1.
"cún, em nhớ chị..."
"chị cũng nhớ em mà! ủa mà haerinie gọi chị giờ này làm gì?"
"..."
"trả lời chị đi chứ? có chuyện gì hả? sao tự nhiên gọi chị giờ này vậy?"
"em..." giọng haerin nghẹn lại, em khó khăn nuốt nước bọt, kìm lại tiếng nức nở mà nói qua điện thoại. "em nhớ chị..."
"ơ, đừng khóc mà, xong tour thì chị sẽ về nhanh thôi, chị mua cả đống quà cho em này! chị cũng nhớ em mà!"
danielle ở đầu dây bên này cuống quýt hết cả lên, tay chân loạng choạng chống dậy khỏi giường, đi đi lại lại tìm cách dỗ em bé ở nhà khi cô đang trên tour vòng quanh thế giới của mình.
đáp lại cô chỉ có tiếng thút thít đầy tổn thương của em, cô đau lòng mà nhìn vào điện thoại, thứ duy nhất có thể kết nối cô và em ngay lúc này.
"em... không xứng với chị nhỉ?"
"cái gì vậy??? ai bảo em thế?"
"k-không có gì, chỉ là... em bỗng nhận ra em chẳng có gì trong tay, không danh tiếng, không sắc đẹp, tiền bạc chỉ đủ sống bữa đói bữa no, sao mà sánh vai được với chị - một người nghệ sĩ nhiệt huyết và tuyệt vời với bao người hâm mộ cơ chứ...?"
em để điện thoại lên trên gối, nhìn thật lâu vào bức ảnh của cô treo trên tường, nước mắt rơi thành dòng, cứ chảy xuống, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt buồn bã của em.
"em lại đọc bình luận tiêu cực ở trên mạng à?"
"..."
"haiz, sao em phải nghe người ngoài nói gì về chúng ta khi hai đứa mình là người trong cuộc nhỉ? nếu em đã quên, chị nhắc lại cho em nhớ này, haerin!"
bỗng cô nâng giọng lên ở cuối câu, làm em giật thót lên, vuốt bừa đi những giọt nước mắt mà tập trung vào chiếc điện thoại - nơi hiện hữu giọng nói người em yêu.
"chị yêu em, vì em khiến chị được là bản thân khi bên em. chị không yêu em vì ngoại hình, tài sản hay danh tiếng. chị yêu em vì em là chính em, là chính haerin của chị, và em cho chị được là bản thân mình, là danielle june marsh, chứ không phải bất cứ ai khác. vậy nên, thứ em cần quan tâm là chị, chứ không phải mấy cái bình luận tào lao trên mạng xã hội!"
em cam đoan mình có thể tưởng tượng hình ảnh cún con của em bĩu môi và cái nhăn mày đầy ôn nhu khi dứt câu.
"vậy, bé mèo của chị đã đỡ buồn chưa nào?"
"vẫn buồn lắm, chị về đi mà..."
"như thế thì chị có lỗi với khán giả lắm! đợi chị vài ngày nữa thôi, chị vẫn luôn yêu em mà."
"vầng..."
"đừng khóc nữa nhe, chị buồn lòng lắm đó! ngủ đi haerin. à đúng rồi, chụp cho chị mấy bức bình minh trước cửa sổ phòng nha, chị nhớ không khí ở đó quá!"
"khì, được rồi, làm việc tốt nhé, cún con của em."
"ừm, chào bé!"
"tút..."
"yêu người nổi tiếng... khó thật đấy."
em lấy tay che mặt, những giọt nước mắt lại rơi lã chã vào lòng bàn tay em.
em không hiểu, sao họ lại nói danielle của em ngu ngốc khi hẹn hò với em? danielle làm gì nên tội với họ sao? họ có thể trách một người vô danh như em là ăn bám mà? sao họ phải trách danielle làm gì? chị ấy còn cả một tương lai phía trước, và em có lẽ chỉ là một trong hàng ngàn những mối quan hệ mà cô có.
không có cô, những tự ti, mặc cảm, suy nghĩ tiêu cực về bản thân cứ vây lấy em, kéo em xuống đáy sâu của sự tủi thân, làm em khóc liên miên mấy ngày sau đó.
_____
@danimarsh_ đã đăng một bài viết mới:
chuyến lưu diễn vừa rồi đối với tớ là một thành công thật rực rỡ, một kỉ niệm đáng nhớ trong đời. tất cả là nhờ các bạn staff nhiệt tình, những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, những người hâm mộ, các bạn fan thân yêu của tớ, người đã ủng hộ tớ hết mình dưới sân khấu. chuyến đi này còn đặc biệt hơn cả với tớ, vì bên cạnh còn có sự đồng hành về mặt tình thần nhờ có em đó, mèo con! chị cảm ơn em, vì đã xuất hiện và yêu chị.

@danisomotthegioi: cho tụi em xem mặt mèo con may mắn của chị đi!!!
@caitaolamcho: haha lũ antifan kháy cho lắm vào, giờ chính chủ khẳng định chủ quyền rồi kìa!
@maiyeudanielle: trời ơi! ai lại có thể may đến như thế chứ?
@yeudanighetanti: ghen tị waaaaaaaaaaaa
@stancakpop: chúc chị mãi hạnh phúc với mèo con của chị nkaaaaaaaa
@dihocnhulol: ôi ngoan xinh yêu của tụi tui lớn thật rồi, biết công khai tình yêu thật rồi!
-nhấn để xem thêm bình luận-
cô nở một nụ cười hạnh phúc bên dưới lớp khẩu trang, tay lướt nhanh xem qua các bình luận của bài đăng công ty. cô phải đem về khoe với con mèo bé xinh kia mới được.
bàn tay nhanh nhẹn vuốt thanh thông báo để xem giờ, cô nhận ra mới có 1 tiếng rưỡi kể từ khi máy bay cất cánh.
cảm giác như đã 3 tiếng rồi aaaaa...
mở cuộc trò chuyện của mình với haerin lên, cô tự hỏi bây giờ em còn thức không. tự nhiên rảnh tay mà chẳng có ai để nói chuyện khiến cô nhạt miệng quá.
bỗng nhiên trong khoang máy bay rung lắc dữ dội, tiếng cơ trưởng thông báo:
"các hành khách chú ý, cơ trưởng shun của chuyến bay mang hiệu số 1802 từ new york đến seoul đây! hiện tại máy bay của chúng ta đang bị cuốn vào cơn lốc ở giữa biển...xoẹt...rẹt..rẹt..."
chuyện gì vậy ba???
cô sửng sốt, nhìn các hành khách lo lắng, thấp tha thấp thỏm khi chẳng ai nghe thấy tiếng mic của cơ trưởng nữa. đèn trong khoang cũng vụt tắt, máy bay thì chúi xuống dưới, rơi vù vù như chẳng có ai ở buồng lái vậy.
kéo tấm chặn cửa sổ, cô chỉ thấy làn khói đen kịt của động cơ bên trái, ngay bên dưới là mặt biển xanh nhưng chẳng hiền lành như cô từng biết nữa, bây giờ chỉ toàn nguy hiểm rập rình khi bản thân cô còn không biết mình có thể nổi lềnh đềnh trên mặt biển trong bao lâu trước khi chết cóng.
trước khi máy bay rơi "tùm!" xuống biển sâu, điều duy nhất cô nghĩ tới là khuôn mặt rạng rỡ của haerinie nhà cô.
_____
"chiếc boeing 787 mang số hiệu 1802 cất cánh từ paris đã không thể đến được seoul. theo đoạn nói chuyện cuối cùng của cơ trưởng với trung tâm điều khiển, có một cơn lốc mạnh đã kéo chiếc máy bay mang trên mình 246 hành khách và 16 phi hành đoàn xuống dưới biển. hiện tại các cơ quan chức năng đang cật lực tìm kiếm những người bị mất tích, trong đó có ca sĩ danielle marsh, người vừa hoàn thành xong chuyến công diễn quanh thế giới. chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ mất tích này khi có thông tin chính thống từ các đội tìm kiếm trên toàn thế giới túc trực tại vùng biển nơi máy bay mất kết nối và rơi xuống!"
"hả...?"
em cứng đơ người, không biết nên làm gì tiếp theo. ngồi phịch xuống ghế, haerin lấy điện thoại trên bàn mà liên tục gửi tin nhắn, gọi cho danielle nhưng kết quả đều như một, cô không bắt máy. em trân trân nhìn màn hình, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống thành hàng, lấp đầy hốc mắt đã sớm đỏ lên của em.
nhòe quá, chẳng nhìn thấy màn hình mà gọi lại cho dani.
em dụi mắt thật nhiều lần, mong sao đây chỉ là một giấc mơ kì lạ, hoặc tệ nhất thì là một trò đùa của đài truyền hình. nhưng một khi đã lên tới truyền hình quốc gia, ai lại coi đó là tin giả bao giờ?
"and i promise that you'll never find a lover like me-ee-ee"
"alo ạ?"
"haerin à, chị biết tin gì chưa? về danielle, chị ấy..."
cộp.
"haerin? haerin à? chị còn ở đó không?"
chẳng có tiếng đáp lại, em đứng ngây người ở đó, nơi phòng khách mà em cùng cô đã chơi thật vui ở đây. bỗng em phá lên cười:
"chắc chắn đây chỉ là trò đùa thôi, nhỉ dani? chị chỉ đang tạo bất ngờ thôi đúng không?"
em sụp đổ, cuộn tròn trên sàn mà gào khóc thật to, và mọi vật quanh em như dừng lại, nhìn chủ của chúng vỡ vụn trên nền gỗ lạnh lẽo. rõ ràng lần trước cô vừa hứa với em sẽ về sớm kia mà? sao giờ lại thành thế này?
-3 ngày sau vụ tai nạn, tại một làng quê nào đó-
"ưm..."
"ôi trời, mọi người! cô gái tỉnh rồi!"
"đây... là đâu vậy?"
cô khó khăn mở lời, nhìn người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và bên cạnh, chắc là vợ ông, gọi bác sĩ cùng vài người nữa tới.
"cô thấy trong người thế nào?"
"còn nhói quanh người một chút thôi, chắc do tôi chưa quen. nhưng cho tôi biết làm sao mà tôi lại ở đây được không? tôi tưởng mình bị rơi xuống biển chứ?"
"vợ chồng tôi đang trên thuyền đánh cá, rồi tôi thấy cô bám trên mảnh vỡ của chiếc máy bay. cô có lẽ là người may mắn nhất đấy, chúng tôi còn vớt được vài người nữa nhưng họ đều qua đời rồi."
"vậy sao... ở đây có ai có điện thoại không? tôi cần gọi cho người thân..."
"làng chúng tôi có lẽ do điều kiện thời tiết xung quanh mà mọi vật từ bên ngoài đều bị cản. tôi rất tiếc cô gái ạ. chúng tôi có thể biết tên cô chứ?"
"danielle marsh, gọi tôi là danielle thôi."
"được rồi, vậy mọi người sẽ ra ngoài để cho cô không gian riêng nhé! có gì cần gọi cứ bấm nút hình cái chuông trên tường ấy!"
"cảm ơn..."
cô gượng cười rồi vục mặt vào tay mình, thở dài não nề rồi nhìn lên trần nhà.
haerin à...
trong lòng cô không ngừng lo lắng về em mèo ở nhà, với cô bây giờ chỉ cần về được nhà và gặp haerin là quá đủ rồi, danh tiếng chẳng là cái thá gì nữa.
_____
🙈💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com