Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà nhé,Hyung?

Trời Seoul vào đầu đông se lạnh, từng đợt gió cuốn qua khung cửa sổ của phòng tập. Jiyong ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt nhìn xa xăm, tay lật từng trang bản nhạc cũ có chữ viết tay của Seung Hyun – người anh cả mà anh vẫn luôn nghĩ về, dù người ấy đã rời nhóm từ lâu.
Daesung đang thu âm, còn Taeyang thì vừa đi tập nhảy xong. Nhưng tất cả họ đều giống nhau ở một điểm: vẫn luôn đợi Seung Hyun trở về.
"Hyung... Anh đang ở đâu vậy?" – Jiyong thì thầm, gần như tự hỏi chính mình.
Từ ngày Seung Hyun rời nhóm, anh sống lặng lẽ, cắt đứt hầu hết liên lạc, chỉ trả lời những tin nhắn chúc mừng sinh nhật hay hỏi thăm sức khỏe bằng những câu ngắn ngủn. Không ai trách anh, họ chỉ lo lắng.
Riêng Jiyong – anh không thể ngồi yên mãi được nữa.
Tối hôm ấy, Jiyong đứng trước cửa nhà Seung Hyun. Đèn không bật. Nhưng anh biết hyung đang ở trong đó. Anh từng đến nơi này quá nhiều lần để nhầm lẫn.
Jiyong gõ cửa.
Không ai trả lời.
"Hyung à, em biết anh đang ở trong đó." – Giọng Jiyong khàn khàn. "Anh có thể không mở cửa. Nhưng anh không thể ngăn em nói."
Im lặng.
"Em nhớ anh. Daesung, Taeyang cũng vậy. Chúng ta chưa bao giờ là đủ nếu thiếu anh."
Gió lạnh thổi qua cổ áo, Jiyong vẫn không rời đi.
"Anh biết không, hồi xưa em cứ nghĩ... chỉ cần mình im lặng, tình cảm đó sẽ tự biến mất. Nhưng không. Nó vẫn còn đây. Em vẫn đợi anh – không chỉ là vì BIGBANG, mà là vì em muốn anh về."
Trời đã khuya. Seoul lạnh buốt. Tuyết rơi lác đác, phủ trắng bậc thềm căn hộ mà Jiyong đang đứng trước.
Cậu đã đợi quá lâu. Đợi một câu trả lời, một lần gặp mặt, một ánh nhìn.
Cánh cửa mở khẽ – chậm rãi như chính khoảng cách giữa họ suốt những năm qua.
Seung Hyun đứng đó. Tóc dài hơn, gầy hơn, ánh mắt vẫn sâu thẳm – nhưng giờ đây không còn cứng rắn như xưa nữa.
Anh nhìn Jiyong, rất lâu, như đang dò hỏi chính trái tim mình.
"Em lạnh." – Jiyong khẽ nói, hơi thở mờ trong không khí.
"Em đến tận đây chỉ để nói vậy?" – Seung Hyun cất giọng, khàn hơn trước.
Jiyong lắc đầu. "Không. Em đến để đưa anh về."
Seung Hyun thở dài. Anh lùi ra sau, để cửa mở rộng hơn.
Lần này, anh không trốn.
Căn hộ vẫn yên tĩnh như lần cuối Jiyong đến – những bức tranh dang dở, ly rượu cạn, nến tắt từ lâu.
Cậu quay người lại khi Seung Hyun đứng sau lưng, khoảng cách vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
"Sao em lại đến?" – Anh hỏi.
"Vì em không thể chịu nổi việc anh cứ tự đày đọa bản thân như thế này." – Jiyong đáp, đôi mắt đỏ hoe.
Seung Hyun cúi đầu. "Anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm... Anh không xứng đáng quay về."
"Anh không cần phải hoàn hảo để được yêu, hyung." – Jiyong tiến lại gần. "Chúng ta đều vỡ vụn cả. Nhưng nếu anh để em ở bên... em sẽ nhặt từng mảnh cùng anh."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi đột ngột – Seung Hyun kéo Jiyong vào lòng. Một cái ôm thật chặt, thật tuyệt vọng, như thể anh sắp vỡ ra.
"Anh nhớ em... Jiyong à."
"Em cũng vậy."
Nụ hôn đến không báo trước – nhưng rất thật. Không còn là những mập mờ như ngày trước, không còn né tránh. Chỉ còn sự khao khát, dồn nén suốt bao năm.
Seung Hyun run nhẹ khi đầu ngón tay Jiyong chạm vào làn da anh. Lúc ấy, không còn ai là idol, không còn danh tiếng, không còn quá khứ. Chỉ là hai con người, từng yêu, từng đau, giờ tìm về nhau.
Họ hòa làm một – không chỉ là thể xác, mà là từng vết nứt, từng tổn thương cũ kỹ cũng dần khớp lại.
Jiyong rơi nước mắt khi Seung Hyun thì thầm bên tai:
"Anh xin lỗi... Vì đã để em một mình."
"Em ở đây. Bây giờ. Và em không đi đâu cả."
Sau đó, trong ánh đèn vàng dịu, họ nằm cạnh nhau, không nói gì thêm.
Chỉ là hơi thở đều đều, bàn tay nắm chặt, và sự bình yên – thứ họ tưởng rằng không bao giờ còn tìm thấy nữa.
Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy thấy Seung Hyun đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng chiếu nhẹ lên lưng anh.
"Hyung...?"
Seung Hyun quay lại, cười – nhẹ thôi, nhưng là nụ cười thật.
"Có lẻ anh sẽ về."-vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com