CHƯƠNG 81: Giả mạo
Vương Tuấn Khải rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, dù là vấn đề trọng dụng nhân tài hay phân biệt đúng sai thì đều mang tính chuyên nghiệp. Hơn nữa, đối với người mà hắn ngày đêm thầm thương trộm nhớ tâm tâm niệm niệm, thì tính đẳng cấp của năng lực này cũng tỷ lệ thuận mà tăng cao, có thể so với máy quét kim loại trong sân bay.
Do đó, người nọ khẳng định chính là Vương Nguyên không sai.
Nửa giờ sau, Vương Nguyên ngồi đối diện cảnh sát khu vực, buồn bực chống cằm.
“Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, cho dù cậu không thuộc quốc tịch nước tôi thì tôi vẫn có thể gửi cậu đến đại sứ quán, để bọn họ tiến hành lấy khẩu cung.”
“Tôi đã nói rồi, có một người đưa cho tôi cái này, trả tiền để tôi đem nó đến casino, mọi việc chỉ có bây nhiêu đó, tôi không biết gì nhiều hơn.” Vương Nguyên lẽ thẳng khí hùng đáp, vẻ mặt nghiêm nghị chân thành không gì sánh được.
Cảnh sát: . . .
Đầu năm nay tội phạm chẳng những tinh vi mà còn có chiều sâu hơn, xã tắc giang sơn, giữ một lòng một dạ son sắt như giữ con ngươi trong mắt gì đó. . .Thật khiến người ta hoài nghi sự trong sạch.
Viên cảnh sát hít sâu một hơi, cố gắng giữa cho mình không phát điên mà đập bàn quấn chiếu thả trôi sông người này, nén cơn giận trào lên dạ dày, phẩy tay: “Tạm giam ba ngày, tiếp tục tra khảo cho đến chừng nào cậu ta chịu khai!”
Cho nên Vương Nguyên cứ như vậy bị nhốt vào nhà giam.
“Đồ mèo ngốc, tôi sống không khôn nhưng thác thiêng, anh còn không mau xuất hiện ông đây sẽ di tình biệt luyến, rồi xuất hồn ra khỏi người ám anh đến chết. . .Hừ hừ, cho anh một nốt nhạc, lập tức hiện ra trước mặt tôi. . .hừ hừ. . .”
“Này.”
“Con mèo thối mau mau rụng sạch lông đi. . .”
“. . .”
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đạp cửa, âm thanh khá lớn nhưng không khiến ai nghi ngờ, nhân tiện làm ám hiệu để Vương Nguyên chạy đến.
“Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra?!” Vương Nguyên nghẹn một bụng lửa, vẫn biết thế sự cấp bách nhưng nhịn không nổi rít lên: “Tôi đã nói bao nhiêu lần, tại sao không chịu bàn bạc cho tôi trước?”
“Tôi cũng hoàn toàn không biết mà!”
“Đừng có đùa, anh rõ ràng gửi đến nhà Gilmeda một bưu phẩm, bảo tôi lập tức đến casino gặp đối tác, tác phong làm việc của anh trước giờ nào có giống ai!” Vương Nguyên hậm hực: “Lúc đó tôi còn đang nghĩ có phải anh đã bị lọt vào tay kẻ địch rồi không, tâm trí đâu mà suy nghĩ đến việc thật hay giả!”
Mèo ngốc cảm động rớt nước miếng tựa vào song sắt, thâm tình nói: “Thân ái, tôi nhất định sẽ giải thoát cậu khỏi nơi tồi tệ xấu xí này, nhưng trước hết cậu phải giải thích rõ chuyện này đã.”
“Có một kẻ gửi bưu phẩm đến nhờ tôi ký nhận, điều kỳ lạ là tôi ở Monte này chẳng có hộ khẩu, mà bưu phẩm lại đề tên tôi. . .” Vương Nguyên sờ sờ đầu, nhíu mày: “Có khả năng bởi vì tôi trốn dưới thế lực nhà Gilmeda nên bọn chúng không dám ra tay, muốn dụ tôi đi nơi khác dễ bề xử lí?”
“Lúc đưa bưu phẩm có đề tên người gửi không?”
Cậu lắc đầu, hơi nghệch ra: “Giờ nhớ lại mới thấy cử chỉ của người nọ rất kỳ quái, có thể đó chính là kẻ có liên quan đến tên tiểu nhân chân chính muốn thủ tiêu Colin!”
Vương Tuấn Khải trầm mặc suy nghĩ, vươn tay tháo song sắt.
Vương Nguyên trợn tròn mắt: “Er. . .Anh tính làm gì thế? Để tôi đào ngục à?”
“Lúc này không nên cấm cản uyên uyên yêu đương!” Vương Tuấn Khải vẻ mặt nhu tình nồng thắm, dao gấp xoèn xoẹt cắt đứt song sắt, khiến Vương Nguyên đã lâu không thấy uy lực của nó – một phen khiếp sợ cảm thán không thôi.
Hiển nhiên, nhóm cảnh sát đã tập kích từ trước. Nhưng bọn họ có ngờ cũng không ngờ được kẻ này thế mà đu dây từ tòa nhà cao tầng đối diện nhảy qua! Hệt như người nhện!
Khó lường nhất là kẻ này còn là nghi phạm giết chết hai người đàn ông trong cao ốc chung cư.
“Để chúng chạy thoát rồi!”
“Khốn kiếp! Liên lạc với hải quân phong tỏa toàn bộ hoạt động rời bến cảng ngay trong đêm nay! Hai người này một có dính đến án mạng, một là tay sai buôn lậu chất cấm, vô cùng nguy hiểm!”
Vương Tuấn Khải giấu Vương Nguyên nấp ở đấy không xa, nhún nhún vai, đi bộ về khách sạn.
“Cậu nghĩ trong cái túi bưu phẩm đó có những gì?”
“Cảnh sát kia đã nói rồi a, chất cấm.”
“Chất cấm có nhiều thứ a, ma túy đá, bột thủy ngân, thuốc súng, vật dẫn cháy loại nhẹ. . .Được, nếu cậu đoán sai, tôi sẽ hôn cậu một cái.”
Vương Nguyên đẩy hắn ra: “Tôi vẫn nghĩ nó thiên về ma túy hơn.”
“Woa, đoán đúng rồi, vậy tôi thơm cậu một cái!” Kẻ nào đó mặt dày sáp qua.
“Anh tránh ra! Đang ở công đường (đường cái) không được làm loạn!”
Vương Tuấn Khải xụ mặt, có điều rất nhanh phấn chấn lên, cười đến là giảo hoạt: “Nhất định là tên đó ganh tỵ với danh hay tiếng tốt của miêu đại gia nên mới mượn danh tìm chết. . .”
“Hử?”
“. . .Nhưng đáng ghét nhất là gã dám mưu đồ hãm hại thỏ nhỏ bạo động của chúng ta. . .”
Vương Nguyên hận không thể đấm vào mặt hắn: “Nói chuyện nghiêm chỉnh!”
Vương Tuấn Khải thẳng lưng làm động tác duyệt binh, khí thế hừng hực: “Đối thủ thế này tôi càng trông mong đối đầu cùng gã!”
‘Thỏ nhỏ bạo động’ co giật khóe môi, hình như sau khi trị liệu thành công, tên này đã bộc phát những tính năng tiềm tàng còn ẩn giấu. . .Vừa có chút nhẹ nhõm, lại hơi hơi lo lắng: “Sáng nay là kẻ nào muốn giết Colin?”
Vẻ đắc ý trên mặt Vương Tuấn Khải tiêu tán, nhếch môi cười cười: “Là một kẻ khi nhắc đến chỉ cảm thấy bẩn không chịu nổi.”
Vương Nguyên gật gù: “Không ảnh hưởng gì đến kế hoạch chứ?”
“Có.”
Cậu khựng lại.
Vương Tuấn Khải không hề gì đứng lại, nhẹ hẫng thốt lên: “Gã ta làm cho tôi có động lực tiến đến kế hoạch nhanh hơn, Vương Nguyên. . .”
Hắn xoay mặt nhìn cậu, chậm rãi nói: “Tôi muốn giết hết tất cả thiếu nợ tôi, một chút cũng không tha.”
Vương Nguyên trong lòng khẽ run lên: “Anh biết hậu quả của việc mình vừa nói không?”
“Cậu đoán?”
Vương Nguyên im lặng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, bắt đầu mếu máo: “Cậu sẽ vì tay tôi nhuốm máu mà bỏ rơi tôi sao?”
Thỏ vệ sĩ bị hắn bức đến cùng đường mạt lộ, thở dài dở khóc dở cười cốc đầu hắn một cái, nghe Vương Tuấn Khải lẩm bẩm cái gì mà ‘đánh đầu sẽ bị ngu’ liền duỗi tay thụi cho vài cú nữa.
“Cùng lắm thì tôi sẽ theo anh xuống địa ngục.” Cậu siết cổ áo hắn: “Nhưng nếu anh có bất kỳ điều gì giấu giếm, tôi nhất định không tha cho anh!”
Môi Vương Tuấn Khải cong cong lên, vui vẻ đáp lời: “Tuân lệnh bà xã!”
“Bà xã cái đầu anh! Im miệng!” ‘bà xã’ đỏ bừng mặt nổi giận!
. . .
Vương Nguyên vượt ngục vào đêm hôm trước, vậy mà đến sáng hôm sau vẫn không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến cậu được tung ra.
“Lẽ nào bọn họ còn có mục đích khác?”
“Ví dụ như?”
“Muốn bắt kẻ ở phía sau thao túng chẳng hạn?”
“Nếu Vương Nguyên chỉ là một kẻ giao hàng bình thường, bọn chúng sẽ không coi trọng như vậy đâu.” Người đàn ông mắt tím lắc đầu: “Tôi đã sai người đến cục cảnh sát thăm dò một chuyến, bọn họ nói, có kẻ tự xưng là Vương Tuấn Khải đến tự nguyện đầu thú nhân tiện cung cấp manh mối cho cảnh sát.”
Chiếc khăn trên đầu Vương Tuấn Khải rơi xuống, hắn đột nhiên mở mắt ra, mái tóc ướt sũng dán vào mép tai cùng trán khiến đôi mắt càng trở nên sắc bén, âm thanh mang theo chút nghi hoặc mơ hồ: “A? Vương Tuấn Khải?”
“Thuộc hạ của tôi không biết diện mạo của cậu, lại chẳng thể chụp ảnh nên không rõ việc này là thật hay giả. Vương tiên sinh, cậu chắc chắn mình không có anh em song sinh chứ?”
“Nếu nhét tôi vào bụng sinh lại lần nữa thì may ra.” Vương Tuấn Khải vô tâm vô phế đáp: “Hơn nữa, anh em song sinh của tôi có ngốc đến mức nào thì đang yên lành tự dưng chạy đi đầu thú làm gì, ách giữa đàng có người đem quàng vào cổ không thiếu, nhưng cái ách liên quan đến án mạng và buôn lậu chất cấm, thì người thân đến cách mấy cũng phải nhượng ba phần.”
“Xem ra kẻ muốn giết Colin, người đưa bưu phẩm và ‘Vương Tuấn Khải’ giả mạo kia có mối quan hệ rất lớn với nhau, xâu chuỗi ba sự việc lại, có thể suy diễn như sau: Bọn họ biết việc chúng ta hợp tác, muốn thủ tiêu ám hại từng người, lại không ngờ Vương Nguyên phản ứng nhanh và Vương Tuấn Khải phát hiện ra tay súng bắn tỉa nên kế hoạch ban đầu bị thay đổi, đành phải dùng ứng sách khác, chẳng hạn như là.. .”
“Như là gửi chất cấm để tôi mang nó ra trước mặt cảnh sát.” Vương Nguyên tiếp lời Gilmeda, nheo mắt: “Sau đó cho Vương Tuấn Khải giả mạo đến cục đầu thú để mang tiếng xấu, khiến tôi và hắn cùng thân bại danh liệt.”
“Ai lại ngờ được miêu đại gia khốc soái cuồng bá duệ đây còn có tuyệt kỹ phòng thân, võ công cao thâm nội lực huyền bí, chẳng mấy chốc đã giải thoát mỹ nhân còn cùng cảnh sát rượt bắt một hồi.” Kẻ nào đó đắc ý cười: “Sao bọn họ không giống chúng ta cứ thư giãn trong hồ nước nóng như này nhỉ.”
Ba sinh vật nổi lềnh bềnh còn lại trong hồ nước nóng tư nhân nhà Gilmeda trầm mặc nhìn hắn. Người ta ôm hùng tâm tráng chí thống nhất thế giới, anh thì sao?
Miêu lười biếng ngụp đầu xuống nước thổi bong bóng lên. Vương Nguyên liếc hắn, nhác thấy ánh mắt của Gilmeda và Colin đang trầm tư bên cạnh, liền không nói không rằng lôi Vương Tuấn Khải ra khỏi hồ nước nóng, kéo đi xềnh xệch.
“Cái kia. . .”
“Colin, bọn họ đi rồi.”
“Này. . .tôi. . .”
Lỗ tai Vương Tuấn Khải dài ra một chút. Nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nhào lên người Vương Nguyên: “Xuân quang lộ thiên, tâm can nào chịu thấu~”
HẾT CHƯƠNG 81
Kịch nhỏ:
Suối nước nóng gì đó, hương diễm sắc tình gì đó.
Tương Dương: Lão đại, tổ chức vừa phát minh ra phần mềm mô phỏng người thật theo công nghệ x-D lập thể, có khả năng mô phỏng bất kỳ người nào chúng ta muốn.
Dứt lời, hai bản x-D lập thể của Miêu đại gia và thỏ vệ sĩ đứng song song cạnh nhau.
Miêu đại gia: Nghe nói mọi người đều mong muốn có cảnh H mưa rền gió giật chấn động cả vũ trụ, nhưng vì nội dung truyện vẫn chưa tiến triển đến đấy mà thỏ thỏ nhà tôi lại không thích đốt cháy giai đoạn, vì vậy hôm nay tôi xin mạn phép sử dụng sự tiến bộ khoa học tạo ra kỳ tích của nhân loại.
Thỏ vệ sĩ: . . .
Còn để cho người ta sống không hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com