CHƯƠNG 73: Angel
Sau buổi trò chuyện trong nhà hàng Pasta, người đàn ông trở về khách sạn ven biển, liếc mắt thấy hai người đứng trước quầy tiếp tân nhận phòng, đúng là quý ngài thân sĩ và thiếu niên xinh đẹp của y. Người đàn ông ý vị thâm trường nhìn tên lùn một cái, bốn người hữu ý vô tình đồng loạt đi lên phòng cao nhất.
“Ôi sống hơn hai mươi năm cuộc đời, rốt cuộc cũng có thể nằm giường phòng tổng thống rồi!”
Tên lùn nhảy ào lên giường, các khớp tay cơ chân co duỗi răng rắc, như ảo thuật kinh dị mà ‘mọc’ dài ra, trở về chiều cao một mét tám cộng quen thuộc. Hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, đích thị là Vương Tuấn Khải không sai. Miêu đại gia như bần nông lên thành phố, không có hình tượng thoải mái dụi dụi vài cái, cười đến vô cùng thỏa mãn.
Vương Nguyên trong vai người đàn ông thần bí – tròn mắt nnhìn hắn một cái, cũng gỡ mặt nạ xuống, cởi bớt quần áo độn trên người ra: “Không ngờ anh còn có súc cốt công, tùy ý co dãn điều chỉnh vẻ ngoài cơ thể. . .”
“Tôi đây có rất nhiều sư phụ nhưng vẫn tâm đắc nhất là lão già tộc người lùn kia, đây cũng chính là tuyệt học cả đời của ông ấy.”
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc hai tiếng, nghĩ đến Adane thì không nhịn được có hơi mất tự nhiên. Lần trước lấy lại ký ức năm sáu tuổi mới biết kẻ ôm Vương Nguyên nằm trong thùng - không ai khác chính là Adane. Trước giờ vẫn thắc mắc lão ngoan đồng đó khó tính khắc nghiệt như vậy sao đột nhiên lại nhận hắn làm đồ đệ, phỏng chừng là do cố sự năm đó đi. Vương Tuấn Khải duỗi tay chân nằm trên giường nghĩ ngợi, Adane tài ba lỗi lạc giỏi nhất là thay đổi hình dáng để diễn kịch qua mắt quần chúng, thế mà cũng bị nhà Baroquet khống chế, có phải hay không bọn họ phát hiện ông ấy đem Vương Nguyên đi nên mới thi hành ám thị tuyệt đối thay đổi trí nhớ của Adane không?
Ông ấy có vai trò gì trong cơ chế Baroquet?
Vương Nguyên không biết tên mèo này lại thả hồn đi đâu, tò mò trèo lên giường cầm tay hắn săm soi, xem từ đó có đào ra được huyền cơ gì hay không.
Mà hai người kia dĩ nhiên là hai thành viên còn lại của biệt đội công lý – Hoàng Vũ Hàng và Tiểu Trình Trình. Một màn vừa rồi không chỉ qua mắt Belarus mà còn có camera trong quán bar, là bước đầu trong kế hoạch lần này.
“Không ngờ kỹ năng diễn kịch của Nguyên ca thật lợi hại. . .” Hoàng Vũ Hàng mở to mắt thấm thía như thể đã chiêm nghiệm ra nguyên lý vạn vật sinh trưởng, gật gù nói: “Suýt chút nữa đã không nhận ra anh. . .”
Ba người còn lại đồng loạt ho khan, bọn họ đã từng chứng kiến Vương Nguyên cải trang thành Hoàng Vũ Hàng đi diễn thuyết, vẻ mặt cùng tính cách đều hợp vai đến xuất thần nhập hóa. Hoàng Vũ Hàng là người hàng thật giá thật mà còn bị mô phỏng giống y xì đúc thì sá gì một kẻ bước ra từ hư không. Bất quá việc này thế nào cũng không nên nói ra, quan hệ giữa hai đứa nhỏ vừa mới được hun đúc, vẫn còn chưa vững chắc, không thể để lại rạn nứt a. . .
“Xem như đã nắm trong tay hai mươi phần trăm thắng cuộc, phần còn lại chỉ cần chờ đối phương sập vào bẫy!” Vương Tuấn Khải cao hứng nói, vỗ tay bẹp bẹp: “Quả nhiên cứ có mỹ nam Vương Tuấn Khải tôi đây thì vạn sự như ý~”
Vương Nguyên không thèm quan tâm hắn, hỏi Trình Trình: “Việc bên kia thế nào?”
“Bốn công ty chứng khoán của Colin hiện giờ chỉ còn lại cái vỏ rỗng, Tiểu Hoành Hoành thao tác đơn giản vài cái liền phá được tường lửa phòng vệ, dễ dàng xâm nhập lấy đi toàn bộ thông tin khách hàng. Cũng chả biết Dịch thiếu động tay động chân kiểu gì, sáng hôm sau cả bốn nơi đều bị phong tỏa.” Trình Trình cảm khái: “Quả nhiên là cao nhân đắc đạo, thần bí khó lường.. .”
“Cho nên mới nghỉ làm pháp y đấy.” Vương Tuấn Khải tặc lưỡi cảm khái đến là sâu xa, Vương Nguyên nheo mắt: “Thế là ý gì?”
“Chỉ cần bệnh nhân làm phật ý cậu ta thì cả gia phả đều bị quật lên khám nghiệm, có đáng sợ không nào. . .Ai da!”
Bộp cho tên nói nhảm kia một cái, Vương Nguyên quay sang ngó Hoàng Vũ Hàng và Trình Trình. Hai đứa nhỏ này phục kích ở quán Mask cả ngày cũng không phải để uống rượu đàm đạo cùng nói chuyện yêu đương. Từ lâu đã nghe quán Mask là tài sản của nhà Baroquet, nếu có thể trụ lại một ngày chắc chắn sẽ tìm được người thuộc gia tộc này xuất hiện tại đó. Tốt nhất là nhặt được người đang tranh chấp cùng Nathaniel Baroquet càng hay, cái trò bọ ngựa bắt ve – chim sẻ rình sau này bao giờ cũng đạt lợi nhuận tuyệt đối.
“Đó là. . .Belarus Gilmeda?” Hoàng Vũ Hàng phục kích ở đó lâu nhất, người thấy qua cũng nhiều, đa phần là quý bà trung niên cùng nam nhân thành thục, cô gái kia tuổi xấp xỉ Trình Trình, đến nơi này quả thật là hạc trong bầy gà, cảm giác lạc lõng không ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Hơn nữa, còn nhỏ như vậy mà đã uống rượu. . .Hoàng tiên sinh len lén liếc nhìn tiểu Angel nhà mình, quyết định phải quản em ấy thật chặt, thức uống có cồn gì đó tuyệt đối không cho uống!
Nếu Vương Tuấn Khải mà biết tên ngốc này đang có suy nghĩ ngây thơ như vậy, nhất định sẽ phán cho một câu lo bò trắng răng. Mấy người cho rằng vì sao Trình Trình lại có biệt danh là Angel? Thực sự nghĩ là vì nhan sắc thằng bé trong sáng giống thiên thần hay là tâm tính dịu ngoan thuần khiết như sứ giả của Thượng Đế?
Nhóc con này từ năm tuổi đã nốc cạn một chai Montes – Purple Angel (*) của Psychiatrist, còn suýt chút nữa tọng cả một vò trúc diệp thanh vào họng Hoàng Kỳ Lâm cơ ┐( ̄∇ ̄)┌
Vương Nguyên thì lại lo vấn đề khác: “Lợi dụng một cô bé như vậy. . .có ổn không?”
“Trước kia bọn họ lợi dụng tôi, sẽ cân nhắc chuyện này sao? Cậu không thấy tội nghiệp tôi thì thôi, sao lại đi quan tâm một con bé nói chuyện chưa đầy một tiếng?” Miêu đại gia úp đổ một lu dấm chua, cắn gối buồn bực: “Hơn nữa đây không phải là lợi dụng. Người nó thích còn là kẻ đã từng bán tôi cho Vincent, bây giờ tôi quật lại bọn họ một chiêu có gì sai? Huống hồ cô ta nguyện ý tự mình sập bẫy chứ có phải ép uổng gì đâu.”
“Đành rằng là vậy, nhưng mà. . .”
“Cậu không phải đã nói sẽ giúp tôi báo thù hay sao?” Con mèo ưu thương 45 độ nhìn trời, uất hận rưng rưng nghẹn ngào nói: “Ngay cả cậu cũng thấy kế hoạch này độc ác với một cô bé ư?”
Vương Nguyên buồn bực nhìn hắn, kỳ hạn hổ phách sắp chạm đỉnh điểm, vì thời gian cấp bách nên bọn họ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, lựa chọn con đường ngắn nhất gấp nhất – thông qua Belarus đánh về Gilmeda, dù đúng dù sai Vương Nguyên đều có chút lấn cấn với trò gian lận lừa đảo này. Nhưng nhìn đến dáng vẻ Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều suy tính thiệt hơn, nghĩ hắn chắc chắn cũng không dễ chịu gì, liền thôi không nói nữa.
“Chiều nay Belarus sẽ dẫn Colin đến gặp chúng ta, đừng để xảy ra sơ suất.”
“OK.”
Hoàng Vũ Hàng và Trình Trình rời phòng, tìm đến phòng của mình.
“Nói điều này thì không tốt lắm, nhưng mà. . .Cậu có cảm thấy Vương đại ca đang gạt Nguyên ca không?” Hoàng Vũ Hàng gãi đầu ngốc ngốc nói: “Giống như anh ấy cố tình dùng khổ nhục kế che đậy thủ đoạn của mình vậy.”
Trình Trình nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu nói: “Anh nghĩ chị dâu không biết sao?”
“Hả?”
“Hai người bọn họ, một người gạt, một người cam nguyện bị gạt. Chị dâu thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý đồ của anh hai? Nhưng hiểu rồi thì sao? Chị dâu sẽ khuyên anh hai dừng lại ư?” Nó nhún vai: “Khi ấy chị dâu sẽ không còn là chị dâu nữa.”
Hoàng Vũ Hàng thở dài.
“Còn có một điều nữa. . .”
Trình Trình nhướng mày tỏ vẻ ‘sẵn lòng giải đáp’.
“Vừa nãy Vương đại ca hỏi tôi, tại sao không gọi Nguyên ca là.. .chị dâu. .” Hắn sờ má đỏ lựng, cúi đầu lí nhí: “Anh ấy bảo tôi giờ đã là người của Cửu Mệnh Miêu, còn ‘Nguyên ca’ này ‘Nguyên ca’ kia rất không phù hợp. . .”
“Anh đã được các trưởng lão thừa nhận sao?”
“Vương đại ca có tính là trưởng lão không.. .?”
“. . .Một mình anh hai vẫn chưa đủ nha, còn tôi nữa, cho tôi một lý do thuyết phục hơn.”
Hoàng Vũ Hàng xấu hổ nhìn Trình Trình, thu hết can đảm ngồi xuống ôm cậu, lắp bắp thốt mãi mới nên lời: “Tôi. . .tôi là người của cậu.”
“. . .”
Lát sau, trong phòng vang lên tiếng ho khan liên tục.
Hoàng Vũ Hàng khụ khụ che mặt, vuốt lên nơi còn lưu lại cảm xúc ẩm ướt. Vừa rồi, môi của Trình Trình chạm vào nơi này. . .
Trình Trình cười như không cười lăn vào chăn, trùm kín đầu, nó có thể đảm bảo đêm này tên ngốc kia sẽ - mất – ngủ!
Trình Trình đắc ý dào dạt nhắm mắt lại, cảm giác bên người đè thêm một sức nặng, chiếc đệm giường lún sâu xuống, một vòng tay cứng ngắc ôm lấy cậu từ phía sau, rầu rĩ nói: “Trình Trình, nếu, nếu một ngày nào đó tôi dám làm tổn thương cậu. . .Thì cậu cứ bắn chết tôi.”
Cục chăn bông bất động một chút, Trình Trình mở to mắt nhìn không gian tối om, môi mím chặt kìm nén cảm xúc trong lòng, mãi mới bình tĩnh lên tiếng: “Sẽ không có chữ nếu đó đâu. . .”
Cái lời tỏ tình này mới bạo lực làm sao. . .
Đây chính là cảm nhận của Song Vương khi nghe được đoạn đối thoại trên.
“Thế là xong rồi à?” Vương Tuấn Khải chưng hửng thộn mặt, tai nghe tháo ra rồi mà mặt vẫn còn đờ ra, thuỗng dài hiu quạnh.
Vương Nguyên hổ thẹn thu máy ghi âm về, méo mặt nhìn Miêu đại gia bất mãn một bên: “Còn nói, nghe lén người khác nói chuyện là vi phạm quyền công dân đấy nhá. . .”
“Chẳng phải cậu cũng nghe sao?”
Vương Tuấn Khải tức ngực đấm đấm, nấc cụt một tiếng. Hắn cố tình sắp đặt dẫn dắt Hoàng Vũ Hàng đi đến bước này, thậm chí đem cả đứa em bao nhiêu năm ra bán trắng cho đối phương, hắn nghĩ tiếp theo thế nào – là đàn ông chắc tên ngốc kia sẽ hiểu. Ai ngờ hai đứa nhỏ ôm nhau thành thành thật thật ngủ luôn rồi?
Vương lão miêu định sau khi bên kia xảy ra chiến trận, sẽ thuận tiện lôi kéo bên này thuận nước dong thuyền, cá nước gặp nhau gạo nấu thành cơm rồi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm này nọ. . .Không nghĩ tới tính sai một bước, đại cục dị biến rồi a.
Hắn sờ sờ cằm, Hoàng Vũ Hàng này so với Trình Trình thì còn thánh thiện hơn mấy phần, rốt cuộc kẻ nào mới là Angel chân chính chứ?
Vương Nguyên lười quản tên mèo đầy bụng xấu xa nữa, dù đúng là cậu có hùa theo hắn thật. . .Nhưng cũng chỉ là muốn xem hai đứa nó đã hòa nhau hay chưa! Đúng, chính thế!
Mới không dễ dãi để kẻ nào đó chiếm tiện nghi!
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên cũng bắt chước người ta quấn chăn thành con sâu lông, nhìn cậu nhắm chặt mắt, trong lòng buồn cười không thôi.
Nếu Vương Nguyên thực sự không muốn, hắn cũng không có lý do gì phải ép cậu.
Xoa xoa mái tóc rối bời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nằm xuống, tắt đèn.
“Ngủ ngon, thỏ nhỏ.”
HẾT CHƯƠNG 73
(*) Montes – Purple Angel: Rượu màu đỏ tía mận chín, sản xuất năm 2007 từ Chile, có mùi thoảng vị chocolate hay cigar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com