Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Sau một tuần nghỉ ngơi hiếm hoi mà anh tự thưởng cho bản thân, Lee Heeseung lại trở về với công việc vệ sĩ của mình.

Gọi là vệ sĩ, nghe thì có vẻ như công việc của anh là bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm. Nhưng thực tế, nhiều khi, nhiệm vụ lại ngược lại. Bảo vệ mọi người khỏi chính chủ nhân của mình.

Heeseung không còn xa lạ gì với những thân chủ kiểu này những đứa trẻ đến từ các gia đình danh giá, sống giữa nhung lụa nhưng lớn lên trong lặng im và bỏ mặc. Cha mẹ chúng bận rộn vùi đầu vào thương trường, để lại đám con với thẻ đen, siêu xe, và một sự tự do không rào chắn.

Ban đầu là tiệc tùng. Rồi đến rượu mạnh, chất kích thích, bạo lực. Đứa nào cũng nghĩ mình là bất khả xâm phạm vì có quyền, có tiền, và có người dọn dẹp hậu quả.

Chỉ đến khi mọi chuyện đi quá xa, các bậc phụ huynh mới hoảng hốt thuê hết vệ sĩ này đến vệ sĩ khác, không phải để bảo vệ con mình khỏi hiểm nguy, mà để ngăn chúng trở thành hiểm nguy với người khác.

Heeseung làm nghề vệ sĩ này đã lâu, từng đối mặt với không ít thiếu gia, tiểu thư nổi loạn những đứa trẻ lớn lên cùng sự cô đơn, mất phương hướng và cái tôi không giới hạn. Anh từng bảo vệ cả những cậu ấm nổi tiếng trên mặt báo và những cô chiêu luôn có mặt ở sàn đấu giá nghệ thuật. Nhưng điểm chung của bọn họ là chẳng ai coi người như anh ra gì.

Người thì vì thiếu tình thương, đâm ra điên loạn. Kẻ thì vốn đã sinh ra với cái tính ích kỷ, tự mãn, sẵn sàng đổ lỗi cho bất cứ ai khác ngoài bản thân. Với Heeseung, việc bị mắng, bị chửi, thậm chí bị đánh, đã trở thành chuyện quá đỗi quen thuộc. Lâu dần, anh chẳng còn cảm xúc. Họ có thể gọi anh là chó gác cửa, thuê người canh tù vì thừa tiền, hay bất cứ thứ gì, miễn là anh hoàn thành nhiệm vụ, thời gian hợp đồng đã cho. Còn lại, anh chẳng buồn bận tâm.

Vậy nên, lần này khi nhận nhiệm vụ mới từ phía nhà Sim, anh chỉ liếc sơ qua tệp hồ sơ và cái tên được in rõ nét trên trang đầu tiên Jake Sim – 19 tuổi.

Heeseung khựng lại đôi chút. Mười chín ư? Anh hiếm khi gặp những thân chủ ở tầm tuổi đó. Hầu hết đều từ mười bảy trở xuống, cái độ tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, bốc đồng. Còn mười chín... hoặc là đã được kiểm soát ổn định, hoặc là quá khó để cứu vãn.

Lật sang trang tiếp theo, thứ khiến anh phải chau mày là bản quy định đặc biệt do ông bà Sim đích thân soạn thảo:

_ Báo cáo chi tiết mọi hành động trong ngày, không được bỏ sót bất kỳ hành vi nào, kể cả việc ngủ.

_ Luôn phải dõi theo từng bước, mọi lúc, mọi nơi. Kể cả khi thân chủ đi vệ sinh hay tắm rửa, vệ sĩ bắt buộc phải đứng canh cửa, không được phép lơ là.

_ Tuy phòng của thân chủ đã có camera, nhưng vệ sĩ vẫn phải đứng trực tiếp bên trong phòng để quan sát suốt ban ngày. Ban đêm phải đảm bảo chắc chắn khóa mọi cửa của căn phòng, cửa sổ lẫn cửa ra vào, mới được tan ca.

_ Nếu bản thân vệ sĩ cần vệ sinh cá nhân, thì phải báo vệ sĩ phụ lên thay ca ngay lập tức, không được để thân chủ ở một mình dù chỉ trong vài phút.

_ Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu bất thường, phải lập tức báo cáo ngay, không chậm trễ.

...

Đọc đến đây, Heeseung khẽ thở một hơi dài, đóng tập tài liệu lại. Những quy định ấy không chỉ nghiêm ngặt mà là... nghẹt thở. Chúng khiến anh lập tức hình dung đến một thân chủ cực kỳ bất ổn, có xu hướng phá hoại, hoặc trốn chạy. Một cậu thiếu gia đầy tai tiếng, thích làm loạn, nguy hiểm đến mức không thể để rời khỏi tầm mắt quá ba mươi giây.

Với từng ấy điều lệ chi tiết đến mức phi lý như vậy, Heeseung tự nhủ 'Chắc chắn, Jake Sim là một tên ngỗ nghịch, mất kiểm soát, thậm chí có thể là hư hỏng đến mức không cứu nổi'

Anh không mong đợi gì nhiều. Anh cũng không cần phải mong đợi.

Lại là một thiếu gia nữa thôi, anh nghĩ và cũng chuẩn bị trước cho những cuộc cãi vã, những ánh mắt khinh khỉnh, và cả những trận thịnh nộ vô cớ mà anh đã quá quen thuộc.

Ngay khi vừa gặp Jake ở sân bay, ấn tượng đầu tiên của Heeseung về Jake Sim là một cậu thiếu gia nhà giàu nhưng lại mang dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Không hàng hiệu phô trương, không vẻ ngoài kiêu kỳ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần ống suông, trông gọn gàng nhưng khiêm tốn. Hành lý cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc balo, chẳng hề giống với phong cách thường thấy ở những đứa con nhà quyền thế. Trên tay, thứ duy nhất khiến Heeseung chú ý là chiếc nhẫn bạc nhỏ đeo ở ngón trỏ tay trái, trông thì đơn sơ nhưng lại toát lên cảm giác rất quan trọng với cậu. Không phải món trang sức ngẫu nhiên, mà giống như vật cậu luôn giữ bên mình.

Vẻ mặt Jake khi ấy thoáng vẻ vô hồn, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn không thể nào che lấp được đường nét nổi bật và cuốn hút đến lạ. Phải thừa nhận, Jake có một vẻ ngoài rất đẹp, kiểu đẹp không cần cố gắng, không phô diễn mà vẫn dễ khiến người khác ngoái nhìn. Khi lần đầu chạm với Heeseung, cậu chỉ gật đầu một cách hờ hững như thể việc có thêm một người giám sát bên cạnh chẳng còn gì mới mẻ. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Heeseung để ý đến nét bất lực ẩn sâu trong đôi mắt cậu, như thể Jake đã mỏi mệt đến mức chẳng còn buồn phản ứng nữa.

Jake gần như không nói một lời nào. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Heeseung có đoán rằng  giọng cậu sẽ rất hay. Khi xe đang lăn bánh trên đường về căn hộ, Jake ngồi lặng im ở ghế sau, ánh mắt mơ hồ nhìn vào màn hình điện thoại. Bất ngờ có cuộc gọi đến. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, chuông đổ đều đặn nhưng Jake không bắt máy, cũng không tắt tiếng. Heeseung thoáng nghĩ, có thể là hội bạn gọi đến. Bởi những cậu ấm cô chiêu anh từng bảo vệ trước đây đều có thói quen phớt lờ cuộc gọi trước mặt vệ sĩ nếu cảm thấy không tiện.

Nhưng ngay lúc ánh mắt Jake chạm vào anh qua gương chiếu hậu, ngay sau đó, cậu hơi nhíu mày và rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ , và khi ấy Heeseung mới nhận ra, đó là bà Sim, mẹ của Jake. Cậu im lặng nghe máy, vâng dạ đáp lại đôi ba câu. Khi bà Sim vừa dứt lời dặn dò, Jake liền lập tức tắt máy, không nán lại một giây nào.

Hành động đó khiến Heeseung càng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Jake và cha mẹ cậu không hề êm đềm hay hòa thuận gì.

Sau cuộc gọi, Jake lại trở về trạng thái lặng lẽ ban đầu. Cậu tiếp tục lướt điện thoại, tay di chuyển đều đặn nhưng mắt lại hiện lên một tia sáng nhẹ.  Như thể đang nhìn thấy điều gì đó khiến bản thân vui vẻ, nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi vụt tắt.

Jake lại nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dần chìm vào sắc âm u như lúc ban đầu. Tất cả những gì cậu thể hiện từ cử chỉ, biểu cảm đến ánh mắt đều khiến Heeseung có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà từ trước đến nay, anh chưa từng có.

Đó là toàn bộ những gì Heeseung cảm nhận về Jake sau lần gặp đầu tiên.

"Thưa cậu, đã đến nơi rồi", Giọng nói của Heeseung vang lên khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước căn hộ lớn phía trước.

Jake không trả lời, chỉ khẽ gật đầu như để xác nhận rằng mình đã nghe thấy, sau đó khoác balo lên vai và bước xuống xe.

Vừa vào đến bên trong, Jake đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Không gian khá rộng rãi, được thiết kế đơn giản với một căn bếp và chỗ ngồi ăn uống nhỏ gọn. Ở giữa phòng là bộ sofa màu trầm cùng một chiếc bàn trà kính thấp, trên mặt bàn được sắp xếp ngay ngắn vài quyển sách. Lại là sách. Jake thở nhẹ một hơi. Cũng phải thôi, ở nơi này nó còn gì khác để giết thời gian ngoài đọc sách nữa chứ.

Thời tiết bên ngoài đang oi bức, khiến Jake cảm thấy khó chịu. Nó quyết định đi tắm cho mát người, liền quay sang hỏi Heeseung.

"Phòng tắm của tôi ở đâu"

Mải nhìn từng hành động của Jake, bỗng nhiên Jake quay sang hỏi anh. Khiến anh có chút sững lại. Giọng hay thật.

Jake vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh. Heeseung lập tức lấy lại thái độ chuyên nghiệp và đáp lời.

"Trong phòng của cậu có phòng tắm riêng, tôi sẽ sẽ dẫn cậu đi"

"Không cần phiền anh như vậy, chỉ vị trí tôi tự đi được"

Jake lúc này nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chợt nghĩ Jake thật sự rất khác với những cậu thiếu gia mà anh từng tiếp xúc. Không kiêu ngạo, không hời hợt, không đòi hỏi điều gì. Tất cả những gì cậu thể hiện chỉ là sự điềm đạm một cách xa cách. Heeseung có thể chắc chắn rằng Jake không có ý định bỏ trốn hay chống đối gì cả. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể làm trái với những quy định nghiêm ngặt do chính ông bà Sim đưa ra.

"Xin lỗi, theo yêu cầu tôi phải theo dõi cậu mọi lúc. Tôi sẽ dẫn cậu đi"

Một lần nữa, trong ánh mắt của Jake lại thoáng qua vẻ bất lực. Cảm xúc ấy không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để khiến Heeseung nhận ra. Như thể bên trong Jake vẫn luôn kìm nén một điều gì đó, có thể là sự giận dữ, hoặc hơn thế... Nếu Jake biết hết tất cả những quy tắc do chính bố mẹ mình đặt ra, liệu cậu sẽ phản ứng ra sao. Heeseung cũng không dám chắc.

Jake không nói gì thêm, chỉ im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho Heeseung dẫn đường.

Khi vào đến phòng riêng, Jake liếc mắt nhìn quanh. Không gian khá lớn, được bày trí tối giản. Chỉ mất vài giây để nó phát hiện ra chiếc camera nhỏ được gắn ở góc tường ngoài cùng bên trái. Chỉ có một chiếc thôi, nhưng Jake biết chắc mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức đơn giản như vậy.

Jake lần nữa quay sang hỏi Heeseung.

"Anh sẽ ở trong phòng trực tiếp theo dõi tôi?"

Nghe câu hỏi của cậu. Heeseung gật nhẹ đầu. Nhận được câu khẳng định. Jake quay người đặt balo lên giường, tìm đồ rồi tìm kiếm nhà tắm.

Trước khi đi vào phòng tắm, Jake lại Heeseung câu nữa.

"Nếu tắm thì cũng đứng trong đây theo dõi chứ?"

Nghe câu hỏi ấy, Heeseung gật nhẹ đầu mà không giải thích gì thêm. Nhận được sự xác nhận, Jake lập tức quay người lại, mở balo, lôi ra quần áo sạch để thay. Cậu không hỏi thêm gì, chỉ đi tìm nhà tắm trong phòng.

Nhưng ngay trước khi cậu bước vào, Jake dừng lại, quay đầu nhìn Heeseung và hỏi thêm một câu nữa, lần này không giấu được vẻ mỉa mai trong giọng nói.

"Nếu tôi tắm thì anh cũng đứng trong đây theo dõi chứ?"

Câu hỏi khiến Heeseung thoáng bối rối, lúng túng đáp lời.

"C-cái đó... tôi chỉ đứng canh cửa thôi..."

Jake không phản ứng gì, chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng ít ra hai người đó vẫn còn chút tính người. Cậu không nói thêm gì, quay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Heeseung bước đến gần cửa phòng tắm, đứng đúng vị trí được giao để canh chừng theo quy định nhiệm vụ. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, từ lúc Jake hỏi câu đó, gáy anh đã đỏ lên không rõ lý do là vì bối rối hay vì điều gì khác...

Tiếng nước từ bên trong bắt đầu vang lên đều đặn, róc rách. Heeseung đứng đó, mắt nhìn vô định về phía trước, tâm trí lại lặng lẽ trôi đi theo dòng âm thanh kia.

Anh chỉ mong Jake không giống như những người anh từng gặp. Những người bật nước lên rồi lén bỏ đi qua cửa sổ trong lúc anh mất cảnh giác. Dù vậy, ngay cả nếu Jake có ý định đó thật thì cũng không thể nào thành công.

Bởi chính Heeseung, vào ngày hôm trước, đã đích thân kiểm tra từng căn phòng trong căn hộ. Và phòng tắm của Jake chỉ có một ô thoáng khí nhỏ, chứ tuyệt nhiên không hề có cửa sổ để thoát ra.

Heeseung nghĩ rằng anh bắt đầu mong đợi một điều gì đó từ cậu ...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com