44. Lo sợ
Hắn và Duy cùng lên xe cứu thương với nó. Duy là bác sĩ có thể theo dõi tình trạng của nó, còn hắn thì muốn ở bên cạnh nó. Những người khác thì đi theo sau, còn bọn bắt cóc thì bị cảnh sát giải đi.
Vừa lên xe cứu thương Duy liền gắn các thiết bị đo nhịp tim và huyết áp cho nó, cho nó thở oxy. Lên xe k lâu nó liền rơi vào trạng thái hôn mê làm cho Duy và hắn thêm lo sợ. Lúc trên xe Duy liền tranh thủ gọi điện về bệnh viện kêu họ chuẩn bị phòng mổ, máu sẵn sàng để làm phẫu thuật cho nó.
Đến bệnh viện nó liền được đẩy vào phòng phẫu thuật. Hắn và mọi người cùng mang tâm trạng bất an ở bên ngoài chờ. Còn nó đang ở bên trong đấu tranh với tử thần để giành sự sống. Duy thì chưa bao giờ phải trải qua một ca mổ mà đối với anh đầy áp lực khi chính tay mình phải giành lại sự sống cho đứa em mình trong tay thần chết.
- Rạch- Duy cầm dao mổ rạch một đường ngay vết đạn bắn bên ngực trái của nó.
- Hút- Duy liên tục làm các thao tác vì anh biết càng nhanh cành tốt k thể chậm thêm nữa nó đã mất khá nhiều máu trên duònd đến cấp cứu.
- tít tít tít.....- những tiếng tít vang lênn liên tục
- Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi- vị trợ lý của Duy bên cạnh lên tiếng
- Chuẩn bị kích tim- Duy cầm máy kích tim trên tay
- Kích- Duy vẫn k có kết quả
- Kích- Vẫn k có kết quả
- Kích
- Nhịp tim có lại rồi bác sĩ- Trợ lý bên cạnh nói
- Chuẩn bị lấy đạn ra và khâu vết mổ- Duy
Sau gần 1h đồng hồ thì ca phẫu thuật cũng xong. Duy đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi
- My sao rồi- ba nó, hắn, Q. Anh cùng hỏi
- Tạm thời thoát khỏi ải đầu rồi, vết thương trên đầu chỉ bị chấn thương phần mềm k đáng lo ngại còn viên đạn cách tim 1cm nếu lệch một chút thì k khả quan lắm- Duy
- Vậy khi nào My tỉnh lại- hắn
- Anh cũng k nói trước được, con bé sẽ được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi tiếp tình hình. Nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất- Duy
- Xác suất bao nhiêu - Ba nó
- 50/50- Duy
- Có thể vào thăm My chưa anh- Khánh
- Được mọi người theo con- Duy dẫn mọi người đi thay đồ vô trùng rồi vào thăm nó. Nó nằm trên giường với khuôn mặt hơi nhợt nhạt trên người gắn nhiều thiết bị y tế và còn phải thở bằng oxy, trên đầu còn quấn một miếng băng màu trắng. Nhìn nó khiến ai cũng đau lòng hết
- Con tin My sẽ tỉnh lại bởi vì cô ấy sẽ k nỡ nhìn mọi người khóc hay đau buồn vì mình đâu- hắn. Thật ra hắn đang rất sợ nó sẽ k tỉnh lại nó sẽ bỏ hắn ở lại cô đơn
- Khánh nói đúng đó cậu, con thấy cậu nên về nghỉ ngơi đi, nếu My tỉnh lại thấy cậu suy sụp như vậy nó sẽ tự trách đó - Duy
- Để anh đưa cậu về cho- Nhân( học theo Duy gọi cậu lun)
- Tình hình có gì gọi cậu liền đó- ba nó
- Vâng- Duy
- Mày cũng đưa Q. Anh về đi tối nay tao ở lại với My được rồi- hắn quay sang nói với tuấn
- Em muốn ở lại với My- q. Anh nói bằng giọng hơi run và đôi mắt long lanh chực rơi nước mắt
- Anh ở lại với Khánh là được rồi, mai hãy vô thăm My- Duy. Q. Anh cũng k thể nói gì nữa đành để Tuấn đưa mình về
Sau khi mọi người đi chỉ còn Khánh và Duy ở lại, hắn đi lại chiếc ghế được đặt ngay giường bệnh của nó, nắm chặt tay nó và nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn
- Anh tin em sẽ tỉnh lại, anh sẽ đợi em tỉnh lại, anh yêu em- hắn lại hôn lên tay nó một lần nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nó chảy ra nhưng hắn lại k thấy được
- Em yên tâm đi My nó lì lắm k dễ bỏ cuộc đâu- Duy đi lại trấn an nó
- Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi em chăm My được mà- hắn
- K sao, mà định mặc cái áo dính máu này sau con My k thích màu lẫn mùi của máu đâu- Duy
- Nhưng bây giờ em không muốn rời cô ấy lỡ cô ấy tỉnh lại thì sao- Hắn
- Hết nói với em rồi, vậy để anh về phòng lấy cho em một cái áo thay ra đỡ được k-Duy
- Vâng, cảm ơn anh- hắn. Duy ngay lập đi rời đi, anh trở về phòng làm việc của mình lấy trong tủ quần áo của mình một chiếc sơ mi trắng, bởi vì lúc trước có thời gian anh hay ở lại bệnh viện nên có hẳn một tủ quần áo ở đây. Sau đó xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn lên cho hắn và mình bởi vì lúc này tốt nhất là không nên có ai gục ngã được.
- Khánh qua ăn chút gì đi, rồi đi thay đồ-Duy trở về phòng
- Cảm ơn anh, em k thấy đói- hắn chỉ đi lại lấy áo rồi vào phòng thay đồ. Sau khi thay đồ ra hắn lại tiếp tục lại ngồi ngay chỗ nó
- Khánh ăn chút gì đi, nếu k sẽ k trụ nổi đâu- Duy. Nghe như thế hắn cũng k làm trái ý Duy bắt đầu đứng dậy đi lại chỗ Duy đang ngồi và bắt đầu ăn chút đồ ăn mà Duy mua. Nhưng hắn ăn chỉ một ít lót dạ sau đó trở lại chiếc ghế bên giường bệnh của nó
- Duy, người My nóng quá, hình như sốt rồi- hắn. Khi vừa lại hắn cầm tay nó và phát hiện có gì đó khác thường rất nóng, liền sờ thử trán nó thì như là bị sốt vậy
- Để anh xem- Duy liền lấy đồ đo thân nhiệt cho nó vừa theo dõi tình trạng nó trên màng hình máy
- Sốt 40 độ- Sau khi nói xong duy liền nhấn chuông trên giường bệnh của nó để gọi y tá vào. Ít phút sau có 2 cô y tá chạy vào
- Chuẩn bị thuốc hạ sốt và kháng sinh- Duy
Hai cô y tá gấp rút chuẩn bị những thứ Duy kêu
- Thuốc đây bác sĩ- họ đưa thuốc cho Duy, Duy cầm ống tiêm mới khom người định tim cho nó thì cô y tá hét lên
- Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi- y tá. Câu nói như muôn ngàn lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn.
- My....My- Hắn
- Chuẩn bị máy kích tim cùng với thuốc trợ tim nhanh lên- Duy hét lên. Hắn đứng như bị ai đó bóp chặt trái tim hắn khiến hắn cảm thấy đối với việc hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khắn
Duy nhanh chóng tiêm thuốc trợ tim cho nó rồi nhanh chóng kích tim
- Nạp điện 150J- Duy
- Tim vẫn ngừng đập- y tá đứng kế bên nói. Hắn chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình tay hắn đang nắm rất chặt
- Chuẩn bị nạp điện 200J- Duy
- Tim vẫn ngừng đập thưa bác sĩ- Y tá
- Lại lần nữa - Duy vẫn kiên trì
- Tim bệnh nhân đập lại rồi- y tá mừng rở reo lên. Duy lau đi những giọt mồ hôi vì lo sợ của mình, còn hắn nới lỏng lòng bàn tay mình ra. Hắn và Duy quyết định giấu mọi người về việc này để cho mọi người thả lỏng bớt tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com