Part 8
CHƯƠNG 8
Bước chân ban đầu còn chậm của Akk ngày càng nhanh hơn, cậu bỏ điện thoại vào chiếc túi nhỏ mang trên người, sau đó rẽ vào một con hẻm khiến hai người đàn ông đi theo phải giật mình.
Khi họ bước vào, Akk ngay lập tức thể hiện kỹ năng Judo của mình.
Hai người đàn ông này cũng không phải bình thường, không chỉ có kỹ năng đánh nhau chuyên nghiệp mà còn mang theo dao, vì vậy Akk càng cẩn thận hơn.
Con hẻm này không phải là ngõ cụt nên khi thấy không thể đánh lại chúng bằng tay không, Akk bỏ chạy và bị chúng đuổi theo.
Trước đó, Akk đã nhờ Mangkorn giúp trông chừng Ayan đang ở trong phòng một mình.
Bất kể tình huống Ayan như thế nào, Akk trước tiên phải tự cứu mình, vì đột nhiên cậu cũng trở thành mục tiêu.
Akk ít nhất phải chạy được đến chỗ đông người, thường thì chúng sẽ không dám làm chuyện gì dính dáng đến cảnh sát đâu. Nhưng chết tiệt, suốt đoạn đường Akk chạy là một con hẻm vắng vẻ.
"Đồ khốn!" Một trong hai người đàn ông đã bắt được Akk, họ lao vào một cuộc chiến khốc liệt, Akk bị áp đảo vì cậu không có vũ khí nào.
May là, Mangkorn từ đâu xuất hiện cầm một cây sắt dài, cứu Akk bằng cách vung cây gậy tứ tung.
Có cả Ayan ở đây, đang đánh lại một người đàn ông khác bằng tay không giống như Akk.
Ayan không biết những sát thủ này mang theo dao nên trong lúc tấn công đã bị người đàn ông cắt vào cánh tay.
"Cút đi!" Một cú đánh gót vào đầu hắn của Akk đã hạ gục hắn ta, lớp trưởng ngay lập tức đỡ Ayyan dậy và quay lại tấn công cùng tấn công những tên còn lại.
"Ở đây tui lo được, đưa Ayan đi đi." Mangkorn đứng trước mặt Akk và Ayan khi nhìn thấy hai người đàn ông khác đuổi theo mình.
"Cùng nhau" Akk trả lời và đứng cạnh Mangkron.
"Cần phải đưa Ayan ra khỏi đây, mày đi với cậu ấy." Mangkorn đẩy Akk lại.
Akk lo lắng khi nhìn thấy quần áo của Mangkron chảy máu từ một bên bụng, nhưng cậu ấy nói là sự thật.
Vì vậy, cậu kéo Ayan chạy thoát và để Mangkorn tiếp tục chiến đấu với hai người đàn ông.
Nhưng một tên trong số đó đã thoát khỏi Mangkorn, đuổi theo Ayan và Akk.
Bây giờ là 12 giờ đêm, không ai biết rằng họ đang chiến đấu để giữ lấy mạng sống của mình.
Akk đành phải đánh nhau với người đàn ông, nhưng Ayan ngay lập tức kéo Akk chạy sau khi hắn ta té xuống.
Ayan đưa Akk chạy ra sau một tòa nhà trống và trốn vào một căn phòng không có cửa.
Hơi thở của họ rất nhanh và ồn.
"Tao-mmph." Ayan lập tức bịt miệng Akk vì sợ bị phát hiện.
Akk đang dựa vào tường và Ayan ở trước mặt cậu, lo lắng khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Akk nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang che miệng cậu của Ayan, rồi vuốt ve nó để giúp Ayan bình tĩnh lại một chút.
<chạy trốn sát thủ mà không khí cũng dan dan díu díu mập mờ là sao>
----------------
"Mangkorn có sao không?"
Ayan và Akk giữ im lặng trong căn phòng thiếu ánh sáng.
Ayan lo lắng cho Mangkorn, phải một mình chiến đấu chống lại bọn sát thủ, đặc biệt là cậu ta cũng bị thương.
"Đây nè" Akk đưa cho Ayan điện thoại và cho cậu xem tin nhắn từ Mangkorn báo rằng cậu đã đánh bại được chúng và tự mình đến bệnh viện.
Ayan thở phào nhẹ nhõm, vậy là bây giờ họ về khách sạn hoặc đi gặp Mangkorn.
"Sao mày lại chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này?" Ayan hỏi, cậu thậm chí còn không biết Akk đã ra ngoài vì lúc đó cậu đã đi ngủ rồi.
"Cherry bị sốt, nên tao đi mua thuốc "
Ayyan chỉ gật đầu nhẹ, lại là Cherry.
"Nhưng tại sao họ lại tấn công tao?" Akk tò mò không biết vì sao họ theo dõi cậu, nên đã nói với Mangkron vì sợ rằng Ayan cũng gặp nguy hiểm.
"Bởi vì mày là vệ sĩ của tao, cũng đã từng đánh bại sát thủ của họ lúc trước, họ nghĩ nếu giết mày rồi, sau này giết tao sẽ dễ dàng hơn." Ayan nói, nghe có vẻ hợp lý vì Mangkorn mới nhận nhiệm vụ nên họ không biết thật ra Mangkorn mới là vệ sĩ của Ayan.
"Nhưng Akk, tại sao mày không chuyển trường mà cũng không cho tao chuyển?"
Akk quay sang Ayan, thay vì trả lời câu hỏi Akk kiểm tra vết thương của Ayan mà cậu vừa nhìn thấy.
Akk bối rối vì không có găng tay để cầm máu trên tay Ayan, cậu kéo Ayan đứng dậy, cả hai phải đến bệnh viện nơi Mangkorn đang ở để điều trị cho Ayan nữa.
"Akk, đừng có phớt lờ tao."
Ayan kéo tay Akk lại ngồi bên cạnh, bị bất ngờ nên Akk suýt nữa thì ngã trước mặt Ayan.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, chính xác hơn là Akk nhìn chăm chú vào môi Ayan nhiều lần.
"Bởi vì tao đã tha thứ tất cả." Akk nhướng mắt nhìn Ayan. "Bây giờ tao chỉ muốn mày nhận ra sự tồn tại của tao thôi."
Ngẫm lại thì không có ai để Akk đổ lỗi cho những gì đã xảy ra với cha mình.
Ayan không biết gì cả, còn Tian thì quá hoảng loạn trước cái chết của cha mẹ mình nên không quan tâm đến suy nghĩ của em trai, mà công việc của một vệ sĩ thì nguy hiểm.
Chỉ là Akk không thể chấp nhận được hậu quả mà cha mình phải gánh chịu nên đã đổ lỗi cho Ayan, vốn dĩ cũng là người khiến cậu đau lòng từ trước đến nay. <tỏ tình hồi lớp 7 bị từ chối đó phải hem>
Vì vậy, khi lời xin lỗi vuột khỏi môi Ayan mà Akk cảm nhận được sự chân thành, thì cảm giác oán giận giảm đi và thay vào đó là cảm giác có lỗi.
"Đi nào." Akk đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm và đưa tay ra để giúp Ayan cũng đứng dậy.
---------------------
Mangkorn chỉ bị một vết xước nhỏ ở thắt lưng, sức khỏe của cậu không đáng lo, nhưng khuôn mặt đầy vết bầm là một vấn đề lớn. Làm sao họ có thể trở về khách sạn với khuôn mặt sưng húp của Mangkorn và cánh tay băng bó của Ayan.
Cũng không có áo khoác để che cánh tay của Ayan.
Mangkorn nói: "Mày là bậc thầy bịa chuyện. Nhìn mày kìa, lớp trưởng. Mày không có một vết sẹo nào. Nếu mọi người nhìn vào, còn tưởng mày là thân chủ được Ayan và tao cứu đấy."
Akk chỉ cười khúc khích rồi nói: "Điều đó có nghĩa là trong ba đứa, thì tao là người giỏi đánh nhau nhất."
Akk vỗ vai Mangkorn và bảo cả hai đi theo mình, Akk đã nghĩ ra câu chuyện ba xạo để che đậy sự việc này.
-----------
Akk nói với cô chủ nhiệm đang ở trong phòng của Cherry rằng cậu gặp phải bọn cướp, rồi Ayan và Mangkorn đã giúp cậu đánh bại chúng.
Akk lại viện cớ rằng mình không biết đồn cảnh sát ở đâu nên đã để họ trốn thoát.
"Sao hai em lại ra ngoài vào giờ này?" Giáo viên hỏi Ayan và Mangkorn, phàn nàn rằng cô đã cảnh báo tất cả học sinh không được ra khỏi phòng sau bữa tối.
"Em thấy bạn đang chơi trên bãi biển nên cùng nhau đi mua thuốc và đã khiển trách bạn rồi ạ" Akk tiếp tục, nghe như một lớp trưởng gương mẫu.
Mangkorn và Ayan xin lỗi giáo viên, diễn theo kịch bản của Akk.
Cherry trông khá hơn sau khi được cô giáo chăm sóc và uống thuốc mà Akk mua về.
"Các em chắc mệt lắm, ngày mai không cần đi đâu hết, vậy nhé?" Vừa mới đi nghỉ một ngày, bốn học sinh của cô đã gặp tai họa.
"Nghỉ ngơi đi, cô sẽ ở đây cùng Cherry với Prim," giáo viên nói tiếp.
Akk lần nữa xác nhận nhiệt độ của Cherry và bảo cô phải nghe lời cô giáo.
Ayan nhìn điều đó với ánh mắt khác, nghĩ rằng Akk có tình cảm với Cherry, và điều đó khiến cậu hơi buồn.
"Sáng mai gặp lại." Mangkorn nói và đi vào phòng của mình, cách phòng Cherry không xa.
Ayan và Akk quay trở lại phòng của họ, im lặng một cách khó xử.
Ayan chuẩn bị lên giường ngủ nhưng Akk bảo Ayan lên giường của cậu ở gần cửa sổ.
"Bọn chúng có thể trở lại đó."
Ayan kinh ngạc nhìn Akk, người này lập tức nhắm mắt lại sau khi nằm xuống giường.
Cuối cùng, cậu vẫn ngủ trên giường của Akk, quá mệt để suy nghĩ về những hành vi ngày càng kỳ lạ của Akk.
--------------
Sáng hôm sau, theo lời dặn của cô giáo, Ayan, Mangkorn và Cherry ở lại khách sạn để nghỉ ngơi trong khi Akk phải đi tổ chức kỳ nghỉ.
Mangkorn ở trong phòng của Akk với Ayan, đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển.
"P' Tian có biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"
Ayan lắc đầu, không cần đâu. Rốt cuộc thì Mangkorn và Akk đã thoát khỏi chúng.
"Mày biết sao không? Thật kỳ lạ khi họ nhắm vào Akk."
"Chắc là người của băng Dami, họ biết Akk là ai và đang cố gắng loại bỏ cậu ta, lá chắn của tao." Ayan quay sang Mangkorn, điều đó cũng sẽ xảy ra với cậu trong tương lai, Mangkorn và Akk đã trở thành mục tiêu ám sát vì cậu.
"Mày không muốn dừng lại à?"
"KHÔNG." Mangkorn sẽ không chọn làm vệ sĩ nếu sợ chết. "Nhìn Akk đó, nó vẫn hy sinh ngay cả khi không còn nhiệm vụ chăm sóc mày."
"Phải rồi, gần đây nó lạ lắm."
Akk đi về phía phòng Cherry thì thấy Ayan và Mangkorn từ phòng Akk đi ra. Mangkorn liền hỏi Akk về khách sạn để làm gì, lớp trưởng trả lời rằng cậu đến thăm Cherry, vừa đi vừa cầm một đống đồ ăn trên tay. Mangkorn chợt nhớ là Ayan cũng chưa ăn, cậu liền đi mua đồ ăn cho Ayan.
Sau khi Mangkorn rời đi, Ayan định đi xem Cherry thế nào rồi. Cậu thấy Akk đang cho Cherry ăn cháo, Ayan không muốn lại gần họ.
"Lớp trưởng, cám ơn nha. Cậu chăm sóc còn tốt hơn mẹ tui nữa đó." Cherry cười yếu ớt, rồi đỏ mặt khi Akk đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của cô.
"Thảo nào cậu nghe lời tui hơn cả mẹ." Akk vừa đáp vừa cẩn thận thổi cháo cho Cherry.
"Akk, tớ rất thích cậu."
Khi nghe Cherry thổ lộ, Ayan vội vàng quay người định đi khỏi nhưng lại đụng phải Thuapu vừa bước vào, cả hai ồn ào khiến Akk tò mò nhìn ra cửa thì thấy Ayan và Thuapu đang đổ lỗi cho nhau .
"Cậu đứng đó như đang nhìn trộm vậy" Thuapu cãi lại rồi phàn nàn vì lưng bị đập vào cánh cửa , Thuapu thì nhỏ con hơn Ayan một chút, dễ dàng bị xô ngã.
"Ý gì chứ, tránh ra, tao đi đây." Ayan đẩy Thuapu sang một bên, cậu cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang đang nhìn trộm vậy.
"Nó đúng là đã đứng đây nãy giờ rồi đó." Thuapu nói với Akkđể chứng minh rằng chính Ayan mới là người có lỗi.
Akk chỉ gật đầu và bảo Thuapu kiểm tra lưng và ở lại với Cherry. Akk đi lên phòng định gặp Ayan nhưng đã thấy Mangkorn quay lại với đồ ăn trên tay bước vào phòng của Akk và Ayan.
Akk dừng bước, không muốn xen vào.
---------------
"Luk, sao ở đây một mình?"
Luk hơi bất ngờ khi được Akk bắt chuyện, đây là lần đầu tiên từ sau cái đêm bố Luk qua đời Akk nói chuyện với nó.
"Tụi nó đi mua sắm rồi, tui đợi trong phòng." Luk nói, cậu không có tiền và thấy xấu hổ nếu quanh quẩn ở đó mà không mua gì.
Akk hiểu ra liền kéo Luk đi cùng các bạn. Thuapu cũng ra khỏi phòng Cherry và đi cùng nhau .
Khanlong cũng đi cùng bọn họ vào trong một cửa hàng quần áo mà chỉ ở bãi biển Pattaya mới có.
Cả bốn người mua sắm vui vẻ, Akk cũng không quên mua cho Ayan, anh chọn cho cậu một cái áo khoác.
"Cái đó không phải size của mày, lớp trưởng." Thuapu nhìn chiếc áo khoác mà Akk chọn và khuyên cậu nên tìm số lớn hơn.
"Không vừa đâu, mặc thử trước đi." Thuapu cứ bắt Akk phải mặc thử trước rồi hãy mua, Akk từ chối mãi không xong. Cuối cùng cậu phải nói thật là mua chiếc áo khoác này cho Ayan, nên mới chọn size nhỏ hơn size cậu thường mặc.
"Sau những rắc rối mà nó gây ra, cuối cùng mày cũng yêu nó rồi hả?" Thuapu chọc ghẹo, Akk chỉ biết im lặng, bởi sự thật là Akk đã yêu Ayan từ vài năm trước rồi.
"Tao cũng mua cho Cherry và Mangkorn," Akk nói và đi đến quầy khác.
-------------
Như thường lệ, sau bữa tối, các học sinh về thẳng phòng và không được phép rời khỏi khách sạn nếu không có sự cho phép của Akk hoặc giáo viên chủ nhiệm.
Akk theo Ayan vào phòng của họ, lấy ra chiếc áo khoác đen đã mua.
Ayan chuẩn bị đi ngủ, cử động của cậu hơi bị khó khăn bởi vết thương trên cánh tay.
"Nè."
Ayan đặt gối lên giường và nhìn xuống chiếc áo khoác mà Akk đưa cho.
"Gì vậy?"
"Mặc cái này để che vết thương" Akk tiếp tục và dúi chiếc áo khoác lên ngực Ayan.
Akk nhớ Thuapu cứ bắt cậu thử áo khoác nên cậu nghĩ Ayan nên mặc thử, nếu không vừa thì Akk có thời gian đổi lại.
Akk giúp Ayan mặc áo khoác vào, thật may là nó vừa y luôn.
"Mày có còn tình cảm với tao không?" Câu hỏi vuột khỏi miệng Ayan, cậu không thể chịu được lòng tốt thường xuyên của Akk mà không có lý do rõ ràng.
Akk nhìn Ayan với một nụ cười nhẹ, rồi đưa cơ thể lại gần Ayan. "Sao, mày có nghĩ là mày cũng sẽ yêu tao?"
"Đó là kế hoạch của mày hả?" Ayan hỏi, nếu đúng thì Ayan đã đổ ngay từ đầu rồi.
Akk hít một hơi và lần lượt nhìn vào môi và mắt của Ayan, khuôn mặt cậu tiến lại gần hơn cho đến khi cuối cùng môi họ chạm vào nhau. Không có liếm hay gì cả, chỉ dính một lúc thôi, cảm giác mát lạnh, hơi dính là một cảm giác lạ lùng với Akk.
Ayan kéo mặt Akk lại, dán môi họ lâu hơn cho đến khi họ sắp nghiền nát môi nhau.
"Mày đổ rồi? Vì tao?" Akk hỏi, hơi thở gấp gáp phả vào mặt Ayan, người này chỉ đứng yên và đẩy Akk ra.
<Ôi hai đứa vờn nhau, mae là người mợt mỏi>
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com