Là tôi cố chấp tin em...
Giờ nghỉ trưa:
(Cô đang dọn dẹp một vài thứ trong phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra)
– Aaaaa~ "nhào vào lòng nàng một cách bất ngờ"
– Sao lại tới đây?
– Đến rủ cậu đi ăn đó! (Jennie nũng nịu)
– Vậy đi ăn thôi. (cười) - Lisa, hôm nay tôi đi ăn với bạn, cô tự lo cho mình được chứ? (quay sang nói với cô).
* Người tự lo cho bản thân không được là chị chứ đâu phải tôi...*
– Được.
(Nhìn cô trong đầu nàng thầm nghĩ:)-*Có khi nào lại đi với cô ta nữa không nhỉ...?*
⸻
– Đây là ai vậy Chaeng? (Gặp mấy lần nhưng chưa biết quý danh nên Jennie hỏi)
– Đây là Lisa. Lần trước cậu tới cũng gặp mà không nhớ sao?
– Lần trước do để ý cậu thôi nên tớ không thấy. (cười)
– À... tôi là Lisa, vệ sĩ của Park tổng. (gượng cười)
– Chào, tôi là Jennie – Wifey của Park tổng. (cười tươi)
(Lisa nghe đến đó thì tim như thắt lại)-* Lisa, người ta có vợ rồi đó, mày chấm dứt càng nhanh càng tốt đi...*
– À thôi... tôi có hẹn rồi, tôi đi trước đây. (rời đi nhanh chóng)
– Hẹn với cô ta nữa chớ gì... tức chết mà! (tay nắm thành nắm đấm)
– Cậu bị làm sao vậy? Đi ăn thôi...
– Hay mình gọi đồ ăn về đây đi hen. Tớ cảm thấy không khỏe...
*Chỉ cần cô về trễ 1s thôi thì đời cô coi như xong!*
– Được, để tớ gọi. Mà cậu có làm sao không đấy?
– Không, tớ không sao...
⸻
20 phút sau
(Jennie đi vệ sinh, nàng đứng kế cửa sổ nhìn ra ngoài...)
(Ánh mắt nàng bỗng sững lại khi thấy Jisoo chạy tới, mở cửa ghế phụ cho ai kia – trông chẳng khác gì một cặp tình nhân cả)
⸻
Chỗ cô:
(Cửa xe vừa đóng lại thì Jisoo chống tay lên cửa, nghiêng đầu nhìn cô)
– Nè, tao cho mày suy nghĩ lại đó, còn vài ngày nữa thôi, mau chọn một cô lao công hay cô hàng xóm nào đó của tao đi! (cười)
– "đánh đầu Jisoo một cái" Tào lao nè! Thôi, bye! (bước vào trong)
– Chừng nào thay đổi ý kiến nói tao nghe! (Vẫy tay chào cô)
⸻
Hiện tại cô đã đi trễ 11 giây
– Cô biết bây giờ là mấy giờ chưa? ( giọng năng lạnh băng)
– Gì? Tôi về đúng giờ mà...
– Cô đã trễ 11 giây.
– Tôi về đúng giờ nhưng tại do thang máy đông quá nên tôi...
(cắt lời) – Vậy sao cô không nghĩ cách... trèo thang bộ chẳng hạn? Mà tầng này cũng chỉ là tầng 7 thôi mà, leo cũng không nổi sao?
– Tôi...
(Chưa kịp nói thì cửa phòng bật mở)
– Ôi trời! Lisa, em là siêu nhân sao? Chị đi thang máy mà không bằng em leo thang bộ 7 tầng đó. Nè, uống chút nước đi! (đưa chai nước cho cô)
– Sao cậu biết em ấy lội bộ?
– Thì nãy tớ xuống mua nước cho cậu nè. Lúc đi vào gặp Lisa đang đứng chờ thang máy mà hôm nay đông lắm, chờ chưa tới 1 phút mà em ấy đã vội chạy sang thang bộ rồi. Lúc lên tới nơi, người thì mồ hôi nhễ nhại, thở còn chưa kịp đều mà bộ cậu không thấy con bé ướt sũng mồ hôi sao ....
(Jennie đưa nước cho nàng, vén tóc nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má Chaeng một cái rồi cười) – Thôi, tớ về trước nha!
Chaeng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không còn nhìn theo Jennie mà lại đổ dồn vào cô nhóc đứng phía trước – người giờ đây đã im lặng cuối mặt, tay nắm lấy vạt áo...
Cảm xúc trong Chaeng lẫn lộn: vừa giận, vừa lo, vừa thấy xót...
– Ngồi xuống sofa! (giọng trầm xuống)
(Lisa nhìn nàng một giây rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, chân tay có phần bủn rủn sau khi vừa leo tầng lầu)
(Chaeng bước lại gần, nhẹ nhàng lấy khăn ra, lau những giọt mồ hôi trên trán cô)– Cô nghĩ bản thân là siêu nhân sao hả?
– Nhưng tôi... tôi vẫn còn... trễ 11 giây. cuối mặt, (giọng lí nhí)
– Là tôi cố tình bắt ép cô đó, còn không biết à? (giọng mềm lại, nhưng tay vẫn lau gương mặt ướt mồ hôi của cô một cách cẩn thận).
– Nhưng tại sao? Tôi làm gì phật lòng cô chủ hả? (ngây ngô hỏi)
(khựng lại một giây)– Cô làm gì thì... tự biết!
– Tôi xin lỗi...
(mắt nhìn thẳng vào Lisa, nghi hoặc) – Cô... Cô biết tôi nói về vấn đề gì sao?
– Không...
– Vậy sao lại xin lỗi?
(ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt trong veo đầy thành khẩn) – Tôi không biết sai gì. Nhưng đã làm phật lòng cô chủ, thì nó là lỗi của tôi.
(Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Chaeng nhìn cô gái nhỏ trước mặt – ngốc nghếch, cứng đầu, nhưng lại luôn cố gắng – lòng chợt mềm nhũn)
⸻
Chiều – tại Park gia:
(Dzú ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay xoay xoay điện thoại, ánh mắt đăm chiêu)
– Haizzz...
– DZÚ đang suy nghĩ gì ạ? (Cô thấy vậy liền hỏi)
– Chủ nhật sắp tới là 11/2... là sinh nhật của Chaeng. Nhưng không biết có nên tổ chức không...
– Tại sao lại không tổ chức vậy DZÚ?
Dì Dzú :
– Năm nào cũng chỉ có mình ta với Jennie. Ba mẹ thì bận, chưa năm nào về đón sinh nhật cùng Chảng cả... xong tiệc, cũng chỉ biết chui vào phòng rồi khóc thôi. Mà Jennie với Chaeng có vẻ thân thiết ghê hen. Đôi lúc ta còn tưởng hai con bé yêu nhau ấy chớ...
((Lisa nghe xong hơi khựng lại)
Dì Dzú :
- Ta đùa đó
– Cháu cũng thấy hai chị ấy khá hợp mà. (cười trừ)
– Mà... dì này, con định tuần sau sẽ xin nghỉ. Gia đình con có việc, Papa gọi con về gấp...
Dì Dzú :
– Rồi con có tính sẽ làm lại không? Đã hỏi ý Chaeng chưa?
– Papa muốn con làm việc cho gia đình, nên chắc con không quay lại nữa đâu. Còn Chaeyoung... con sẽ nói sau sinh nhật chị ấy...
Dì Dzú (nhìn Lisa đầy ý nhị) – Chaeng chắc buồn lắm nhỉ... Con là vệ sĩ đầu tiên mà ta thấy ở cạnh nó lâu đến vậy đó...
– Thôi... mình mang đồ ăn ra đi dì! (cười gượng)
⸻
Thứ Sáu – tại văn phòng Park tổng:
– Chaeyoung, chị thích gì vậy?
(ngẩng đầu khỏi tài liệu)– Sao hỏi như thế?
– À... không gì đâu... mà chút tôi có hẹn, tôi xin về sớm một ngày được không?
(khí lạnh lập tức bao quanh căn phòng) – Hẹn? Là Kim Jisoo – chủ tịch tập đoàn Kim thị? Ý cô là đi cùng người đó?
– Ừm...
(giọng đanh lại, môi mím chặt) – Nếu tôi nói không được?
– Tại sao không được? Tôi xin phép đàng hoàng mà?
– Thế trong thời gian cô đi hẹn hò, tôi thì phải sao? Ai sẽ bảo vệ tôi?
(Lisa nhíu mày nhìn nàng)- Ai dám làm gì chị chứ...
– Tóm lại là... không được đúng không?
– Đúng vậy.
(Điện thoại Lisa reo lên)
📱 Jisoo:
– Mày xong chưa, tao qua đón nha?
📱 Lisa:
– Khoan... tối hãy qua đi, xin về sớm không được rồi.
📱 Jisoo:
– Về sớm mua quà cho cô ta mà cũng không cho hả? Mày mê gái quá rồi đó Lisa!
📱 Lisa:
– Vậy thôi nha, tối 19h. cúp máy
(Chaeng nghe được cuộc gọi, gương mặt ban đầu đằng đằng sát khí, giờ lại càng đen như mây giông)
Nàng tưởng chừng phá được, ai ngờ chỉ cầm cự thời gian thôi...
⸻
17h – tại Park gia:
– Bye mọi người, con về! (Vừa xoay người một bước thì cổ tay bị ai đó nắm lại)
– Bảo là bạn thôi, có cần vội vậy không? (ánh mắt lưu luyến, giọng có phần níu kéo)
– Tôi đâu có vội. Tôi tan làm thôi mà... Bộ chị cần gì sao?
(Nàng không đáp. Chỉ nhìn cô một hồi thật lâu rồi gật nhẹ đầu.)
– Đi chơi vui vẻ. (cười nhẹ, buông tay ra) *Coi như tôi tin em lần này... hai người chỉ là bạn thôi.*
– Tạm biệt. (rời đi)
(Nàng đứng đó, dõi theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com