịch một cách đáng ngờ.
"Mình... điên rồi sao?"
Gió trên sân thượng thổi nhẹ qua, nhưng gương mặt Mei vẫn còn đỏ bừng. Không để Shun đi trước, Mei chạy một mạch xuống cầu thang nhưchạy marathon.
"Gì vậy trời?! Mình bị sao thế này?!"
Cô vừa ôm mặt vừa lầm bầm nhưng bước chân lại lảo đảo vì một vẫn đang đang đi đôi giày ướt. Lúc nãy đuổi Shun cô lỡ giẫm vào vũng nước mưa hôm qua vẫn chưa khô.
"Á!!"
Chết tiệt, sao mình....cảm giác jì cục này rốt cuộc là sao chứ? Thật khiến người ta muốn phát điên mà
_____
Còn 5 phút nữa là vở kịch bắt đầu, Rumina hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại lớp váy của mình.
"Cậu ổn chứ?"Shun đứng bên cạnh cô.
Rumina gật đầu nhưng lòng bàn tay lại hơi ướt mồ hôi. Cô hồi hộp.
Bên ngoài, tiếng loa phát thông báo:
"Vở kịch 'Romeo và Juliet' của các học sinh năm nhất sắp sửa bắt đầu! Mọi người hãy ổn định chỗ ngồi nhé!"
Trên khán đài, khán giả đã ngồi kín chỗ. Những tiếng xì xào râm ran vang lên. Một số nữ sinh năm ba vẫn nhìn Rumina với ánh mắt không mấy thân thiện.
Ở một góc khác Mei cuối cùng đã lấy lại tinh thần, cô cầm chắc máy quay phim trên tay.
"Mình sẽ quay lại khoảnh khắc vinh quang của Rumina thật đẹp!"
Nhưng khi nghĩ đến người tên S đó sẽ diễn cùng Rumina cô lại đỏ mặt và tức giận.
" thôi được, kiểu gì quay xong chả cắt hắn đi..."
Gurei ngồi ở một góc khá xa, cậu dựa lưng vào ghế, đôi mắt thờ ơ nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Tại khu vực cánh gà, ba nữ sinh năm ba đứng vừa nói chuyện vừa nhìn Rumina với nụ cười thân thiện.
Người thứ nhất là một cô gái cao nhất trong nhóm, có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, đeo một chiếc bông tai nhỏ lấp lánh. Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng pha chút bí ẩn.
"Rumina-chan, bộ váy của em đẹp quá! Rất hợp với Juliet."
Người thứ hai có mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, đôi mắt màu hổ phách sắc sảo. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Rumina rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Em thật may mắn khi được chọn làm nữ chính. Chắc hẳn đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ?"
Người thứ ba thấp hơn hai người còn lại, cô để tóc ngắn ngang vai, ăn mặc trông sành điệu nhất nhóm. Giọng cô ấy vui vẻ nhưng hơi châm chọc:
"Nhưng em có thấy hồi hộp không? Sân khấu đông người lắm đấy, nhớ giữ vững tinh thần nha!" Vừa nói cô ấy vừa ôm động viên Rumina.
Rumina chỉ mỉm cười thay lời cảm ơn, không nhận ra ánh mắt cả ba đang trao đổi với nhau.
Khi cô quay người bước đi, bàn tay ai đó lặng lẽ chạm vào dây lưng váy của cô, khéo léo nới lỏng mà không gây chú ý.
Rumina vẫn vô tư tiến lên sân khấu mà hoàn toàn không hề hay biết...
Ánh đèn sân khấu dần sáng lên, tiếng nhạc du dương vang lên báo hiệu vở kịch Romeo và Juliet chính thức bắt đầu.
Khán giả đông nghẹt trong hội trường, những ánh mắt háo hức dõi theo sân khấu được trang trí lộng lẫy, mô phỏng một quảng trường lãng mạn ở Verona.
Shun trong vai Romeo, bước ra từ cánh gà. Cậu mặc một bộ trang phục hoàng gia màu đỏ đậm, áo choàng dài và mái tóc vuốt gọn. Với phong thái cuốn hút, cậu sải bước tự tin giữa sân khấu.
"Tình yêu của ta như biển lớn, càng cho đi lại càng dạt dào hơn nữa..."
Giọng Shun trầm ấm mang đầy cảm xúc khiến không ít nữ sinh dưới khán đài thổn thức.
Rumina xuất hiện ngay sau đó trong bộ váy Juliet màu trắng bồng bềnh, ánh kim tuyến lấp lánh. Mái tóc hồng dài của cô được uốn xoăn nhẹ và hất ra sau, để lộ bờ vai thanh mảnh. Khi cô bước lên ban công, ánh đèn dịu dàng hắt xuống khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
"Ôi, Romeo! Chàng là ai mà khiến lòng ta xao động thế này?"
Khán giả chìm đắm trong câu chuyện tình lãng mạn khi Romeo đứng dưới ban công, đưa mắt nhìn Juliet bằng ánh mắt đầy mê đắm.
"Nếu chàng yêu thiếp thật lòng, xin hãy thề trước mặt ánh trăng..."
Mei chăm chú quay phim đến mức cảm giác thù ghét Shun cũng dần biến mất, Takeshi ở một chỗ khác cũng chăm chú ngồi xem.
Shun tiến một bước, giọng nói tràn đầy cảm xúc mãnh liệt:
"Không, ta không thề trước mặt ánh trăng! Vì trăng luôn thay đổi theo từng ngày, tình yêu của ta dành cho nàng không hề lung lay."
Lời thoại ấy vang lên đầy mê hoặc, cả hội trường nín thở dõi theo.
Nhưng đúng lúc đó, Rumina khẽ cử động, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn...
Ánh đèn rực rỡ vẫn chiếu xuống sân khấu bao trùm lấy Rumina đang đứng giữa vở diễn. Những khán giả bên dưới vẫn chăm chú dõi theo, chờ đợi từng câu thoại tiếp theo của cô.
Nhưng ngay lúc ấy, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng Rumina.
Cô cảm nhận rõ ràng phần dây váy phía sau bị tụt lỏng. Chiếc váy bắt đầu trượt xuống và chỉ trong tích tắc, nếu cô không kịp phản ứng nó sẽ rơi hẳn xuống trước hàng trăm ánh mắt.
Rumina hoảng loạn, hai tay vội vàng ôm chặt lấy ngực, mặt cô tái mét, hơi thở dồn dập. Cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cả hội trường dường như bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Những tiếng xì xào dần vang lên, vài ánh mắt tò mò lóe lên tia kinh ngạc.
"Làm sao đây...?"
"Làm ơn, đừng nhìn...!"
Rumina muốn khóc. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lồng ngực cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua sân khấu.
Một bóng đen từ phía khán đài lao lên sân khấu với tốc độ không tưởng. Trước khi bất cứ ai kịp nhận ra chuyện gì, một chiếc áo khoác dài màu đen đã được trùm lên đầuRumina.
Cả hội trường lặng thinh.
Tiếng bàn tán đột nhiên ngừng bặt. Hàng trăm ánh mắt sững sờ nhìn chàng trai vừa xuất hiện.
Mei há hốc mồm rơi luôn cả máy quay, Shun cũng bất động trong hoàn cảnh đó...
Rumina cũng mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên chiếc áo đang trùm trên đầu mình, tim cô thắt lại một nhịp.
Cô rất chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng không thấy được ai. Chiếc áo ấy che đi đến phần ngực cô
Dưới ánh sáng sân khấu, nhìn qua dưới chiếc áo chỉ có một đôi chân của con trai. Là Shirouya Gurei.
Đôi mắt bạch kim của cậu lạnh như băng tuyết, khí chất u ám đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Gurei cúi xuống, bàn tay siết chặt mép áo đang choàng lên người Rumina, giọng nói cậu sắc bén như dao:
"Nhìn cái gì? Cút."
Sân khấu tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó trong đám đông.
Một số học sinh giật mình cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Những chị năm ba đứng trong cánh gà cũng khẽ siết chặt tay, gương mặt thoáng qua một tia bối rối.
Rumina cắn chặt môi, cổ họng cô nghẹn lại.
"Là Gureisao.."
Cô siết chặt lấy chiếc áo đang bao bọc mình, hơi thở vẫn còn run rẩy .
Gurei không nói gì thêm, chỉ nắm lấy cổ tay Rumina rồi kéo cô rời khỏi sân khấu.
Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào đôi mắt tất cả những người có mặt hôm đó..
"Romeo" đã đích thân kéo "Juliet" đi giữa những ánh mắt kinh ngạc của toàn trường.
Mei nhìn theo bóng lưng hai người họ, ngón tay siết chặt máy quay vừa nhặt lên, ánh mắt đầy lo lắng.
Cô không quan tâm đến vở kịch nữa, chỉ muốn biết bạn thân mình hiện tại có ổn không. Cuối cùng, Mei hạ máy quay xuống, đôi môi hơi mím lại.
Shun đứng đó khoanh tay tựa vào một góc sân khấu, ánh mắt sắc sảo lướt qua khán đài rồi lại dừng trên bóng dáng Gurei và Rumina đang khuất dần.
Cậu ta không có vẻ ngạc nhiên.
Trái lại khóe môi Shun còn cong lên, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
"Ồ... thú vị rồi đây."
_______
Gurei kéo Rumina đến một nơi khuất người, dưới ánh đèn hành lang nhạt nhòa, Rumina ngồi co ro ở bậc cầu thang, tay vẫn ghì chặt phần ngực váy như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là tất cả sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc áo khoác lớn phủ lên đầu cô vẫn còn hơi ấm.
Cô mở chút áo ra và ngước lên, ánh mắt rưng rưng chạm vào ánh nhìn trầm lặng của cậu ấy.
Gurei không nói gì mà chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn, bàn tay vẫn thả lỏng như thể cậu chẳng quan tâm đến chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng trong ánh mắt của cậu ấy... sâu thẳm và khó đoán quá, lại mang theo một thứ cảm xúc gì đó khiến Rumina nghẹn ngào.
Cô cúi đầu, bờ vai khẽ run.
"Tớ... đã phá hỏng vở kịch rồi..."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí nhưng Gurei vẫn nghe thấy.
Rumina cắn môi.
"Tất cả mọi người đều mong chờ vở diễn này... Mọi người trong đoàn kịch cũng đã tập luyện rất lâu rồi... Nhưng tớ... tớ lại... Tớ đúng là vô dụng mà..."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, xuyên qua lớp áo Gurei.
"Tớ không thể tiếp tục đứng trên sân khấu nữa... Không thể đối mặt với mọi người... Chắc chắn họ sẽ thất vọng lắm... Tớ thậm chí còn chẳng biết... ai đã làm chuyện đó với mình..."
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng cổ.
Cô không dám nhìn lên nữa mà lấy áo che lại.
Rumina sợ rằng nếu cô nhìn lên, cô sẽ thấy trong mắt Gurei là ánh nhìn khinh thường, rằng cậu cũng sẽ nghĩ cô là kẻ yếu đuối, vô dụng.
Nhưng một giây sau...
Bịch.
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Gurei đã ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô, đôi mắt cậu ấy lạnh lùng nhưng có gì đó rất chân thật trong cách cậu nhìn cô.
"Nếu cậu không biết ai đã làm chuyện đó, vậy cậu sẽ để bọn họ tiếp tục cười nhạo cậu sao?"
Rumina giật mình.
Gurei vươn tay, ngón tay thon dài đó lướt qua một lọn tóc rối của cô rồi bất giác nắm lấy cổ tay đang run rẩy của cô.
"Cậu nói rằng cậu đã phá hỏng vở kịch... Nhưng không phải cậu vẫn còn có thể đứng dậy sao?"
Bàn tay của Gurei lạnh nhưng cũng rất chắc chắn.
"Nếu cậu thực sự muốn bỏ cuộc," Gurei nghiêng đầu, ánh mắt cậu tối lại "vậy thì cứ ngồi đây và khóc đi."
Cậu buông tay cô rồi đứng dậy quay lưng định rời đi.
Tim Rumina đập mạnh hơn.
Gurei thực sự sẽ bỏ đi sao?
Không.
Cô không muốn như vậy.
"Chờ đã...!"
Cô chộp lấy góc áo cậu, nước mắt chưa kịp khô nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khác biệt.
Gurei dừng bước.
"Tớ... tớ không muốn bỏ cuộc."
Rumina hít sâu một hơi.
Cô có thể làm được.
Cô phải làm được.
Gurei vẫn quay lưng về phía cô, nhưng đôi vai cậu hơi rung nhẹ như thể vừa bật cười.
"Tôi ghét nhất loại người như cậu."
Rumina khựng lại.
Giữa hành lang vắng lặng, trên chiếc cầu thang nơi ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, lời nói của Gurei như một nhát dao cắt sâu vào tim cô.
Cô lấy chiếc áo xuống khỏi đầu mình, một tay vẫn xiết ngực váy, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô.
"Cậu..."
Gurei không nhìn cô. Cậu vẫn đứng đó, một bóng dáng cao lớn, hai đôi mắt lạnh lùng và xa cách.
"Tôi ghét nhất loại người như cậu," cậu lặp lại với giọng nói trầm thấp hơn, "loại người lúc nào cũng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người."
Tim Rumina siết chặt tay.
"Cậu nghĩ rằng chỉ cần cười lên, chỉ cần cố gắng đủ nhiều... thì mọi người sẽ yêu quý cậu sao?"
"Cậu sống như thế không thấy mệt à, Sakuragi?"
Rumina không biết phải trả lời thế nào.
Đúng vậy.
Cô cũng mệt mỏi lắm chứ.
Những ánh mắt trông đợi. Những lời khen ngợi khi cô cố gắng hoàn hảo. Những nụ cười cô phải giữ trên môi ngay cả khi lòng cô vỡ vụn.
Cô luôn muốn làm hài lòng mọi người.
Bởi vì nếu cô không làm vậy... cô sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Cô sợ bị ghét bỏ.
Cô sợ bị bỏ rơi.
"Nhưng..." Rumina run rẩy, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Nếu tớ không cố gắng, nếu tớ không làm vậy... thì ai sẽ cần tớ đây?"
Gurei nhìn cô chằm chằm.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt màu xám băng giá của cậu có gì đó... dịu lại.
Rồi, bất chợt cậu thở dài.
Cậu lại ngồi xuống đối diện với cô, một tay chống cằm, ánh mắt vẫn sắc bén.
"Cậu ngốc thật đấy, Rumina."
Rumina mở to mắt.
"Không ai trên đời này có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cậu không phải vì cố gắng chưa đủ mà vì điều đó là bất khả thi"
"Nhưng..."
"Và nếu một ngày nào đó" Gurei tiếp tục "cậu không còn đủ sức để mỉm cười, không còn đủ sức để cố gắng nữa... thì sao?"
Cậu nghiêng đầu nhìn cô như thể đã biết trước câu trả lời.
"Những người mà cậu cố gắng làm hài lòng ấy, liệu có ai sẽ quay lại vì cậu không?"
Rumina sững người.
Tất cả những nỗ lực, những lần cô đặt người khác lên trên bản thân mình... Liệu có ai thực sự hiểu cô không?
Một nỗi trống rỗng vô thức len lỏi vào tim.
Gurei quan sát biểu cảm của cô, rồi khẽ cười nhạt.
"Cậu chẳng cần cố gắng vì ai cả."
Cô ngước lên.
"Bởi vì dù cậu có thất bại, dù cậu có yếu đuối, thì cũng sẽ luôn có ai đó chấp nhận cậu như chính con người cậu."
Rumina run lên.
Lời nói ấy... chạm đến một góc sâu thẳm trong trái tim cô.
Cô luôn nghĩ rằng nếu cô không cố gắng, cô sẽ chẳng là gì cả.
Nhưng Gurei lại nói rằng... cô có thể chỉ đơn giản là chính mình.
Bất giác nước mắt lại rơi.
Nhưng lần này, cô không khóc vì sợ hãi hay vì lo lắng.
Mà là vì... cô cảm thấy như được thấu hiểu.
Lần đầu tiên trong đđời
Rumina không thể kìm nén thêm được nữa.
Nước mắt cô rơi xuống trên bàn tay vẫn đang nắm chặt váy. Không phải vì đau khổ hay tuyệt vọng, mà là vì tổn thương, một vết thương cô chưa từng dám chạm vào.
Bàn tay Gurei siết nhẹ trên vai cô. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó như một bóng hình không rời đi.
"Tớ mệt mỏi lắm..."
Lời nói của cô đứt quãng như thể ngay cả việc thừa nhận điều đó cũng khiến cô đau đớn.
"Nhưng tớ không thể dừng lại... Nếu tớ không cố gắng, nếu tớ không làm hài lòng mọi người, họ sẽ không cần tớ nữa..."
Gurei hừ nnh:
"Ai nói với cậu điều đó?"
Cô không biết.
Không ai nói cả.
Cô tự nghĩ vậy.
Từ khi còn nhỏ, cô đã cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, một người con hiếu thảo, một người bạn tốt. Cô luôn cười, luôn đáp ứng mong đợi của mọi người. Cô tin rằng chỉ cần làm thế, cô sẽ được yêu thương.
Nhưng bây giờ, khi nghe Gurei nói thế, cô bỗng nhận ra... chưa từng có ai bảo cô phải làm như vậy cả.
Mà có lẽ... chính cô đã tự ép bản thân mình làm thế.
"Cậu thật sự nghĩ họ thích cậu chỉ vì cậu luôn cố làm hài lòng họ à? Nếu họ chỉ cần cậu khi cậu thuận theo ý họ, thì có đáng để cậu bận tâm không?"
Rumina chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Gurei thở thở dài nhưng bàn tay trên vai cô vẫn không rời đi.
"Nếu muốn khóc, cứ khóc đi. Không cần kìm nén làm gì."
Rumina giật mình.
Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xám băng giá ấy.
"Tớ không..."
"Không cần phải gượng cười nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao chạm đúng vào phần yếu đuối nhất của cô.
Nước mắt cô lại rơi lần nữa, nhưng lần này cô không vội lau đi.
Rumina khóc vì cô đã mệt.
Vì cô không thể mãi gồng mình nữa.
Gurei không nói thêm gì, chỉ đưa tay lên rất nhẹnhàng như sợ cô sẽ lùi lại. Nhưng Rumina không né tránh.
Bàn tay cậu đặt lên đầu cô, không mạnh mẽ cũng không quá dịu dàng, nhưng đủ để cô cảm thấy... an toàn.
"Đừng sống chỉ vì người khác.Chỉ cần sống vì bản thân cậu thôi."
Rumina cắn môi nhưng không nói gì.
Chỉ có tiếng gió thổi len qua hành lang vắng lặng, cuốn theo những giọt nước mắt trên má cô.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng:
"Tớ đã phá hỏng vở kịch..."
"Cái đó quan trọng đến vậy à?"
Rumina ngẩn người.
"Nhưng mọi người đã chuẩn bị rất lâu... Tớ đã làm hỏng mọi thứ..."
"Nếu họ thật sự quý cậu, họ sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó."
Gurei đứng dậy, phủi nhẹ áo mình rồi cúi xuống nhìn cô.
"Và nếu họ để bụng chuyện nhỏ nhặt này hơn cả cậu...thì đúng là bọn họ không đáng để cậu quan tâm."
Rumina nhìn chằm chằm vàocậu như thể đây là lần đầu tiên cô nhận ra một điều gì đó quan trọng.
Một nụ cười thoáng qua trên môi cô rất nhẹ, nhưng chân thật hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây.
"Cảm ơn cậu, Gurei."
Cậu quay đi nhưng Rumina có thể thấy vành tai cậu hơi đỏ.
"Đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ là không thích thấy ai khóc trước mặt mình thôi."
Cô khẽ cười.
____
Tại sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu xuống.
Khán giả vẫn còn xôn xao sau sự cố vừa rồi, nhưng họ không có nhiều thời gian để bàn tán. Khi bức màn được kéo ra lần nữa, một cô gái khác đang đứng trên sân khấu trong bộ váy Juliet trắng muốt.
Mei Saionji
Shun đứng trên sân khấu, sững sờ trong giây lát nhưng ngay sau đó cậu ta bật cười và tiếp tục nhập vai.
"Công chúa, nàng đến thật đúng lúc đấy."
Mei liếc xéo cậu một cái, nhưng rồi cô hắng giọng rồi cũng nhanh chóng nhập vai.
"Romeo, sao chàng lại cười?"
Mei không phải là diễn viên chính**, cô chưa từng tập luyện, cũng chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng... đây là cơ hội duy nhất để vở diễn không bị gián đoạn. Và cô không thể để Rumina thất vọng.
Cô cố gắng nhớ lại kịch bản mình đã vô tình nghe Rumina tập diễn nhưng trong đầu lại trống rỗng. Mei chỉ biết một điều rằng nếu đã đứng đây, cô phải diễn cho thật tròn vai.
Shun nhìn cô một lúc rồi chợt nở nụ cười gian xảo.
"Không có gì, chỉ là ta chưa từng thấy một Juliet nào mạnh mẽ đến vậy."
Mei siết nhẹ nắm tay, cảm thấy cơn tức giận đang dâng lên.
Tên này dám ám chỉ chuyện gì chứ?!
Nhưng cô không thể cãi lại vì cô đang diễn.
Mei hít một hơi sâu rồi mới quay sang nhìn Shun, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
"Chàng còn dám trêu ta nữa sao? Hay là chàng không còn yêu ta nữa?"
Cả khán đài ồ lên.
Ai cũng bất ngờ khi Mei có thể nhập vai nhanh đến vậy. Còn Shun thì hơi khựng lại nhưng ngay sau đó cậu ta tiếp tục nhếch môi.
"Làm sao ta có thể ngừng yêu nàng được chứ, khi trái tim ta vẫn thuộc về nàng?"
Lần này, Mei đã đỏ mặt thật sự.
Chuyện quái gì thế này?!
Rõ ràng là cậu ta đang ứng biến, nhưng sao lại nói ra mấy lời này với biểu cảm thật như vậy?!
Mei quay đi nhưng lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Shun.
Cái tên đáng ghét này!
Dưới khán đài, Takeshi đang há hốc mồm, còn những nữ sinh khác thì hò reo không ngớt.
"Trời ơi, ai cần Romeo và Juliet thật sự nữa chứ! Lần đầu tiên tôi thấy một Juliet bá đạo như vậy!"
"Công nhận! Nhìn ánh mắt hai người họ kìa! Có khi là thật ấy chứ!"
Mei đang muốn hét lên nhưng cô biết mình không thể thoát được.
Chỉ có thể tiếp tục diễn... cho đến khi vở kịch kết thúc.
Rumina đứng sau cánh gà, đôi mắt mở to khi nhìn lên sân khấu.
Mei đang đứng ở đó trong bộ váy Juliet trắng muốt, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu. Còn Shun, cậu ta vẫn giữ nguyên phong thái tự tin của mình, nhưng có một chút gì đó... khác thường hơn.
Mei... cậu ấy đã thay cô đứng trên sân khấu.
Lúc này, vở kịch đã đến hồi kết.
Shun cầm trên tay lọ thuốc độc giả, đôi mắt cậu ta ánh lên một vẻ đau thương chưa từng có.
"Juliet, nàng có biết không... nếu không có nàng, thế gian này đối với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Giọng của Shun trầm xuống, không còn là sự trêu chọc như lúc đầu mà cậu thật sự rất nhập vai.
Mei nhìn cậu, bàn tay siết lại nơi chiếc váy. Lúc đầu, cô chỉ định chống cháy cho Rumina nhưng bây giờ, khi đứng trên sân khấu này, cô mới cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực.
Nhưng... cô không thể làm Rumina thất vọng.
Mei hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô ánh lên một tia buồn bã.
"Romeo, nếu chàng ra đi... ta cũng sẽ chẳng thể sống tiếp."
Shun khựng lại trong một giây, nhưng cậu ta nhanh chóng giữ vững biểu cảm của mình.
Cả khán đài im lặng như thóc.
Ai cũng cảm nhận được bầu không khí bi thương bao trùm lấy sân khấu.
Shun từ từ nâng lọ thuốc giả lên môi rồi nhắm mắt lại, rồi ngửa đầu uống cạn.
Mei nhìn Shun ngã xuống, đôi mắt cô run rẩy.
"Romeo..."
Giọng cô khẽ run.
Cô bước chân chậm rãi tiến về phía cậu.
Mei quỳ xuống, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Shun.
Tại sao... cô lại có cảm giác kì lạ như thế này?
Cô cúi xuống, cầm lấy con dao giả bên cạnh.
"Nếu chàng đã không còn... vậy thì... hãy để ta đi theo chàng."
Câu thoại cuối cùng của Juliet vang lên, rồi...
Mei "đâm" con dao giả vào tim mình.
Tiếng trống vang lên.
Sân khấu tối sầm lại.
Cả hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Khán giả hét lên, hò reo đầy phấn khích.
"Hay quá!!"
"Không ngờ Juliet thay đổi nhưng vẫn cuốn hút đến thế!"
"Cặp đôi này diễn thật quá trời ơi!"
Mei thở hắt ra rồi cảm thấy cơ thể mình bị kéo dậy.
Shun đã đứng lên từ lúc nào, bàn tay cậu nắm lấy tay cô, kéo cô từ trạng thái nằm lên trạng thái đứng.
Cả hai cùng cúi đầu chào khán giả.
Nhưng trong một khoảnh khắc, Mei có thể cảm nhận được... tay Shun đang nắm chặt lấy tay cô hơn bình thường.
Ở cánh gà, Rumina vẫn còn đứng yên tại chỗ, lòng cô ngổn ngang cảm xúc.
Mei... cậu ấy đã làm được.
Vở kịch không bị hủy, mọi người vẫn có một lễ hội tuyệt vời.
Rumina lao đến sân khấu ngay khi buổi diễn vừa kết thúc.
Cô không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, cũng không bận tâm đến việc mình vừa bị thay thế. Chỉ có một điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cô:
Mei đã giúp cô.
Cô chạy lên, không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy Mei ngay giữa sân khấu, giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò không dứt.
Pháo giấy từ trên cao rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Những mảnh giấy nhỏ xoay vòng trong không trung phản chiếu ánh sáng như những ngôi sao nhỏ giữa trời đêm.
"Mei... Cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Giọng Rumina nghẹn lại.
Mei thoáng sững người nhưng rồi cũng bật cười vòng tay ôm lại Rumina.
"Cái gì chứ, Juliet vốn dĩ là của cậu mà."
Cô nháy mắt tinh nghịch.
Rumina cười, đôi mắt long lanh ánh nước. Mei lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhất.
Ở một góc, Shun chỉ liếc mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.
Nhưng...
Cậu không thấy Gurei ở đâu cả.
Từ khi Gurei xuất hiện trên sân khấu để cứu Rumina, rồi kéo cô rời đi... đến giờ cậu ta vẫn chưa quay lại.
"Tên đó lại biến đi đâu nữa rồi?"
Shun lẩm bẩm.
Dự cảm trong lòng cậu không yên.
_____
Cùng lúc đó, ở một góc khuất phía sau hội trường.
Gurei đứng trước ba nữ sinh năm ba.
Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt cậu lạnh hơn cả băng, nó chiếu thẳng vào ba người họ.
Ba cô gái kia chợt rùng mình.
"Cậu là ai?"
Một trong số họ lên tiếng, giọng run run.
Gurei không trả lời ngay. Cậu chỉ bước từng bước lại gần, cả người tỏa ra một loại áp lực đáng sợ.
Dù không lớn tiếng, nhưng ánh mắt sắc bén của Gurei lại khiến cả ba người kia cứng đờ.
"Ai đã cởi nút thắt váy của Rumina?"
Giọng cậu không có lấy một chút tia cảm xúc nhưng lại khiến không khí xung quanh như đóng băng ngay lập tức.
Ba nữ sinh liếc nhìn nhau ánh mắt như lảng tránh đi.
"Chúng tôi không biết cậu đang nói gì."
"Phải đó, có khi váy của cô ta đã lỏng từ trước rồi cũng nên."
Bốp!
Gurei dùng tay đấm thẳng vào bức tường bên cạnh, chỉ cách một trong ba cô gái kia vài cm. Lực đấm mạnh đến mức bức tường phát ra tiếng vang nặng nề.
Ba cô gái hét lên vì giật mình.
Gurei nhìn xuống họ, đôi mắt cậu tối sầm lại.
"Nói dối."
Giọng cậu thấp và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Lúc đó tôi đã thấy mấy người giả vờ như người tốt, động viên người ta rồi tiện tay cầm lấy dây váy...đúng không?"
Lúc này, một trong ba cô gái không chịu được áp lực nữa, cô gái tóc đen run rẩy lùi lại.
"Là... Là chúng tôi đã làm đấy thì sao. Nhưng... chỉ là một trò đùa thôi! Chúng tôi không nghĩ váy của cô ta sẽ thực sự rơi xuống..."
"Trò đùa?"
Gurei cười lạnh nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
"Cởi váy người khác giữa chốn đông người, để cô ấy phải chịu nhục nhã, đó gọi là trò đùa của mấy người sao? Vậy sao không thử khỏa thân trước mặt mọi người đi xem có vui vẻ tí nào không."
Ba nữ sinh không dám hé răng mà chỉ biết cúi đầu sợ hãi.
Gurei nhìn họ chằm chằm một lúc lâu, rồi quay lưng rời đi.
"Hãy cầu nguyện là tôi không muốn vấy bẩn đôi tay mình."
Giọng nói băng giá ấy vang lên trước khi cậu hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Ba nữ sinh giật bắn mình khi nghe câu nói của Gurei. Một cô gái lắp bắp:
"Cậu... cậu nói gì?"
Gurei không nhắc lại, chỉ chậm rãi vươn tay ra bàn tay thon dài nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
"Đưa điện thoại đây."
Ba cô gái nhìn nhau với khuôn mặt tái nhợt. Cô gái tóc ngắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như thể đang che giấu điều gì đó.
Gurei lập tức nhận ra và cấm lấy khuỷu tay cô ta. Cậu bước lên một cách ung dung nhưng sát khí toát ra lại khiến đối phương không thể thở nổi.
"Không đưa sao?"
Cô gái đang cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn nhưng rồi nhận ra lòng bàn tay mình đã toát đầy mồ hôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt áp đảo của Gurei, cô không chịu nổi nữa, tay run run đưa điện thoại ra.
Gurei nhận lấy và mở khóa bằng vân tay của cô gái ngay trước mặt.
Màn hình sáng lên.
Trong thư viện ảnh...
Có một bức ảnh chụp khoảnh khắc Rumina đang hoảng loạn giữ váy trên sân khấu.
Bàn tay Gurei siết chặt điện thoại.
Cả ba nữ sinh nín thở mà sống lưng lạnh toát cả lên.
Cạch!
Gurei ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.
Chiếc điện thoại vỡ tan tành.
"Xóa đi."
Cậu dùng chân đạp mạnh lên màn hình vỡ nát, dứt khoát nghiền nát những mảnh vụn.
"Nếu tôi mà phát hiện ai dám đăng bức ảnh này lên, tôi sẽ khiến người đó hối hận cả đời."
Cả ba nữ sinh cứng đờ không ai dám lên tiếng.
Bọn họ biết Gurei không nói đùa.
"Biến đi."
Giọng cậu dường như không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Ba cô gái vội vàng chạy trối chết, không dám ngoái đầu lại.
Gurei đứng yên tại chỗ nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng họ rời đi. Lạnh lẽo và chán ghét.
_____
Khi mặt trời đã khuất sau dãy nhà phía sau trường, Rumina tìm thấy Riku đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào phía sau phòng nghệ thuật. Cậu vẫn mặc trang phục lễ hội, áo sơ mi trắng xắn tay và cà vạt chỉnh tề như thường ngày, ánh mắt vẫn bình thản như chẳng gì có thể lay động.
"Riku-kun." Rumina cất giọng.
Cậu quay lại, ánh mắt khẽ dao động. " Ồ Rumina san, cậu vẫn ổn chứ, lúc nãy trên sân khấu cậu có vẻ không ổn cho lắm ."
"Bây giờ tớ ổn rồi."
"vậy thì tốt quá!"
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có gió xào xạc thổi qua tán cây.
"Có vài điều... tớ muốn nói" Rumina mở lời, tay siết chặt vạt váy.
"Về chúng ta."
Riku không nói gì chỉ gật nhẹ, chờ cô tiếp tục.
"...Tớ nghĩ, mình không thể tiếp tục làm bạn với cậu nữa" cô nói, từng chữ như rơi xuống lòng đất một cách nặng nề. "Không phải vì tớ ghét cậu, mà là vì tớ không biết tình cảm của mình đang đi đến đâu."
Riku hơi nhíu mày, nhưng vẫn lặng lẽ nghe những lời tâm sự của Rumina.
"Chúng ta đãgặp nhau, nói chuyện, đi chơi... rồi cậu nói tớ giống mèo con nhưng những điều xung quanh cậu lại khiến tớ cảm thấy... lạc lõng. Mơ hồ. Như thể mình chỉ là một phần trong trò chơi cảm xúc nào đó. Và tớ không muốn như thế."
"Vậy à." Riku khẽ đáp, giọng vẫn đều đều. Nhưng đôi mắt cậu nhìn xuống đất một thoáng, như để che đi điều gì đó.
Rumina cười buồn: "Tớ từng nghĩ nếu tớ cố gắng thì sẽ hiểu được cậu... Nhưng càng hiểu thì lại càng thấy mình không đủ sức. Tớ muốn một mối quan hệ rõ ràng, không phải thứ tình cảm cứ nửa vời rồi tan biến."
Riku ngẩng lên, nhìn cô chăm chú trong vài giây.
"Cậu mạnh mẽ hơn tớ tưởng đấy," cậu nói, khẽ nhếch môi. "Và... có lẽ, cậu đúng. Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối theo cách bình thản như thế."
Rumina không biết nên nói gì. Nhưng cô không thấy nhẹ nhõm, cũng không đau khổ. Chỉ là... bình yên. Như thể cuối cùng, cô cũng dừng được bước chân giữa một ngã rẽ chông chênh.
"Cảm ơn vì đã từng đối tốt với tớ"
"Cậu muốn hỏi tớ vì sao lại lừa dối... cô ấy à?" Riku giọng như tan ra theo gió.
Rumina không đáp, cô chỉ đứng im nhìn cậu. Gió lay động tà váy đồng phục, những lời muốn nói bị giữ lại nơi cổ họng. Nhưng cô cần nghe điều đó từ chính miệng cậu.
Riku nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn không còn lẩn tránh nữa.
"Vì tớ không dám nói thật,"
"Không dám nói rằng tớ đã không còn thích cô ấy nữa. Không dám đối diện với ánh mắt thất vọng mà mình từng hứa sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu."
Rumina siết chặt bàn tay, tim khẽ nhói.
"Vậy còn tớ?" cô hỏi. "Vì sao lại tiếp cận tớ, nếu cậu vẫn chưa kết thúc rõ ràng với người kia?"
Một khoảng lặng trôi qua. Riku quay sang nhìn cô, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, ánh mắt cậu hiện lên vẻ thật lòng.
"Vì tớ đã bị rung động bởi sự dịu dàng của cậu," cậu nói. "Tớ không nghĩ mình sẽ thích một ai khác, cho đến khi tớ nhận ra bản thân cứ muốn được gần cậu mỗi ngày."
"Nhưng cậu biết không, Rumina" Riku cười nhạt, "tớ đã nhầm. Thứ tình cảm tớ có với cậu... không đủ trong sáng để gọi là 'tình yêu'. Nó thật ích kỷ, vì tớ vẫn chưa kết thúc với quá khứ mà đã vội bước đến tương lai."
Rumina im lặng. Mọi cảm xúc như dội vào cô một lúc: thất vọng, buồn bã, và cả chút xót xa cho chính cậu.
"Vậy nên cậu mới lừa dối cả cô ấy, và cả tớ?" cô hỏi nhỏ.
Riku không đáp, chỉ cúi đầu. "Tớ xin lỗi."
Lần đầu tiên, Rumina không còn thấy hình ảnh Riku hoàn hảo trong đầu mình nữa. Trước mắt cô lúc này, là một cậu con trai vụng về, sai lầm và ít nhất, đã đủ can đảm để thừa nhận điều đó.
Nhưng điều đó cũng đủ rồi. Đủ để cô biết, đây không phải người mà cô có thể gửi gắm trái tim.
"Ừ," mắt cô ánh lên sự kiên định. "Tớ hiểu rồi."
"...Tớ đã từng nghĩ rằng được ai đó yêu thích là điều gì đó rất đẹp" Rumina nóigiọng trầm lắng. "Nhất là với một người như tớ, không giỏi thể hiện, lại thường xuyên lo nghĩ người khác có khó chịu hay không... Cho nên khi cậu đến gần, dịu dàng với tớ, tớ đã thật sự rung động."
Riku cúi đầu, cậu lắng nghe từng lời nói của cô gái trước mặt
"Nhưng càng về sau, tớ lại thấy mình như đang cố trở thành một phiên bản tốt hơn, để không làm cậu thất vọng. Tớ đã cười, đã cố hiểu cậu, đã hy vọng một ngày nào đó... tớ có thể quan trọng với cậu như cách cậu từng nói."
Cô quay sang, nhìn Riku bằng ánh mắt bình tĩnh, không còn trách móc, chỉ còn sự rõ ràng.
"Thế nhưng... tớ nhận ra cảm xúc ấy rất khác với khi ở cạnh Gurei."
Riku khẽ giật mình. Dù anh đã đoán ra, nhưng nghe tên ấy từ chính miệng Rumina lại khiến ngực cậu nhói một chút.
"Khi ở cạnh Gure" cô tiếp lời "tớ không cần phải gồng lên để được yêu quý. Thậm chí, cậu ấy chưa bao giờ dùng lời dễ nghe với tớ. Nhưng từng chút một... ánh mắt của cậu ấy, hành động của cậu ấy dù chỉ là những điều nhỏ bé thôi, chúng khiến tớ cảm nhận được sự tồn tại thật sự của mình."
Rumina cười nhạt. "Tớ biết có thể tớ vẫn chưa hiểu hết cảm xúc của mình. Nhưng ít nhất, tớ không muốn lừa dối bản thân."
Riku nhìn cô rất lâu. Rồi cuối cùng, cậu gật đầu nhẹ, đôi mắt thoáng đỏ.
"...Tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã thành thật với tớ. Có lẽ, tớ nên học cách để một người ra đi, thay vì cứ giữ lại bằng lời xin lỗi."
Rumina nhìn Riku rồi nhẹ nhàng cúi đầu: "Tạm biệt, Riku kun, vì tất cả."
Cô quay đi, bước chậm rãi nhưng vững vàng. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Rumina không còn cảm thấy lòng mình rối bời nữa. Cô đã nói ra được những điều chất chứa. Và đâu đó, trong sự kết thúc ấy... là một sự khởi đầu mới, cho những cảm xúc chân thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com