Vụng trộm bốn năm trước
Biện Bạch Hiền nói khoa trương chính là một kẻ sinh ra trong gia đình giàu có, năm 18 tuổi ra nước ngoài học tập, tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng tại Anh, năm 23 tuổi trở về với cương vị người thừa kế tập đoàn thương mại Biện thị hùng mạnh.
Nói trắng ra chính là bị lão gia gia họ Biện tống khứ ra nước ngoài, uổng công sức cha mẹ nuôi ròng rã bao năm trời tưởng rằng nuôi được một đứa trẻ ngoan ngoãn, cuối cùng lại nuôi ra một nghiệt súc hại người hại mình.
Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã trốn học, đánh bạn cùng lớp, khi lớn lên thì kết bè kết cánh đua xe, cá độ, ăn chơi trác táng. Chi bằng giữ quả bom nổ chậm trong nhà thì cứ tống khứ nó đi!
Chết càng xa càng tốt.
Sau năm năm lưu đày Biện Bạch Hiền có rất nhiều thay đổi. Khi xưa đen nhẻm hống hách, gặp ai cũng thích gây sự nhưng hiện tại đã khác rồi, da dẻ trắng trẻo, tóc cắt cao uốn nhuộm bảnh bao, chỉ có chiều cao là không thay đổi mấy cùng cái tính cà lơ phất phơ, máu công tử bột ăn mòn xương cốt Biện Bạch Hiền, bây giờ đã biết tiết chế bớt rồi!
Khi gặp lại suýt nữa cha mẹ đã không nhận ra, há mồm ngơ ngác đòi đi xét nghiệm ADN mới chịu nhận con.
Hôm nay, một ngày trời nắng đẹp, Biện Bạch Hiền chính thức trở thành giám đốc của Biện thị, với bằng cấp trong tay nếu ông cha già khó tính nhà anh không chịu thu nạp thì anh cũng không có đất dụng võ, tùy tiện xin việc trong một công ti nhỏ cũng có cơm ăn.
Biện Bạch Hiền chọn một bộ âu phục xanh đen khoác lên người, tướng mạo anh tuấn tiêu sái đến công ti, gặp ai cũng cười hòa nhã đúng mực, gây biết bao thiện cảm cho nhân viên cả nam lẫn nữ.
Đạo mạo đường hoàng đích thị là người thừa kế tinh anh trong tương lai.
Ai nào biết phía sau thần thái chỉnh chu ấy là một con người hoàn toàn khác: Lười biếng, ỉ lại, ham mê ăn chơi đàng điếm, thậm chí khi chưa về nước đã phất cờ nổi dậy tụ tập hội anh em chí cốt ngày xưa bôn ba hành tẩu giang hồ.
Cha cậu không dám tin tưởng con trai đã hoàn toàn thay đổi, tính ông đa nghi, mặc dù bên ngoài không nói nhưng đã âm thầm toan tính.
"Thằng oắt con, cho mày tiền ăn học, nuôi mày to tướng thế này nơi đất người. Mày mà không thay đổi xem bố có bắt mày nhét vào bụng mẹ mày lại không chứ?"
Biện Bạch Hiền cũng không phải là không nuôi chí lớn, đánh đo suy nghĩ chắt chiu mãi mới xót gan xót ruột đưa ra quyết định: Ngày chẵn đi làm, ngày lẻ làm đại sự.
Tất nhiên đại sự của anh chả phải thứ hay ho tốt đẹp gì? Chính là vô vàn thú vui của bọn lắm tiền.
Trùng hợp, hôm nay là một ngày lẻ.
"Cậu chủ, ông chủ đã dặn cậu hôm nay có cuộc họp cổ đông tuyệt đối không thể vắng mặt." Kim Chung Nhân - trợ lý cuả Biện Bạch Hiền khó khăn khuyên nhủ, tiếc là cậu chủ của hắn ta quá ư là ngang ngạnh.
"Anh là trợ lý của tôi hay của ông già đó? Tôi bảo anh đánh xe đi đâu thì anh đi đến đó được rồi! Nói nhiều như vậy làm gì." Biện Bạch Hiền vừa khiển trách anh trợ lý vừa mở điện thoại gọi điện.
"Alo, Tiểu Quỷ. Chúng mày tập chung đủ chưa, anh mày cắt đuôi được ông già rồi đang trên đường đến đây."
"Anh Biện, bọn em đầy đủ rồi. Chỉ chờ an thôi... a... anh Tần đang ngồi kế em đây này, anh ấy muốn nói chuyện với anh, để em chuyển máy cho nhé!" Cậu nhóc Tiểu Quỷ chuyển máy cho Tần Uy thì Biện Bạch Hiền cắt ngang.
"Không cần đâu, đêm qua lảm nhảm hết cả buổi rồi còn gì mà nói nữa, cup máy đây, tới nơi rồi nói chuyện." Giọng điệu của kẻ lắm tiền nghe chói tai thật!
"Chuyện công ti, Chủ tịch bảo có cuộc...." Kim Chung Nhân mong cậu chủ của mình sẽ suy xét mức độ quan trọng của công việc nhưng lần nữa bị anh cắt ngang.
"Lắm mồm thế! Anh điếc hay sao mà không nghe tôi nói, hôm nay đi đánh bài, lão tử từ ngày về nước chưa được an ổn tham gia cuộc vui nào, anh còn phá đám thì ngày mai cút khỏi biệt thự đi, tôi sa thải anh."
Kim Chung Nhân thức thời im miệng, dù gì hắn cũng chỉ là một thuộc hạ quèn làm việc dưới trướng người khác, sống bằng tiền của họ thì phải biết chịu đựng.
Đánh xe tới ngoại ô thành phố, nơi đây đã có hai chiếc xe con chờ sẵn. Biện Bạch Hiền dặn trợ lý giờ trà chiều quay lại đây đón mình rồi nhảy sang chiếc ô tô màu bạc khác.
Thấy Biện Bạch Hiền đến cả đám reo hò hú hét, Biện Bạch Hiền ném mình xuống ghế sau, ra lệnh cho xe chạy đi.
Xe chạy chưa được 15' thì ở băng ghế sau Tần Uy đã quấn lấy Biện Bạch Hiền, cả hai ôm hôn cuồng nhiệt mặc cho ghế trước có người. Tiểu Quỷ ngồi ghế phụ cái cắm tai phone nghe nhạc, còn người thanh niên lái xe chỉ tập chung lái xe, hầu như đã quen với những việc thế này, ai lo làm việc người ấy.
"Ưm... nhanh thế làm gì..." Biện Bạch Hiền nằm dài trên băng ghế, chiếc quần âu lịch lãm kéo xệ quá nửa đầu gối, hai chân vòng lên quấn lấy cổ Tần Uy, thở dốc cảm thụ khoái cảm hắn mang đến cho mình.
Kẻ kia nâng cao mông Biện Bạch Hiền, cúi đầu ngậm lấy lõa thể cương cứng của anh, chuyên nghiệp phục vụ tận tình.
Hơi thở dồn dập, thanh âm liếm mút ám muội, lúc lên cao trào mông Biện Bạch Hiền cong lên vặn vẹo phun ra chất dịch trắng đục sền sệt khắp miệng Tần Uy, hắn nuốt vào, liếm mút, đầu lưỡi như con rắn giảo hoạt tấn công cái lỗ nho nhỏ vừa phun ra kia, lần nữa thành công khiến Biện Bạch Hiền cương cứng, lần này hăng hái hơn, cuồng nhiệt hơn.
Tần Uy là bạn trai kiêm tình nhân chu đáo, sinh lý Biện Bạch Hiền đều chính hắn phục vụ, cậu chỉ cần thả lỏng cơ thể phối hợp cùng hắn. Hai người quen nhau năm cuối Biện Bạch Hiền ở Anh. Tần Uy mang vẻ ngoài anh tuấn đĩnh đạc, đối với người yêu hắn luôn biết cách dụ dỗ ngọt ngào, trong chuyện vui chơi hắn cũng rất điêu luyện. Gia thế hắn ta như thế nào Biện Bạch Hiền cũng không quan tâm, chỉ cần biết điểm cực lạc đối phương dành cho mình.
Biện Bạch Hiền ham hưởng thụ, cái tính lười nhác ăn sâu vào thâm căn cố đế, vì vậy sau khi phục vụ Biện Bạch Hiền xong, hầu như cần nào Tần Uy cũng tự phục vụ mình. Về điểm này Biện Bạch Hiền chẳng quan tâm.
Mặc dù đã cẩn thận xử lý nhưng khi xong việc dưới đũng quần Biện Bạch Hiền đã bị dính một chút lớp vảy trắng, cái thứ kia đã khô đét bám chặt lấy chiếc quần âu lịch lãm.
Địa điểm đánh bạc khiến Biện Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên. Không phải là loại sòng cỡ lớn xây dựng kín đáo, chỉ là một hộ dân nhỏ trong nông thôn.
"Cái ổ chuột này có gì hay ho, đi kiếm cái bar chơi vui vẻ cho rồi!" Biện Bạch Hiền vừa bước xuống xe đã leo lên lại.
Tiểu Quỷ ở ghế trước vội giải thích: "Thật sự nơi này rất thú vị, lần trước em đã tìm hiểu kĩ rồi. Chủ sòng nơi này chính là một tay lão luyện từng cầm sòng tại Macao, bây giờ lão ta đã già, cộng thêm kẻ thù trong giang hồ nhiều vô kể thế nên lão mới quy ẩn nơi khỉ ho cò gáy này."
Tần Uy bên cạnh cũng nỉ non bên tai: "Bảo bối hay cứ vào cược vài ván thử xem, nghe nói nơi này tụ hội nhiều người sõi bài bạc lắm. Coi như mở rộng tầm mắt."
Biện Bạch Hiền hất mắt ra hiệu Tiểu Quỷ cầm vali tiền anh mang theo rồi đẩy cửa nghênh ngang bước xuống. Đám đàn em bước theo sau.
Ngạo nghễ được mấy bước thì bị một con chó cái nuôi con căng mồm hướng thẳng vào mặt mà sủa. Biện Bạch Hiền nhắm cục đá dưới chân dùng sức đá thẳng vào đầu nó, con chó đau đớn gừ gừ mấy tiếng rồi sợ hãi co cẳng bỏ chạy.
Vụ con chó khiến Biện Bạch Hiền ngứa ngáy khắp toàn thân, thật là muốn làm mấy ván bài xem vận mình như thế nào mà.
Thế là một đám khách chơi nhảy vào nhập cuộc, bài bạc là thứ đã chơi sẽ chẳng ngừng được, Biện Bạch Hiền hào phóng chi tiền, tiền tiêu như rác cũng chả xot xa. Đáng thương cho ông bố vừa mới mở cuộc họp xong, nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân càng uẫn hận.
"Nghiệt chủng! Được rồi cậu cứ bám đuôi nó đi, không cho nó vào nhà giam ăn cơm tù mấy bữa là chưa biết sợ mà."
"Vâng thưa chủ tịch." Kim Chung Nhân vẫn luôn theo sát Biện Bạch Hiền. Xe hắn đậu cách xa khu nhà Biện Bạch Hiền đang chơi bạc, thuận lợi theo dõi mọi động tĩnh. Nhưng hoàn toàn không ngờ cách xa đó hơn hai trăm mét có hơn chục chiếc xe máy ùn ùn kéo đến, khoảng hai mươi tên đầu gấu xăm mình mặt mũi bặm trợn, mã tấu mang đầy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com