2.
-3 năm sau-
"cô marsh ơi! bán cho cháu 2 bó rau xà lách với 1 thỏi bơ với!"
"con bé này, cô danielle!"
cô lắc đầu đưa đồ cho cô bé và nhận tiền, vẫy tay chào khi nhìn mẹ cô bé dắt tay nó về. sao mà cô nhớ nhà quá! đã 3 năm từ khi tai nạn rơi máy bay khủng khiếp ấy xảy ra, danielle may mắn chỉ bị xây xước một chút và trẹo tay. cô đã bắt đầu một cuộc sống mới trên hòn đảo thanh bình giữa thái bình dương dữ dội này.
cô hiện đang làm chủ một cửa hàng phục vụ theo thực đơn hàng tuần. cô sẽ trồng rau quả rồi thu hoạch, tự tay làm những chiếc bánh mà cô từng nếm qua với độ chính xác cao nhất mà bán cho người dân ở đây, cho họ cảm nhận những thức quà bên ngoài thế giới.
danielle luôn giúp đỡ mọi người hết lòng nên ai cũng quý cô lắm, họ luôn mời cô về nhà chơi và cô cũng chẳng bao giờ khách sáo, nhờ vậy mà cô biết thêm nhiều về vùng đất này hơn.
danielle thích ứng rất nhanh với nơi này, nhưng chẳng vì thế mà cô quên mất người thân, bạn bè, sự nghiệp ca hát, các bạn fan dễ thương, đặc biệt là người cô thương, kang haerin.
nhiều lúc rảnh rang, cô lại nhìn lên trời và tự hỏi liệu giờ này em đang làm gì? liệu em có nhớ cô, có còn giữ lại tình cảm này không?
-nhật bản, trên một con phố vắng lặng ngập sắc hồng của anh đào-
haerin đang rảo bước trên phiến đá của lề đường, vừa đi em vừa ngân nga giai điệu mà người em yêu luôn hát. hiện nay em đang là một nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ chuyên nghiệp, chu du đây đó để cho mọi người ngắm nhìn thế giới qua lăng kính đặc biệt của em, đưa mọi người vào không gian yên bình, trốn xa khỏi thế giới vội vã - mà theo cách em miêu tả là không gian em có khi ở bên người em yêu.
thời gian trôi, dù chẳng dài nhưng cũng đủ để em tự đứng trên đôi chân của mình. haerin ít khi lên mạng xã hội, em tích cực làm những điều danielle thường làm như ra công viên chơi, trồng cây giúp nhà hàng xóm, tự tay nấu nhiều món mới, chủ yếu là trái cây...
từ vụ rơi máy bay đó, số người bàn tán, chê bai cô và em cũng giảm hẳn, em cũng gần như biến mất khỏi con mắt săm soi của cư dân mạng. em đi làm, đi chơi, sống như một người bình thường, chỉ có trái tim em vẫn luôn mong nhớ bóng hình danielle, người luôn yêu chiều em vô điều kiện.
haerin chuẩn bị có một chuyến ra khơi đi đến các đảo nhỏ trên các vùng biển - điều vô cùng mạo hiểm mà ít ai dám làm - để chụp lại làm tư liệu cho các giảng viên tại trường nhiếp ảnh haerin vừa tốt nghiệp. điều em không thể ngờ tới là trong chuyến đi sắp tới, em sẽ gặp một người mà em đã, đang và sẽ mãi không thể quên đi.
trước khi ra khơi, haerin quay lại phía bờ biển, cười thật rạng rỡ chào hanni và hyein trên đứng bến vẫy tay với em. hít một hơi thật sâu, em giơ máy ảnh lên và nhìn vào bầu trời xanh trên đầu, nháy một bức làm khởi đầu cho chuyến đi.
lênh đênh trên biển cũng đã 2 tháng, haerin dù từng mạnh miệng nói với giám đốc kim-người thành lập dự án là: "em không say sóng đâu, em thề!" cũng phải nôn thốc nôn tháo rồi lăn đùng ra ngất khi đi qua vùng biển động bất ổn. đêm đến, may mắn đoàn thuyền nhiếp ảnh thấy một hòn đảo ngoài dự kiến ở gần vị trí thuyền liền nhấp nháy đèn, vài người đánh cá đã lập tức chạy lên ngọn hải đăng mà chiếu đèn cho thuyền cập bến.
đã rất lâu kể từ khi tàu bên ngoài có thể tiếp cận hòn đảo, nên hầu như mọi người sống trong làng đều chạy ra xem, bao gồm danielle. cả đoàn nhiếp ảnh gia đều không nghĩ người dân nơi đây sẽ tốt bụng đến độ nhận thêm 1 đến 2 người lạ trong nhà cho tới khi cả đoàn có thể ra khơi tiếp.
và rồi họ thấy được dáng người quen quen lấp ló trong đám đông, danielle cũng chẳng trốn tránh gì mà phóng ra chào hỏi từng người một. ai chứ đây là nhóm nhiếp ảnh đồng hành cùng cô suốt hành trình trở thành ca sĩ của cô mà!
rồi cô thấy haerin, em vẫn còn mắt nhắm mắt mở đứng cạnh thuyền trưởng. mèo con vẫn cứ là mèo con, em nhỏ xíu đứng giữa đám đông dụi mắt, khiến cô chỉ muốn bế luôn về nhà.
đám đông khi ấy cũng vãn dần, các nhiếp ảnh gia cũng đã có cho mình chỗ dừng chân thích hợp, chỉ còn em và cô ở giữa bãi cát vàng và mặt biển xanh rì, dưới ánh trăng sáng và màn đêm mát rượi.
"haerinie!"
"hả???"
em dụi lại mắt mà trả lời, bóng hình quen thuộc cứ lập lòe trước mặt em, huyền ảo dưới ánh trăng khiến em tưởng mình đang mơ.
không, gặp lại danielle chắc chắn là mơ rồi.
"nếu đây là giấc mơ, thì đây chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất mà em từng có, danielle ạ!"
"mơ gì chứ? chị ở ngay trước mặt em mà?"
"không, có lẽ đây chỉ là ảo giác thôi. chị mất tích lâu rồi. nhưng... sao khung cảnh trước mặt em lại chân thực đến vậy?"
"em không hề mơ đâu haerin! là chị, cún của em đây mà!"
chẳng cần cô nói thêm câu nào, em chạy thật nhanh ra chỗ cô đứng mà ôm chầm lấy cô, bám lấy cô gắt gao như sợ rằng cô sẽ tan biến vào hư không. nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em, từng giọt nước mắt hạnh phúc của sự đoàn tụ chảy dài trên má hai người, cùng nụ cười nuông chiều, cô bao bọc em trong vòng tay của mình.
sau màn gặp mặt sướt mướt, em bám cô không buông như để kiểm chứng rằng chuyện này là thật. cô cũng chẳng than phiền gì, chỉ nhoẻn miệng cười suốt đường đi tới căn nhà nho nhỏ mà cô tậu được sau 3 năm ở đây.
dù đã vào nhà và cuộn tròn trong chăn ấm, haerin vẫn chẳng thả danielle ra, không cho cô làm bất cứ thứ gì mà cứ ôm chặt lấy thân trên, hết cắn rồi hôn khắp cổ cô, làm danielle nhột không chịu nổi.
"này, em mà không dừng là chị xơi em đấy nhé!"
"cứ tự nhiên, haerin luôn chờ chị mà."
"haiz, thôi ngủ đi, sáng mai chuẩn bị tinh thần đi nhé!"
"chỉ sợ chị không đủ sức thôi~"
cô đành hết cách với em, ăn thì để mai vậy. haerin đang định dụi vào hõm cổ người thương để ngủ, bỗng em nghe thấy cô nói:
"mừng em về nhà." giọng danielle nhẹ nhàng vang lên, vòng tay siết chặt eo nhỏ của em, nhốt em vào lòng.
"ừm, em về rồi đây." haerin đáp, em tận hưởng tình yêu của danielle và chìm dần vào giấc ngủ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chỉ có khi bên cô.
"ngủ ngon nhé, chị yêu em."
cảm nhận hơi thở đều đặn của haerin, danielle cúi xuống hôn vào trán em và thủ thỉ những lời yêu thương sau những tháng năm chưa được nói, chẳng biết em nghe được hay không, nhưng cô thấy nụ cười mãn nguyện cứ ở mãi trên môi em.
kéo chăn lên ngang vai haerin, danielle thở dài thoả mãn rồi đánh một giấc thật say, thật thoải mái với mèo con của mình.
và một ngày nữa lại tới, haerin, sau 3 năm, được tận hưởng ánh bình minh đẹp nhất của mình bên danielle, trong căn phòng nho nhỏ khẽ tiếng sóng rì rào, trên hòn đảo yên tĩnh buổi sớm.
với cún và mèo, cảm nhận tình yêu của đối phương trong vòng tay là đủ rồi.
-end-
_____
ngắn quọ😭
mọi người cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhé ạ!
cảm ơn thật nhiều vì đã đọc💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com