Chương 5.
Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu.
Tác giả : Dạ Điệp.
***
Chương 5. Ra mắt.
Vương Nguyên vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thì người ta đã quay lại với đề án trên tay của mình để mặc cho cậu một đống vấn đề ko lý giải được.
...
"ông chủ???"
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn người nào đó đang bế mình ra xe, cậu thật sự ko hiểu mấy ngày hôm nay ông chủ của cậu bị sao nữa.
"im lặng đi, em đang bị thương để tôi bế em." - vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh giống như chuyện anh làm hoàn toàn là tự nhiên như chuyện phải ăn cơm hàng ngày vậy.
Ông chủ cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, nhưng mà....tôi bị thương ở vai mà?
****
Tập đoàn Dịch Dương bây giờ có gì đó rất lạ mà tất cả mọi người đều cảm nhận được, cái hình ảnh tổng giám đốc mặt lạnh khó hầu hạ của họ dạo này thường hay bám dính lấy tiểu vệ sĩ của anh làm cho nhân viên trong tập đoàn lúc đầu là ngỡ ngàng ko dám tin đến bây giờ thì đều đã quen thuộc đến mức mắt cũng ko nháy một cái.
Cũng như lúc này...
"Nguyên Nguyên, em có mệt ko? Vết thương thế nào rồi?" - khối băng ngàn năm (trong mắt mọi người) lên tiếng hỏi thăm (lần thứ n trong ngày).
"ông chủ! Đã một tháng rồi, vết thương của tôi đã sớm ko còn chút dấu vết!" - hiển nhiên tiểu vệ sĩ đã ko còn kiên nhẫn nữa, dù cho là một người dễ chịu thế nào nhưng với cái cách lãi nhãi của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ko thể nào chịu đựng nữa.
"hở?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đứa bé nào đó bỗng dưng cáu kỉnh mà ngơ ngác, anh đã làm chuyện gì sai sao?
Dịch Tổng.....dạo này sao ngài lại dễ dàng bị gán vào hai chữ "ngây thơ" vậy?
Vương Nguyên thở dài, ông chủ của cậu vẫn thường hay nói cậu trẻ con, cậu thấy anh mới là trẻ con ý! Suốt ngày bám theo cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện toàn là hại não.
Thấy Vương Nguyên do được anh cưng chiều mà ngày càng ko xem anh ra gì, Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt lại, nếu anh mà ko ra tay thu thập tiểu vệ sĩ này thì cậu còn nghĩ anh là hổ (khỉ???") bệnh!
"Vương Nguyên."
"dạ!"
Bỗng dưng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng gọi một tiếng khiến Vương Nguyên giật mình, theo phản xạ vội vàng đứng ngay ngắn, một bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
"theo tôi về nhà."
"hở...??"
Chẳng những Vương Nguyên ngơ ngác ko hiểu chuyện gì mà những người đang có mặt ở đó cũng trợn tròn mắt ko dám tin : câu nói lúc nãy là được phát ngôn từ tổng tài mặt lạnh của họ sao???
Đám người hóa đá, trơ mắt nhìn Vương Nguyên bị ông chủ lôi kéo đi một cách ko quá tình nguyện, trong đầu đám người chỉ có chung một suy nghĩ duy nhất.
TỔNG TÀI CAO LÃNH TRONG TRUYỀN THUYẾT! GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT! TRÊU CHỌC CON TRAI NHÀ LÀNH!!
(Cũng từ bây giờ, Thiên tổng chính thức mất hết hình tượng! Chúc mừng =))))) )
****
Đến khi đã yên vị ngồi trên chiếc siêu xe của Dịch Dương Thiên Tỉ mà Vương Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu chọc cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngứa ngáy trong lòng, nhân lúc thắt dây an toàn cho Vương Nguyên anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu.
"nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"ông chủ?" - Vương Nguyên mờ mịt nhìn anh, đôi mắt nâu đó rất trong sáng, rất đáng yêu, dường như có thể chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong đó.
"chuyện gì?" - Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười hỏi, chính anh cũng ko biết được nụ cười của mình lúc này ôn nhu cỡ nào.
"anh muốn đưa tôi về nhà.....chẳng lẽ.....anh ko muốn để tôi làm vệ sĩ nữa mà làm người giúp việc của anh sao?" - Vương Nguyên dè dặt hỏi, cậu cảm thấy lí do này rất có lý nha, thế nên mấy hôm nay ông chủ mới kỳ lạ như vậy, chắc hẳn anh cảm thấy có lỗi vì việc phải đuổi việc cậu, vì dù sao cậu cũng đã từng đỡ giùm anh một phát đạn, ông chủ của cậu bị cậu làm cho khó xử ư?
Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, anh có cảm giác một đàn quạ đen vừa bay ngang đầu mình, khung cảnh lãn mạng mới vừa nãy đã bị một câu nói của Vương Nguyên phá hủy tất cả.
"Vương Nguyên..." - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gọi một tiếng.
"dạ?" - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh.
"nếu ko muốn tôi ko kiềm chế được nữa thì tốt nhất em đừng nói chuyện nữa!"
"....."
Dưới sự uy hiếp trắng trợn của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên đành ngậm miệng lại mặc dù cậu còn thắc mắc rất nhiều điều cũng như cậu cho rằng cậu ko nói gì sai a ~~
Trong xe bắt đầu im lặng lại, chiếc siêu xe nhanh chóng lướt đi như gió, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự trắng với kiến trúc Pháp xa hoa nhưng cũng ko kém phần quý tộc.
Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Vương Nguyên, thấy cậu có vẻ lo sợ thì anh mỉm cười, trấn an bằng cách nắm lấy bàn tay hơi run của cậu.
"thiếu gia đã về!"
Vừa nghe tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cổng, quản gia đã rất quy tắc cùng với hai hàng dài người giúp việc cúi đầu chào vị thiếu gia lâu lâu mới thấy ló mặt về nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt tỉnh bơ vào nhà, chỉ có Vương Nguyên là trợn mắt vẻ cực kỳ ngạc nhiên, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt len lén tò mò của đám người giúp việc, trán cậu lặng lẽ chảy xuống vài giọt mồ hôi.
Bước vào ngôi nhà, à ko, là một tòa lâu đài tráng lệ, Vương Nguyên trong lòng ko khỏi hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỉ, anh được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tốt đẹp như thế này, chả trách anh có thể hoàn mĩ như thế, người ta nói anh tự cao, thật sự anh có quyền tự cao như thế! Vương Nguyên cười nhạt, cậu ko hiểu cậu đang ở đây suy nghĩ hâm mộ vớ vẩn chuyện gì, cậu luôn luôn hiểu rõ cậu với anh ở hai thế giới, bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, tuy có thể nhìn thấy đối phương nhưng cũng mãi mãi ko thể chạm vào.
"tiểu Thiên, con về rồi à?"
Trong lúc Vương Nguyên vẫn còn chìm đắm vào sự tự ti của mình thì một tiếng nói dịu dàng vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nguyên chỉ thấy trước mắt là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp với đôi mắt hiền từ, bà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lại quay sang Vương Nguyên.
"cậu bé này là?"
"chào cô, con là...." - Vương Nguyên gật đầu chào, đang định giới thiệu mình là vệ sĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc dù có thể sao này sẽ làm người giúp việc cũng nên.....thế nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì thân hình nhỏ nhắn bất ngờ bị kéo sát vào một lòng ngực ấm áp rộng lớn, tiếng nói trầm thấp của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên trên đỉnh đầu của cậu.
"đây là Vương Nguyên, cậu ấy là.....người của con!"
"hả?"
"hả?"
Sau câu giới thiệu khiến người ta dễ suy nghĩ ra nhiều chuyện, thì có hai tiếng nói khác nhau nhưng cùng một âm tiết vang lên, một tiếng là của vị phu nhân đoan trang khi nãy, cái còn lại dĩ nhiên là của đương sự đang hóa đá trong lòng người kia.
Dịch phu nhân - bà Lệ Mai nhìn chằm chằm hai người, rồi lại nhìn sang con trai của mình bằng một vẻ mặt ko dám tin.
"người của con? Chẳng lẽ hai đứa đã....đã...." - ôi trời, đừng nói là giống như bà nghĩ nhé!
"vẫn chưa." - Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh nói, chưa kịp để mẫu thân đại nhân hít đủ ko khí thì đã ko nhanh ko chậm thêm vào một câu. "nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn!"
Bà Lệ Mai suýt thì sặc nước miếng của mình, còn Vương Nguyên lúc này đã xấu hổ đến mức ko dám nhìn mặt ai, cậu chỉ còn có thể yếu ớt kháng nghị.
"ông chủ....anh nói vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đó...."
"tôi chính là muốn người ta hiểu lầm đó, thế nào?" - Dịch Dương Thiên Tỉ cuối xuống nhìn cậu, vẻ mặt có thể dùng ba từ "ko đứng đắn" để hình dung.
"anh...." - Vương Nguyên nghiếng răng, lần đầu tiên trong đời cậu có khát khao muốn đánh người như vậy!
Bà Lệ Mai lúc này mới phục hồi tinh thần nhìn hai người trước mắt, từ trước đến nay bà chưa từng thấy con trai của bà có vẻ mặt như thế, bình thường khi đối diện với mọi người thì anh luôn mang bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, nếu có bắt buộc cười cùng lắm chỉ là cái nhếch môi rất nhạt mà thôi....
Nhưng mà bây giờ thái độ của con trai đối với cậu bé này rất lạ....người ta nói ko ai hiểu con bằng mẹ, chỉ cần nhìn cách Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử với Vương Nguyên thì bà Lệ Mai cũng đủ hiểu một điều, đứa bé này trong lòng con trai bà chiếm một vị trí ko hề nhỏ. Nói là vậy nhưng trong lòng bà Lệ Mai vẫn ko khỏi buồn phiền, con trai bà bấy lâu nay ăn chơi phong lưu thành tính, bà cứ ngỡ anh sẽ ko vướng phải bất cứ mối tình nào, nhưng bà sẽ ko ngờ được có ngày anh sẽ dắt một người đến gặp bà, giới thiệu với bà đây là "người của anh" chỉ là, trớ trêu thay.....người đó là một đứa con trai có vẻ như vừa mới lớn....
"mẹ." - Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng gọi bà, anh nhìn ra được sự mâu thuẫn và bất đắc dĩ trong mắt của mẹ anh, anh biết bà vẫn chưa thế chấp nhận được sự thật này. Nhưng dù sao đi nữa, anh đã quyết định nắm chặt lấy Vương Nguyên, dù là ai cũng ko thể thay đổi quyết định này, trừ khi.....anh ko còn tồn tại nữa!
***
End chương 5 ~
#DạĐiệp : có thể Fic này tôi xây dựng hình tượng của Thiên Thiên có chút bá đạo, nhưng mà....cái bá đạo ấy, có chỗ dùng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com