Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01:00 AM Seoul Korea.

Gió thổi lạnh xuyên qua những tán cây, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên con đường lát đá một màu u ám.

Sunghoon đi qua đi lại. Thi thoảng lại mở màn hình điện thoại lên lộ rõ vẻ lo lắng.

Jay đứng dựa lưng vào cột đèn, im lặng nhìn đồng hồ. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không biết mình đã rít bao nhiêu điếu rồi.

Cuối cùng người họ đợi cũng đã đến.

Jake lúc 11h đêm đã nhắn tin hẹn gặp tại công viên lúc 1h sáng. Lúc này nó cũng đã đến.

Không ai cất tiếng.

Không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

Sunghoon bắt đầu nói trước. "Mày đến muộn 5 phút rồi"

Nó né tránh ánh mắt cậu, theo thói quen vuốt tóc lên.

Dưới bóng đèn nhạt, vết bầm chỗ gò má nó lộ ra. Jay và Sunghoon đều thấy. Jay tiến lại giữ cằm nó cố nhìn kĩ hơn.

"Thằng điên nào đánh mày?", hắn lên tiếng.

"Thằng bố tao", Jake nói. Chả rõ đùa hay thật

Nghe vậy Sunghoon định kéo tay Jake."Đi!"

"Đi đâu?", nó liền giựt tay về.

Jay cùng Sunghoon khó hiểu.

Jay lên tiếng. "Thế có chuyện gì"

"Tao bị ép về Úc"

Bầu không khí vốn yên lặng lúc này lại trở nên nặng nề hơn.

"5h sáng tao phải đi rồi"

-

"Mày biết mấy giờ rồi không??". Ông Sim quát lớn, cùng câu quát là cái tát giáng xuống mặt nó.

Cái tát ê ẩm khiến đầu nó choáng váng. Nó chỉ về muộn hơn quy định 10 phút mà ông ta lại nổi cơn điên. Mẹ nó đứng bên cạnh ra vẻ cuống quýt níu tay ông ta.

"Tao đã bảo mày là chú tâm vào học hành, đừng chơi với cái bọn họ Park đó. Không hiểu à?"

Thấy nó vẫn thẫn thờ giữ tay trên má, chỗ mà ông ta vừa tát. Cùng với bà vợ vẫn đang khóc lóc bên cạnh. Ông bắt đầu hít thở sâu.

"Jaeyun à, ta sẽ đưa con về Úc. Chuẩn bị đi sáng mai 5h đi "

"Tôi không đi", nó nói.

"Đi hoặc nhìn lũ chúng nó mất đi tất cả. Trước 11h đêm nay phải quyết định xong cho ta", nói rồi ông mặc kệ nó đứng giữa phòng khách sa hoa lộng lẫy cũng chẳng kém phần lạnh lẽo.

Nó thừa biết. Gia đình Jay hay Sunghoon đều thuộc dạng giàu có.

Nhưng bố mẹ Sunghoon li hôn rồi, cậu không theo ai cả. Bố mẹ cậu vì áy náy nên cũng cho cậu một khoản tiền, thừa để cậu sống thêm vài kiếp. Nhưng nếu bố nó đụng tay vào thì chỉ một cái chớp mắt thì tất cả mọi thứ mà Sunghoon có cũng tan biến hết.

Công ty của gia đình Jay tạm thời đang gặp vấn đề, cũng gần như sắp ổn định lại. Nhưng nếu bố nó muốn chắc chắn công ty đó sẽ phá sản.

Biết nó chơi với bọn họ, ông ta đành tạm chấp nhận vì lúc đó gia đình Sunghoon và Jay đều rất ổn định. Nhưng khi thấy thành tích học tập của nó tụt từ top 1 xuống top 2 thì ông ta bắt đầu lên cơn. Ông yêu cầu nó ngừng chơi với bọn họ, việc li hôn của gia đình Sunghoon lan truyền trong giới cũng khiến ông ta gắt hơn.

Nếu rời đi chắc chắn vẫn có thể gặp lại. Cứ cứng đầu thì chưa chắc đã có ngày mai.

Nó đành đồng ý quay về Úc. Nó cũng chả muốn lần cuối gặp bọn họ là cái lúc tan học, rồi bị bọn đéo biết điều kéo lại gây chuyện. Để nó về muộn 10 phút rồi dẫn đến chuyện này đây.

Nhắn tin hẹn bọn họ ra. Xếp đồ xong, nó bắt đầu hack vào hệ thống camera và an ninh của gia đình. Nó đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, nó nghĩ nó quá quen rồi. Nhưng có lẽ vì vội mà nó lại bị nhầm lẫn, và bị chậm hơn 5 phút so với dự tính.

Cuối cùng nó cũng có thể đi gặp hai thằng cốt. Nó chắc rằng đây sẽ là lần cuối gặp chúng nó trước khi phải trở lại Úc.

[...]

"Trốn đi với tao", Sunghoon lên tiếng

Sunghoo vốn ghét bị gò bó, kiểm soát. Cậu cũng chẳng muốn người mình quý mếm lại phải trải qua cái cảm giác đó.

Jay thừa biết tính cách của hai thằng kia. Hắn biết Sunghoon cũng chỉ lo cho Jake quá thôi. Nhưng hắn cũng biết Jake đã quyết định rồi, nó sẽ không đổi ý đâu.

"Được rồi Sunghoon bình tĩnh đi", hắn giữ cơ thể Sunghoon lại. Hắn không chắc cậu ta sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Jake nhìn bọn Sunghoon đang cố đẩy mặt Jay ra, còn Jay đang cố giữ người kia lại mà cười nhẹ.

"Tao phải đi đây", Jake thản nhiên nói, "Được gặp chúng mày lúc này thôi là đủ rồi"

"HẢ? ĐI ĐÂU, KHÔNG CH-", chưa nói hết Sunghoon đã bị Jay bịt miệng lại

"Mày bị hâm à, đêm rồi"

Sau đó Jay tiến gần thì thầm cho Sunghoon điều gì đó, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.

Tạm biệt xong, Jay cũng chịu buông Sunghoon ra. Hắn sợ Sunghoon lại vác Jake đi đâu mất.

Nhìn vào nơi bóng lưng Jake biến mất dần, Jay lên tiếng

"Muốn khóc nhè thì khóc đi"

"Thằng chó", Sunghoon đấm một phát vào người Jay rồi quay đi.

Jay nhìn cậu phì cười. Hắn cũng buồn chứ. Hắn không chắc sẽ mất bao lâu để có thể gặp lại Jake. 5 tháng, nửa năm, một năm, vài năm. Hắn không dám chắc trong khoản thời gian này có thể giữ liên lạc như bình thường.

[...]

03:00 PM Brisbane Australia.

"Xin chào, cậu là Jake Sim đúng chứ. Tôi là Lee Heeseung, sẽ phụ trách làm vệ sĩ của cậu trong thời gian này", người con trai mặc bộ vest nghiêm chỉnh ngỏ lời giới thiệu với Jake.

Cả chuyến bay nó đã bị một tên do bố nó thuê theo dõi từng cử chỉ. Khi vừa rời khỏi máy bay, tên đó không còn đi theo nó nữa. Nhưng nó không ngờ vẫn còn một người đứng chờ hộ tống nó.

Nó không muốn tốn thời gian nên gật đầu, ậm ừ vài câu có lệ. Rồi cùng anh ta lên xe đi về căn hộ mà bố mẹ nó đã chuẩn bị sẵn.

Trên đường đi, Jake nhận được cuộc gọi từ bà Sim. Nó còn định kệ để máy kêu đến khi tự ngắt. Nhưng qua gương xe, nó thấp thoáng thấy ánh mắt người vệ sĩ kia đang nhìn mình, đành phải bắt máy. Ai biết được tên đó sẽ báo cáo lại những gì cho bố nó.

[Mẹ với ba đã thuê một vệ sĩ để bảo vệ con trong thời gian này. Mong con sớm ổn định lại được cảm xúc]
[Cậu ấy nhận lệnh trực tiếp từ ba con, nên...]

"Vâng, con biết rồi"

Cái giọng điệu giả tạo ấy. Bà ấy chán ghét nó, nó biết rõ. Nhưng vì cái vai trò làm mẹ, phải bao dung, phải yêu thương... nên từ khi nó 10 tuổi, bà ta không dám để lộ cảm xúc của bà với tôi nữa.

Để bảo vệ nó? Lố bịch. Nếu như nói là để giám sát thì ít ra nó sẽ bớt kinh tởm hơn.

Bà còn định nói nữa, nhưng nó đã cúp máy ngay lập tức.

Nhìn vào nhóm chat chung của bản thân với hai thằng bạn. Gần như bùng nổ với những câu phàn nàn của Sunghoon. Còn Jay thì không ngừng khuyên cậu ta bình tĩnh, cũng có hỏi tình trạng Jake sau khi đi chuyến bay dài hơn 10 tiếng.

Jake chỉ đọc tin nhắn, không nói gì cả. Nó cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của hai người kia, lướt lên lướt xuống.

Ngoài tin nhắn của bọn họ, còn có những tin nhắn hỏi thăm từ những người luôn đi theo nhận nó làm đại ca? Bình thường chả để ý bọn họ là mấy, giờ làm Jake cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Nhưng cũng ấm lòng đấy chứ.

Jake dựa đầu vào cửa kính. Nhìn ngắm thành phố bên ngoài.

Trống rỗng. Xa lạ, lại quen thuộc. Jake từng sống ở đây một khoảng thời gian.

Thành phố xinh đẹp, với những tia nắng vàng ấm áp. Những nhóm cô cậu thanh niên cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hưởng thụ cái thanh xuân tự do không gò bó. Jake cũng muốn có một cuộc sống bình thường như vậy.

Tại sao chứ? Nó đã 19, nhưng vẫn bị bố mẹ tự ý sắp đặt mọi thứ. Chưa từng có ai hỏi nó muốn gì. Nó cũng không chắc những người đó có xứng đáng để gọi là bố mẹ hay không.

Jake nhớ rất rõ lời mà bọn họ từng quát vào mặt nó khi nó mới lên tám tuổi.

"Nhận mày là con thì đúng thật nhục nhã, thứ vô dụng"

Lúc đó nó mới tám tuổi, nó không biết nó đã làm gì sai, nó cứ khóc xin lỗi mãi nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt chê bai của bọn họ.

Nó ghét trí nhớ này của nó, những chuyện đáng chết như vậy nó lại nhớ rõ đến từng chi tiết.

Bố nó là một chủ tịch tập đoàn lớn. Mẹ nó là hình mẫu của người phụ nữ thành đạt. Con trai cả của họ là thiên tài, niềm tự hào của gia đình.

Còn nó...?

Báo trí nhắc tới nó với cái tên Sim Jaeyun - Jake, con trai út của họ. Ngoài vẻ ngoài ra thì gần như không còn được nhắc đến với chủ đề nào khác.

Từ khi nó được sinh ra. Bọn họ luôn đặt kì vọng, rằng nó có thể suất chúng như anh nó. Một người được cho là thiên tài, niềm tự hào của gia đình.

Trước đây nó luôn cố gắng để có thể như anh trai mình, để được ba mẹ cho một lời khen.

Nó phát hiện mình giỏi về mảng nghệ thuật. Chơi đàn piano, violin,... nó đều biết chơi. Nhưng bọn họ lại cho rằng đó là thứ vô bổ, không có ích.

Sau lần sinh nhật 8 tuổi. Nó nhận ra mình không được coi trọng trong căn nhà này.

Năm nó 10 tuổi nó mong sớm có thể rời khỏi gia đình giả tạo này.

Năm 11 tuổi, nó cảm nhận được niềm vui của sự tự do. Nó bắt đầu trốn khỏi nhà, đi hưởng thụ sự tự do ngắn ngủi ấy. Rồi bị bọn họ bắt về phạt cấm túc.

Năm 12 tuổi, phòng nó bốn góc đều là camera. Trong phòng vệ sinh riêng cũng có.

Nó biết vì lần đó nó thấy khó chịu với những chiếc cam ngoài phòng nên đã đi vào nhà vệ sinh nằm qua đêm. Nhưng mới chỉ chợp mắt được 10 phút thì bố của nó đã sai người phá cửa phòng vì cho rằng nó đã ngất trong phòng vệ sinh.

"Hai người lắp cả camera trong phòng vệ sinh của con?"

"Nghe này Yun à, mẹ chỉ sợ con gặp chuyện gì nên mới làm vậy", mẹ nó ôm mặt nó nức nở.

Giả tạo.

Bệnh hoạn.

Kinh tởm.

Năm 13 tuổi, Jake tiếp xúc sâu hơn với công nghệ máy tính. Sau một năm, nó đã thành thạo những thuật toán phức tạp, hiểu rõ cấu trúc hệ thống mạng như lòng bàn tay. Nó có thể vượt qua lớp tường lửa cấp chính phủ, cài lại toàn bộ hệ thống camera chỉ trong vài phút. Nhưng không ai biết. Và Jake cũng chẳng buồn khoe.

Jake biết nếu nói cho bố mẹ, thì bọn họ sẽ cho rằng nó đã trở nên có ích hơn. Nhưng giờ Jake không cần cái thứ đó nữa.

Năm 15 tuổi, Jake gặp được Jay và Sunghoon. Bọn họ có gia thế khủng nhưng hành vi lại như bọn đầu gấu. Không đánh nhau thì cũng là đua xe, rượu bia. Nó không hiểu cuộc sống của họ.

Một lần tình cờ gặp bọn họ đang lén hút thuốc sau trường nói chuyện. Jake không muốn lo chuyện người khác, nhưng vốn có chút hiếu kì về họ nên nó vẫn đứng lại lén nghe cuộc trò chuyện.

Vậy rồi Jake bị phát hiện là đang nghe lén. Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu là vài câu xã giao, sau dần thành những buổi trốn học, những đêm lang thang phố xá.

Jake dần cởi mở. Nó kể về căn phòng của mình đúng hơn thì là cái lồng kính đã nhốt nó trong suốt thời gian qua.

Một chiếc giường rộng. Một cái tủ chỉ toàn sách và sách. Tủ quần áo chỉ có áo trắng đồng phục và mấy bộ đồ đơn sắc. Bốn cái camera được lắp mỗi góc phòng. Một chiếc camera ẩn được giấu trong phòng vệ sinh riêng, nó còn chưa biết là đặt ở đâu.

Lúc ấy, Sunghoon nhìn nó nhíu mày. "Nếu tao là mày thì tao sẽ đập nát căn phòng đó rồi rời đi"

Còn Jay thì đưa cho nó điếu thuốc. "Mày chịu khổ nhiều rồi, Jake"

Câu nói đó, nghe đơn giản. Nhưng là lần đầu tiên trong đời Jake thấy có người thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình. Không phải vì thành tích, không phải vì hình tượng, mà chỉ vì chính nó.

Bọn họ luôn có hẹn đến đêm muộn. Nhưng giữa chừng Jake luôn phải rời đi chỉ vì bố nó đang mất kiên nhẫn chút giận lên người làm.

Nó không muốn từ bỏ thứ tự do ngắn ngủi ấy.

Căn biệt thự nơi Jake sống tựa như là một pháo đài thép. Cổng điện tử, cảm biến chuyển động, hệ thống an ninh chặt chẽ như một trại giam. Để có thể bước ra ngoài, Jake phải học cách vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống. Phải hack mọi cánh cửa, tắt mọi camera, giả lập dữ liệu chuyển động. Và sau đó khôi phục lại mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Jake trải qua tuổi nổi loạn trong âm thầm. Không ai biết nó từng bước vượt rào như thế nào. Người ta chỉ thấy một thiếu niên điềm đạm, ngoan ngoãn, không gây rắc rối.

Không ai thấy những lần nó ngồi hàng giờ trước hệ thống an ninh, chỉ để đổi lấy một cuộc dạo chơi với Jay và Sunghoon.

Jake không nổi loạn bằng nắm đấm.Nó nổi loạn một cách lặng lẽ, phá bỏ những thứ giam cầm mình từng chút một, mà không ai hay biết.

Mải chìm trong suy nghĩ. Jake không để ý rằng Heeseung cũng đang nhìn nó suy tư.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com