Chương 4 :Dồn đến chân tường
Đã 3 ngày Lucy bất tỉnh, cũng 3 đêm Natsu không chợp mắt. Natsu gần như muốn nổi điên. Cậu không thể mang cô về hội. Bởi khi bước ra khỏi đây dòng chảy ma lực trong cơ thể Lucy càng thoát ra mạnh mẽ.
Natsu gần như lục tung Aboli tìm người giúp đỡ cũng như kẻ đứng sau màn. Kết quả cậu không tìm thấy cái gì cả; dù là cách hay nguyên nhân đều không tìm được.
Điều cậu có thể là cố gắng kiên nhẫn chờ Wendy đến. Thế mà cái cảm giác bất lực này thật sự quá đau đớn. Ngồi trước giường nhìn người con gái ngày càng tiều tụy tim cậu như bị cả ngàn bàn tay cùng lúc bóp nghẹn
Lucy không biết mình bị vây hãm trong không gian tối tăm này bao lâu. Cô đã thử triệu hồi tinh linh nhưng vẫn vô dụng.
Trong màn đêm ấy, Lucy không chỉ bị cô lập mà hàng loạt các viễn cảnh người xung quanh cô bị giết cứ lặp đi lặp lại. Đôi mắt lúc nào cũng sáng màu hy vọng, giờ đây chỉ là sự buông xuôi, tuyệt vọng đến tận cùng.
Tàn nhẫn hơn cả trước mắt cô hiện tại chính là hình ảnh Natsu bị một ánh sáng đỏ xuyên qua ngực. Lần đầu tiên cô gào thét, lần hai cô khóc đến lạc cả giọng…. Nhưng hiện tại cô cảm thấy mệt mỏi chỉ khẽ ôm cả cơ thể co ro nhắm nghiền mắt
"Lucy Heartfilia, ở đây có vui không?" - Giọng nói như từ phương xa vọng lại, Lucy như người sắp chết vớ được cọc. Lập tức ngẩng đầu ánh mắt vẫn vậy chỉ là có một tia sáng len lỏi
"Cô gái yêu quý của ta nếu hiện tại cô nguyện ý trở thành người của ta thì cô không cần ở đây nữa" - Âm thanh ấy mang theo tiếng cười khẽ
Lucy thật sự rất mệt mỏi, rất muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này :"Nói đi sau lại bắt ta đến đây, cô bé và chậu hoa kia là sao?"
"Cũng không có gì, chậu hoa Dạ Yến Thảo kia là quà của người bạn cũ để lại cho ta. Ta đã thúc ma lực vào nó đấy. Thế nên ta mới giam tâm trí ngươi vào không gian độc lập được"
"Còn cô bé kia là ai ?" - Cô bé đó có quan hệ gì với mẹ cô rất muốn biết
Âm thanh kia im lặng lúc lâu rồi mới nói: "À chỉ là một chú chuột nhỏ nghịch ngợm mà thôi"
Âm thanh kia không nói về mục đích bắt Lucy nhưng lại nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm mà nói
"Vậy Lucy cô đã có quyết định chứ? Cô không chọn cũng không sao. Chỉ là hội của cô và thằng nhóc bên ngoài e không chỉ chịu giam cầm vậy đâu"
Lucy cả thân thể run lên:" Vậy có thể cho tôi thêm thời gian được không" - Chỉ cần ra khỏi tìm mọi người …...
Âm thanh kìa sao lại không biết tâm tư liền xấu xa nói "Vậy thì một tuần. Ta cho cô một tuần rời khỏi Fairy Tail. Cô làm gì cũng được nhưng phải cắt đứt với bọn chúng đi nhé! Nếu cô nói nữa chữ về ngày hôm nay thì tất cả chìa khóa của cô tôi sẽ làm nó hóa bụi đấy"
Trong lòng cô "Huỳnh" một tiếng cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào. Thật sự Lucy không hề có bất kỳ đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com