....
"Anh đi đâu"
"Đi xa"
"Là đi đâu"
"Là thật xa"
"Anh đã hứa chờ em..." tay cậu siết chặt lấy anh
" Buông tha nhau đi"anh mệt mỏi nhìn cậu
"Hắn ta đã hứa hẹn với anh những gì. Em sẽ làm được hết, Tony là một ví dụ" Cậu tự tin tuyên bố
"Chỉ có anh" Anh nhìn cậu
Cậu lùi lại
"Một căn nhà"
Cậu tiếp tục lùi lại
"Tại Busan"
Cậu lùi bước
"Và trên hết là sự dũng cảm"
Cậu bất động. Phải cậu làm gì có dũng khí đối mặt với người nhà vì anh, nắm tay hét to lên đây là người cậu yêu thương và trân quý đâu. Mà thật ra cũng có chỉ là bước 1 rồi lại lùi 3, con người của cậu mãi không tới đích. Có đó rồi mất đó
"Cuộc sống như vậy không có thực đâu ..." Cậu yếu ớt nắm lấy tay anh
"Không có tương lai cũng không khác gì..." Anh vùng ra đi cửa.
"Đám cưới của cậu. Đừng mời tôi, chúc cậu hạnh phúc như Jiyong" anh kéo vali ra khỏi căn hộ cậu thuê vì 2 người. Mãi sau bao năm vẫn chỉ là căn hộ thuê. Cậu ước mơ gì tính toán gì đều không có anh trong đó. Rất tiêc mãi gần đây anh mới nhận ra được điều đó. Những lời hứa ngon ngọt khi cùng anh comeback, những sự chứng minh trên cộng đồng kia có lẽ đã khiến anh hài lòng với hiện tại nếu người ấy không xuất hiện.
Như một cơn lốc xoáy, tấn công và theo đuổi, mang đến cho anh những điều vô cùng thực tế, những thứ mà Suwon không thể mang đến được. Một mái nhà tại Busan, sự thoải mái của bố mẹ, thậm chí cả việc kết hôn cũng không làm người đó phải chùn bước. Anh mủi lòng, một người đã đi qua nửa cuộc đời rồi, phiêu lưu, chờ đợi cũng quá đủ cho anh, cái anh theo đuổi là sự bình yên và che chở nay đã ngay tầm mắt, vươn tay là hoàn toàn nắm lấy được.
Anh nghĩ anh đã trúng tờ vé số độc đắc cuối cùng trong cuộc đời mình.
Cứ thế một lần nữa anh từ bỏ cuộc sống mệt mỏi chốn Showbiz, từ bỏ cậu, lui về ở ẩn.
Cứ thế đã được một năm trôi qua, vẫn tại căn nhà đó và thời gian không chênh lệch mấy so với thời điểm lúc trước.
"JaeDuck à, căn nhà này em đã mua được rồi
Căn ở Busan cũng hoàn thành xong vào tuần trước
Bố mẹ cũng đã mở lòng vì anh. Vì sao anh vẫn không quay về bên em" Cậu gọi cho anh. Dĩ nhiên chỉ có thể ghi âm giọng nói
Một năm nay cậu ra sức làm việc cả đêm lẫn ngày, mở rộng nhà hàng, tích cực cởi bỏ bộ giáp cứng ngắc của bản thân, xuất hiện rộng rãi trên khắp mọi nơi.
"Em không còn tham lam nữa. Em chỉ có anh thôi"
Một năm nay cậu hầu như ngủ rất ít, vì nhắm mắt lại sẽ chỉ toàn hình ảnh người đó, cảm giác bên nhau trong 20 năm của 2 người sẽ dằn vặt cậu hằng đêm.
"Em rất nhớ anh" Nước mắt cậu chảy xuống
Vẫn chỉ là sự im lặng của đầu dây bên kia. Cậu thét lên. Đập phá hết đồ đạc. Hết cười lại khóc. Cậu đã đi đến cực hạn rồi.
Lúc nào ông trời cũng trêu đùa cậu, vào lúc cậu hạnh phúc nhất đều sẽ mang anh đi đến bên một người đàn ông khác.
"KimJaeDuck, hắn ta có gì hơn em" Cậu điên cuồng gào thét trong điện thoại. 1 năm nay cậu đã bị đưa đến giới hạn rồi, tâm trí cậu không còn đủ mạnh mẽ để chờ đợi nữa. Người đồng hành và khích lệ đã bỏ cậu ra đi, hạnh phúc của cậu đã thật sự rời xa cậu rồi...
"Hãy để em hát cho anh nghe nhé
~~Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau nữa,
anh sẽ hát lên thật lớn.
Ánh sáng rực rỡ của em là giấc mơ duy nhất của anh
là ký ức sâu thẳm nơi tận cùng trái tim anh.
Anh sẽ tiếp tục sống chỉ bằng tình yêu vô vọng này.~~~
"Em yêu anh" ~~
~~~~ Gió bạt mưa xiêu lụi tàn hết tất cả. Sau này người ta đồn rằng căn phòng ấy có người chết, nhiều người bảo rằng họ hay nghe tiếng hát ngọt ngào vọng ra. Hay những người ở lâu năm bảo rằng thật ra chỉ là một ông già sống chui rúc quanh năm hát đi hát lại một đoạn vào chiếc điện thoại cũ nát mà không bao giờ nghe hồi đáp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com