**Chương 6: Lặng Lẽ Gọi Tên Anh**
> *"Có những tình yêu không cần nói ra - nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, qua từng hành động nhỏ bé mỗi ngày."*
---
### **Cuộc hẹn tại bệnh viện**
Một buổi sáng sớm, chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi biệt thự Blanchet, hướng về trung tâm y tế cao cấp ở ngoại ô.
Tabie ngồi bên cửa sổ, ôm theo chiếc sổ tay nhỏ và vài cuốn truyện tranh - như thường lệ. Jungkook ngồi cạnh, mắt vẫn dõi theo đường đi, nhưng tay thì nhẹ nhàng đặt lên hộp đồ ăn mà anh chuẩn bị sẵn cho cô: sữa chua dâu, bánh mì mềm và một hộp nước ép trái cây loại cô thích.
> Anh không hỏi cô muốn ăn gì - anh **đã biết từ lâu.**
Khi xe đến bệnh viện, Tabie được dẫn vào kiểm tra tổng quát. Jungkook ngồi ngoài chờ. Nhưng lần này, anh **chủ động đề nghị bác sĩ cho một cuộc nói chuyện riêng.**
Phòng khám yên tĩnh, chỉ có bác sĩ trưởng khoa và Jungkook.
- "Tôi là người trực tiếp nghe cô ấy nói trong lúc ngủ."
- "Không rõ, nhưng rõ ràng là từ phát âm. Tên tôi, và cả... lời van xin."
Bác sĩ trầm ngâm, rồi nói:
- "Tabie mắc chứng rối loạn phát âm chức năng - không phải do tổn thương thanh quản, mà do tâm lý chấn thương kéo dài."
- "Giấc mơ, thường là nơi tiềm thức giải phóng những gì con người không dám hoặc không thể thể hiện khi tỉnh táo."
Jungkook siết chặt hai tay.
- "Nghĩa là... cô ấy có thể nói lại?"
- "Không ai dám chắc. Nhưng nếu cô ấy cảm thấy đủ an toàn, đủ yêu thương, đủ kết nối với ai đó... Cô ấy có thể sẽ mở miệng, dù là chậm rãi."
Một tia sáng vụt qua mắt Jungkook. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rời đi trong im lặng.
Từ hôm đó, Tabie dần nhận ra những thay đổi nhỏ trong cách Jungkook đối xử với mình.
* Buổi sáng, anh dậy sớm hơn cô, đặt sẵn trà ấm cạnh giường.
* Anh bắt đầu vẽ những ký hiệu giao tiếp vào giấy dán tường để cô học cùng anh mỗi tối.
* Anh nhắc cô mặc áo khoác mỗi khi trời sắp chuyển lạnh, dù chỉ là một cơn gió thoảng.
* Có lần, cô bị đau bụng nhẹ giữa đêm, không gọi ai được - nhưng khi mở mắt, **anh đã ngồi cạnh, đặt sẵn thuốc và nước ấm.**
Tabie viết cho anh trên giấy:
> "Anh có ngủ không vậy?"
Anh chỉ cười:
- "Ngủ. Nhưng mở mắt đúng lúc em cần."
Một buổi chiều, trời đầy nắng. Họ cùng nhau đi dạo quanh vườn. Tabie bỗng dừng lại, lấy tay viết vào lòng bàn tay anh:
> "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Jungkook nhìn cô. Rất lâu. Rồi viết lại:
> "Vì em là người đầu tiên khiến anh không muốn rời đi."
Tabie khựng lại. Tim cô nhói lên như có thứ gì đang nở bừng bên trong.
Tối đó, Tabie vẽ một bức tranh nhỏ: một chàng trai đứng dưới mưa, tay cầm ô che cho một cô gái không có gương mặt.
Dưới bức tranh, cô viết dòng chữ ngắn:
> **"Nếu một ngày em có thể nói... người đầu tiên em gọi tên, sẽ là anh."**
Jungkook nhìn bức tranh, tay khẽ run, nhưng môi chỉ mím cười.
Anh không ôm cô. Không hôn lên trán.
Chỉ đặt bàn tay lên đầu cô, xoa nhẹ - ấm áp như thể **đã có câu trả lời.**
---
> *"Có những người không bao giờ nói ra 'anh yêu em'...
> Nhưng mỗi ngày, đều sống như thể điều đó là tất nhiên."*
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com