Đón anh Keria
Oner ngáp dài, tay vịn lên quầy tính tiền mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường như thể muốn thôi miên nó quay nhanh hơn. Ca làm của hắn sắp hết, mà cái thằng bạn thân của hắn – Keria thì đang bận xếp lại mấy bịch snack mà tụi học sinh mới quần nát hồi trưa.
"Ê, nhớ chiều nay làm gì không? _ Keria lên tiếng
Oner nhăn mặt, giọng ngái ngủ:
"Ra sân bay đón anh mày... "
"Nói như bị ép đi chịu phạt vậy mày"
"Thì cũng như nhau mà."
Keria quăng cho Oner một cú liếc sắc lẹm nhét miếng cơm cuộn vào miệng nhồm nhoàm nói
"Tao báo trước, hôm nay mày mà tỏ thái độ với anh tao, tao trừ lương tháng này của mày."
"Mày không phải chủ tao."
"Nhưng tao biết mày đang nghèo."
Oner hậm hực câm nín dù sao thì tháng này hắn làm hỏng đồ của quán nên tiền làm là tiền để đền đồ luôn. Đúng là nghèo có khác, lúc nào cũng bị bắt nạt.
Chiều đó, hai đứa lóc cóc chạy ra sân bay, Oner đội mũ lưỡi trai kéo khẩu trang lên tận mũi, trông như sợ bị ai nhận ra, dù chẳng ai thèm quan tâm hắn là đứa nào. Keria giơ bảng tên viết vội bằng bút lông: "Doran - Du Học Sinh Xa Nhà 5 Năm Mới Chịu Về". Oner nhìn cái bảng, bật cười:
"Sao không ghi luôn: "Xin hãy tặng quà để bù đắp tuổi thơ bất hạnh của tôi 5 năm không có anh trai bên cạnh"? "
"Ý hay đó, lần sau tao thử"
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Hai đứa này vui ghê ha."
Oner quay đầu lại, kịp thấy một bóng người cao lớn kéo vali tiến về phía tụi hắn. Khuôn mặt Doran có nét giống Keria, vẫn là cái kiểu nhìn thì rất đáng yêu nhưng lại đậm chất không đáng tin kiểu bad boy có học thức. Oner tính gật đầu chào cho có lệ, ai ngờ Doran vừa bước đến thì đột nhiên...
"Chết lộn."
Doran vấp chân, trượt bánh vali, văng dép, rồi bổ nhào về phía Oner. Oner chưa kịp phản ứng thì nguyên một khối tạ rớt thẳng vào người hắn. Cú va chạm mạnh đến mức Oner nghe rõ tiếng "bốp" của gáy mình đập xuống sàn. Keria đứng kế bên, không nhịn được mà cười muốn sặc.
"Anh mới đáp máy bay mà đã tính đáp luôn lên người bạn em rồi hả?"
Doran chống tay đứng dậy, bối rối nhìn Oner rồi gãi đầu:
"Anh xin lỗi, chân chưa quen với mặt đất."
Oner nằm sõng soài dưới sàn, mắt nhìn lên trần nhà, thở dài:
"Không quen thì bay về lại đi."
Sau khi chết lộn một pha nhớ đời ngay giữa sân bay, Doran cuối cùng cũng đứng dậy được. Oner thì vẫn nằm bẹp trên sàn, mắt nhìn lên trần nhà như đang tự hỏi mình có đáng phải chịu cảnh này không.
Keria nín cười tới đỏ cả mặt, chìa tay ra kéo Oner dậy. Nhưng Oner còn chưa kịp đứng vững thì Doran đã đưa tay trước.
"Xin lỗi nha, nặng quá hả?"
Oner phủi phủi áo, mặt lạnh tanh:
"Không có, anh nhẹ như cục tạ vậy đó."
Doran bật cười, nụ cười có chút gì đó... đáng ghét. Oner thấy khó chịu nhưng không biết vì sao.
Lên taxi về nhà, Oner bị nhét ngồi giữa hai anh em họ. Một bên là Keria đang ngủ gà ngủ gật, bên kia là Doran đang rất thoải mái gối đầu lên vai hắn. Oner cứng đờ người.
"Nè, anh ngủ kiểu gì vậy?"
Doran không mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Mệt quá, cho anh dựa chút đi."
"Dựa vào cửa sổ kìa."
"Cửa sổ lạnh lắm."
Oner liếc xuống, thấy Doran ngủ ngon lành, đôi chân dài gần chiếm hết chỗ để chân của hắn. Oner bực bội tính hất đầu Doran ra, nhưng nhìn mặt người ta ngủ yên bình quá nên lại thôi. Quá mệt không muốn cãi, nhưng hắn không biết rằng... từ khoảnh khắc đó, số lần Doran "vô tình" chạm vào hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Tối hôm đó, ba đứa kéo nhau ra quán gà rán làm bữa chào mừng Doran về nước. Oner hăng say chấm gà vào sốt, vừa ăn vừa bàn chuyện cuộc sống.
"Vậy mấy năm qua anh làm gì ở bên đó?" _ Oner hỏi
Doran vừa xé miếng gà, vừa chậm rãi đáp:
"Học, đi làm, sống một mình."
"Rồi sao tự nhiên về?"
Doran liếc nhìn Oner, cười cười:
"Về tìm người yêu để cưới"
Oner sặc nước ngọt, còn Keria phì cười:
"Ủa rồi tính cưới ai?"
Doran chống cằm nhìn thẳng vào Oner, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chưa biết. Nhưng mà... cảm giác như người đó đang ở rất gần."
Oner nhìn thẳng vào mắt Doran, rồi quay sang nhìn Keria, Keria ngơ ngác:
"Nhìn tao chi? Tao là em họ anh ấy, đừng có nghi tao."
Oner vẫn nhìn Keria rồi lẩm bẩm
"Sao tao thấy có điềm chẳng lành vậy trời?"
Oner nhìn Doran chằm chằm, Doran nhìn lại bằng ánh mắt thản nhiên nhưng nụ cười thì lại mang theo một tí ý đồ gì đó không rõ ràng. Oner thấy kỳ kỳ, rất kỳ.
"Anh nói vậy là sao? _Hắn nhướn mày.
Doran cười nhẹ không trả lời tiếp tục xé gà, coi như chưa nói gì. Oner cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn quay sang cắn miếng gà cay, nhưng không hiểu sao ăn tới đâu cũng thấy gai ốc nổi lên tới đó.
Ăn uống no nê xong, cả ba lết xác về nhà. Vì là anh em, Doran tất nhiên ở chung với Keria nhưng căn hộ của hai đứa chỉ có một phòng ngủ và một cái sofa. Vừa mới kéo vali vào nhà Keria quăng gối lên ghế:
"Anh ngủ sofa nha."
Doran nhướng mày:
"Sao không phải mày?"
"Em là chủ nhà, ai về sau thì ngủ sofa chứ sao."
Doran nhún vai không ý kiến, nhưng đến khi Oner chuẩn bị tạm biệt hai anh em để đi về Doran đột nhiên lên tiếng:
"Muộn rồi, Oner ngủ lại đây đi."
Oner dừng động tác mang giày, nhìn Doran với ánh mắt ngơ ngác đến Keria cũng bất ngờ:
"Ủa, sao tự nhiên kêu nó ngủ lại?"
Doran bĩu môi ra vẻ đó là điều hiển nhiên tỉnh queo trả lời:
"Hôm nay anh về nước, lâu rồi không gặp nhau, ba đứa mình nên ở chung cho vui."
Keria suy nghĩ một chút rồi gật gù:
"Nghe cũng hợp lý."
Oner đứng ngoài cửa lắc đầu
"Không hợp lý một chút nào hết."
Nhưng hắn chưa kịp phản đối, thì đã bị Keria đẩy về phía sofa.
"Rồi, hai người chia nhau sofa mà ngủ nha. Tao vào phòng đây, ngủ ngon!"
Nói xong, Keria đóng sầm cửa lại chỉ có Oner đứng đơ giữa phòng khách rồi từ từ quay đầu nhìn Doran. Doran chống cằm, cười:
"Ngủ chung nha."
Mười lăm phút sau, Oner ngồi trên sofa khoanh tay không ngủ. Doran thì đã đắp chăn, nằm nghiêng, mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói chuyện:
"Bình thường em với Keria thân nhau lắm hả?"
"Từ nhỏ lúc anh học cấp 3 đã chơi chung mà"
"Vậy anh với em có thân không?"
Oner nheo mắt trước câu hỏi khó hiểu của Doran
"Tự nhiên hỏi vậy chi?"
Doran mở mắt, nhìn hắn chằm chằm:
"Tại vì anh muốn thân với em"
Oner im lặng hai giây, sau đó hắn kéo cái gối ôm lên, đập thẳng vào mặt Doran. "Bốp"
Doran bật cười, giật lấy cái gối, đặt qua một bên.
"Đừng bạo lực vậy chứ, anh nghiêm túc mà."
"Thôi anh ngủ đi."
Oner thở dài, xoay lưng lại cách xa Doran 50cm, Doran nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ờ"
Nhưng mà, có ai ngủ mà cười tủm tỉm vậy không? Oner bắt đầu thấy sợ rồi đó, hắn cố nhắm mắt ngủ,. Thật sự cố lắm luôn, nhưng không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Sau khoảng năm phút chịu không nổi, Oner mở mắt ra.
Và đúng như hắn dự đoán, Doran đang nằm xoay người qua phía hắn, mở mắt trừng trừng.
"Anh chưa ngủ hả?"
Doran nhàn nhã chống đầu bằng một tay, giọng chậm rãi:
"Anh đang nghiên cứu."
Oner ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm:
"Nghiên cứu cái gì?"
"Nhìn em ngủ"
Ớn lạnh chạy khắp người Oner, lần đầu tiên trong đời con hổ lại hóa con mèo như thế này
"Bộ anh không có sở thích nào lành mạnh hơn hả?" _ vừa nói Oner vừa kéo chăn trùm kín đầu.
"Có chứ, nhưng bây giờ anh thích vậy."
Rồi xong. Oner quyết định tối nay ngủ với hai con mắt mở trừng trừng như cá chết, chứ không dám quay lưng lại nữa.
Sáng hôm sau, Oner thức dậy với cánh tay cứng đờ. Lý do? Tỉnh dậy đã thấy mình đang dùng cánh tay mình thay cho cái gối đầu của Doran tay còn lại thậm chí vẫn còn để ở sau lưng của Doran, nội tâm Oner "WHAT THE F"
Hắn cúi đầu xuống thấy Doran ngủ rất ngon lành, còn vòng tay ôm hắn rất chặt như sợ hắn trốn mất. Oner nhìn lên trần nhà, trong đầu đang loading tại sao hắn lại bế Doran ngủ? Hay là Doran kéo hắn vào?? Mà quan trọng hơn... Tại sao mình không đẩy ra liền mà còn ôm lại?
Oner rùng mình, vội vàng giật mạnh người ra làm Doran cũng tỉnh theo. Anh nheo mắt nhìn hắn, giọng còn ngái ngủ:
"Mới sáng ra đã bạo lực vậy?"
" ANH BUÔNG RA CÁI COI."
Nói rồi hắn bật dậy rồi chạy thẳng vô toilet để lấy lại bình tĩnh. Ngoài kia Doran ngáp dài nằm xuống ngủ tiếp, nhưng trong lòng anh hình như đang cười rất vui.
***
Sau cái vụ sáng nay, Oner quyết định giữ khoảng cách tuyệt đối với Doran. Cụ thể là:
Không đi chung, không ngồi gần, không nhìn lâu, không để bị lừa
Ba đứa kéo nhau đi uống cà phê sáng để tâm sự, Oner ngồi một góc uống Americano yên lặng như hòa thượng. Keria thì lướt điện thoại như thể bận rộn lắm nhưng thật ra chỉ là lướt lại kho ảnh vì điện thoại không có mạng, chỉ có Doran là rảnh.
"Oner, đưa tay ra đây"
Oner liếc xéo vẻ đề phòng
" Tự nhiên đưa tay cho anh làm gì?"
"Đưa ra đi rồi biết."
Oner cảnh giác cao độ, hắn không ngu nữa đâu.
"Không."
Doran nhún vai, ung dung nắm luôn cổ tay hắn.
"Ủa??"
Oner giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Doran đeo cái vòng gì đó lên tay hắn.
"Tặng em cái này coi như là quà về nước" _Doran cười nhàn nhã.
Oner nhìn xuống thấy một cái vòng đơn giản bằng dây dù, có mặt nhỏ khắc chữ "D", thấy vậy Oner vội hỏi
"Đừng nói với em chữ "D" này là Doran nha."
"Ừ"
"Bỏ ra."
"Không"
"BỎ RA COI."
Doran cười phớ lớ, làm như không nghe thấy tiếng gầm gừ của Oner, Keria ngồi kế bên nhấp ngụm cà phê không hề can thiệp. Oner trừng mắt nhìn nó:
"Mày là em của ảnh đó sao ngồi im vậy??"
Keria thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi của người từng trải:
"Từ nhỏ tới lớn tao chưa bao giờ thắng được ảnh. Bây giờ tới phiên mày rồi. Cố lên."
Hắn không dám nói gì nữa vì cái vòng trên tay hắn, tự nhiên trông cũng đẹp ghê.
Tối đó Oner về nhà, lăn qua lộn lại trên giường mà ngủ không được. Hắn nhìn cái vòng trên tay. Rồi chợt lại nhớ tới khuôn mặt Doran khi cười, rồi lại nhớ tới cảm giác sáng nay được ôm Doran. Oner kéo gối đè lên mặt, thở dài như sắp chết.
"Không được, tuyệt đối không được."
Nhưng mà... tim hắn lại đập hơi nhanh. Căng rồi, Oner ơi, căng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com