Phần 8
-Thưa ông chủ! Tôi...có chuyện muốn thưa.
Ông Thiên Nhân đặt đũa xuống khi Gia Lâm vừa lên tiếng , dù là con gái nhưng Gia Lâm là một trong những vệ sĩ khiến ông hài lòng nhất đúng như lời ông Phát nói, Gia Lâm trẻ người nhưng ko hề non dạ. Ông nờ nụ cười rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi muốn xin ông chủ sáng mai cho tôi về nhà.
-Ở nhà có chuyện gì sao?
-Ko có gì ạ! Tôi chỉ muốn về thăm mẹ thôi ạ!
-Nếu thế thì cháu cứ về đi miễn sao cử ai đó có thể bảo vệ Thiên Trúc là đc.
- Vậng ạ! Cám ơn ông chủ.- Gia Lâm mỉm cười gật đầu.
-Sau này đừng có xưng hô tôi và ông chủ nữa, cháu chỉ hơn Thiên Trúc có 1 tuổi cứ gọi ta là bác xưng cháu là đc rồi.- Ông nói rồi lại tiếp tục ăn tiếp.
Thiên Trúc nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cha mình và Gia Lâm mà ko khỏi ngạc nhiên, Gia Lâm chưa hề nói việc đó với cô. Gia Lâm về quê thăm mẹ còn cô thì sao, mai là chủ nhật, là ngày nghỉ cô định sẽ cùng Gia Lâm đi chơi vậy mà... Cô biết làm gì cho hết ngày đây, ko có Gia Lâm bên cạnh thì ngày nghỉ chẳng có ý nghĩa gì cả.
-Hôm nay là thứ bảy, con ko đi chơi sao con gái?- Ông Thiên Nhân hỏi Thiên Trúc khi cả hai cha con ở phòng khách.
- Hôm nay con muốn ở nhà với ba, con đi hoài sợ ba buồn.- Thiên Trúc đi lại sau lưng khẽ bóp vai ông.
- Trời! Có thật là con ko vậy? Con mà cũng sợ ba buồn sao?- Ông lên tiếng trêu.
- Con là con gái ba mà chứ có phải là người dưng đâu.- Thiên Trúc giận dỗi.
-Ba đùa thôi mà chưa chi đã giận rồi- Ông vỗ vai và nói-Ba đau vai quá con bóp vai cho ba đi.
*****
Gia Lâm sắp xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai, đã lâu rồi Gia Lâm ko về, tết này Gia Lâm cũng ko thể về do công việc, Gia Lâm nhớ gia đình với người mẹ hiền từ cùng hai đứa em quỷ sứ còn việc ở đây Gia Lâm sẽ giao lại cho Nhật dù gì thì bây giờ Nhật cũng ko còn sợ Thiên Trúc như trước nữa rồi, nhắc đến Thiên Trúc mới nhớ, ánh mắt của cô nàng trong bữa ăn tối làm Gia Lâm thấy sợ, cũng ko thể trách Thiên Trúc đc, cô ấy đáng lẽ phải là người biết trước.
"Cộc...cộc...cộc" Gia Lâm bước ra mở cánh cửa phòng, có lẽ đến lúc phải giả thích mọi thứ với nàng rồi. Cánh cử vừ đc mở ra, Thiên Trúc bước nhanh vào sau đó đối mặt Gia Lâm hỏi:
-Chuyện đó là thế nào?- Giọng nói đầy vẻ tức giận của nàng tiể thư.- Sao Gia Lâm ko nói gì cho em hết vậy?
- Vì Gia Lâm chỉ mới quyết định thôi.- Gia Lâm bước gần đấn Thiên Trúc.
- Gia Lâm đi rồi em biết làm sao đây?- Thiên Trúc phụng phịu.
- Thì em ở nhà học bài dù gì cũng sắp thi rồi.
- Nhưng...- Thiên Trúc ôm người Gia Lâm, nép vào ngực Gia Lâm và nói-...ko có Gia Lâm thì chán lắm với lại mai là chủ nhật ai ại đi học bài.
Ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, Gia Lâm nói khẽ:
-Thì em wa nhà Phương Danh chơi vậy.
-Cậu ấy có Trang Anh rồi sẽ ko wan tâm đến em nữa đâu.
-Vậy thì Gia Lâm bó tay rồi.- Gia Lâm mỉm cười.
Thiên Trúc đẩy nhẹ Gia Lâm ra rồi ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh của mình:
-Hay mai em đi cùng Gia Lâm luôn nhé.
-Sao cơ? Em đi cùng Gia Lâm á?
-.....- Thiên Trúc gật đầu.
- Bộ định ra mắt "mẹ chồng" hả?
-Phải đấy thì sao.- Thiên Trúc way nhanh người để che khuôn mặt đang đỏ lên nhưng đã bị Gia Lâm ôm lại từ phía sau. Tì cằm lên vai Thiên Trúc, Gia Lâm nói:
- Gia Lâm chỉ sợ em chưa sẵn sàng thôi.
-Gia Lâm đừng lo, trước sau gì việc này cũng phải đến thôi mà.- Thiên Trúc tựa vào người Gia Lâm, cô nói đúng trước sau gì thì chuyện đó cũng phải đến, sẽ đến lúc tình cảm của họ cần có sự đồng ý từ phía cha mẹ, mọi người có thể ko chấp nhận nhưng họ cần đc sự chúc phúc của hai đấng sinh thành. Thiên Trúc biết Gia Lâm rất yêu mẹ, nếu bà ấy ko chấp nhận thì cô thật sự ko biết tình yêu của họ sẽ về đâu, dù Gia Lâm lựa chọn bên nào chắc chắn cũng sẽ làm một người đau lòng và đó là điều cô ko muốn, cô ko muốn xa Gia Lâm nhưng cũng ko muốn Gia Lâm vì cô mà trở thành đứa con bất hiếu. Chỉ ngày mai thôi cô mới có thể biết đc mình nên làm gì.
Hai cậu khổ thật, có đi cùng nhau mà cũng khó khăn thế này.- Phương Danh ngán ngẩm thay cho cô bạn mình. Thiên Trúc đã đến đây từ sớm và đang đợi Gia Lâm sau khi cô đã cho Nhật ra về, hai người họ sẽ về nhà Gia Lâm vào ngày hôm nay và để có thể giấu mọi người Thiên Trúc chỉ có thể nói đến nhà Phương Danh cả ngày, một lời nói dối gần như hoàn hảo.
-Biết sao bây giờ? Ai bảo tớ yêu ngay vệ sĩ chứ?- Thiên Trúc mỉm cười.
- Thế hai người cứ định thế này mãi sao?
Đáp lại bằng nụ cười buồn, Thiên Trúc nhìn xa xăm:
-Tớ cũng ko biết sao nữa? Có lẽ sau cuộc gặp mặt hôm nay tớ mơí có thể xác địng nên làm gì tiếp theo.-Nhìn về Phương Danh cô hỏi- Còn cậu...sao rồi?
- Phía Trang Anh thì ổn rồi, chỉ còn tớ mà thôi...
- Thật khó để nói cho họ biết đúng ko? Họ làm sao có thể ngờ đứa con gái duy nhất của mình lại như vậy chứ.- Vẻ mặt Thiên Trúc đượm buồn.
- Cậu có hối hận ko?
- Về điều gì?
- Vì đã yêu Gia Lâm.
- Ko hề.- Thiên Trúc lập tức trả lời.- Tại sao phải hối hận khi chúng ta đã tìm đc một tình yêu thật sự, tớ yêu Gia Lâm và tớ sẽ cố gắng hết sức vì hạnh phúc của cà hai.
- Ngay cả khi bị ba mẹ cấm đoán sao?
- Tớ biết làm thế là ko phảo nhưng....Gia Lâm là người duy nhất tớ muốn ở bên cạnh trên đời này.
- Hai người làm gì mà ngồi trầm tư quá vậy hả?- Gia Lâm lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái.
- Làm gì như ma vậy hả?- Thiên Trúc đánh nhẹ vai Gia Lâm.
- Cuối cùng thì Gia Lâm cũng về rồi, nãy giờ cậu ấy ngóng suốt...Thôi trả lại cho Gia Lâm đấy ko giữ hộ nữa đâu.- Phương Danh lắc đầu.
- Cám ơn Phương Danh nhiều vì đã trông hộ cô nàng tiểu thư này.- Gia Lâm mỉm cười.
- Hai người làm như tôi là con nít thay sao mà trông vơí chẳng giữ.- Thiên Trúc bĩu môi.
- Thôi đc rồi! Cậu là người lớn đc chưa? Bây giờ thì làm ơn đi đi cho tớ nhờ.- Phương Danh xua tay.
- Vậy thì Gia Lâm vơí Thiên Trúc đi đây.- Gia Lâm nắm tay Thiên Trúc kéo đi.
Đưa Thiên Trúc cái nón bảo hiểm, Gia Lâm ra lệnh:
-Leo lên đi.
- Khoan đã- Thiên Trúc đứng trước mặt Gia Lâm rồi lấy trong túi xách một đôi găng tay đưa cho Gia Lâm.
- Cái gì đây?- Gia Lâm ngạc nhiên hỏi.
- Găng tay chứ gì nữa...gia Lâm đeo vào đi.
- Để làm gì?
- Chống nắng chưa làm gì.
- Thôi Gia Lâm ko đeo đâu, kì kì thế nào á.- Gia Lâm lắc đầu liên tục.
- Ko đeo rồi cháy da thì sao?- Thiên Trúc gằn giọng .
- Tay Gia Lâm chứ có phải tay em đâu mà em lo thế?
- Gia Lâm nói thế mà nghe đc à?....Đúng là tay của Gia Lâm nhưng sau này nó sẽ thuộc về em nên em phải giữ nó chứ.
- Trời...trơì...trời...Chưa gì đã giành quyền sỡ hữu rồi sao?- Gia Lâm nghiêng người nói.
- Vậy đó thì sao? Ko chỉ bảo vệ tay em còn chăm sóc cho da mặt VÀ mọi thứ của Gia Lâm nữa.
- Lúc đó chắv Gia Lâm ko còn là sb nữa quá.
-Thôi ko nói nhiều nữa, đeo vào đi...Em đã chọn kiểu dáng cool nhất rồi đó.
- Em chăm sóc Gia Lâm quá ko sợ bị phỗng tay trên sao?- Gia Lâm đeo găng tay vào.
-Em thách Gia Lâm dám để ai phỗng tay trên của em đó?- Thiên Trúc khoanh tay nhìn Gia Lâm đe dọa.
- Gia Lâm đeo xong rồi nè, mình đi thôi.
Gia Lâm giơ hai tay cho Thiên Trúc kiểm tra rồi cho xe nổ máy, đợi khi Thiên Trúc ngồi lên xe rồi lên tiếng:
- Ôm chặt vào nhé ko rơi ráng chịu.
-Ai thèm ch...A.A.A.A...
Thiên Trúc chưa kịp nói hết câu thì Gia Lâm đã cho xe phóng đi khiến cô hoảng hốt ôm chặt lấy Gia Lâm.
-Thế mà nói là ko thèm.- Gia Lâm nhìn phía sau trêu chọc.
-Ghét Gia Lâm quá đi- Thiên Trúc đánh vào vai Gia Lâm nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ôm eo, tựa đầu vào lưng Gia Lâm. Gia Lâm ngó bạn gái của mình rồi mỉm cười.
Từ xa, một người nhìn hai người hạnh phúc bằng đôi mắt giận dữ, lấy chiếc đt ra người đó gọi đến mộ số khác và nói:
-Tôi muốn nói chuyện với anh.
*****
Căn biệt thự vào buồi sáng chủ nhật thật dễ chịu, đầy vẻ yên bình với tiếng chim hót, bước ra khỏi phòng mình ông Thiên Nhân đi về phía nhà bếp. Bây giờ là 9h và ông sẽ bắt đầu ngày chủ nhật bằng bữa sáng với cô con gái xinh đẹp của mình như thường lệ:
-Thiên Trúc vẫn chưa dậy sao bà Hai?- Ông lên tiếng hỏi khi thấy bà chuẩn bị bữa sáng cho mình.
-Dạ cô chủ đã sanh nhà bạn từ sớm rồi ạ.- Bà kính cẩn trả lời.
-Sao nó không nói cho tôi biết nhỉ?
-Cô chủ có vào phòng ông chủ nhưng thấy ông ngủ ngon quá nên ko làm phiền ạ.
-Bà có biết nó đến nhà ai và làm gì ko?
-Có lẽ cô chủ sang nhà cô Phương Danh để học nhóm vì tôi thấy cô chủ mang theo tập sách.
-Vậy sao?- Ông gật đầu.- Vậy Gia Lâm đưa nó đi hả?
-Ông chủ quên rồi sao hôm nay Gia Lâm xin nghỉ phép rồi...Nhật đã đưa cô chủ đi ạ
Ông lại gật đầu và bắt đầu dùng bữa sáng của mình mà ko có cô con gái yê quý, có thể cả ngày hôm nay ông sẽ ko gặp mặt Thiên Trúc đây.
*****
-Em sẵn sàng chưa?- Gia Lâm hỏi Thiên Trúc khi cả hai đang đứng trước một ngôi nhà.
- Em...em... hơi căng thăng.- Thiên Trúc nhìn Gia Lâm lo lắng.
Nắm lấy bàn tay Thiên Trúc - lúc này đây đang lạnh toát vì mồi hôi,Gia Lâm nói:
-Đã có Gia Lâm ở đây, em đừng lo...Chúng ta vào thôi.
Thiên Trúc ngoan ngoãn gật đầu dù theo như Gia Lâm nói thì mê Gia Lâm rất dễ chỉ có điều bà ko hề biết đến chuyện Gia Lâm là les do đó Gia Lâm sẽ chỉ giới thiệu cô là một người bạn nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo.
Gia Lâm nhấc chuông và vài phút sau cánh cửa đc mở ra:
-MẸ...-Gia Lâm ôm chầm lấy người phụ nữ dã mở cửa trong khi bà vẫn còn ngơ ngác.
-Gi..Gia Lâm! Là...c..con sao?- Bà lắp bắp
- Anh haiiiiii.- Một cô nhóc reo lên rồi cũng chạy đến với Gia Lâm.
- Có chuyện gí mà em ồn ào vậy Gia Linh.?- Một cậu nhóc nhăn nhó bước ra sao cô bé rồi cũng la toáng lên khi nhìn thấy Gia Lâm.- Chị hai.
Bỏ mẹ ra, Gia Lâm đón lấy cái ôm của hai đứa em song sinh yêu quý nhưng vội bỏ ra ngay khi nhớ đến Thiên Trúc vẫn còn đứng đó. Chạy lại phía Thiên Trúc, Gia Lâm giới thiệu:
-Mẹ à! Đây là Thiên Trúc, bạn của con.
-Con chào bác ạ.- Thiên Trúc nhẹ nhàng cúi đầu chào và nhận đc từ ba một nụ cười hiền từ.
-Còn đây là Gia Lộc và Gia Linh, em của Gia Lâm.- Gia Lâm chỉ về hai đứa nhóc.
-Chị chào hai em.- Thiên Trúc mỉm cười làm lộ hai chiếc lúm đồng tiền của mình.
-WOW...Chị xinh quá.- Gia Linh ngơ ngác trước vẻ đẹp của Thiên Trúc.
-Ko lo chào lại chị mà ở đó khen với ngợi.- Gia Lộc cằn nhằn rồi nhẹ gật đầu chào Thiên Trúc.- Em chào chị ạ.
- Con về có chuyện gì sao?- Bà Tuyết hỏi khi mang nước ra.
- Tại con nhớ mẹ nên về thôi.- Gia Lâm vội chay qua bóp vai cho bà.
- Phải vậy ko đó?- Bà nhìn Gia Lâm rồi way sang Thiên Trúc hỏi.- Thiên Trúc à! Cháu là bạn thế nào với Gia Lâm mà bây giờ bác mới thấy vậy.
- Chị là người yêu của anh hai em phải ko ạ?- Tú Linh bỏ cây kẹo mút ra khỏi miệng nói. Và tất nhiên lời nói vô tư xuất phát từ một cô bé trong sáng khiến cho hai người nào đó thót tim, vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt cả hai.
-Em lại nói bậy rồi làm sao chị Thiên Trúc lại là bạn trai của chị hai đc chứ...Chị hai là con gái mà.
Bỏ mặc lời nói của Gia Lộc, Gia Linh tiến về phía Thiên Trúc lấy bàn tay cô:
-Em nói có đúng ko? Chị là người yêu của chị hai em đúng ko?
Thiên Trúc ngồi đơ tại chỗ, cô ko biết sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi này nữa.
- Đã nói là ko thể mà.- Gia Lộc lớn tiếng.
- Sao lại ko thể chứ, chị Thiên Trúc rất xinh, anh hai cũng rất đẹp trai. Hai người rất đẹp đôi mà.
- Anh đã nói đừng gọi là anh hai nữa mà.
- Em gọi thì kệ em chứ.
- Em dám....
-HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY KO?- Gia Lâm lớn tiếng.- TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CÃI NHAU VẬY HẢ? RA KIA QUỲ NGAY.
-Anh hai.- Gia Linh mếu máo
-Chị hai.- Gia Lộc cụng ko hơn.
-ĐÃ NÓI RA KIA QUỲ CƠ MÀ.
Hai nhóc nhìn về phía mẹ mình cầu xin sự cứu giúp nhưng chỉ nhận đc sự từ chối, hai đứa lủi thủi đi về góc nhà quỳ xuống.
-Thôi con đưa Thiên Trúc lên phòng nghỉ đi để mẹ đi chợ.- Bà Tuyết đứng dậy.
- Để cháu đi với bác.- Thiên Trúc cũng vội vàng đứng dậy.
-Thôi cháu đi đường xa chắc còn mệt, ở nhà nghỉ đi cho khỏe.
-Vậy để con đưa mẹ đi.- Gia Lâm với lấy chìa khóa đi.
- Con ở nhà để còn trông hai đứa nó nữa nếu ko chắc tụi nó sẽ bắt Thiên Trúc làm tòa án mất
Gia Lâm gật gù đồng ý với những gì bà Tuyết vừa nói rồi nhanh chóng tiễn bà ra cửa. Vừa ngồi xuống ghế thì Thiên Trúc đã đến gần Gia Lâm và nói:
-Gia Lâm tha cho hai đứa đi đc ko.- Cô nhìn hai "tội pham" ở góc nhà.
-Ko đc, với hai đứa này là phải nghiêm nếu ko thì tụi nó lại lấn tới nữa cho mà xem
-Em ko như vậy mà, em ngoan mà. Anh hai tha cho em đi, em mỏi chân quá.- Tú Linh nói với giọng mếu máo.
- Mới quỳ có chút xíu mà mỏi gì chứ.- Gia Lâm nạt.
- Thôi đi mà Gia Lâm, tha cho hai đứa đi. Tội nghiệp hai đứa quá.
Gia Lâm né người nhìn Thiên Trúc ngạc nhiên rồi lại tiến gần nói nhỏ vào tai nàng:
-Cô chủ của Gia Lâm biết cảm động từ lúc nào vậy?
Ngay sau khi nói xong, Gia Lâm vội đứng dậy trước khi Thiên Trúc hiể đc ý mình và phản ứng lại. Còn Thiên Trúc vẫn ngồi đó đến khi cô hiểu đc những gì Gia Lâm vừa nói thì đã thấy Gia Lâm tiến đến hai đứa nhóc và nói:
-Hai đứa đứng lên đi...Nể mặt chị Thiên Trúc nên đại ca tha cho đấy.- Rồi way về phía Thiên Trúc- Để Gia Lâm đưa Thiên Trúc lên phòng nghỉ.
- Đấy chưa em đã nói mà, chĩ Thiên Trúc là người yêu của anh hai nên nói một tiếng là anh hai nghe liền.
Gia Lộc liếc nhìn em gái của mình ko nói gì đi thẳng vào bếp vì nó biết nếu nó nói lại sẽ lại có chiến tranh và cái hình phạt kia sẽ lại tiếp diễn, tốt nhất nên nhịn.
Cánh cửa phòng vừa đc đóng lại thì tai Gia Lâm đã nhéo, đưa tay lên nắmbàn tay kia ra Gia Lâm van xin:
- Đừng mà Thiên Trúc...Đau quá...Thiên Trúc bỏ ra đi
-Từ nay bỏ cái tật xỏ xiên người khác đi nhé.- Thiên Trúc dùng nhiều sức hơn.
-Đau mà...Bỏ ra đi.
- Hứa đi rồi em bỏ.
- Nếu Gia Lâm ko hứa thì sao?- Thiên Trúc chưa kịp nói gì thì đã bị Gia Lâm nắm lấy bàn tay và kéo lại gần mình.
- Nếu Gia Lâm ko hứa thì sao?- Gia Lâm tiến lại gần mặt Thiên Trúc nở nụ cười gian xảo.
- Thì em sẽ...sẽ...- Thiên Trúc từ từ ngả người về phía sau
- Sẽ làm gì?- Gia Lâm tiến đến gần hơn.
- Em sẽ...- Đôi tay Thiên Trúc vòng qua cổ Gia Lâm và cắn môi dưới của mình.
- Chị Thiên Trúc.- Cánh cửa đc mở ra sau tiếng gọi khiên cả hai vội đẩy nhau ra trước khi bị bắt quả tang bời chủ nhân của giọng nói kia.
- Qua phòng em chơi đi.- Gia Linh chạy đến kéo tay Thiên Trúc đi để Gia Lâm đứng đó tiếc ngẩn ngơ, nếu ko có nhóc con đó thì có lẽ hai người đã... Thật là...Con nít phiền phức quá đi.
*****
Tại một quán café trong thành phố:
-Tôi thật ko ngờ người Thiên Trúc yêu lại là Gia Lâm...Thế mà tôi cứ tưởng là cái thằng đó chứ.- Bình đặt li café xuống.
-Anh có bị điên ko khi tôi lại tranh giành một tên như thế.- Ngọc Châu nhếch mép.
-Nếu cô chịu đồng ý sớm thì tôi đã ko đánh hắn rồi...Giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp hắn quá.- Bình lắc đầu.- Con khốn đó đã cho một một đấm đến bây giờ vẫn còn làm tôi tức.
-Tôi cấm anh đụng đến Gia Lâm đó.... Anh sẽ làm gì khi kế hoạch thành công.
-Cô thử nghĩ đi, một cô gái xinh đẹp với body tuyệt vời như Thiên Trúc thì tôi sẽ làm gì?- Bình nở nụ cười nham hiểm.
- Anh thật là quá...đê tiện.- Ngọc Châu nhíu mày.
- Vậy mới xứng để ngồi đây tiếp chuyện với cô chứ.
- Nhưng đó là chuyện của anh tôi ko quan tâm, tôi chỉ cần thứ tôi muốn.
-Tất nhiên là cô sẽ có.
******
Em đang làm gì đó? Nhặt rau hả?- Gia Lâm ôm Thiên Trúc từ đằng sau.
-Lỡ mẹ thấy thì sao?- Thiên Trúc vội đánh vào tay Gia Lâm
-Rời khỏi Thiên Trúc, Gia Lâm đứng ngang bằng cô nhìn cô nhặt rau rồi chợt la lên.
-Em đang làm gì vậy?
-Rửa rau.- Thiên Trúc vô tư đáp.
-Ai bảo em rửa như vậy.- Gia Lâm chỉ vào thau nước.
- Em vẫn thấy bà Hai làm vậy mà.
- Đó là đối với những loại rau khác còn với ra xà-lách em phải rửa từng lá như vậy nè...- Gia Lâm lấy một lá làm mẫu.- Như vậy thì nó mới sạch cát chứ.
- Em đâu có biết.- Thiên Trúc cúi đầu.
- May mà Gia Lâm phát hiện kịp thời.
-Hai đứa đang làm gì vậy?- Bà Tuyết xuất hiện từ phía sau.
- Dạ tụi con đang nhặt rau.- Gia Lâm trả lời.
-Gia Lâm này! Mẹ mua thiếu mấy thứ con đi mua giúp mẹ nhé để mẹ với Thiên Trúc làm cho.
- Dạ...- Gia Lâm ngập ngừng lén nhìn qua Thiên Trúc, Gia Lâm ko biết để Thiên Trúc lại một mình có ổn ko nữa.
- Gia Lâm đi mua đi, Thiên Trúc sẽ làm với bác gái.- Thiên Trúc nói với Gia Lâm.
-Vậy mẹ mua gì để con mua.
Bà Tuyết nói những thứ cần mua cho Gia Lâm biết và khi Gia Lâm đã đi rồi ba way vào bếp với Thiên Trúc. Một ko khí có vẻ khá căng thẳng ắp xảy ra tại nhà bếp rồi đây.
-Thiên Trúc này! Cháu vẫn đang học lớp mấy vậy?- Bà hỏi khi rửa rau cùng Thiên Trúc.
-Dạ năm nay cháu sẽ học xong cấp 3 ạ.
- Cháu sẽ thi đại học chứ?
-Dạ vâng. Cháu sẽ thi ạ.
-Vậy thì tốt...Thiên Trúc! Bác có chuyện này muốn hỏi cháu.- Bà nhìn Thiên Trúc nghiêm túc.
- Bác cứ hỏi đi ạ.-
- Cháu với Gia Lâm đang yêu nhau phải ko?
Thiên Trúc làm rơi lá rau khi câu hỏi của Bà Tuyết vừa kết thúc, đua mắt nhìn bà, gương mặt Thiên Trúc biến sắc.
"Vậy là bác ấy đã biết, gương mặt bác ấy nghiêm túc thế kia thì có lẽ mọi việc sẽ ko đc tốt đẹp cho mình và Gia Lâm rồi"- Thiên Trúc nghĩ thầm
-Vậy là bác nói đúng rồi phải ko?
-Làm sao...bác biết đc?
-Chỉ cần nhìn cử chỉ cửa hai đứa là bác biết ngay với lại Gia Lâm rất hiếm đưa ai ngoài nhóm bạn thưở nhò của nó về nhà. Vậy mà hôm nay nó lại đua cháu về một mình thì chắc hẳn cháu là nột người rất đặc biệt.
-Vậy bác sẽ ko ngăn cản tụi con chứ?
-Ngăn cản ư? Nếu bác ngăn cản thì hai đứa có chịu chia tay ko?
-Dạ ko ạ. – Thiên Trúc lắc đầu một cách dứt khoát.
-Do đó bác sẽ ngăn cản khi tình yêu của đó gây đau khổ cho cả hai đứa.- Bà Tuyết mỉm cười rồi nói tiếp.- Bác cám ơn cháu nhiều lắm, Thiên Trúc, nhờ có cháu mà Gia Lâm của bác đã trở lại, lâu lắm rồi bác mới thấy nó cười như vậy.
-Bác...-Thiên Trúc nhìn bà bằng đôi mắt mọng nước.
-Hãy thay bác chăm sóc Gia Lâm, hãy giúp bác làm Gia Lâm cười nhều vào nhé.
-Con...con cám ơn bác nhiều lắm ạ. Con sẽ chăm sóc Gia Lâm thật tốt. Thiên Trúc ôm chầm lấy bà.
-Được rồi nhưng trước khi có thể chăm sóc Gia Lâm thì cháu phải biết nấu ăn đã.
-Vậng ạ! Bác chỉ cho cháu với.- Thiên Trúc vội gãi đầu ngượng ngùng.
Những lời nói của mẹ trong cuộc nói chuyện trưa nay vẫn còn bên tai Gia Lâm. Ngay sau bữa ăn, Gia Lâm đã gặp riêng mẹ để nói cho bà biết sự thật, vẻ bối rối trong hành động, nụ cười gượng gạo mỗi khi trả lơì câu hỏi từ hai đứa nhóc của Thiên Trúc thôi thúc Gia Lâm và đặc biệt Gia Lâm ko muốn giấu mẹ điều này, Gia Lâm yêu bà và bà là người có quyền đc biết nó. Gia Lâm sẽ nói tất cả từ giơí tính của mình đến mối wan hệ của Gia Lâm và Thiên Trúc, một sự thật có vẻ quá sức chịu đựng của bà và nếu phản ứng của bà theo chiếu hướng tiêu cực thì cũng là điều dễ hieu.
Cánh cửa vừa đc đóng lại, sự lo lắng lấp đầy trong Gia Lâm nhưng mẹ lại đáp lại bằng nụ cười hiền từ, nó khiến Gia Lâm an tâm và mạnh dạn hơn. Bước lại gần mẹ, Gia Lâm nhìn thẳng vào mắt bà và nói tất cả, vẻ mặt của bà có chút biến đổi nhưng sau đó lại bình thường lại.
- Tại sao bây giờ con mơí nói cho mẹ biết.
Đó là câu nói của bà sau khi nghe hết những gì Gia Lâm nói.
-Mẹ...mẹ biết hết rồi sao? Ai nói cho mẹ biết vậy.
-Chính là con .- Bà mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Gia Lâm.- Con đã nói wa tính cách và những hành động hằng ngày của mình. Vơí cảm nhận của một người mẹ, mẹ có thể nhận ra.
- Mẹ ko sợ hãi hay ghét bỏ con sao?
- Lúc đầu mẹ cũng rất lo lắng nhưng con là con mẹ thì làm sao mẹ ghét bỏ con đc hơn nữa nếu đó là những gì thật sự thuộc về con thì làm sao mẹ có thể bắt con thay đổi... Mẹ ko hề xấu hổ mà còn rất tự hào về con, Gia Lâm của mẹ ngày càng chũng chạc hơn, nay đã có người yêu nữa rồi kìa. Thiên Trúc là một cô gái tốt con hãy đối xử sao cho phải lẽ, mẹ ko muốn là mẹ của một kẻ bạc tình đâu... Mẹ có thể tin vào con đúng ko Gia Lâm?- Bà mỉm cười nhìn Gia Lâm.
Làm sao Gia Lâm có thể trở thành kẻ bạc tình đc chứ, đặc biệt là vơí cô gái ngồi sau lưng mình. Nắm lấy bàn tay Thiên Trúc, Gia Lâm siết nhẹ khẽ mỉm cười, lòng đầy hạnh phúc.
- Có chuyện gì vậy Gia Lâm?- Thiên Trúc ngạc nhiên trước hành động của Gia Lâm.
- Gia Lâm chỉ muốn nắm tay em thôi.
Thiên Trúc ôm Gia Lâm chặt hơn và tựa đầu lên đôi vai đó - nó ko lớn nhưng lại có thể cho cô cảm giác bình yên đến lạ thường.
- Em thấy mẹ thế nào?
-Mẹ...rất hiền, nhẹ nhàng và cực kì tâm lí nữa. Mẹ rất tốt vơí em, ở bên mẹ em có cảm giác như đang ở vơí mẹ em vậy. Em rất thích mẹ...Hay là lâu lâu chúng ta về thăm mẹ nha Gia Lâm.
- Yêu mẹ hơn yêu Gia Lâm rồi hay sao vậy?- Gia Lâm giả vơì gận dỗi.
- Gia Lâm này.- Thiên Trúc đánh nhẹ Gia Lâm.- Ai lại đi ghen vơí mẹ cơ chứ.
*****
Gia Lâm cho xe dừng lại trước căn biệt thự để Thiên Trúc xuống, đón lấy chiếc nón từ tay Thiên Trúc Gia Lâm nói:
-Em vào nhà đi kẻo ba lo...Đi từ sáng tơí giờ mà chẳng nói một lơì nào.
-Sao Gia Lâm ko vào nhà luôn.- Thiên Trúc thắc mắc.
- Gia Lâm phải đi trả xe cho Minh Cầm đã rồi mơí về đc.
- Mai trả ko đc sao?
- Trả đúng như hẹn thì tốt hơn, xe máy là một tài sản khá lớn, Gia Lâm ko muốn mọi người nghĩ mình thế này thế nọ.
-Nhưng hai người là bạn thân mà.
-Càng là bạn thân thì càng phải rõ ràng...Thôi em vào nhà đi.- Gia Lâm vuốt nhẹ má Thiên Trúc rồi way lại vơí chiếc xe.
-Gia Lâm à!- Thiên Trúc khẽ gọi.
-Hả...Có chuyện....- Gia Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận đc hơi thở của Thiên Trúc cùng đôi môi của cô trên môi mình khiến Gia Lâm bất ngờ.
-Gia Lâm đi cẩn thận nhé.- Thiên Trúc rơì khỏi Gia Lâm bước đi vào nhà để Gia Lâm vẫn còn đứng ngây ra đó.
Từ ban công của một căn phòng trong ngôi biệt thự có người đã nhìn thấy những cảnh thân mật vừa rồi. Khẽ nheo mắt lại, người đó bước vào phòng.
******
- Con sang nhà Phương Danh có vui ko con gái?- Ông Thiên Nhân lên tiếng hỏi khi bước vào phòng con gái.
- Dạ vui lắm...Tụi con làm nhiều món lắm, nhờ đó mà con có thể bổ sung một số kiến thức cho môn nữ công gia chánh.- Thiên Trúc bỏ máy sấy xuống chạy đến bên ông.
-Con đi chơi vui rồi đâu có thèm nhớ đến ông già này.- Ông nhéo má cô.
-Đâu có...Con cũng nhớ ba lắm nhưng ko lẽ lại về giữa chừng vì lí do đó sao, mọi người cười con chết.- Thiên Trúc thủ thỉ.
Ôm Thiên Trúc vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô, ông nói:
-Thiên Trúc à! Ba thương con nhiều lắm. Con có biết không?
-Con biết nên mơí để ba ôm chứ ko thì con đẩy ra từ lâu rồi.
-Cái con bé này...
-Ba à!-Thiên Trúc rơì khỏi vòng tay ông.- Ba thương con vậy...ba sẽ ko sắp đặt hôn nhân của con chứ?
-Bộ con gái ba có người yêu rồi sao?- Ông ngạc nhiên.
- Ba trả lơì con đi.- Thiên Trúc dậm chân.
- Ba sẽ ko sắp đặt hôn nhân của con...và ba sẽ ko ngăn cản nếu ba cảm thấy người đó có thể mang lại hạnh phúc cho con.
- Con cám ơn ba nhiều lắm.- Thiên Trúc lại ôm cổ ông.
- Thiên Trúc à! Ba muốn con biết rằng ba làm mọi chuyện đều là vì con hết.- Ông vỗ về Thiên Trúc trong vòng tay mình.
*****
- Chúc cô chủ may mắn.- Gia Lâm mở cửa xe cho Thiên Trúc. Hôm nay là ngày thi cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp. Vơí tất cả kiến thức đc trang bị thì Thiên Trúc có thể an tâm bước vào kì thi trọng đại này, hai ngày trước cô đã làm bài khá tốt chỉ cần ngày hôm nay nữa là cô có thể xả hơi trước khi vùi mình vào sách vở cho kì thi đại học. Sẽ rất là khó khăn vơí kì thì đại học nhưng cô ko hề lo lắng vì bên cạnh cô đã có "chàng" gia sư xinh trai giúp đỡ rồi.
- Gia Lâm yên tâm em sẽ ko phụ lòng Gia Lâm đâu. Chờ tin vui của em nhé.- Thiên Trúc bước vào trường thi vơí nụ cười tự tin trên môi. Gia Lâm đứng đó cho đến khi Thiên Trúc khuất trong sân trường thì mơí bước vào xe.
- Cô chủ đi thi rồi lại về chứ có đi luôn đâu mà bây giờ mơí chịu vào xe hả?- Nhật lên tiếng trêu chọc.
-Em chỉ lo lắng ko biết cô chủ có làm bài đc ko thôi?
-Chú ko phải cô gắng nhìn ko bỏ qua một khoảng khắc nào sao?
- Anh nói gì vậy?
-Thôi nhóc ạ! Anh biết hết rồi, ko cần phải che dấu đâu.
-....- Gia Lâm bất ngờ trước câu nói đó đến độ ko thể mở miệng để đáp lại.
- Nhìn mặt em kìa sao lại như thế? Chuyện đó ai trong nhà mà ko biết chỉ cần nhìn thái độ của cô chủ khi bên em là biết ngay. Thái đó độ lúc trước so vơí bây giờ là một trời một vực.
- Sao em ko nghe mọi người xì xầm gì vậy?
- Em và cô chủ yêu nhau là một điều tốt cho mọi người thì sao lại phải xì xầm. Cô chủ dễ chịu hơn trước ko phải tốt hơn sao?
-Vậy mà em cứ tưởng...- Gia Lâm chán nản.
- Nhưng Gia Lâm à! Anh khuyên em nên cẩn thận vơí ông Thiên Nhân.- Nhật nói trong khi vẫn nhìn con đường phía trước,
-Anh có nghĩ ông chủ biết ko?- Gia Lâm thắc mắc.
-Anh ko biết nhưng anh để ý mấy ngày nay ánh mắt của ông ấy dành cho em lạ lắm. Em có thấy ko?
Gia Lâm nhẹ gật đầu. Điều Nhật vừa nói cũng là điều Gia Lâm thắc mắc mấy ngày nay, ánh mắt của ông Thiên Nhân dành cho Gia Lâm ko giống như trước nó có kèm theo một thứ gì đó giống như xoi mói, ánh mắt đó khiến Gia Lâm cảm thấy bất an, đặc biệt là cuộc nói chuyện giữa ông và Gia Lâm hôm trước.
- Việc học hành của Thiên Trúc thế nào rồi?- Ông Thiên Nhân hỏi khi cho goi Gia Lâm vào phòng.
- Dạ khá ổn ạ! Cô chủ rất thông minh nên đã lấy lại hầu hết các kiến thức.
- Vậy thì tốt...Bác nghe nói cháu sẽ thi đại học vào năm nay đúng ko?
-Dạ phải ạ.- Gia Lâm khẽ gật đầu.
-Cháu vừa làm vừa ôn sao?
-Dạ phải ạ.
- Như vậy chắc vất vả lắm nhỉ.
-Dạ cũng có đôi chút.
- Bác nghe nói nha cháu cũng khó khăn phải ko? Cháu tính vừa học vừa làm à.
-Dạ.- Gia Lâm lại gật đầu.
-Vậy cháu hãy cố lên nhé. Bây giờ thì cháu đi làm việc đi.
Nếu như trước đây thì cuộc đối thoại trên ko làm Gia Lâm lo lắng vì đó cũng chỉ là sự quan tâm của ông Thiên Nhân nhưng những lơì Nhật vừa nói cộng thêm nhưng gì Gia Lâm nhận thấy, kết hợp chúng lại thì có vẻ ko đc ổn lắm thì phải. Chẳng lẽ...chẳng lẽ ông ấy đã biết và có ý đồ gì đó sao?
*****
- Mừng quá! Cuối cùng thì cũng đã xong rồi, bây giờ con có thể nghỉ xả hơi phải ko ba.- Thiên Trúc vui mừng trong bữa tối.
- Đúng vậy con có thể nghỉ ngơi rồi đó.- Ông Thiên Nhân đồng tình.
- Con sẽ chơi cho thoải mái trước khi ôn thi đại học.
- Con tính tự ôn hay là đến trung tâm.
-Con sẽ tiếp tục ôn vơí Gia Lâm, thành tích con có đc đều nhờ Gia Lâm cả.
- Đúng thế nhờ có Gia Lâm cả nhưng năm nay Gia Lâm cũng thi nên ba nghĩ con nên để Gia Lâm ôn ở nhà như thế sẽ thoải mái hơn.
Câu nói của ông Thiên Nhân ko chỉ khiến Thiên Trúc ngạc nhiên mà nó cũng làm Gia Lâm bất ngờ.
-Ba nói vậy là sao?
- Có nghĩa là Gia Lâm sẽ ko phải đi làm trong thơì gian ôn tập nữa chỉ chú tâm ôn bài thôi như thế sẽ tốt hơn. Ba đã bàn vơí ông Phát rồi và ông ấy cũng đồng ý.- Ông trả lời.
- Còn con thì sao?
- Ba nghĩ con nên đến ôn với Phương Danh. Dù gì hai đứa cũng vừ mơí thi xong sẽ hợp hơn trong khi đó Gia Lâm đã nghỉ một năm rồi nên việc lấy lại kiến thức sẽ rất khó khăn nếu như cùng ôn với con....Bác nói vậy có đúng ko Gia Lâm?- Ông đưa mắt nhìn Gia Lâm, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhưng sao nó lại khiến Gia Lâm lạnh xương sống thế này.
-Việc này...việc này...- Gia Lâm bắt đầu thấy bối rối trước ánh mắt đó.
- Chẳng phải cháu đã nói nó cũng rất khó khăn mà?.- Vẫn là ánh mắt như nhìn thấu tâm gan đó.
- Sao Gia Lâm lại đồng ý chứ?- Thiên Trúc giận dỗi sau khi nghe câu trả lơì của Gia Lâm tại phòng ăn.
- Thì ba chỉ có ý tốt muốn Gia Lâm nghi ngơi lấy sức để ôn thi thôi, Gia Lâm lấy lí do gì để từ chối chứ. Đúng ko?- Gia Lâm bẹo má Thiên Trúc.
- Vậy bao giờ Gia Lâm đi?- Thiên Trúc cúi đầu phụng phịu nói.
- Ngay sau khi bàn giao hết công việc muộn nhất là ngày kia.
- Sao mà vội vậy?- Thiên Trúc bàng hoàng.
- Thì Gia Lâm cũng cần có thời gian ổn định lại cuộc sống chứ..Haizz...Gia Lâm sẽ rất nhớ em đấy.- Gia Lâm ôm lấy Thiên Trúc
- Em cũng vậy...Hay ngày mai mình đi chơi đi lâu nay cứ rúc đầu vào sách vở hoài, đc ko Gia Lâm? Chỉ hai chúng ta thôi.
- Để Gia Lâm nghĩ xem...Ngày mai Gia Lâm sẽ bàn giao hết mọi việc vào buổi sáng rồi chúng ta sẽ đi chơi vào buổi tối. OK?- Gia Lâm đưa bàn tay lên.
- OK.-Thiên Trúc mỉm cười đánh nhẹ vào bàn tay đang chờ đợi.
- Thôi Gia Lâm về phòng chuẩn bị cho ngày mai đây, em ngủ đi nhé. Mơí có thi mấy ngày mà em gầy quá đi, Gia Lâm ôm em mà cứ như ôm ko khí vậy.
- Em biết rồi.- Thiên Trúc tiễn Gia Lâm ra khỏi phòng
*****
- Chỉ cần Gia Lâm ở lại là đc rồi, anh Nhật về đi.- Thiên Trúc ra lệnh sau khi chiếc xe dừng lại ở rạp chiếu phim.
- Vậy thì tôi xin phép cô chủ.- Nhật cúi đầu rồi way sang Gia Lâm.- Em bảo vệ cô chủ cẩn thận nhé và....chúc vui vẻ.- Giọng Nhât nhỏ dần rồi anh mỉm cười bước vào xe.
- Anh ấy nói gì mà Gia Lâm cười vậy?
-Ko có gì?
-Ko biết quan hệ giữa anh ấy và Hồng thế nào rồi nhỉ?- Thiên Trúc nhìn theo chiếc xe.
- Nghe nói là ổn lắm, hai người cứ thấy nhau là y như rằng...
-Có như hai đưá mình ko nhỉ?- Thiên Trúc lém lỉnh hỏi.
-Chắc là ko đâu.- Gia Lâm nheo mắt đáp lại.- Thôi chúng ta đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim.- Gia Lâm nắm tay Thiên Trúc.
-Khoan đã.- Thiên Trúc giằng tay lại
-Sao vậy?
-Gia Lâm vào phòng vệ sinh mà thay đi...Em muốn đi chơi vơí người yêu chứ ko phải là vệ sĩ đâu.- Thiên Trúc đưa cái giỏ cho Gia Lâm.
-Em đã chẩn bị hết rồi sao. Vậy chờ Gia Lâm một chút nha.
20 phút sau.
-Gia Lâm làm gì mà lâu thế nhỉ? Phim chiếu lâu rồi.- Thiên Trúc nhìn đồng hồ lẩm bẩm rồi tiến về nhà vệ sinh.
-Tôi đã nói là ko phải mà.- Giọng nói vang lên trong phòng vệ sinh.
- Là giọng Gia Lâm đây mà. Có chuyện gì sao?- Bước chân Thiên Trúc nhanh hơn.
Đưa tay mở cánh cửa, những gì xảy ra trước mắt Thiên Trúc làm cô ko khỏi ngạc nhiên. Gia Lâm đang ở trong đó và bị bao quanh bởi những phụ nữ, miệng ko ngừng nói trong khi tay đưa ra đỡ những cú đánh của họ. Gia Lâm của cô đang bị hành hung?
-Tôi đã bảo tôi ko phải là đàn ông mà.- Gia Lâm lên tiếng sau khi né cú đánh từ một bà cô.
-Còn dám nói sao? Đồ dâm tặc, bị bắt quả tang mà còn chối hả?- Một cô gái lấy giỏ đánh vào Gia Lâm.
-Tôi đã nói là tôi ko phải là đàn ông thì làm gì có ý nhìn lén cô....Á.- Cái giỏ đã trúng vào mặt Gia Lâm.
-Sao lại có thứ người này nhỉ? Ghe tởm quá đi, đưa hắn đến phòng bảo vệ thôi.
Họ bắt đầu kéo Gia Lâm đi trong khi Gia Lâm cố gắng chống cự lại họ. Thiên Trúc lúc này mơí hết ngạc nhiên, cô phải nhanh chóng giải thoát Gia Lâm trước khi mọi chuyên rối tung lên.
- Mọi người dừng tay lại đi.- Thiên Trúc la to.
- Thiên Trúc à! Cứu Gia Lâm vơí...Họ...họ...-Gia Lâm núp sau lưng Thiên Trúc.
- Cô bé tránh ra đi để chúng tôi đưa "tên dê xồm" này lên phòg bảo vệ.
- Các cô nghe con nói đã...Đây ko phải là con trai mà là con gái đó.
Câu nói của Thiên Trúc vừa kết thúc thì vẻ mặt mọi người bắt đầu bến đổi từ tức giận sang ngạc nhiên có lẽ họ ko tin những gì mình vừa nghe.
-Con nói gì? Đây...đây là con gái sao?
- Dạ đúng ạ! Đây là bạn con mà.
- Thật ko?
-Dạ đúng mà.
- Làm sao biết đc đó là sự thật, lỡ cô bị hắn lừa thì sao? Bây giờ có nhiều thằng giả gái để làm chuyện bậy bạ lắm.
- Phải kiểm tra thì mơí tin.
-Đúng rồi! Nếu là thật thì có gì mà phải sợ chứ, kiểm tra đi.
Mọi người hùa theo ý kiến đó, một tình huống ko ngờ đã xảy ra.Gia Lâm rụt người lại đưa tay nắm lấy cổ áo, một sb mà để mọi người nhìn thấy thì làm sao đc cớ chứ, ngay cả Thiên Trúc còn chưa cơ mà.
-Gia Lâm ko làm vậy đâu?- Gia Lâm nói với Thiên Trúc vơí hi vọng cô nàng sẽ ko để chuyện đó xy ra.
-Nhưng nếu ko làm thế thì họ ko tin đâu.- Thiên Trúc trả lời.
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc vơí vẻ bất thần, vẻ mặt đờ đẫn hẳn đi.
- Nếu ngại thì để tôi kiểm tra cho.- Cô gái cầm cái giỏ kéo tay Gia Lâm đi.
- Ko đc.- Thiên Trýc ngăn cản.- Chị thì ko để bác này đi đi.- Thiên Trúc chỉ vào một người phụ nữ trung niên.
*****
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, người phụ nữ nhìn mọi người đang chờ đợi vơí vẻ ái ngại rồi bà gật đầu. Mọi người lúc này vội nhìn nhau rồi nhanh chóng gỉai tán vơí vẻ ngượng ngùng:
- Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chúng ta đi thôi.
- Là con gái mà sao đẹp trai quá vậy, lại còn bận vest thì ai mà...
Lúc này Gia Lâm mơí bước ra vơí bộ đồ Thiên Trúc chuẩn bị, một chiếc quần jean cùng chiếc áo phông và áo khoác ngoài, bên dưới là đôi giày. Mọi người tiếp tục ngạc nhiên khi thấy Gia Lâm, cô gaí "nạn nhận" tiến đến gần Gia Lâm và nói:
- Xin lỗi bạn. Tại mình cứ tưởng...Mình tên là Trà My hân hạnh đc làm wen vơí bạn.- Cô ta chìa tay ra trước mặt Gia Lâm.
- Rất vui đc gặp chị. Chúng ta đi thôi Gia Lâm.-Thiên Trúc chen giữa hai người và kéo tay Gia Lâm đi.
Hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên Trúc xoay người lại nhìn Gia Lâm:
- Gia Lâm giận em vì đồng ý cho họ làm thế sao?
-.....- Gia Lâm nhìn hướng khác.
-Gia Lâm thấy đấy nếu chúng ta ko làm thế thì họ sẽ ko để yên đâu.Em cũng ko muốn thế đâu, ai lại muốn người mình yêu làm thế vơí ai khác ngoài mình chứ.
-Thế nên em mơí ko để cô gái đó kiểm tra chứ gì- Gia Lâm vơí giọng hờn dỗi
- Gia Lâm có đau lắm ko?- Thiên Trúc đưa tay vuốt má Gia Lâm, nơi đang đỏ tấy lên với vết bàn tay còn in trên đó.
-Đau lắm. Cô ta là con gái hay võ sĩ nữa ko biết, đánh mạnh kinh khủng lại còn thêm mấy người kia nữa.
-Tội Gia Lâm quá đi. Để em thử chữa xem có đỡ ko nha.- Thiên Trúc nói rồi nhón chân đặt lên má Gia Lâm một nụ hôn.
- Bớt đau chưa?- Thiên Trúc hỏi.
- Chưa bớt tí nào cả, em hôn sai vị trí rồi phải ở đây cơ.- Gia Lâm chỉ vào môi mình.
-Gia Lâm này! Đang ở nơi công cộng đó nha.
-Gia Lâm biết rồi! Chúng ta đi thôi.- Gia Lâm mỉm cười rồi nắm tay Thiên Trúc bước đi.
- Chào hai người!- Giọng nữ cất lên khiến Gia Lâm và Thiên Trúc phải đưa mắt nhìn.
-Thật là có duyên quá đi sao lại gặp hai người thế này?- Giọng nói đó tiếp tục.
Gia Lâm và Gia Lâm đều ngạc nhiên khi thấy cô gái đó.
- Ngọc Châu à! Chúng ta đi thôi.- Một người con trai chạy đến.- Sao em lại ở đây vậy Thiên Trúc.- Người con trai lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Thiên Trúc.
- Là anh sao, Thanh Bình?- Thiên Trúc ngạc nhiên hơn khi thấy người con trai, đó chính là tên con trai cô đã cho ra rìa vì dám có ý xấu vơí cô.
Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này khiến cho Gia Lâm lẫn Thiên Trúc đều bỡ ngỡ, ánh mắt kinh ngạc của họ đang dành cho hai người đối diện diện đặc biệt là vơí cái khoác tay của Ngọc Châu đan vào tay Thanh Bình.
-Hai người làm gì mà đứng yên như mất hồn vậy?- Ngọc Châu lên tiếng phá tan ko khí lúc này và cô nhanh chóng nhận ra đâu là lí do, nhoẻn miệng cười cô ngả đầu vào vai Thanh Bình và nói:
- Chúng tôi đang yêu nhau.- Ngọc Châu giải thích rồi nhìn lên Thanh Bình.
- Thật ko thể ngờ anh lại bị cuốn hút bởi cô gái này. Cũng như em thôi Thiên Trúc, ai ngờ em lại phải lòng một nữ vệ sĩ cơ chứ. Gia Lâm thật may mắn- Thanh Bình lên nhấn mạnh những từ cuối.
- Cám ơn anh và xin chúc mừng hai người.- Gia Lâm nở nụ cười chúc mừng cho cặp đôi mới này.
- Anh chị định xem phim luôn hả?- Thiên Trúc cũng đã thoát khỏi sự ngỡ ngàng sau lơì nói đáng ghét kia.
- Đúng vậy! Anh định xem ở rạp khác nhưng cô nàng này cứ nhất định phải xem ở đây. Rạp gì mà nhỏ xíu ko bằng một nửa nhà anh.- Thanh Bình nhìn quanh rạp rồi lắc đầu nhận xét.
Một câu nói ko biết là vô tình hay cố ý của Thanh Bình nhưng nó đã làm 1 trong ba người kia cúi đầu mặc cảm trong khi hai người còn lại tỏ vẻ giận dữ.
- Rạp này tuy nhỏ nhưng nó lại đạt điểm cao hơn các rạp khác về mức độ lịch sự.- Thiên Trúc nhanh chóng đáp lại vơí ánh mắt sắc lạnh, những lời nói vừa rồi của Thanh Bình đã làm Gia Lâm tổn thương, cô có thể thấy điều đó trên gương mặt Gia Lâm và cô ko thích nó chút nào.
- Thiên Trúc nói đúng đó.- Ngọc Châu cũng tán thành,- Đó chính là lí do em chọn nó...Nhưng mà bây giờ phim đã chiếu hơn nửa tiếng rồi, có xem cũng chẳng thú vị gì, chúng ta làm gì đi.
- Đi ăn đi, hồi nãy vội quá anh chưa kịp ăn gì.- Thanh Bình cho ý kiến.
- Cũng đc, em cũng thấy hơi đói rồi.- Thiên Trúc mỉm cười nhìn Gia Lâm.
- Vậy thì chúng ta đi thôi, Gia Lâm biết một quán khá ngon mà chắc chắn ba người chưa từng ăn bao giờ.- Gia Lâm lên tiếng sau một lúc lặng tiếng
-Vậy thì để anh đi lấy xe.
-Ko cần đâu, quán đó cũng gần đây thôi đi bộ một chút là tới.
Gia Lâm đi trước dẫn đường, sự tự tin trong Gia Lâm dường như biến mất sau lơì nói của Thanh Bình, một câu nói vơí đầy sự khinh rẻ, dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng nó vẫn làm Gia Lâm cảm thấy mình thật sự nhỏ bé trước hắn và buồn thay cho địa vị của mình, một thân phận đối lập vơí ba người họ. Cảm giác lạc lõng đã bắt đầu xuất hiện nhưng bàn tay của Gia Lâm đã nhanh chóng đc sưởi ấm bởi một bàn tay nào đó, một cái nắm rất chặt, way đàu nhìn sang là nụ cười của Thiên Trúc, một liều thuốc tăng lực chăng? Ko biết có phải ko nhưng Gia Lâm cảm thấy sức mạnh như đc truyền wa mình từ nụ cười và cái nắm tay đó. Mỉm cười đáp lại Gia Lâm khẽ xiết chặt tay Thiên Trúc bước đi, Gia Lâm đã lấy lại đc sự tự tin và sẵn sàng giải quyết những tình huống sắp đến.
*****
- Nếu chịu nghe lời anh đến một nhà hàng nào đó thì bây giờ đâu có ngồi chờ hơn 15" mà vẫn chưa ăm đc một miếng.- Thanh Bình lại chê bai.- Quán đã nhỏ mà còn đông người nữa chứ, ồn ào nóng nực lại còn đói nữa chứ.
- Anh thông cảm có lẽ do quán đông khách quá thôi, quán tuy có nhỏ thật nhưng đồ ăn chưa chắc thua các nhà hàng anh hay ăn đâu.- Gia Lâm mỉm cười.
- Nhưng lâu quá đi mất, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
- Sống thì phải biết chờ đợi và kiên nhẫn chứ anh, có như thế chúng ta mơí quý trọng những gì chúng ta đã bỏ thơì gian trông mông. Nếu muốn thứ gì có thứ ấy thì cuộc sống quá dễ dãi sẽ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán đi mất.- Gia Lâm trả lời vơí vẻ tự tin của mình.
- Gia Lâm nói đúng đó, anh hãy đợi một chút đi.- Ngọc Châu nói rồi nhìn lên Gia Lâm mỉm cười.
- Gia Lâm! Là cháu đúng ko?.- Bà chủ quán dừng lại tại bàn của Gia Lâm.
- Dạ cháu chào cô..- Gia Lâm cúi đầu.
- Cháu chờ lâu chưa?- Bà hỏi hỏi cách vội vã.
- Dạ cũng hơi lâu rồi cô.
- Cô xin lỗi tại quán đông khách quá mà mấy đứa nhỏ mới về quê nên...
- BÀ CHỦ ƠI ! 2 ĐĨA MÌ XÀO Ở ĐÂY ĐI, ĐỢI GẦN NỬA TIẾNG RỒI.- Một thực khách hối vơí vẻ bực bội.
- TỚI LIỀN.- Bà đáp lại.
-Để cháu phụ cô một tay nhé.- Gia Lâm đứng dậy đi theo bà về phía bếp.
Một phút sau, Gia Lâm bước ra khỏi bếp trong vai người phục vụ vơí khay đựng đồ ăn, đi tơí từng bàn vơí nụ cười trên môi, Gia Lâm liên tục xin lỗi vì sự chậm trễ, khẽ lau mồ hôi trên trán Gia Lâm nhìn về phiá bàn mình, nở một nụ cưới vơí Thiên Trúc rồi lại tiếp tục way lại vơí công việc.
- Đúng là rảnh mà, khi ko tự rúc đầu đi làm ôsin.- Thanh Bình nhìn Gia Lâm nhếch mép.
-Điều đó lí giải tại sao Thiên Trúc chọn Gia Lâm...Còn anh có cố gắng mấy chắc cô ta cũng chẳng đếm xỉa đến đâu.- Ngọc Châu nói nhỏ vào tai Thanh Bình.
Có lẽ Ngọc Châu đã đúng vì khi Thanh Bình nhìn sang Thiên Trúc anh ta đã thấy gương mặt rạng rỡ của Thiên Trúc, nụ cười và ánh mắt của cô dõi theo Gia Lâm thật trìu mến.
-Thế nào? Cũng ko tồi đúng ko?- Gia Lâm hỏi ý kiến sau khi ba người ăn xong bữa tối của mình.
- Gia Lâm nói ko sai, đồ ăn ở đây ngon lắm ko kém gì mấy chỗ sang trọng đâu.
- Gia Lâm wen vơí bà chủ à?
-Ừ! Hồi trước mỗi khi đi chơi Gia Lâm vơí mấy đứa bạn thường đến đây ăn khuya riết rồi wen luôn.- Gia Lâm giải thích.
- Hèn chi ngày trước mỗi khi Ngọc Châu đòi đi ăn, Gia Lâm toàn đưa đến những nơi mà đồ ăn ko thể chê đc.- Ngọc Châu nói
- Đâu cần phải đến những nhà hàng sang trọng mơí có thể ăn đc những món ăn ngon, chỉ cần mình chịu khó tìm tòi thì khắc sẽ biết đc nhiều nơi thôi.- Gia Lâm cười.
- Tính tiền rồi chúng ta đi.- Thanh Bình móc ví.
- Khỏi đi mấy đứa, cứ như cô cám ơn Gia Lâm đi.- Bà chủ từ đâu chạy tơí vội ngăn lại.
- Thế sao đc hả cô, tuị cháu ăn đâu có ít.- Gia Lâm từ chối.
- Cô đã nói là ko sao mà. Cất tiền đi đi.
-Vậy thì chúng cháu sẽ trả 50%, có như thế thì sau này tụi cháu mơí dám tơí nữa chứ. Cô nhận đi ạ.- Gia Lâm lấy tiền đặt vào tay bà.
-Cái con bé này. Thật là...
-Thôi tuị cháu về đây. Khi khác tụi cháu lại ghé.- Cả bốn kéo nhau ra khỏi quán, đi về phía rạp chiếu phim.
Gia Lâm khóac vai Thiên Trúc bước đi, họ nói chuyện một cách vui vẻ và có những cử chỉ thân mật mà vô tình quên mất "cặp đôi" sau lưng mình. Cặp đôi đó đang nhìn họ vơí đôi mắt đầy lửa.
- Cô hãy thôi nhìn tụi nó vơí đôi mắt phù thủy ấy đi.- Thanh Bình nói nhỏ.
-Anh cũng đâu hơn gì tôi, ánh mắt anh nhìn vào Thiên Trúc cứ như muốn ăn thịt nó vậy. Trông thật kinh tởm.- Ngọc Châu nói qua kẽ răng.
- Cô cứ hỏi Gia Lâm của cô xem nó có muốn làm "chuyện đó" vơí Thiên Trúc ko?- Thanh Bình nhếch mép.
-Bây giờ anh chị có đi đâu nữa ko ạ?- Gia Lâm bất ngờ way xuống hỏi khiến Thanh Bình vội khóac vai Ngọc Châu mỉm cười.
- Có, tụi anh sẽ đi tiếp. Em hỏi có gì ko?
- Dạ tụi em tính về nên muốn chào tạm biệt anh chị, muộn rồi em định đưa Thiên Trúc về.
- Còn sớm mà Gia Lâm.- Thiên Trúc bĩu môi.
- Nhưng em có nghĩ chúng ta đang phá hai người họ ko vậy?- Gia Lâm lắc vai Thiên Trúc.
- Ko có g...- Ngọc Châu cũng vội lên tiếng ngăn nhưng đã bị Thanh Bình ngăn lại ròi kéo cô đi về nhà xe ko quên chào Gia Lâm và Thiên Trúc.
-Cám ơn em. Vậy hai đứa về cận thận nhé.
Gia Lâm và Thiên Trúc vẫy tay chào khi chiếc xe của Thanh Bình đi ngang, way lại nhìn Thiên Trúc, Gia Lâm nói:
- Để Gia Lâm gọi Nhật đến đưa đưa em về nhé.
- Chúng ta đi bộ đc ko? Em ko muốn về nhà sớm thế đâu.
- Nhưng đường còn xa lắm, Gia Lâm sợ em mỏi chân.
- Có Gia Lâm ở bên cạnh rồi em ko lo đâu...Nào!Chúng ta đi thôi.-Thiên Trúc nắm lấy tay Gia Lâm kéo đi.
Thành phố vẫn chưa đến giờ ngủ nhưng sao con đường hôm nay lại im ắng đến lạ thường, ánh sáng từ chiếc đèn đường tỏa xuống con đường, gió thổi làm những chiếc lá trên vỉa bè kêu xào xạc dưới chân hai người. Thiên Trúc khoác nhẹ tay Gia Lâm bước đi, hai người gần như ko có nhiều cơ hội để đi vơí nhau trong khung cảnh này, cảnh vật này khiến họ có thể thoải mái hơn khi bên nhau, ko có nhưng ánh mắt soi mói một trong hai người, những lời bàn tán, khen chê, lúc này đây chỉ có hai người mà thôi.
- Gia Lâm có ý gì khi muốn tách bốn chúng ta ra vậy?
- Gia Lâm ko có ý gì cả chẳng qua Gia Lâm thấy đi riêng có lẽ sẽ thoải mái hơn.
- Đừng hòng qua mặt em, Gia Lâm thắc mắc về mối wan hệ giữa hai người họ phải ko?-Thiên Trúc nháy mắt.
Gia Lâm dừng lại nhìn sang Thiên Trúc mở miệng cười rồi đi tiếp:
- Thật khó để wa mặt em...Đúng là Gia Lâm cảm thấy hơi lạ, những hành động họ dành cho nhau ko giống một cặp đang yêu nhau, lại càng ko đúng so vơí tính cách của họ.- Gia Lâm nhận xét.
- Trong mắt của Ngọc Châu dường như chỉ có Gia Lâm, mọi hành động cử chỉ của Gia Lâm có lẽ đầu bị quay lại bởi cái "camera" đó.
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc ngạc nhiên vơí tài wan sát của cô nhưng ngay sau đó lại mỉm cười và nói:
- Trong con mắt của Thanh Bình cũng vậy, chỉ thấy toàn hình ảnh của em trong đó mà thôi.
- Em ko ngờ Gia Lâm cũng để ý điều đó đấy.- Thiên Trúc kinh ngạc rồi cô cũng nói tiếp.- Gia Lâm cảm thấy thế nào về tình cảm của họ?
- Gia Lâm ko biết tình cảm của họ dành cho nhau như thế nào? -Đôi mắt Gia Lâm trở nên xa xăm.- Nhưng Gia Lâm vẫn hi vọng họ có thể làm cho người còn lại cảm nhận đc tình yêu và có thể hạnh phúc trong tình cảm của mình, nếu đc như thế họ sẽ góp phần làm cho bức tranh về tình yêu của nhân loại thêm tuyệt vời hơn.- Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Gia Lâm khi nói điều đó.
Những biểu hiện trên nét mặt cùng câu nói của Gia Lâm làm Thiên Trúc bất động, cô đứng yên ngắm nhìn Gia Lâm đang đi phía trước mình, cô chợt nhận ra cô yêu Gia Lâm rất nhiều, nhiều hơn cô nghĩ và sự lựa chọn của cô là chính xác.
- Em làm sao vậy? Tự dưng dừng lại thế này?- Gia Lâm way lại hỏi với bộ dạng lo lắng, đưa tay lên trán Thiên Trúc, Gia Lâm tiếp tục hỏi.- Hay em mệt hả? Nói cho Gia Lâm biết đi.
- Em mỏi chân quá, ko đi nổi rồi.- Thiên Trúc nhăn mặt mè nheo.
- Gia Lâm đã nói rồi mà ko chịu nghe, bây giờ biết làm sao đây?....Em làm gì vậy?- Gia Lâm ngạc nhiên khi thấy Thiên Trúc đưa hai tay về phía mình.
- Cõng em.- Thiên Trúc đáp gọn lỏn.
Ko để Gia Lâm có chút phản ứng nào, cô đã ấn người Gia Lâm xuống rồi quàng tay qua cổ Gia Lâm.
-Chúng ta về nhà thôi.- Thiên Trúc vui vẻ nói.
- Thật là bó tay với em mà.
- Gia Lâm à! Em yêu Gia Lâm.- Thiên Trúc nói thầm bên tai Gia Lâm
- Ko biết yêu Gia Lâm hay yêu cái lưng của Gia Lâm nữa.- Gia Lâm le lưỡi.
- Em yêu Gia Lâm mà.- Thiên Trúc siết chặt tay hơn và dựa đầu vào vai Gia Lâm.
*****
-Dậy đi Thiên Trúc.- Gia Lâm cố gắng đánh thức nàng công chúa đang say ngủ trên lưng mình. Cô nàng này thật là... Gia Lâm cõng đi có vài phút thôi mà đã ngủ rồi, chỉ khổ cho Gia Lâm ko chỉ mỏi lưng mà bây giờ cái chân cũng lên tiếng đòi quyền lợi sau hơn một giờ lội bộ.
- Thiên Trúc à! Dậy đi em.- Gia Lâm cố gắng hất vai mình đánh thức Thiên Trúc, gương mặt Thiên Trúc thật đẹp khi cô ngủ, mùi hương từ cơ thể mảnh dẻ đó khiến Gia Lâm ngây ngất, khẽ cạ mũi mình vào mũi Thiên Trúc, Gia Lâm hôn nhẹ vào môi cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Dậy đi tiểu thư nếu ko Gia Lâm sẽ gãy tay thật đấy.
Đưa tay lên dụi mắt, Thiên Trúc nói bằng giọng ngái ngủ:
-Tơí nhà rồi sao?
- Cũng gần sắp tơí rồi đó thưa tiểu thư.
Thiên Trúc rời khỏi lưng Gia Lâm rồi nhìn xung quanh, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buốn ngủ:
- Chưa tơí sao gọi em làm gì?
- Chứ em định để Gia Lâm về nhà vơí bộ dạng xì-tin thế này sao?- Gia Lâm chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc.- Bây giờ em đứng đây đợi Gia Lâm thay đồ rồi chúng ta về.
Thiên Trúc gật đầu rồi đi lại ghế đá ngồi, Gia Lâm bước tới nhà vệ sinh công cộng nhưng chỉ đi đc nửa đg thì way lại.
- Sao Gia Lâm lại way lại vậy?- Thiên Trúc ngạc nhiên.
Gia Lâm nắm tay Thiên Trúc dẫn đi cùng và trả lơì:
- Gia Lâm ko muốn sự việc lúc nãy lặp lại, hơn nữa để em lại một mình Gia Lâm ko an tâm chút nào, tốt nhất là nên dẫn em đi luôn như vậy cho an toàn.
Thiên Trúc bật cười khi nhớ tơí chuyện đó, ai ngờ một Gia Lâm ko sợ gì lại khúm núm, sợ hãi trước mấy người phụ nữ chứ.
- Xong rồi.- Gia Lâm ra khỏi phòng vệ sinh và bước đến gần Thiên Trúc.
- Sao lúc nào cravat của Gia Lâm cũng lộn xộn vậy.- Thiên Trúc trách móc trong khi sửa giúp cho Gia Lâm.
- Tại nó biết em sẽ sửa lại nên nó mơí thế.
Thiên Trúc liếc xéo Gia Lâm trước khi cô rời tay khỏi cravat.
- Xong rồi đó! Rồi ngồi xuống đi.- Cô ra lệnh.
- Để làm gì cơ chứ?
Chưa kịp nghe tiếng Thiên Trúc trả lời thì Gia Lâm đã cảm nhận đc toàn thân Thiên Trúc trên lưng mình.
- Lại cõng nữa à. Em vẫn chưa hết mỏi chân sao?- Gia Lâm than thở.
- Lẽ ra đã hết rồi nhưng vì đứng đợi Gia Lâm nên nó mỏi lại rồi.
- Trời ơi! Cái lưng của tôi.
- Bộ em nặng lắm sao mà Gia Lâm than thấy ghê vậy.
- Em ko nặng nhưng phải cõng em vơí một quãng đường dài thế này thì ko phải là dễ đâu.
- Đừng làu bàu nữa, đi thôi muộn rồi đấy.- Thiên Trúc thúc vào vai Gia Lâm rồi nở một nụ cười trên môi.
*****
Đặt mình xuống giường, Gia Lâm để cái lưng nghỉ ngơi sau thơì gian làm việc mỏi mệt, cứ tưởng sau khi cái lưng làm việc vất vả thì chủ nhân của nó sẽ đc thưởng từ hành khách xinh đẹp kia chứ, ko ngờ vưa về tơí nhà là cô nàng chạy thẳng vào nhà rồi leo tót lên phòng và biệt tích từ lúc đó luôn, thật là lỗ quá đi, ai bảo là cõng người yêu sẽ ko mỏi lưng chứ dù rằng luôn có một cảm giác tuyệt vơì mỗi khi làm như thế nhưng thật sự mỏi lắm cộng thêm mấy thương tích từ vụ hiểu nhầm nữa chứ.
"Cốc..cốc...cốc" - Là tiếng gõ cửa, Gia Lâm cố gắng nhấc người tiến về chiếc cửa và tự hỏi ai đang đứng ngoài chiếc cửa vậy.
- Ông chủ!- Gia Lâm ngạc nhiên khi thấy ông Thiên Nhân.
- Chào cháu! Bác nghe nói mai cháu đi rồi nên muốn xem cháu đã sửa soạn xong chưa?- Ông mỉm cười đáp trong khi mắt quan sát căn phòng của Gia Lâm
- Dạ đã xong hết rồi ạ, chỉ còn gấp mấy bộ đồ nữa thôi ạ.
- Vậy bác ko làm phiền cháu nữa, cháu ngủ sớm rồ mai còn đi sớm.
Gia Lâm gật đầu cám ơn rồi đóng cửa lại, bước đến chiếc tủ Gia Lâm lấy mấy bộ đồ để gấp.
"Cốc...cốc...cốc"- Lại là tiếng gõ cửa, là ai nữa đây. Gia Lâm thở dài bước ra mở cửa, chiếc cửa vừa đc mở ra thì người đứng ngoài đó đã nhanh chóng lẻn vào.
-Gia Lâm đóng cửa vào đi chứ sao lại đứng như trơì trồng thế kia.- Thiên Trúc gắt lên khi thấy bộ dạng cầm nắm cửa của Gia Lâm, trông ngố ko tả đc, có cần phải há hốc miệng như thế ko chứ, may mà cô nhanh chân trốn kịp nếu ko đã bị ba phát hiện rồi.
- Em làm gì vậy?- Gia Lâm chỉ vào cái những thứ Thiên Trúc đang cầm trên tay.
- Phần thưởng cho Gia Lâm khi đã cõng em đó.
- Bao nhiêu đó mà chỉ có ly cacao thôi sao.- Gia Lâm nhón người nhìn vào hai cái ly.
- Có biết người ta vận chuyển khổ sở thế nào ko mà đòi hỏi hả? Mau đến phụ một tay đi chứ.- Thiên Trúc nghiến răng.
Gia Lâm gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng phụ Thiên Trúc bưng đồ ra ban công. Thiên Trúc muốn bên Gia Lâm đêm nay để rồi ngày mai hai người sẽ bước vào những tháng ngày vắng nhau bên cạnh những trang sách cho kỳ thi sắp tới, Thiên Trúc ko còn cảm giác ngỡ ngàng như những ngày đầu vì đôi khi cũng cần xa nhau một chút nhưng một sự lo lắng lại dâng lên trong cô. Một điều gì đó làm cô sợ, tình yêu của Gia Lâm ư? Ko hề! Cô đặt niềm tin tuyệt đối vào tình cảm của Gia Lâm vì cô có thể thấy nó mãnh liệt thế nào qua những cử chỉ Gia Lâm dành cho mình, vây thì là điều gì? Tại sao cô lại lo sợ và có cảm giác lần xa nhau này sẽ ko dễ dàng bước qua như những lần trước.
- Em làm sao vậy Thiên Trúc?- Gia Lâm hỏi khi thấy vẻ mặt khác lạ của Thiên Trúc.
- Em ko sao chỉ là đang suy nghĩ thôi.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, để tinh thần thoải mái mơí thi tốt chứ và...đừng lo những ngày này sẽ mau chóng qua đi thôi mà.- Gia Lâm ngả lưng xuống nền nhà và nhìn Thiên Trúc.
- Em muốn...nói cho ba biết về chuyện của chúng ta.- Thiên Trúc ngập ngừng.
- Cái gì?- Gia Lâm ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe từ Thiên Trúc.
- Em ko muốn chúng ta như thế này nữa, mẹ Gia Lâm đã đồng ý rồi chỉ cần ba cũng đồng ý thì chúng ta có thể công khai.
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc, thở dài rồi kéo cô nằm xuống trên người mình:
- Nhưng em cũng phải nghĩ cho ba chứ, thật sự ko dễ để chấp nhận chuyện này đâu đặc biệt khi ba chỉ có mình em. Nếu ba đồng ý thì rất tốt nhưng nếu ba phản đối thì ko những gây trở ngại cho chúng ta mà còn cho kì thi sắp tơí nữa....Gia Lâm nghĩ chúng ta cứ thi xong đã rồi hãy tính đến chuyện này, lúc đó ba có phản đối thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
- Nếu Gia Lâm muốn vậy thì em sẽ nghe theo Gia Lâm.- Thiên Trúc nép sát vào người Gia Lâm hơn, cô muốn sự ấm áp của Gia Lâm bao bọc mình nhiều hơn nữa.
Bầu trời trên cao huyền ảo hơn vơí ánh sáng của những ngôi, chúng rất đẹp và ánh sáng của chúng rất dịu dàng, êm đềm, liệu tương lai của cặp đôi đang nằm cạnh nhau kia có sáng rạng và êm đẹp như chúng ko?
- Tụi mày nói đi, hôm đó chính tụi mày ra tay phải ko?- Gia Lâm đặt ly nước xuống bàn đưa mắt nhìn ba người bạn thân.
- Tao đã nói ko phải là tụi tao mà, mày vẫn không tin sao?- Minh Cầm nhăn mặt.
-Làm sao mà tao tin đc khi mà hôm đó tụi mày có ý định cho hắn một trận rồi maấy ngày sau tao nghe nói hắn đang trong nhà thương.
- Đúng là hôm đó tụi tao có định làm vậy thật nhưng tụi tao chưa kịp làm gì thì hắn đã bị người khác đánh rồi.
- Người khác? Là ai chứ?- Gia Lâm tiếp tục hỏi.
- Làm sao tụi tao biết đc chứ.- Tú Linh lắc đầu.
- Hôm đoá tao có nghe tụi nó nói gì liên wan đến Thiên Trúc thì phải...hình như đánh để ko ai dám đến gần Thiên Trúc.
- Đánh để ko ai đến gần Thiên Trúc sao?- Gia Lâm hỏi lại, gương mặt đầy lo lắng.
- Mấy đứa kia thì tao ko nhớ nhưng thắng cầm đầu thì tao thấy nó có một vết sẹo ở mí mắt trái, hôm đó hình như tụi nó cũng đến quán.- Trang Anh cố nhớ lại.
- Sẹo ở mí mắt trái sao?- Gương mặt Gia Lâm trở nên đăm chiêu.
- Mày làm gì mà lo lắng quá vậy?- Tú Linh lay người Gia Lâm.
- Tao chỉ đang cố nhớ xem có gặp người nào như vậy chưa?
- Mày lo cho Thiên Trúc à?- Trang Anh hỏi và nhận đc cái gật đầu từ Gia Lâm nhưng rồi Gia Lâm mau chóng mỉm cười:
- Nhưng chắc ko có gì đâu, có lẽ làn mấy thắng đánh ghen thôi...Thiên Trúc có nhiều đuôi lắm.
- Vậy thì khổ cho Gia Lâm nhà mình rồi...Cố gắng mà giữ đi nhé.- Tú Linh vỗ mạnh vào vai Gia Lâm rồi cười lớn và cả bọn cũng cười theo, thấy chưa có người yêu đẹp có vui sướng gì đâu chứ.
*****
" Vết sẹo ở mí mắt trái" đặc điểm này khiến Gia Lâm nhớ đến một người, nó khiến Gia Lâm thắc mắc suốt trên đoạn đường về nhà. Hiện tại thì khó có thể tin đc nhưng nếu tổng hợp lại các thông tin thì chỉ có thể là người đó thôi. Người đó có khá nhiều đàn em, cũng từng yêu Thiên Trúc và cũng đã có lần hăm dọa Thiên Trúc...nhưng bây giờ chẳng phải hắn đang ở bên cạnh người khác sao...Nhưng biết đâu tình yêu đến sau đã giúp hắn vượt wa điều đó, xóa bỏ mọi hân thù. Gia Lâm hi vọng điều đó sẽ xảy ra vơí Thanh Bình- kẻ tình nghi đc đề cập ở trên- nếu ko thì thật khổ cho Ngọc Châu.
Gia Lâm ngước mắt nhìn về hưóng nhà mình và bất ngờ khi thấy một chiếc xe hơi đang đậu ở đó. Chiếc xe màu đen trông quen quá, chẳng phải đó là xe của chủ tịch Thiên Nhân sao? Ngay khi Gia Lâm nhận ra điều đó, bàn chân Gia Lâm bước nhanh hơn vế phía đó theo sau là một cảm giác bất an.
Cánh cửa xe đc mở ra và sau đó là nụ cười của người đàn ông, ông cất giọng nói:
- Cuối cùng cháu cũng về rồi. Chúng ta nói chuyên một chút nào.
Gia Lâm nhanh chóng gật đầu rồi bước theo ông lên xe, ko biết tại sao những ngày gần đây Gia Lâm luôn cảm thấy sợ người đàn ông ngồi bên cạnh mình, mỗi ánh mắt, nụ cười của ông đều làm Gia Lâm cảm thấy ngột ngạt, như lúc này đây ko có một câu nói nào thoát ra từ khó làm cho ko khí thật căng thẳng. Một điềm báo trước?
- Cháu ngồi đi.- Ông Thiên Nhân mỉm cười chỉ vào ghế đối diện mình, rồi vẫy phục vụ lại gọi đồ uống theo ý hai người, vẫn nụ cười tươi tỉnh ông nói chuyện vơí người phục vụ và sau khi anh chàng đó đi khỏi ông đưa ánh mắt nhìn Gia Lâm:
- Mọi việc vẫn ổn chứ? Chắc cháu đã thích nghi đc rồi nhỉ?
- Cám ơn bác đã wan tâm, mọi chuyên vẫn ổn ạ.
- Vậy thì tốt. Hôm nay bác gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nói vơí cháu. Bác sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.- Ông cười nghiêng đầu cười vơí Gia Lâm, hít lấy một hơi đầy khó khăn rồi thở hắt nhẹ ra Gia Lâm gật đầu:
-Về mối quan hệ giữa cháu và Thiên Trúc, bác nghĩ....hai đứa nên chấm dứt.
Mắt Gia Lâm mở to trong giây lát rồi nhanh chóng cụp xuống, điều Gia Lâm sợ nhất cũng đã đến, ông ấy đã biết và phản ứng của ông là ko chấp nhận.
- Vậy ra đó là lí do bác muốn cháu "ôn thi".- Gia Lâm lên tiếng.
- Đúng vậy!Thật khó chấp nhận tình cảm đó khi cả hai đứa đều là con gái, tuơng lai của cả hai vẫn còn ở trước mặt đừng để chuyện này ngăn cản hai đứa ko thể tiến thân, đặc biệt là cháu đó Gia Lâm....Có thể là hai đứa đã ngộ nhận tình cảm dành cho nhau, nó có lẽ chỉ là tình bạn thân thiết thôi chẳng hạn.
Gia Lâm nhìn dưa mắt nhìn cha Thiên Trúc cảm thấy máu trong người mình đang nóng dần, toàn thân run lên.
Ông Thiên Nhân ngưng lại khi người phục vụ mang nước đến, gật đầu cám ơn người phục vụ ông quay lại cuộc nói chuyện của mình.
- Cháu yêu Thiên Trúc và tình cảm của cháu dành cho cô ấy ko phải là sự ngộ nhận và cháu tin chắc Thiên Trúc cũng vậy.- Gia Lâm bất chợt lên tiếng rồi nhìn thẳng vào ông Thiên Nhân. Vẻ bất ngờ thoáng lướt trên nét mặt người đàn ông nhưng ông mau chóng bình tĩnh lại và mỉm cười nửa miệng:
- Cháu thật sự yêu Thiên Trúc sao? Vậy cháu sẽ mang lại đc cho Thiên Trúc những gì vơí địa vị của cháu? Một cuộc sống bên cạnh người yêu với ánh mắt dò xét cùng sự khinh bỉ của mọi người, hai đưá có chắc chắn tình yêu đó có thể vượt qua những việc tương tự như thế ko?....Cháu là một người thông minh, bác hi vọng cháu sẽ có suy nghĩ thật chín chắn về việc này, cháu nên nhơ cháu còn có mẹ và em cháu dừng để họ vì cháu mà chịu đựng những điều đó, hơn nữa cháu biết ta là ai rồi đó, ta sẽ làm bất cứ việc gì để đạt đc điều ta muốn.- Ông Thiên Nhân nhấn mạnh đi kèm đó là ánh mắt đáng sợ.
- Thôi! Bây giờ bác có việc phải đi rồi. Cháu hãy suy nghĩ đi nhé và đừng để ta thất vọng.- Ông đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng để lại Gia Lâm ngồi đó vẫn chưa hết sững sờ vơí nhưng điều mình vừ nghe.
Bây giờ thì Gia Lâm đã hiểu tại sao người đàn ông vừa rồi có danh hiệu "sát thủ thương trường", chắc hẳn trước khi thực hiên một vụ làm ăn ông ta đã phải suy tính thế nào bằng chứng là cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông ta đã tìm hiểu rất kĩ về Gia Lâm nên mơí có thể đưa ra những lơì nói trên. Ông ta nói đúng ngay cả chính bản thân Gia Lâm cũng ko thể biết đc tình yêu này có thể giúp cả hai vượt qua những khó khăn phía trước ko? tương lai chất chứ nhiều điều ko thể ngờ nếu một ngày nào đó một trong hai người quá mỏi mệt và ko thể bước tiếp thì sao? Chuyên tình này sẽ đi về đâu đây, lại còn gia đình và những người thân nữa chứ. Họ đâu có tôi tình gì trong việc này, họ ko đáng để phải chịu những điều kinh khủng ấy. Phải làm sao đây? Một cuộc đọ sức thật ko cân bằng khi mà gia đình dường như luôn chiếm ưu thế trong khi điều mà ta muốn lại là tình yêu- thứ ko có gì bảo đảm cho tính bền vững của nó
- Làm gì mà mặt mày bơ ra thế hả, chàng vệ sĩ?- Một giọng nói vang lên bên tai Gia Lâm. Vội vàng ngẩng đầu lên, Gia Lâm bất ngờ khi nhận ra người quen.
- Làm gì mà nhìn Ngọc Châu ghê vậy hả? Bộ Gia Lâm ghét gặp tôi lắm hả?
- Ko có. Chỉ là hơi bất ngờ thôi...Ngọc Châu ngồi đi.- Gia Lâm chỉ vào chiếc ghế.
- Người lúc nãy là ai vậy?- Ngọc Châu hỏi sau khi đã yên vị.
- Là ba của Thiên Trúc đó.
- Wow! Vậy ra là cuộc nói chuyện với giữa "cha vợ và chàng rể" sao?- Ngọc Châu mỉm cười.
- Ngọc Châu đến đây làm gì vậy?- Gia Lâm hỏi.
- Tôi theo dõi Gia Lâm nên mới đến đây đó.
Gia Lâm đưa mắt nhìn Ngọc Châu đầy hoảng hốt, cô nàng này chẳng phải đang cặp với Thanh Bình sao? Chẳng lẽ hai người họ chia tay rồi.
- Làm gì mà mặt lại ngơ ra vậy... Ngọc Châu đùa thôi, hôm nay Ngọc Châu có hẹn với Thanh Bình ra đây.- Ngọc Châu giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác trước mặt mình.- Gia Lâm đáng yêu thật đó.- Cô vô tình bật ra lời khen.
- Ngọc Châu đừng nói thế, Thanh Bình mà nghe đc sẽ buồn lắm đó.- Gia Lâm cúi xuống nhìn ly nước rồi lại nói tiếp.- Ngọc Châu rất yêu Thanh Bình đúng ko?
- Sao Gia Lâm lại hỏi như vậy? Gia Lâm ko thích Ngọc Châu bên anh Bình sao?- Ngọc Châu hỏi với nụ cười.
- Ko phải...Chẳng qua là Gia Lâm thấy...thấy tình cảm của Thanh Bình có vẻ ko ổn và muốn cảnh báo cho Ngọc Châu mà thôi.- Gia Lâm vội giải thích.
- Tại sao Gia Lâm luôn wan tâm đến người khác như vậy? Thiên Trúc thật may mắn khi có đc trái tim Gia Lâm.- Ngọc Châu nói trong khi đưa tay vuốt má Gia Lâm, ánh mắt nhìn thật tha thiết.
Vội vàng gỡ bàn tay Ngọc Châu ra khỏi mặt mình, sẽ rất rắc rối nếu như để người nào trông thấy cảnh này. Cúi đầu nhìn xuống bàn, Gia Lâm đang tránh nhìn vào đôi mắt kia, dù ko hé có tình cảm với Ngọc Châu nhưng Gia Lâm phải công nhận cô ấy rất đẹp dù cho vẻ đẹp đó ko tể bằng Thiên Trúc. Hai người họ có lẽ ẽ để tình trạng như vậy mãi nếu ko có sự xuất hiện đúng lúc của Thanh Bình.
- Chào em yêu.- Thanh Bình đặt một nụ hôn lên má Ngọc Châu. Câu nói đó nhanh chóng đã giúp Gia Lâm có thể ngẩng đầu lên thầm cảm ơn ân nhân của mình.
- Có cả Gia Lâm ở đây nữa sao?- Thanh Bình nhìn sang Gia Lâm.
- Em chào anh. Tụi em chị tình cờ gặp nhau thôi rồi nói chuyện một chút trong khi Ngọc Châu đợi anh thôi.
- Oh...Vậy thì phải cám ơn em đã giúp cho "công chúa" của anh bớt buồn.
- Ko có gì đâu anh, đã đến lúc "công chúa" cùng nói chuyên với "hoàng tử" rồi. Em xin phép ra về đây ạ.- Gia Lâm đứng lên chào tạm biệt rồi đi ra khỏi nhà hàng.
- Cô hãy thôi đừng nhìn theo nó đc ko?- Thanh Bình thở dài khi thấy ánh mắt Ngọc Châu mãi dõi theo Gia Lâm.
- Ai cho phép anh hôn tôi đó là?- Ngọc Châu đưa tay lau má.
- Chúng ta đang là tình nhân mà, đã diễn thì phải diễn cho đạt chứ.- Thanh Bình cười khuẩy.
- Anh đến trễ cả 15" đó.
- Thật ra tôi đã đến từ lâu rồi nhưng tôi cố ý để cô có cơ hội bên cạnh tình yêu của mình thôi...Nói đi cô hẹn tôi ra đây làm gì?
- Giữa anh và tôi còn có chuyện gì để nói ngoài chuyện đó.- Ngọc Châu đặt cằm lên hai tay.
- Tất nhiên rồi! Có thấy kế hoạch của tôi thế nào?
- Rất ổn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hành động sớm hơn, thời cơ đang đến đó.
- Cô nói vậy là sao?
- Ông già của Thiên trúc và Gia Lâm mới vừa nói chuyện xong, một cuộc nói chuyện có vẻ khá căng thẳng và theo suy đoán có lẽ ông ta ko chấp nhận cho tình yêu của họ. Đây là một việc rất có lợi cho chúng ta.- Ngọc Châu đưa ly nước lêm môi, đôi mắt nheo lại đầy tính toán.
- Cô biết gì ko, Ngọc Châu? Gương mặt của cô lúc này rất khác với lúc có Gia Lâm ở cạnh, nó thật sự rất đáng sợ.- Thanh Bình nhếch miệng nhận xét.
-Gia Lâm có nghe em nói ko vậy hả?- Thiên Trúc đưa tay qua lại trước mặt Gia Lâm.
- Cái gỉ vậy? Em nói gì?- Gia Lâm giật mình.
- Gia Lâm làm gì mà như người mất hồn vậy? Lại có chuyện gì phải ko?
- Em đa nghi quá rồi đó, Gia Lâm đâu phải loại người lúc nào cũng gặp chuyện.
- Ko đa nghi sao đc khi mà Gia Lâm luôn giữ trong lòng mọi chuyện rồi tự tìm cách giải quyết. Vẻ mặt vừa rồi giống y như Gia Lâm đang suy nghĩ và tìm cách giải quyết.
- Đúng là Gia Lâm đang tìm cách giải quyết nhưng là để giải quyết một bài toán đc chưa?- Gia Lâm đưa tay nhéo má Thiên Trúc rồi cười.
- Đau em.- Thiên Trúc nhăn mặt, đưa tay lên xoa má, cắn nhẹ môi dưới cô đưa tay định đánh Gia Lâm nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hai người vừ bước vào quán.
- Có chuyện gì vậy?- Gia Lâm thắc mắc khi thấy bộ dạng kì là của người yêu, quay đầu về phiá ánh mắt Thiên Trúc huớng về rồi vẻ mặt cũng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên ko kém
- Trang Anh và Phương Danh?- Gia Lâm buột miệng nói.
- Phương Danh.- Thiên Trúc đưa tay lên ra hiệu cho Phương Danh khi cả hai đang tìm chỗ ngồi.
- Hai cậu cũng đến đây sao?- Thiên Trúc hỏi thăm ngay khi Phương Danh vừa bước tơí.
Mỉm cười vơí Trang Anh và Phương Danh, Gia Lâm lặng lẽ đứng dậy chuyển sang ghế đối diện- nơi Thiên Trúc đang ngồi. Những câu chuyện lại đc tiếp tục nhưng chỉ vơí ba người mà thôi, người còn lại chỉ ngồi đó tiếp tục những gì đang diễn ra trong đầu mình, lâu lâu lại đáp lại những câu hỏi dành cho mình.
*****
Sắp xếp những bản vẽ vừa hoàn thành, Trang Anh vươn vai rồi bước vào restroom, cần phải rửa mặt cho thật tỉnh táo trước khi ra đường. Trang Anh cần phải đến nhà Gia Lâm, cái vẻ mặt của Gia Lâm vào buổi nói chuyện hôm rồi đã nói cho Trang Anh biết có chuyện gì đã xảy ra vơí người bạn của mình, việc mà ko thể chia sẻ vơí người yêu thì chắc chắn phải quan trọng lắm đây, nếu đối phương ko chịu tự nguyện khai báo thì ta đành phải cậy miệng họ vậy. Trong nhóm bốn người Trang Anh thân nhất vơí Gia Lâm và môí quan hệ của họ càng thân thiết hơn khi mà cả hai có cùng hoàn cảnh trong tình yêu, với những lí do đó thì Trang Anh ko thể bỏ wa chuyện này đc. Bước ra khỏi restroom, Trang Anh suýt đứng tim khi nhìn thấy ai đó đang ngồi trên chiếc giường của mình đang mày mò đọc sách nhưng rồi cũng định thần lại khi hận ra tướng ngồi wen thiuộc đó.
- Định hù tao chết hay sao mà ngồi thù lù một đống giữa phòng thế này, ko thèm kêu lên một tiếng.- Trang Anh đánh vào vai kẻ đó.
- Tại tao thấy mày đang có những giây phút thoải mái nên ko muốn phá.- Nụ cười buốn xuất hiện trên đôi môi vị khách.
- Dù sao cũng tốt, tao đang định đến nhà mày ko ngờ mày lại vác xác đến đây đỡ mất công tao.- Trang Anh ngồi xuống bên cạnh Gia Lâm.
- Mày định đến nhà tao làm gì vậy?
- Khai thật đi, mày đang có chuyện gì phải ko? Hôm ở quán trà sữa tao nhìn mày là tao nghi rồi, vơí cái đứa như mày thì làm sao lại ngồi yên ngoan ngoãn như mèo như thế chứ.- Trang Anh nhìn thẳng vào mắt Gia Lâm.
- Thật ko hổ danh là bạn thân, hôm nay tao đến đây cũng là vì chuyện đó đấy.- Gia Lâm trả lời.
- Vậy thì kể tao nghe đi.
.
.
.
- Ông ta nói như vậy vơí mày sao? Có vẻ như ông ta nhất quyết sẽ ngăn cản hai đứa mày?- Phương Danh lên tiếng sau khi nghe Gia Lâm kể.
- Tao cảm thấy mệt mỏi quá mày ạ, đây là bài toán khó nhất mà tao từng gặp.- Gia Lâm đặt mình cuống giường đầy một cách uể oải.
- Vậy mày đã nói cho Thiên Trúc nghe chưa?
- Chưa! Tao ko muốn cha con cô ấy lại có xích mích, ko phải dễ dàng để họ có đc mối quan hệ tốt đẹp như vậy
Nhìn Gia Lâm lúc này, Trang Anh cảm thấy xót xa quá. Chỉ mới có mấy ngày mà vẻ mặt Gia Lâm tệ quá, đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mệt mỏi đã nói lên tất cả nhưng gì xảy trong những ngày qua, chắc hẳn việc này đã khiến Gia Lâm suy nghĩ rất nhiều.
- Tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi nhưng ko ngờ nó lại khắc nghiệt đến như vậy. Tao đang mất dần niềm tin Trang Anh ạ.
- Vào điều gì?
- Vào tất cả....bản thân... hiên tại...tương lai và....cả tình yêu nữa. Mọi thứ thật mơ hồ và đôi lúc tao cũng có ý định từ bỏ, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn.- Gia Lâm nở nụ cười, một nụ cười chất chứa nỗi buồn.
- Mày ko đc có ý nghĩ đó Gia Lâm, mày phải nghĩ đến Thiên Trúc nữa chứ. Cô ấy sẽ ra sao nếu mày từ bỏ, đừng để cô ấy đánh mất niềm tin chứ, mày biết cô ấy sẽ ra sao nếu mày hành động như vậy mà.
- Vậy tao phải làm gì đây? Phải làm sao cho trọn vẹn cả hai? Gia đình và tình yêu, bên nào sẽ là người nhượng bộ?
- Tao xin lỗi vì chẳng thể giúp gì đc cho mày, ngoài việc ngồi đây và lắng nghe mày.
- Ko sao đâu! Tao biết đây là việc rất khó nếu bắt mày đưa ra một lơì khuyên khi mà mày chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và sau đó là tiếng của bà giúp việc.
- Thưa cô chủ! Cậu ta lại đến ạ.
- Cháu biết rồi, bác xuống dưới đi.- Phương Danh thở dài ngán ngẩm.
- Ai vậy? Anh chàng nào vậy?
- Tao cũng sắp sửa gặp rắc rối rồi mày ạ!
- Là anh chàng đang đợi mày ở dưới nhà đó sao?
Trang Anh gật đâu thay cho câu trả lơì của mình.
- Đừng nói là hắn thích mày nhé.- Gia Lâm tiếp tục hỏi.
Lại một cái gật đầu từ phía Trang Anh.
- Vậy thì có gì khó đâu, mày chỉ cần từ chối và nói rõ giới tính của mày là xong.
- Nếu anh ta là người khác thì tao ko ngần ngại làm như thế nhưng đằng này...- Trang Anh lại thở dài.
- Anh ta là ai mà ghê gớm vậy?
- Anh ấy là...anh trai của Phương Danh.- Trang Anh trả lơì và nhận thấy vẻ mặt đầy sững sờ của người bạn, cũng phải thôi ai mà có thể ngờ anh trai người yêu lại đi yêu mình chứ.
- Làm sao anh ta lại thích mày được cơ chứ....Sao trùng hợp quá vậy, tao vơí mày lại bị tình yêu chơi rồi.- Gia Lâm cuời nhếch mép.
- Thôi mày về đi, để tao xuống dưới tiếp anh ta....Gia Lâm à! Về chuyện của mày tao nghĩ nếu mày thấy quá mệt mỏi thì hãy đến nơi nào đó để tinh thần thoải mái rồi mày sẽ có cái nhìn bao quát hơn để giải quyết nó.
- Cám ơn mày! Hãy đợi tao giải quyết xong việc này rồi tao sẽ cùng mày giải quyết chuyện của mày luôn nhé.
- Vậy thì mày phải nhanh lên, tao ko biết còn có thể chịu đựng đc bao lâu nữa đâu?- Trang Anh mỉm cười khi hai người cùng rơì khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com